Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Tình thế nguy cấp

["Ngươi biết rồi à?"]

_______________

Tyler lắc lư cái nồi canh trong tay, tiện tay đặt xuống bàn thấp rồi tự nhiên ngồi phịch xuống ghế, ông ta quay sang Tần Việt nói, "Điện hạ, đây là loại hồng trà thượng hạng nhất của Đế quốc, ngài không định nếm thử chút sao?"

Mặt Tần Việt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào ông ta, không trả lời.

Tyler nhấp một ngụm trà nhỏ, trên mặt là một nụ cười khiến người ta lạnh cả sống lưng, "Nếu điện hạ đã không muốn uống trà, vậy chi bằng thưởng thức một chút tiết mục phụ trợ đi."

Dứt lời, ông ta thản nhiên nhấc cái búa sắt từ trên bàn lên, mặt không đổi sắc mà đập một cái vào phần bụng nồi.

"KENG!" Âm thanh chấn động vang lên nhưng cái nồi không vỡ.

Cùng lúc đó, Đường Tư Văn chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn tột cùng, lục phủ ngũ tạng như muốn nát vụn ra. Cậu co người lại, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi.

"Nồi nhỏ!" Tần Việt sợ hãi đỡ lấy Đường Tư Văn, giận dữ quát Tyler, "Ngươi đã làm gì?!"

"Ừm, xem ra ta đoán không sai." Tyler thản nhiên đáp, "Dưới ảnh hưởng của pháp thuật này, cái nồi đó không dễ gì vỡ được, nhưng... lực va chạm mà nó hấp thụ sẽ chuyển thẳng vào thân thể của ngài nồi đây."

"Ôi chao, thú vị thật đấy. Nếu ta đập mạnh hơn chút nữa thì sẽ thế nào nhỉ..." Vừa nói, ông ta lại định ra tay lần nữa.

"Đủ rồi!" Tần Việt gầm lên.

"Ồ?" Tyler dừng động tác, nhìn hắn đầy thích thú.

"Ngươi muốn máu của tộc Huyễn Dực đúng không? Ta cho ngươi. Ngươi dừng tay lại!" Tần Việt nghiến răng nói.

Tyler nở nụ cười đắc ý, "Không hổ là Tần Việt điện hạ. Giá như ngay từ đầu ngài phối hợp như vậy thì ngài nồi đây cũng đâu cần phải chịu khổ đến thế."

Đường Tư Văn dùng mu bàn tay lau vệt máu ở khóe môi, run rẩy nói với Tần Việt, "Ta... ta đau lắm..."

"Nồi nhỏ!" Giọng Tần Việt đầy xót xa xen lẫn giận dữ, "...Ta, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách..."

Đường Tư Văn siết chặt tay hắn, oán trách nói, "Ngươi còn có thể nghĩ ra cách gì? Kế hoạch của ông ta vượt xa chúng ta quá nhiều. Ta đoán, có lẽ từ lúc ở thành Lava, ông ta đã bắt đầu theo dõi chúng ta rồi..."

Khi nói đến "thành Lava", Đường Tư Văn bất ngờ siết mạnh tay hơn, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Việt.

Tần Việt cũng siết lại một chút rồi tiếp lời, "Phải. Giờ ngẫm lại, toàn bộ chuyện này đều do ông ta sắp đặt từ đầu... Ngay từ đầu ông ta đã nhắm vào một cá thể Huyễn Dực, là vì muốn lấy máu để điều chế thuốc cho hoàng đế Bạch Lệnh..."

"Hoàng đế Bạch Lệnh?" Tyler khẽ nhíu mày nói, "Chậc, xem ra Tần Việt điện hạ cũng không thông minh đến mức đó. Ngài hẳn cũng đã biết, tin đồn phía Hắc Kỳ cũng là ta cố tình lan truyền qua đó. Nếu thực sự là vì lão già đó, ta việc gì phải đưa tin cho Hắc Kỳ?"

Tần Việt để Đường Tư Văn tựa vào lòng mình, tiếp tục hỏi, "Vậy rốt cuộc là vì điều gì?"

Tyler nhìn dáng vẻ của Tần Việt, cười giễu, "Điện hạ có vẻ quan tâm đến tên nhân tộc vô dụng này quá nhỉ."

Tần Việt không đáp lời, chỉ ôm Đường Tư Văn càng chặt hơn.

Tyler nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Điện hạ, ta thật sự không hiểu, nhân tộc yếu ớt, xấu xí, ích kỷ như thế, vì sao một tộc Huyễn Dực cao quý lại có thể yêu một kẻ hèn mọn như vậy?"

Đường Tư Văn nghe đến đây thì suýt chút nữa phun thêm một ngụm máu nữa. Nghĩ đến dáng vẻ trùm áo choàng kín mít cùng pháp thuật mạnh mẽ và dung mạo không giống người thật của tên này, cậu suýt buột miệng, "Ngươi thì không phải là người hả?"

Rõ ràng Tần Việt cũng có cùng nghi vấn, nhưng hắn lại không nói thẳng ra như vậy, "Ngươi là... Huyễn Dực? Vì sao ta chưa từng nghe nói có Huyễn Dực nào ẩn mình ở Bạch Lệnh, lại còn trở thành Đại pháp sư?"

Tyler có vẻ mất kiên nhẫn đáp, "Chuyện đó đã là ba trăm năm trước rồi. Ngay cả người của Xứ Huyễn Dực có lẽ cũng đã quên mất sự tồn tại của ta."

Tần Việt chần chừ, "Ba trăm năm? Ngươi đã hơn ba trăm tuổi? Chuyện đó... không thể nào."

Dù không lên tiếng, trong lòng Đường Tư Văn cũng không khỏi cảm thán, "Ba trăm năm?! Tên phản diện này đúng là hack tuổi đỉnh cao."

Tyler nở một nụ cười vô cùng đắc ý, "Đúng vậy. Tuổi thọ của Huyễn Dực bình thường, cùng lắm cũng chỉ hai trăm năm. Nhưng... nhờ vào bí dược, dùng máu tươi của đồng tộc có thể kéo dài sinh mệnh, thậm chí còn có thể triệu hồi sinh mạng đã chết trở về... Thật mê người làm sao!"

"Cho nên, đây là lý do ngươi tung tin đồn? Ý đồ thực sự của ngươi là bắt Huyễn Dực để kéo dài mạng sống cho bản thân?" Đường Tư Văn gắng gượng hỏi.

Tyler chỉ cười cười, không xác nhận cũng không phủ nhận.

Không, ông ta đang nói dối. Đường Tư Văn nhìn dòng [Nhiệm vụ chính] vẫn chưa có tiến triển gì, âm thầm khẳng định trong lòng.

Nếu lý do thật sự là vậy thì tiến độ hoàn thành của [Nhiệm vụ chính số 4: Điều tra nguyên nhân gây ra lời đồn thần bí] phải là 100% rồi mới đúng.

Ông ta đang che giấu điều gì?

"Vậy ra những năm qua, ngươi vẫn luôn... săn lùng đồng loại của mình?" Tần Việt hỏi.

"Săn lùng? Đừng có nói thô tục vậy chứ." Tyler nhíu mày, "Dâng hiến máu đầu tim cũng không nhất định sẽ chết. Hơn nữa... một hoàng tộc như điện hạ đây, chỉ một chút máu ở cổ tay là đủ dùng rồi."

"Được rồi." Tyler đứng dậy. "Điện hạ đã đồng ý yêu cầu của ta, vậy thì đừng dây dưa nữa, mời đi cùng ta."

Đúng lúc này, Đường Tư Văn lại siết chặt tay Tần Việt, vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc, "Không, ta không muốn đi đâu. Ta... ta đi không nổi nữa..."

Sắc mặt Tần Việt đầy đau xót, quay sang nhìn Tyler, "Ta sẽ đi với ngươi! Nhưng... người yêu của ta... hãy tha cho hắn!"

Tyler "hừ" một tiếng bật cười rồi nói bằng giọng khinh miệt, "Hắn đối xử với ngài lạnh nhạt như vậy, mới bị thương có một chút xíu đã muốn bỏ ngài lại mà ngài còn gọi hắn là 'người yêu'? Thật đúng là... quá đáng thương."

Tần Việt nghiến răng, "Nếu ngươi muốn ta phối hợp thì không thể để hắn đi theo."

Tyler suy nghĩ một chút rồi nói, "Cũng được."

Nói xong, ông ta giơ tay rung chuông, gọi mấy tên người hầu đến.

"Các ngươi dẫn ngài đây đến phòng khách quý, để hắn ngoan ngoãn chờ Tần Việt điện hạ cùng tên thú nhân kia là được." Tyler dặn dò.

Đồng thời, ông ta xách nồi canh lên bằng một tay, cười nói, "Thật ra cũng chẳng sao. Chỉ cần mang theo cái nồi này... Điện hạ, ngài cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không tay ta trượt một cái, nồi vỡ rồi, chỉ e tim ngài cũng vỡ theo."

Đường Tư Văn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, "Tần Việt, ta... ta sợ lắm..."

Tyler liếc nhìn cậu đầy khinh thường như thể đang nhìn thứ gì dơ bẩn rồi lướt thẳng qua cậu.

Tần Việt buông tay Đường Tư Văn ra, quay lại ôm cậu một cái, không nói một lời rồi lặng lẽ đi theo sau Tyler.

Lúc này Đường Tư Văn mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, "May quá, mình vừa nhắc đến thành Lava là Tần Việt hiểu ra ngay. Giờ này hắn chẳng còn sức lực, kỹ năng của mình thì bị phong ấn, nếu cứ theo Tyler đi, chỉ e sẽ thành cá nằm trên thớt, chắc chắn sẽ chết tươi."

Hiện tại, chỉ còn hai lá bài tẩy là Tyler chưa biết.

Thứ nhất, bọn họ đã gửi tin cho Lawrence. Nếu Lawrence nhận được tin và tìm đến thì dù tất cả người hầu trong lâu đài này là người của Tyler, bọn họ cũng không dám thật sự ra tay với Lawrence.

Thứ hai, cái nồi này sau khi tách khỏi cậu vẫn có thể phát huy kỹ năng, vẫn nghe được, nhìn được.

Chỉ khi tính toán kỹ hai lá bài này rồi tung ra một đòn bất ngờ thì mới có thể lật ngược tình thế, cứu được Tần Việt.

Rất nhanh sau đó, Đường Tư Văn được người hầu dẫn đến một căn phòng rộng rãi.

Căn phòng được trang bị đầy đủ, trang nhã, lịch thiệp. Phòng khách nối thẳng ra ban công hình vòm, bên ngoài là những dãy núi trập trùng.

Giữa phòng khách có một chiếc sofa dài, A Hào đang nằm ngửa tay chân dang rộng, vẫn đang ngủ say sưa.

Đường Tư Văn nghĩ ngợi một lúc, không gọi A Hào dậy mà đi thẳng ra ban công, đón gió núi thổi vào rồi chuyển sang góc nhìn của cái nồi để theo dõi tình hình.

Tần Việt bị Tyler dẫn đi, men theo cầu thang xoắn ốc, cứ thế lên mãi, lên mãi.

Cầu thang dài đến mức Đường Tư Văn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ đã lên đến tận đỉnh núi rồi?

Mỗi khi lên được một tầng, sắc mặt Tần Việt lại càng tái nhợt thêm.

Cuối cùng, sau khi đi hết một hành lang dài, hai người bước vào một cái hang trong núi.

Gọi là hang cũng không chính xác, đúng hơn phải là một cái "hố trời", bốn phía là vách đá, đỉnh thì trống hoác chẳng có mái che.

Không rõ là thiên nhiên tạo thành hay nhân tạo.

Lúc này vẫn chưa đến chạng vạng, ánh mặt trời như những sợi chỉ vàng xuyên thẳng xuống, khiến cái "hố trời" này sáng rực.

Tần Việt đảo mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này được bố trí cực kỳ tinh tế. Vách đá xung quanh được mài nhẵn bóng đến độ soi được bóng người, đồ đạc sinh hoạt đầy đủ, trên chiếc giường lớn còn buông rèm tầng tầng lớp lớp. Trên vách đá còn có một cánh cửa gỗ, dường như được nối sang phòng khác.

Ban đầu Tần Việt đã chuẩn bị tinh thần, nơi Tyler đưa hắn đến có thể là một tế đàn, hoặc là một phòng tra tấn. Nhưng hắn không ngờ lại là nơi tràn ngập hơi thở cuộc sống thế này.

Không biết từ lúc nào, Tyler đã khoác lại áo choàng. Ông ta ra hiệu cho Tần Việt ngồi xuống sofa, còn bản thân ông ta thì xoay người lấy một cái rương da, lấy từng thứ bên trong đặt lên bàn.

Tiếp đó, ông ta chọn một con dao nhỏ và một cái lọ bạc, ngồi xuống bên cạnh Tần Việt, khẽ nói, "Thất lễ rồi."

Tần Việt không nói gì, chỉ giơ tay lên, lật cổ tay ra.

Tyler đặt cái lọ dưới cổ tay hắn rồi nhanh chóng rạch một đường dao ngọt lịm.

Máu sẫm màu trào ra từng dòng.

Đợi đến khi đầy lọ, Tyler lấy băng gạc nhanh nhẹn băng bó lại cho hắn.

Làm xong hết mọi việc, gương mặt Tyler chẳng giấu nổi vẻ vui mừng, thậm chí còn lắp bắp xúc động, "Cuối cùng... cuối cùng cũng lấy được rồi..."

Tần Việt nhìn ông ta đầy chán ghét, "Thuốc của ngươi đã có, ta có thể đi chưa?"

Tyler ngẩn ra rồi nói, "Ồ, xin lỗi. Điện hạ, thuốc này còn phải điều chế thêm. Ít nhất phải đợi đến ngày mai. Trong thời gian này, làm phiền ngài ở lại đây một đêm vậy. Ngài có thể dùng phòng bên cạnh, bên trong đã chuẩn bị sẵn nước sạch."

Tần Việt vẫn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ nói, "Được. Nhưng ta muốn mang cái nồi theo."

Tyler vừa lắc lắc cái lọ trên tay, vừa cúi đầu tìm gì đó, tùy tiện nói, "Tuỳ ngài. Dù sao thì với tác dụng của mê hương, ngài cũng không trốn ra được đâu, đừng dại dột làm chuyện vô ích."

Tần Việt chống tay lên sofa, chậm rãi đứng dậy, ôm lấy cái nồi, bước vào căn phòng bên cạnh.

Căn phòng này đơn giản hơn một chút, giống phòng của người hầu.

Bên cạnh chiếc tủ quả thật có một bình nước bằng sứ, trong đó hẳn là nước sạch.

Tần Việt đặt nồi xuống, tự rót cho mình một ly nước, ngồi xuống sofa, uống từng ngụm.

Đường Tư Văn sớm đã chú ý tới sắc mặt tái nhợt và cơ thể đang khẽ run rẩy của Tần Việt. Đây là phản ứng tự nhiên khi cơ thể mất máu quá nhiều.

Trong lòng cậu chua xót đến không chịu được, cậu không hề do dự mà kích hoạt kỹ năng [Truyền thừa].

Trong chớp mắt, trong nồi xuất hiện nửa con gà quay và vài lát bánh mì.

Tần Việt nhìn chằm chằm đống thức ăn ấy, sắc mặt càng khó coi.

Hắn nhìn cái nồi, mấp máy môi, "Ngươi biết rồi à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Rơi vào nguy hiểm rồi, cố lên nào nồi nhỏ ơi!

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro