Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Đinh] Sao anh không chiều em?

Tác giả: 原野纪

Editor: flyingcat

Beta: Trà Vải

Link fic: https://jiuerjiuling.lofter.com/post/4b6f4f68_1cd3e78ed

Lời tác giả: Đoản nhỏ ngày thường của Chu Đinh

Edit có sự đồng ý của tác giả



Chu Sướng Ngôn bị mắng.

Đinh Tiểu Vĩ về tới nhà thì thấy cậu bé nhỏ nhắn bên tường phòng khách, đưa lưng về phía anh, bả vai nhỏ tựa vào tường bắt đầu run lên.

Đinh Tiểu Vĩ vội vàng đi đến: "Làm sao vậy nè?"

Đứa nhỏ khóc nghẹn ngào, lau nước mắt nhào vào lòng anh.

"Có chuyện gì vậy Ngôn Ngôn? Nói cho chú Đinh nghe nào."

Vừa dứt lời, Chu Cẩn Hành từ trong phòng ngủ Linh Linh đi ra, biểu cảm nghiêm túc nhìn Chu Sướng Ngôn: "Quay mặt vào tường, không được nhõng nhẽo."

"Sao lại bắt con quay mặt vào tường?"

Chu Sướng Ngôn nghe thế thì rời khỏi vòng tay Đinh Tiểu Vĩ mà quay lại tường. Đinh Tiểu Vĩ thấy đau lòng đến lạ, cục bột nhỏ không cao tới chân anh khóc lê hoa đái vũ, ai nhìn cũng đau lòng. "Con còn nhỏ, có việc gì thì cứ bảo ban nó, em đừng hung dữ như vậy."

"Tự con nói cho chú Đinh nghe mình đã làm gì sai đi."

Chu Sướng Ngôn khóc thút thít quay người lại, nhìn Đinh Tiểu Vĩ, chưa kịp mở miệng nói chuyện, đôi mắt to chớp chớp, nước mắt trào ra: "Chú Đinh... Hu hu..."

"Ơi, chú Đinh đây, không khóc không khóc nè." Đinh Tiểu Vĩ không nhịn được bước đến ôm lấy Chu Sướng Ngôn.

"Tự mình khai báo, đừng tưởng phạm lỗi rồi làm nũng sẽ được cho qua. Không biết mình nói gì sai thì hôm nay khỏi ngủ." Chu Cẩn Hành miễn nhiễm với hành động của Chu Sướng Ngôn, khoanh tay đứng bên cạnh.

"Con không nên... Không nên cười vì chị Linh Linh... Nói chuyện... nói chuyện không rõ... rõ ràng..."

Sức khỏe Linh Linh hồi phục khá tốt, dù còn chút khoảng cách so với bạn cùng lứa, nhưng được như hôm nay đã là là rất tốt rồi. Chỉ là tốc độ nói của em còn chậm, phát âm cũng hơi không chính xác. Hôm nay sau khi ba đứa trẻ ăn cơm xong và chơi đùa trong phòng khách, Chu Cẩn Hành đang ngồi sô pha kiểm tra mail thì bên đó đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Con nít mà im lặng thì nhất định là có vấn đề. Chu Cẩn Hành hiểu rõ điều này nên đặt máy tính bảng xuống và đi tới, phát hiện gương mặt của Linh Linh đỏ bừng.

"Sao vậy Linh Linh?" Chu Cẩn Hành ngồi xổm xuống và xoa đầu Linh Linh, dịu dàng hỏi.

Linh Linh lắc đầu không nói, đứng lên đi về phía phòng ngủ.

"Nhóc ấy bắt chước cách nói chuyện của Linh Linh, còn cười em ấy." Dập Dập ngồi kế bên, đại nghĩa diệt thân* mà khai ra Chu Sướng Ngôn.

(Đại nghĩa diệt thân: vì đại nghĩa không quản người thân)

"Đúng vậy không Ngôn Ngôn?" Khuôn mặt Chu Cẩn Hành lập tức trở nên nghiêm túc.

Chu Sướng Ngôn nhỏ nhất nhà, bình thường Linh Linh và Dập Dập đều nhường nhịn nhóc, Đinh Tiểu Vĩ cũng cưng nhóc, thậm chí có hơi nuông chiều. Lúc này nhóc rõ ràng không biết mình sai ở đâu, ngồi trên thảm tập bò mà ngang ngạnh nói: "Thì là như vậy đó ạ... Con chỉ thấy buồn cười thôi."

Đinh Tiểu Vĩ chiều nhóc, Chu Cẩn Hành thì không vậy. Tuy rằng hắn không đồng tình với việc trừng phạt thân thể con trẻ, nhưng không có nghĩa là hắn không nghiêm khắc.

Chu Cẩn Hành nhấc Chu Sướng Ngôn lên khỏi thảm tập bò, để nhóc đứng thẳng rồi lạnh lùng nói: "Đi úp mặt vào tường, khi nào biết lỗi thì mới được ngủ." Chu Sướng Ngôn chưa từng gặp tình cảnh như vậy, mắt lập tức đỏ hoe.

"Không được khóc, khóc cũng vô dụng."

Đinh Tiểu Vĩ về đúng lúc này.

Chu Sướng Ngôn nghẹn ngào kiểm điểm lại sai lầm của bản thân, Đinh Tiểu Vĩ cũng hiểu được sơ sơ nguyên do qua giọng nói đứt quãng ấy.

Chu Cẩn Hành ngồi xổm xuống nhìn vào mắt nhóc, vỗ nhẹ bả vai nhỏ: "Biết tại sao ba đặt tên con là Chu Sướng Ngôn không?"

Đứa nhỏ lắc đầu.

"Bởi vì ba mong con có thể ăn nói thoải mái, muốn nói gì cũng được, là một bạn nhỏ vô tư. Nhưng sự tự do ngôn luận của con phải dựa trên điều kiện là không làm người khác tổn thương, con hiểu chưa?"

"Dạ... Con xin lỗi..."

Chu Cẩn Hành đem nhóc ra khỏi lồng ngực Đinh Tiểu Vĩ: "Đừng nói xin lỗi với bọn ba. Con tổn thương chị Linh Linh, con đi nói với chị đi."

Chu Sướng Ngôn gật đầu, nghẹn ngào đi gõ cửa phòng Linh Linh.

Linh Linh nhanh chóng mở cửa, xoa xoa cái đầu nhỏ của Ngôn Ngôn, chậm rãi nói: "Đừng khóc... Ngôn Ngôn đừng khóc..."

Không ngờ Chu Sướng Ngôn lại ôm Linh Linh mà khóc lớn hơn: "Hu hu... Chị ơi! Em xin lỗi! Em thật sự biết sai rồi!"

"Tiểu Chu, em đúng là biết cách dạy con." Đinh Tiểu Vĩ không khỏi khen ngợi. Vợ anh không chỉ lên được phòng khách xuống được phòng bếp, giúp chồng dạy con cũng rất chuyên nghiệp.

"Anh Đinh, nhiều khi anh chiều Ngôn Ngôn lắm, anh không để ý sao?"

Đinh Tiểu Vĩ gãi đầu: "Có hả?"

Chu Cẩn Hành mỉm cười nhìn anh: "Có đó."

Đinh Tiểu Vĩ tuy không giáo dục con giỏi bằng Chu Cẩn Hành, không đánh mắng con, nhưng cũng không phải chỉ biết nuông chiều con mù quáng, Linh Linh mắc lỗi anh cũng sẽ nặng nhẹ đôi câu.

Nhưng Chu Cẩn Hành nhận ra, Chu Sướng Ngôn lớn từng này cũng chưa bao giờ bị Đinh Tiểu Vĩ trách móc, thậm chí còn có xu hướng cưng chiều. Cũng may là Chu Sướng Ngôn không có phạm lỗi gì quá lớn.

Chu Sướng Ngôn càng lớn lại càng giống Chu Cẩn Hành. Mỗi khi đôi mắt long lanh ấy nhìn Đinh Tiểu Vĩ, anh liền nghĩ dù cậu nhóc muốn sao trên trời anh cũng hái xuống cho bằng được. Anh đau lòng khi nghĩ đến việc có lẽ Chu Cẩn Hành tầm tuổi Ngôn Ngôn đã phải rời xa cha mẹ, một thân một mình sống với nhóm người giúp việc. Anh không thể đến bên Chu Cẩn Hành bé nhỏ nên chỉ có thể đặt phần tình yêu và tiếc thương này lên Chu Sướng Ngôn.

Đinh Tiểu Vĩ lảng tránh ánh mắt, có chút ngượng ngùng: "Ngôn Ngôn trông rất giống em, mắt mũi như đúc ra từ một khuôn với em vậy đó."

Chu Cẩn Hành hơi ngạc nhiên, trong lòng trào lên một dòng nước ấm áp. Đinh Tiểu Vĩ lúc nào cũng sưởi ấm cho hắn những khi không ngờ đến. Dù anh không hay nói lời yêu, nhưng điều này mới khiến những khi anh thỉnh thoảng chủ động thật quý giá.

"Tại sao anh Đinh lại không đối tốt với em như vậy chứ?" Chu Cẩn Hành nhìn sang, vòng tay qua eo Đinh Tiểu Vĩ và cười với anh.

"Anh không tốt với em sao?"

"Tốt, nhưng anh không cưng em như Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn làm gì anh cũng không nhắc, tối em làm thêm có hai lần mà anh chẳng cho."

"Cái này sao giống nhau được?!"


End.

Editor: Zợ vừa đẹp vừa đảm đang lại giỏi giáo dục con, nhất anh Đinh luônggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro