CHƯƠNG 2
Một năm qua đi, bên trong kinh thành một màn mưa phùn mênh mông, người đi lại trên đường cầm ô, cảnh tượng vô cùng bình yên, hàng cây dương liễu rủ xuống mặt nước xanh biếc động lòng người, ngẫu nhiên một trận gió mạnh thổi tới, cành lá bay lên, xinh đẹp giống như mái tóc của người thiếu nữ...
Trong mưa phùn mênh mông, theo bản năng hầu hết mọi người đều đảo nhanh bước chân một chút, từ trong dòng người đi qua nhìn thấy một thân ảnh màu đen, thân hình thon gầy lại đĩnh bạt, một thân hắc y, lưng đeo kiếm đen nhánh, đầu đội mũ rơm, khiến người ta nhớ tới kiếm khách hành tẩu giang hồ, sát phạt quả quyết, hắn bước đi thong thả, nhưng rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, giống như một con cô lang kiêu ngạo mà tịch mịch..
Ảnh Nghị đi vào một khách điếm, tiểu nhị ngẩng đầu, theo bản năng liền đè thấp ngữ khí, cung kính hỏi: "Khách quan, ngài nghỉ chân hay ở trọ?"
"Ở trọ, tới một bầu rượu, đưa đến phòng của ta." Ảnh Nghị hơi ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt hoàn toàn che khuất dưới mũ rơm, hình dáng cằm ưu nhã, môi không nhiễm mà hồng, mũi thẳng, ánh mắt rất sâu, đen đến mức không thấy ánh sáng, làm người nhớ tới đêm tối trước bình minh.
Đầu óc tiểu nhị trống rỗng, căn bản không kịp cảm nhận người này đẹp, chỉ bị khí chất giết chóc kia gột rửa sợ tới mức cả người không thể khống chế mà run lên, biểu tình của hắn cũng không giống như một tên sát thần, chỉ là cả người kết hợp cảm giác kia theo bản năng khiến người ta sởn tóc gáy, tiểu nhị vội vàng xoay người chuẩn bị, không cẩn thận lảo đảo mà ngã xuống, một đôi tay vững vàng đỡ lấy hắn.....
Tiểu nhị quay đầu lại nhìn thoáng qua, giọng nói run rẩy nói lời cảm tạ, trong lòng lại nghĩ chính mình cũng gặp qua không ít loại người, hôm nay bị một khách nhân gặp lần đầu tiên thoạt nhìn dễ ở chung làm cho khủng hoảng, thật sự là cặp mắt kia không có chút cảm xúc nào, không giống như của con người, ngược lại giống như một thanh kiếm, chính một thanh kiếm sắc bén và nặng nề, uống qua máu tươi vạn người, vẫn tỏ ra sắc bén, đi đến đâu cũng sẽ thắng đến đó không gì cản nổi.
Ảnh Nghị đi vào phòng, ngồi xuống đầu giường, có chút yêu quý tháo xuống bảo kiếm, thong thả chà lau, hắn đến từ nơi đại mạc chết chóc, sớm đã đạt được năng lực đứng bên người chủ tử, sẽ giết hết những người mang mưu đồ muốn hãm hại chủ tử...
Lợi kiếm ra khỏi vỏ, không thấy máu, không bỏ qua...
Sau một ngày mưa phùn, thời tiết xám xịt, tiểu nhị đang lau bàn, ngước mắt lên liền thấy vị hắc y nhân kia đi xuống lầu thang, kiếm của hắn đã bọc lại, vẫn như cũ đeo ở sau người, trên người bớt đi vài phần hơi thở u ám, mũ rơm tháo xuống, ánh mắt đen nhánh đến phát sáng, tà phi nhập tấn, lạnh băng tuấn mỹ, tiểu nhị sửng sốt một lát: "Ngài phải đi rồi?"
Ảnh Nghị nhàn nhạt gật đầu, để lại ngân lượng, cũng không quay đầu lại rời khỏi khách điếm, đột nhiên hắn dừng lại, quay đầu nhấc lên mi mắt, hướng tiểu nhị hỏi: "Ngươi biết phủ đệ của Tứ hoàng tử không?"
Tiểu nhị gật đầu.
"Tứ hoàng tử như thế nào?" Ảnh Nghị xoay người bước về phía tiểu nhị.
Lá gan tiểu nhị lớn không ít, lại không hiểu ý 'như thế nào', chính là hỏi cụ thể phương diện nào, chỉ phải trả lời: "Từ nhỏ vị kia không phải bị tàn tật sao, rất nhiều năm rồi bá tánh chúng ta chưa từng thấy qua ngài ấy, từ nhiều năm trước đến nay đều vô thanh vô tức..."
Cả người Ảnh Nghị tỏa ra hơi thở lạnh lùng, chân tiểu nhị liền mềm nhũn.
"Tàn tật?"
"Nghe nói hai mắt bị mù, không thể đi lại....."
Ảnh Nghị nhíu mày chớp mắt một cái, hắn chưa từng nghe nói qua chủ tử bị tàn tật bao giờ, chỉ sợ là đồn đại.....
Nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy chủ tử, hắn liền bắt đầu hối hận, nếu có thể đến sớm hơn một chút, như vậy người có phải hay không không phải chịu khổ, chỉ thiếu điều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro