Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Thẳng thắn

["Hết cách rồi, ai bảo cả tâm hồn lẫn diện mạo của ta đều xấu xí như nhau cơ chứ."]

_______________

Khoảng nửa tiếng sau, cô phục vụ tóc vàng mang cái nồi trở lại.

Má cô ửng hồng, nhỏ giọng nói với Tần Việt, "Họ thực sự cho tôi nhiều tiền boa lắm. Cảm ơn ngài."

Tần Việt khó khăn lắm mới đáp lại được một câu, "Không... có gì."

Cô gái nhìn gương mặt Tần Việt, ánh mắt có phần tiếc nuối nói, "Còn nữa, ngài... ngài tuy rất đẹp trai nhưng tôi nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn thích người phóng khoáng vui vẻ hơn. Thế nên... xin lỗi nhé. Nhưng, ừm, vẫn hoan nghênh ngài đến uống rượu. Lần sau không cần mang quà gì cho tôi đâu."

Bị bất ngờ phát cho một tấm "thẻ người tốt", sắc mặt Tần Việt sa sầm không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cái nồi trên bàn.

Cô gái còn nghiêm túc bổ sung thêm một câu, "Ngài cứ tự tin lên, sau này sẽ gặp được cô gái tốt hơn thôi!"

Nói xong, cô hơi khom gối coi như chào tạm biệt rồi bê khay đi mất.

Đường Tư Văn rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu cười bật ra tiếng.

Mặt mày Tần Việt đen thui, dùng chuôi kiếm đẩy cái cái nồi qua nói, "Im miệng."

Đường Tư Văn cố nhịn cười nhưng vẫn đắc ý, "Gì chứ, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Rõ ràng là ta làm đúng theo lời ngươi dặn, không nhờ ngươi giúp, tự mình nghĩ cách nghe được đoạn trò chuyện của bọn họ mà."

Tần Việt lạnh lùng, "Vậy thì nói xem, ngươi nghe được gì rồi?"

Đường Tư Văn đảo mắt, cố tình kéo dài giọng, "Ừm... ta đại khái biết nên tìm mục tiêu nhiệm vụ lần này ở đâu rồi." Cậu ngừng lại một chút rồi hỏi, "Nhưng... thật sự muốn nói ở đây à?"

Tần Việt không trả lời, chỉ đứng dậy để lại vài đồng Litar bên mép đĩa rồi quay người bước ra khỏi quán rượu.

A Hào đã gặm xong nguyên một con gà, lau miệng xong liền xách cái nồi chạy theo.

Hai người cùng một nồi đi tới góc phố, Tần Việt dừng bước nói, "Chỗ này ít người, ngươi nói đi."

Đường Tư Văn nghiêm túc nói, "Ta đoán tên tội phạm đang bị truy nã kia có thể là người của Đế quốc Hắc Kỳ. Chúng ta nên tới biên giới."

Trên mặt Tần Việt không có biểu cảm dư thừa, chỉ khẽ "ồ" một tiếng như đang chờ Đường Tư Văn giải thích.
Đường Tư Văn cũng không vòng vo, bắt đầu phân tích tỉ mỉ, "Trong sáu người kia, ta nghe được cách họ trò chuyện có sự phân chia cấp bậc rất rõ ràng. Hành động cũng rất chỉnh tề, ngay cả tư thế ngồi cũng giống nhau. Cho nên ta đoán bọn họ là binh lính của Đế quốc Bạch Lệnh, hơn nữa còn là binh sĩ cao cấp có quân hàm chứ không phải mấy tên lính tạp nham tập hợp tạm thời."

"Họ nhắc đến việc bỏ ra tận 5000 Litar để có tin tức, thế nên ta cho rằng họ cũng đang tìm tên tội phạm kia. Nhưng một tội phạm như thế nào lại vừa bị công hội treo thưởng, vừa cần đến cả binh sĩ cấp cao truy lùng? Người đó hoặc là có thân phận rất cao, hoặc là phạm tội rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, công hội yêu cầu 'bắt sống' chứ không phải 'sống chết không quan trọng', nên ta nghiêng về khả năng đầu tiên, hắn có địa vị rất cao."

"Sau đó bọn họ lại nói cần lập thêm trạm kiểm tra ở biên giới giữa Bạch Lệnh và Hắc Kỳ để siết chặt kiểm soát, mà hai nước đó lại là kẻ địch. Vậy thì tại sao tên kia lại chạy sang nước địch? Ta đoán hoặc là hắn vốn là người Hắc Kỳ, hoặc là hắn tin rằng sang Hắc Kỳ thì sẽ được bảo vệ."

"Cho nên." Đường Tư Văn kết luận, "Người chúng ta phải tìm rất có thể là một quý tộc, vì lý do nào đó muốn chạy trốn hoặc quay về Hắc Kỳ."

Tần Việt lộ vẻ tán thưởng nhẹ nói, "Không tệ, đoán rất chuẩn."

Đường Tư Văn có chút đắc ý nhưng cũng hơi tò mò, "Sao, ngươi không sợ ta nói bừa hết à? Biết đâu ta chẳng nghe được gì thì sao."

Câu trả lời là tiếng cười ha hả của A Hào.

Đường Tư Văn hơi bất ngờ, không hiểu câu mình vừa nói có gì buồn cười.

A Hào vừa cười đến thở không ra hơi vừa nói, "Bé nồi à, ta vốn định nói với ngươi rồi nhưng A Việt không cho ta tiết lộ. Tai A Việt lợi hại lắm! Chỉ cần muốn nghe, dù âm thanh nhỏ đến đâu cũng không lọt khỏi tai hắn. Ở trong quán rượu, A Việt ngồi ở bàn mình đã nghe rõ mồn một lời bọn kia nói rồi! Thế nên nếu ngươi dám lừa hắn thì sẽ bị phát hiện ngay đấy!"

Đường Tư Văn vừa nãy còn hào hứng và đắc ý lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, lạnh đến thấu tim.

Cậu nghiến răng ken két, rít ra từng chữ, "Ngươi... lại... lừa ta..."

Tần Việt thì nói bằng giọng hết sức bình thản, "Hết cách rồi, ai bảo cả tâm hồn lẫn diện mạo của ta đều xấu xí như nhau cơ chứ."

Đường Tư Văn, "......"

Lúc này, cậu thực sự rất nhớ Tần Việt của thế giới trước. Thật đấy.

Phiên bản Tần Việt độc miệng quay sang nói với A Hào, "A Hào, ngươi về quán trọ trước đi. Ta muốn mang cái nồi này ra khỏi thành một chuyến."

A Hào có phần kinh ngạc, hắn ta nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông hỏi, "Giờ này à? A Việt, ngươi định làm gì?"

Tần Việt nhận lấy cái nồi, cười khẽ, "Mang theo nồi thì tất nhiên là đi nấu ăn rồi. À đúng rồi, A Hào, đưa túi bùi nhùi cho ta."

Nhận lấy túi bùi nhùi, Tần Việt lại dặn dò A Hào mấy câu. A Hào gãi đầu, ra vẻ nửa hiểu nửa không rồi rời đi.

Đường Tư Văn hơi do dự hỏi, "Ngươi... thực sự định dùng ta để nấu cơm à?"

Tần Việt xách Đường Tư Văn bằng một tay, sải bước đi ra khỏi thành, vừa đi vừa nói, "Ngươi đã là một cái nồi thì chức năng cơ bản nhất chính là nấu ăn. Tự tay ta dùng ngươi để nấu một bữa, coi như xác lập thân phận 'đạo cụ chuyên dụng' của ngươi."

Đường Tư Văn chợt nhớ ra, ở thế giới trước, lần đầu gặp Tần Việt, việc đầu tiên người này làm... chẳng phải cũng là nấu canh sao? Chẳng lẽ ở thế giới đó, dù không có gợi ý nhiệm vụ rõ ràng, nhưng ngay từ đầu, hành vi của Tần Việt đã chính là cách hoàn thành việc "gắn kết đạo cụ chuyên dụng"?

Thế nhưng... Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn hỏi, "Ngươi... chẳng phải... không biết nấu ăn sao?"

Tần Việt hơi khựng lại một chút, vẻ mặt dửng dưng, "Nấu ăn thì có gì khó, chẳng phải chỉ là cho nguyên liệu vào nồi rồi nấu chín là được à."

"Ha ha." Đường Tư Văn lạnh lùng cười một tiếng, không thèm bình luận.

"Phải rồi, nhân lúc còn đang đi, ngươi mau nói hết cho ta biết những pháp thuật ngươi có, không được giấu cái nào. Ví dụ như ngươi có thể điều chỉnh nhiệt độ phải không?"

Để tiện trò chuyện, Tần Việt dùng một tay nâng đáy nồi, giơ cái nồi lên cao hơn.

Đáy nồi chắc là hơi dính tro, hắn vừa giơ lên vừa cau mày, biểu cảm đầy vẻ ghét bỏ.

Đường Tư Văn giả vờ như không thấy, trong lòng còn thầm mong tro dính nhiều thêm vào tay người này một chút.

"Nói nhanh." Giọng Tần Việt đã hơi mất kiên nhẫn.

Đường Tư Văn nghĩ tới thanh tiến độ nhiệm vụ, quyết định nói hết những kỹ năng mà cậu có, trừ kỹ năng [Phân tích đánh giá] hoàn toàn không thể giải thích cho NPC và kỹ năng [Tỏ tình] mà đến bản thân cậu cũng chưa hiểu rõ, còn lại đều khai ra tường tận. Cậu thậm chí còn kể với Tần Việt rằng trong một số tình huống đặc biệt, cậu có thể lĩnh ngộ thêm pháp thuật mới.

Vừa dứt lời, trong đầu vang đã lên tiếng chuông.

【Nhiệm vụ chính số 1: Trở thành đạo cụ chuyên dụng của NPC chỉ định】

【Tiến độ】

【Ký chủ đã chia sẻ thông tin kỹ năng quan trọng với NPC chỉ định - mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 30%. 】

【Tổng tiến độ nhiệm vụ chính số 1: 70%】

Quả nhiên có tác dụng! Dựa theo tiến độ này, nếu suy đoán của Tần Việt và cậu là đúng thì sau khi nấu xong bữa cơm, nhiệm vụ chính của cậu sẽ hoàn thành!

Đường Tư Văn bỗng nhiên có chút mong chờ.

Khi nãy lúc cậu thao thao bất tuyệt, Tần Việt vẫn lặng im lắng nghe. Đợi cậu nói xong hắn mới hỏi, "Ngươi nói, ngươi có một số pháp thuật có thể khởi động?"

Đường Tư Văn đáp, "Đúng vậy, nhưng phải trả... ừm, phải trả một ít ma lực làm cái giá."

Tần Việt không chút do dự hỏi, "Vậy có pháp thuật nào giúp ngươi... bớt xấu đi không?"

"...Không... có!" Đường Tư Văn cố nén giận mà trả lời. Dù có, ta cũng không đời nào lãng phí Thiên Thư quý giá vào cái chuyện vớ vẩn này! Đồ mắc bệnh sạch sẽ! Đồ mê ngoại hình!

Tần Việt tiếc nuối, "Thôi được rồi." Hắn ngừng một lúc, lại nói, "Cái pháp thuật [Ném nồi] ấy, nếu vận dụng tốt, ngươi có thể trở thành một vũ khí tấn công tầm xa cực kỳ lợi hại. Ta và A Hào đều giỏi đánh cận chiến, có thêm pháp thuật của ngươi hỗ trợ, sức chiến đấu của bọn ta sẽ mạnh hơn nhiều."

Vừa nói, hắn vừa lắc lắc Đường Tư Văn trong tay như đang thử xem cần bao nhiêu lực để ném cái nồi này ra xa.

"Ê ê ê, nhẹ tay chút! Ngươi mà trượt tay thật, ta vỡ nát ra thì sao?!" Nghĩ đến cái cảm giác vỡ toang kia, thân nồi của Đường Tư Văn run lên một cái.

Tần Việt bật cười, không đung đưa nữa, lại hỏi, "Còn nữa, ngươi nói có một hiệu ứng đặc biệt khiến thức ăn có 'hương vị đặc biệt', chính ngươi cũng không biết cụ thể là gì?"

Đường Tư Văn chần chừ, "Ừm" một tiếng nói, "Nhưng lần trước các ngươi bảo uống canh xong cảm thấy rất dễ chịu, ta đoán chắc là do hiệu ứng này phát huy tác dụng."

"Vậy à..." Tần Việt bỗng nhiên dừng bước nói, "Ấn tượng của ta là, sau khi ngươi biến thành nồi, người đầu tiên mà ngươi gặp chính là ta nên mới cần thiết lập khế ước với ta. Nhưng kỹ năng 'Từ không thành có'' của ngươi lại là triệu hồi món ăn từng được nấu trước đó. Vậy nồi canh đó là ai đã nấu cho ngươi?"

Tim Đường Tư Văn khựng lại một nhịp, trong lòng kêu thầm, "Chết rồi!"

Cậu do dự hồi lâu nhưng không thể nói ra chuyện hệ thống hay trò chơi, cuối cùng chỉ có thể buông xuôi nói, "Ta không thể nói được. Nhưng liên quan đến pháp thuật, đến khế ước, ta đã không còn giấu gì nữa. Ngươi tin thì tin, không tin thì thôi."

Câu trả lời như buông bỏ tất cả ấy vậy mà lại không khiến Tần Việt tức giận. Ngược lại, hắn còn bật cười, "Vốn dĩ ta cũng không nghĩ ngươi sẽ nói hết mọi chuyện cho ta. Ta chỉ đang suy đoán, lúc ngươi triệu hồi nồi canh đó, có phải đang nghĩ về người đã nấu nó hay không?"

Đường Tư Văn sững sờ.

Lúc ấy cậu... quả thật đang nghĩ về Tần Việt, người nhìn bề ngoài hung dữ nhưng thực chất lại dịu dàng, tỉ mỉ. Chẳng lẽ, suy nghĩ và tâm trạng của cậu khi nấu ăn sẽ quyết định hiệu ứng đặc biệt của món ăn?

Thấy Đường Tư Văn im lặng, Tần Việt cũng không ép hỏi nữa mà chuyển sang đề tài khác, "Câu hỏi cuối cùng. Cái hiệu ứng [Họa từ miệng mà ra, nồi từ trời mà giáng] dùng như thế nào?"

Đường Tư Văn hơi xì hơi xẹp xuống, "Cái hiệu ứng pháp thuật đó, ta cũng chưa hiểu rõ, nhưng ta đoán... chắc là cũng có hiệu quả tấn công nhất định?"

Tần Việt gật đầu tán đồng, "Ta cũng nghĩ thế. Lần sau gặp bầy sói ngoài hoang dã, có thể đưa ngươi lên trước thử dùng hiệu ứng này."

Đường Tư Văn, "......"

Cậu thực sự muốn có một cái nồi từ trên trời giáng xuống đập vỡ đầu người này!

Vừa đi vừa nói, hai người đã ra khỏi thành đến một mảnh rừng thưa.

Tần Việt nhìn quanh một vòng như thể đã hạ quyết tâm rất lớn nói, "Được rồi, ta sắp... nhóm lửa nấu ăn đây."

________________________________________________

Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro