Chương 96. Phiên ngoại 3
Nếu hai ông anh trai ở bên nhau.
(Bởi vì tác giả không nhắc gì đến tuổi tác của hai ông anh trai cho nên editor liều mạng mặc định Ban Giác lớn tuổi hơn, còn vấn đề ai trên ai dưới thì tôi không biết không biết không biết quý dị tự tưởng tượng đi OTL ..........)
.
# thổ lộ #
Một ngày nọ, hai người gặp nhau.
"Mối làm ăn này cứ quyết định như vậy đi."
"Đừng cho Tiểu Nam biết."
"Tôi hiểu rồi."
Ban Giác đặt văn kiện xuống, nhấc cà phê uống một ngụm, ngẫm nghĩ rồi nói, "Chúng ta đến tuổi này rồi... Hay là thử ở bên nhau xem sao?"
Bách Đông nhướn mày, duỗi tay, "Vậy sau này hợp tác vui vẻ."
Ban Giác cong môi, nắm tay lại, "Hợp tác vui vẻ."
.
# hẹn hò #
"Kỷ niệm một năm bên nhau, muốn đi đâu?"
"Không rảnh, phải đi công tác."
"Em đi công tác ở đâu?"
"Thành phố S."
Đến ngày kỷ niệm một năm, Bách Đông kéo hành lý ra sân bay, Ban Giác ngồi trên xe vẫy vẫy tay, nói như đương nhiên, "Đúng lúc anh cũng có cuộc họp phải đi... Đi cùng chứ?"
Bách Đông cười như không cười liếc một cái, ném túi xách trong tay cho anh ta, mở cửa xe, "Có tài xế miễn phí tới tận cửa rồi, đương nhiên phải đi thôi."
.
# cầu hôn #
"Đơn hàng tháng trước của Bách Nam có vấn đề, Tiểu Ngọc lại kéo nhây deadline, gần đây mọi thứ làm sao vậy."
Bách Đông nhìn đôi mắt hiện rõ quầng thâm đen, mềm lòng vươn tay rút văn kiện trước mặt anh ta, nói, "Có cần em giúp không? Lấy tư cách người nhà."
Ban Giác ngẩn người, ngẩng đầu nhìn đối phương, sau đó đứng dậy ôm người vào lòng, "Được."
.
# hôn lễ #
Khúc Văn Hân: "Em muốn tổ chức lớn!"
Ban Lãng: "Để anh tìm công ty chuyên tổ chức hôn lễ."
Ban Ngọc: "Thế... để con làm nhẫn cưới cho anh hai."
Bách Nam: "Đã quyết định ngày chưa? Danh sách khách mời đã chuẩn bị xong chưa?"
Bách Hướng Quân: "Dựa vào đâu mà con trai tôi phải gả vào nhà họ Ban? Hừ, cho rằng họ Bách tôi thèm ôm đùi Ban thị lắm sao, thèm vào!!"
Chu Tú Cầm: "Rõ ràng tôi sinh ra con trai mà hu hu hu..."
Bách Tây: "Anh cả, chúc anh hạnh phúc."
Bách Bắc: "Các người đều có nơi chốn hết rồi, tôi vẫn FA, tác giả bất công, tôi không phục!"
Đám người Phương Lệ: "Hừ, người xấu chỉ được làm cẩu độc thân thôi, dzừa lắm."
Bách Đông day day trán nhìn sang Ban Giác, hạ giọng, "Hôn lễ làm đơn giản một chút nhé?"
Ban Giác liếc anh ta một cái, gật đầu, "Ừ, làm đơn giản."
Ngày hôm sau hai người nghỉ làm, dắt tay nhau trốn đi du lịch kết hôn.
Mọi người lật bàn, "Hai tên cuồng công việc mà cũng có ngày nghỉ việc dắt nhau đi trốn, sức mạnh tình yêu thật đáng sợ!"
.
# con cái #
Khúc Văn Hân: "Ông xã à, bây giờ em mới nhận ra, nhà mình... sắp tuyệt hậu rồi."
Ban Lãng kinh hãi.
Bách Hướng Quân đắc ý cười, "Cuối cùng cũng có thứ nhà họ Ban không bằng nhà tụi này, tôi đây còn có Bách Bắc! Còn có con gái Tiểu Tây nữa!"
Bách Tây: "Ba, con của con sẽ mang họ Smith."
Bách Bắc: "Ba, con quên thông báo, con thích đàn ông, đặc biệt là kiểu đàn ông xinh đẹp giống như Ban Ngọc ấy."
Đám Phương Lệ kéo Bách Bắc ra đánh tơi bời: "Còn dám nói thích Ban Ngọc? Hết hy vọng đi, yên phận làm cẩu độc thân đi!"
Chu Tú Cầm trợn mắt, sau đó lại khóc lên, "Tiểu Bắc, con vừa nói gì? Con thích đàn ông? Hu hu hu, đời này Chu Tú Cầm tôi cuối cùng đã tạo nghiệt gì vậy..."
Độc giả: "Bà tạo còn ít nghiệt sao?"
"......"
Bách Hướng Quân che ngực, hôn mê bất tỉnh.
.
# nếu có con cái #
Rất nhiều năm sau, dưới sự thúc ép của cha mẹ, Ban Giác và Bách Đông ra nước ngoài thụ tinh nhân tạo được hai đứa nhỏ.
Ban Giác: "Ba mẹ nói phải đặt tên cho hai đứa là Bảo Bảo và Bối Bối..."
Bách Đông: "Sữa bột phải pha thế nào?"
Ban Ngọc: "Em bé mềm mềm đáng yêu quá."
Bách Nam: "Ừ, đáng yêu thật."
Ban Ngọc nhanh chóng kéo cậu lùi ra sau, ôm chặt, "Em không được thấy bọn nó đáng yêu, em phải thích anh nhất, không được vì mấy đứa nhỏ mà ghét anh...Nếu, nếu em cũng muốn có con... chờ thêm mấy năm nữa được không, anh vẫn muốn cùng em trải qua thế giới hai người."
Bách Nam bất đắc dĩ bóp bóp mặt hắn, "Rốt cuộc vì sao anh lại cảm thấy sau khi có con em sẽ ghét anh thế."
Ban Ngọc ấm ức, "Ông nội nói."
"Hả?"
.
"Oa a a a a ——" x2
Bách Đông: "Khóc rồi, làm sao bây giờ?"
Ban Giác nhíu mày: "Để anh xem... Tè dầm rồi, làm sao đây?"
Ban Ngọc trợn mắt nhìn, cũng bất lực.
Bách Nam nhìn bên này, lại nhìn bên kia, thở dài, rút tã giấy đến bên giường em bé, "Sữa bột pha xong phải giữ ấm, mang chậu nước ấm đến đây, thùng rác nữa, tã giấy phải thay thế này này, hai người nhìn nhé, như vầy..."
Chồng chồng anh trai: "... Vì sao em biết làm cái này?"
"Hồi còn đi làm tình nguyện ở cô nhi viện đã từng chăm sóc em bé."
Ban Ngọc buông thùng rác, mặt mày kiêu ngạo, "Nam Nam là đỉnh nhất!"
.
# thất niên chi dương #
Ban Giác: "Chúng ta kết hôn bảy năm rồi."
Bách Đông dừng động tác đánh chữ, nghi hoặc, "Có kỷ niệm bảy năm sao?"
"Có." Ban Giác gật đầu.
"Ồ." Tiếp tục đánh chữ.
Ban Giác nhíu mày, "Gần đây em rất lãnh đạm với anh."
"Có à?" Bách Đông liếc một cái, nói, "Vậy anh có muốn ở bên em bảy năm tiếp theo không?"
"Có." Ban Giác gật đầu, tâm trạng tốt hơn một chút, cầm văn kiện lên bắt đầu xem, "Hợp đồng lần trước em nói đã ký được chưa?"
"Rồi, của anh thì sao?"
"Cũng thành rồi."
"Ừm, tốt lắm."
.
# thất niên chi dương phiên bản em trai #
Ban Ngọc tủi thân, "Nam Nam, gần đây em chỉ lo làm búp bê, lâu rồi không nói chuyện với anh."
Bách Nam thả nguyên liệu trong tay, nghiêng đầu nhìn hắn, "Có sao?"
"Có!" Ban Ngọc lên án, "Lâu rồi chúng ta không hẹn hò!"
Bách Nam nghĩ ngợi, lau tay bước lên ôm hắn hôn hôn, dịu dàng hỏi, "Em để trống lịch cuối tuần, chúng ta đi hẹn hò nhé? Với lại đêm nay...thì sao?"
Ban Ngọc đỏ bừng mặt, tủi thân ấm ức bay sạch, ôm cậu gặm gặm, "Được."
... Thất niên chi dương gì đó hoàn toàn không hề tồn tại.
.
# cả đời #
Một ngày bình thường nào đó, Ban Ngọc trốn không giao đơn hàng, Bách Nam nhốt mình trong phòng làm việc vùi đầu sáng tác, không chịu ra ăn cơm.
Ban Giác: "Đau đầu quá."
Bách Đông lấy chìa khoá mở cửa, "Em cũng đau đầu... Đã bao lớn rồi còn không để cho ai bớt lo lắng."
Ban Giác: "Chúng ta còn phải đau đầu bao lâu nữa nhỉ?"
"Chắc là cả đời." Bách Đông mỉm cười, bước đến sau lưng Bách nam vỗ vỗ vai cậu, "Tiểu Nam, ăn cơm."
Bách Nam hoàn hồn, sau đó xoay người hưng phấn ôm anh trai hô lớn, "Anh, tác phẩm mới của em hoàn thành rồi!"
Sắc mặt Bách Đông dịu xuống, vỗ vai cậu, "Thật à, thôi đi ăn cơm đi, thím Ngô làm món em thích ăn đấy."
Ban Ngọc lẻn vào phòng, nổi giận, "Không được ôm Nam Nam, em ấy là của em! Của em!"
Ban Giác quay đầu đen mặt, bắt đầu vén tay áo, "Mày lại đây, chuyện đơn hàng là thế nào? Khách hàng vừa gọi điện nói mày muốn dời hạn giao hàng hai tháng, giải thích cho anh xem."
Ban Ngọc kinh hãi quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu, "Nam Nam, em không được ôm người khác, em là của anh!"
Ban Giác đen mặt đuổi theo.
Bách Đông thở dài xoa trán, "Đau đầu quá."
"Sao đột nhiên lại đau đầu, anh ngủ không đủ giấc? Hay là đi khám thử xem?" Bách Nam quan tâm hỏi.
Bách Đông nhìn cậu một cái, thở dài kéo cậu ra ngoài cùng, "Không cần, chỉ cần em ăn cơm đúng giờ, anh sẽ không đau đầu nữa."
Bách Nam ngẩn người, sau đó mím môi cười.
Cửa phòng làm việc đóng lại, dưới ngọn đèn bàn đặt một con búp bê xinh đẹp, bản thiết kế rơi tán loạn dưới sàn nhà, bên trên viết —— Nắm lấy tay người, cùng nhau trù tính.
Nếu đã nắm tay nhau rồi, quãng đời còn lại phải cùng nhau đi thôi.
--oOo TOÀN VĂN HOÀN oOo--
-------
Lại xong được thêm một bộ, kpi năm nay của mình thế là hoàn thành mỹ mãn rồi ヽ(・∀・)ノ
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình lầy lội trong hành trình thử làm đủ thể loại truyện suốt một năm qua, 4 bộ là 4 cái tag hổng giống nhau thành ra cuối cùng mình nhảy bộ nào vẫn là tấm chiếu mới... Cảm ơn vì đã góp ý cách dùng từ, nhặt lỗi chính tả hộ bà lão mắt mũi kèm nhèm như mình, ừm, thật sự mình thấy rất may mắn vì mới debut đã có reader theo mình cả bộ truyện từ đầu tới cuối, nhờ các bạn mà mình có động lực ra chương đều hơn không bị hiatus (à... dù không có ai đọc thì mình vẫn làm hết thôi nhưng chắc là không nhanh bằng... '3' ) Dù nội dung bộ nào cũng có cmt khen chê khinh thường lẫn lộn nhưng kể ra nhiều người cùng xem thì thích ghét mới là chuyện bình thường, gu mình cheap vl mình hài lòng với tình tiết truyện và mình biết vẫn có người thích (giống mình) là đượt~
Từ giờ tới hết năm có lẽ mình sẽ dành thời gian để trả nợ mấy pj mình nhận đi làm cho người khác và tranh thủ đọc hết đám truyện lưu về mà mãi không đụng vô, à, chạy dl nữa, cuối năm lắm báo cáo vl... Cho nên PJ mới (nếu có) sẽ mở bát vào năm sau (thực ra mình cũng chưa quyết định là bộ nào nữa :D gần đây có thời gian đọc cái gì đâu... ) thui, có duyên lại gặp nhau nhaaaa XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro