Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 139. Ngoại truyện 3

Còn nửa tiếng đồng hồ nữa là bước qua năm mới.

Cơn gió biển mặn mà ẩm ướt của vùng Đông Nam Á nhẹ nhàng lướt qua mặt, Lâm Nhất vừa thong thả bước đi trên bãi cát trắng mềm mại vừa ngâm nga một bài hát vui tươi.

Nơi anh đang đứng là một hòn đảo du lịch do tư nhân điều hành kinh doanh, tài nguyên trên đảo chưa bị khai thác quá mức nên chỉ trang bị khoảng hơn chục phòng nghỉ. Du khách phần lớn đều lựa chọn sáng sớm đi tàu ra đảo chơi và rời khỏi đảo trên chuyến tàu cuối cùng vào chiều tối. Sau khi du khách rút đi như thủy triều, tòa đảo nhỏ vốn còn nguyên hệ sinh thái sơ khai lại khôi phục sự yên bình như chốn thế ngoại đào nguyên.

Thế nhưng bác sĩ Đoàn lại phá vỡ khung cảnh yên bình bằng một câu cảnh cáo đầy mất hứng: "Đeo khẩu trang vào."

"Bây giờ đã là lúc nào rồi." Bãi biển đêm khuya chỉ có mấy người lẻ tẻ, Lâm Nhất cảm thấy hắn đang chuyện bé xé ra to, "Hơn nữa, ở nơi này không có ai nhận ra anh đâu."

Thấy anh không nghe, Đoàn Triết đành phải nhấc mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu cho anh. Tay còn chưa kịp buông xuống thì sau lưng chợt vang lên một tiếng "Chào anh" rụt rè.

Là tiếng Trung Quốc phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn.

Lâm Nhất kinh ngạc liếc nhìn Đoàn Triết.

Thế mà có thật.

Đoàn Triết ném ra một ánh mắt "người ta đã bảo rồi", sau đó cùng Lâm Nhất xoay người xem thử. Phía sau họ là bốn cô gái trẻ đang trịnh trọng đứng cách đó khoảng mấy mét, có lẽ chỉ vừa bước ra từ cửa hàng ăn khuya đuổi đến đây.

Lâm Nhất nghiêng đầu mỉm cười, ân cần chào hỏi các cô: "Chào buổi tối."

Nụ cười của anh làm cô gái đứng hàng đầu tiên đỏ bừng mặt, cô được các bạn ở phía sau đẩy một phen mới nuốt nước bọt, lấy dũng khí lắp bắp mở miệng: "Là... thế này..."

Thấy cô gái căng thẳng đến mức nói không ra lời, Lâm Nhất dùng ánh mắt chỉ vào cuốn sổ và bút trong tay cô: "Ký tên à?"

Cô gái gật đầu như giã tỏi.

Bất kỳ fan hâm mộ nào cũng biết chuyện tình cảm của Đồ Hoa và bạn trai rất tốt đẹp, thế nhưng chưa có ai được chiêm ngưỡng chân dung của anh bạn trai kia trên mạng bao giờ, vậy là các cô gái đều không nhịn được mà tò mò liếc nhìn người thanh niên đi cùng Lâm Nhất thêm mấy cái.

Lâm Nhất tháo mũ lưỡi trai chụp lại lên đầu Đoàn Triết, còn thuận thế kéo thấp vành mũ che khuất non nửa khuôn mặt hắn.

"Không được chụp ảnh đâu nhé." Anh dặn dò bốn cô gái một tiếng, lúc này mới nhận lấy sổ và bút từ tay đối phương, dò hỏi, "Nên xưng hô thế nào?"

"Tiểu Dư ạ, 'dư' trong 'niên niên hữu dư'. À," Cô gái bổ sung, "Không phải chữ 'ngư' ăn được đâu*."

*Dư 余 trong "dư thừa" và Ngư 鱼 (cá) đều phát âm là [yú]

Lời giải thích quá hồn nhiên của cô gái làm Lâm Nhất bật cười. Anh khẽ cười một tiếng rồi viết vào giấy mấy chữ "To: Tiểu Dư" , lại nâng mắt nhìn cô hỏi, "Muốn tôi viết lời đề tặng gì đây?"

"Biểu diễn thuận lợi ạ." Cô gái không cần suy nghĩ đã đáp ngay, "Chỉ cần viết 'Biểu diễn thuận lợi' là được." Nói xong, cô lộ vẻ mặt ngượng ngùng, thì thầm giải thích thêm, "Em học đàn viola."

Lâm Nhất bất ngờ nhướn mi, đàn viola kém phổ biến hơn violin và cello rất nhiều, gặp được một người chơi viola ở đây quả thật là trải nghiệm mới lạ. Anh giao lại cuốn sổ đã ký tên cho cô gái, còn kèm thêm một câu "Chúc mừng năm mới". Cô gái đáp lại anh bằng câu "Chúc mừng ngày kỷ niệm", sau đó khom người chào rồi kéo ba cô bạn đi về một hướng khác.

Lâm Nhất nhìn theo bóng dáng bốn người vui vẻ rời đi, buồn bực hỏi: "Tại sao lại chúc mừng ngày kỷ niệm?"

"Ai lên mạng mà không có trí nhớ." Đoàn Triết lại chụp mũ lưỡi trai lên đầu anh, "Đêm Noel năm ngoái chính anh đăng status khoe mình sắp cử hành hôn lễ với bạn, trai, hoàn, mỹ chứ ai." Câu này được hắn nhấn trọng âm vào mấy chỗ đặc biệt, rõ ràng là mang theo cảm xúc không quá vui, "Có lẽ các cô ấy cho rằng anh đến đây là để kỷ niệm ngày cưới."

Lâm Nhất: "..."

Phỏng đoán cực kỳ hợp lý.

Chỉ tiếc là kém xa vạn dặm so với tình hình thực tế.

Bác sĩ Đoàn nói xong liền nhấc chân đi về phía trước, băng qua luôn ngã rẽ trở về phòng mà tiếp tục đi thẳng, nơi đó có một bãi đá vắng vẻ không người. Lâm Nhất thong thả đi theo hắn, đôi dép lê khua lạo xạo trên bãi đá: "Muốn đi đâu thế? Không trở về phòng à?"

Đoàn Triết không trả lời, chỉ nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ.

Màn hình lập tức sáng lên, còn mười phút nữa là đến khoảnh khắc giao thừa.

Hắn quay người nắm tay Lâm Nhất, đi tìm một chỗ thích hợp trên bãi đá kéo anh cùng ngồi xuống. Đột nhiên hắn nói: "Thật ra chúng ta mang theo đàn của anh cùng đi vẫn được, chỉ cần mua thêm một vé ngồi nữa thôi."

Tình cảnh này khiến Lâm Nhất nhớ lại chuyện khắc cốt ghi tâm xảy ra trên bãi biển tầm thường hồi năm ngoái. Có điều đêm nay trăng sáng treo cao, sao trời lóe sáng. Anh kề sát vào gần mặt Đoàn Triết, ánh mắt trong bóng đêm long lanh trong suốt: "Muốn nghe anh kéo đàn sao?" Sau đó lại nghiêm túc nói, "Làm gì có ai đi hưởng tuần trăng mật dắt theo bố mẹ bao giờ."

Đoàn Triết cúi đầu nhìn anh, hơi thở của hai người gần như giao hòa, là một khoảng cách thích hợp để hôn môi. Đột nhiên Lâm Nhất hỏi: "Vất vả lắm chúng ta mới kéo được một kỳ nghỉ ngắn, vì sao không đi chơi núi tuyết?"

"Thế anh không thích đi chơi đảo à?" Đoàn Triết hỏi lại một câu, "Muốn đi cùng người khác chứ không muốn đi với em?"

"Người khác?" Lâm Nhất vừa dứt lời đã bắt đầu hối hận.

Anh quay mặt nhìn ra biển, Đoàn Triết lại từ từ nói: "Nhất nhãn vạn niên, nhất như sơ kiến." Hắn nắm cằm Lâm Nhất vặn mặt anh về chỗ cũ, "Anh giỏi sáng tác như thế, hay là cũng bịa cho em một câu đi."

Miệng Lâm Nhất bị hắn bóp đến biến dạng, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lúng búng nói: "Bảo anh bịa tên em kiểu gì đây? Ba em đặt tên em qua loa quá đấy."

"Là mẹ em đặt." Đoàn Triết sửa cho đúng, "Hơn nữa, cái tên này sao lại gọi là qua loa? 'Triết' đại diện cho trí tuệ, là tên của người thông minh có đầu óc."

"Rồi rồi." Lâm Nhất cười mấy tiếng qua loa hùa theo, "Anh không đủ trí tuệ, thôi bịa đỡ một câu khôi hài được không?"

"Anh biên thử xem nào."

"Ối ——"

Bàn tay giữ dưới cằm anh hơi thả lỏng, bả vai lại bị dùng sức đẩy một cái. Mũ lưỡi trai trên đầu rời xuống bãi đá, Lâm Nhất suýt thì ngã ngửa, chưa hết hoảng hồn chớp chớp mắt.

Đoàn Triết chống một tay xuống đá, tay kia đỡ phía sau vững vàng nâng gáy không cho Lâm Nhất thật sự ngã xuống.

Nhưng đó lại là khoảng cách thích hợp để hôn môi.

"Cho nên," Lâm Nhất nhéo bờ môi mím chặt của hắn, đoạn nâng hai tay vòng ra sau lưng Đoàn Triết, hỏi, "Vì sao không muốn đi chơi núi tuyết?"

Thấy Đoàn Triết không đáp, anh tự trả lời luôn: "Bác sĩ Đoàn sợ đúng không. Em sợ anh đến được núi tuyết sẽ không còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành trên đời nữa."

Đoàn Triết im lặng nhìn anh vài giây, sau đó nâng anh ngồi thẳng dậy, mình cũng nghiêm túc ngồi thẳng trên mặt đá.

"Hiếm lạ thật ——" Lâm Nhất kéo dài giọng, khoa trương thở dài một tiếng, "Bác sĩ Đoàn mà cũng có lúc không tự tin như thế."

Đoàn Triết ngước nhìn mặt biển tối đen rộng lớn trước mắt, thấp giọng nói: "Cái này người ta gọi là cẩn thận."

Lâm Nhất bật cười: "Thế giới lớn như vậy, còn rất nhiều nơi anh chưa được đi đâu. Anh chưa từng được đi ngắm cực quang, chưa xem sao trời ở nam bán cầu, chưa chơi nhảy dù mạo hiểm, cũng chưa từng đi đến Nam Cực..."

Anh nâng tay liếc nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là sang năm mới.

"Anh còn chưa được nhìn thấy dáng vẻ em già đến mức đi đường còn đi không nổi." Anh ngắm nhìn phần sườn mặt mỗi khi nghiêm túc trông cực kỳ quyến rũ của Đoàn Triết, thỏa mãn chạm vào mặt hắn, "Nhưng mà anh sẽ già trước cả em, nghĩ đến thôi cũng đủ khó chịu."

Sắc mặt Đoàn Triết hơi động, quay đầu nhìn anh một cái.

Lâm Nhất lập tức truy vấn: "Thế lúc nào mới định đưa anh đi núi tuyết đây?"

Bác sĩ Đoàn vẫn không dao động: "Để nói sau đi."

Khuôn mặt Lâm Nhất giãn ra, đôi mắt cười cong tít, sau đó anh ngẩng mặt hôn lên đôi môi vừa cường thế vừa dịu dàng của đối phương.

Thời gian luân phiên đóng băng ở khoảnh khắc đôi tình nhân hôn nhau dưới bầu trời đầy pháo hoa lãng mạn.

Pháo hoa rực rỡ nhưng không được ai nhìn ngắm, ánh lửa lập lòe liên tục chiếu sáng lên một nửa sườn mặt mỗi người.

Bao giờ đi núi tuyết là chuyện của tương lai. So với tương lai, chuyện quan trọng hơn vẫn là hiện tại.

Đoàn Triết hôn lên đôi môi mềm của Lâm Nhất, thì thầm giữa tiếng pháo hoa nổ vang trời: "Chúc mừng năm mới."

---

Chúc Đồ Hoa và bạn trai hoàn mỹ luôn khỏe mạnh bình an, năm nào cũng tìm thấy niềm vui mới nhé XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro