9.Sound of the wind
không quá ooc
một câu chuyện êm đềm
Gió, mưa, mây
Chị muốn nghe rõ thế giới này
Chị muốn nghe rõ em.
Một
-------------
Đây là lần thứ hai Đới Manh trốn tới Thanh Đảo
Ừm, là trốn.
Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cô đến đây, cách đây mười một năm, khi ấy cô đang học năm hai cao trung. Trong người mang theo mấy trăm tiền mặt, ngồi trên dãy ghế cứng bẩn thỉu trong chuyến tàu màu xanh, cứ như vậy không để tâm đến việc gì nữa mà đi đến đó.
Cô đã quên mất lý do vì sao cô đi đến nơi này, không biết là do vì chuyện đã lâu mà quên mất hay là vì muốn trốn tránh nó mà lựa chọn cho nó đi vào dĩ vãng.
Tóm lại, nó không phải là điều tốt lành gì
Không tốt, thật sự rất tệ.
Yên tĩnh.
Xung quanh cô thật sự rất yên tĩnh, trong lòng cũng vậy.
Lúc này cảm giác rất giống với mười mấy năm trước.
Kỳ thật cô cũng không biết vì sao lại yên tĩnh như vậy
Rõ ràng có âm thanh của sóng biển, tiếng xe điện, tiếng gió lướt qua bãi biển
Ngồi lâu còn có thể nghe thấy âm thanh ồn ào từ phía đô thị.
Sự khác biệt lớn nhất giữa đô thị ven biển và trong đất liền chính là đại dương vô tận, trống trải mà ôn nhu này, có thể nuốt chửng những tạp âm ta không muốn nghe thấy.
Đới Manh đặt ly bia xuống bãi cát sau đó ngồi xuống, nâng má nhìn đám người muôn màu muôn vẻ xung quanh mình, trong lòng cảm thấy có hơi trống trải.
Đới Manh không thường uống bia, chỉ là cảm thấy vị nó không ngon.
Đơn giản khuấy khuấy cái cốc sau đó cũng từ bỏ.
Phía xa, một bóng lưng của một cô gái đã thu hút cô.
Trong đám đông hỗn loạn vậy mà trông thật tĩnh lặng độc đáo.
Cô gái với mái tóc dài màu xanh đen, mặc một chiếc váy denim, chân trần đi trên biển.
Trên tay cầm rất nhiều thiết bị, có vẻ như là đang thu âm cái gì đó.
"Cô đang làm gì vậy?"
Đới Manh nhìn một hồi thì thấy nàng tháo tai nghe nên tiến đến gần, nhẹ giọng hỏi.
Cô gái đó không đáp lời, giống như rất chuyên chú vào âm thanh kia.
Thật lâu sau nàng mới chịu mở miệng "Thu âm, đưa gió"
Một câu đảo ngữ đơn giản.
Nàng kia rõ ràng là không muốn nói nhiều.
Nhanh nhẹn cất thiết bị rồi gật đầu với Đới Manh, biến mất trong đám đông kia.
Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp hay không mà Đới Manh luôn cảm thấy khoảng ngắt giữa dấu phẩy trong một câu đảo ngữ luôn lãng mạn hơn một câu có chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ bình thường.
Đới Manh là nhà văn.
Trong cái vòng tròn nhỏ thì không lạnh không nóng, vòng tròn lớn thì không tìm thấy loại người như vậy.
Lần này đến Thanh Đảo là để giải sầu, cuốn tiểu thuyết mà cô đặc biệt nghiêm túc viết bị hai nhà xuất bản từ chối.
Mộng tưởng. Khi còn bé, nói về nó luôn là khẳng khái và nhiệt huyết.
Nhưng càng về sau càng không thể tránh khỏi những bất thường.
Nếu như không muốn chạy theo thị trường viết những điều không giống ý mình, quá ít người hiểu được, kiêu căng, đánh cược thì phải chịu thua.
Tất nhiên là không có gì phải nói về việc này.
Nhưng mà cuộc sống luôn phải chồng chất củi gạo mắm muối.
Sống, thật sự sống không nổi nữa. Giấc mơ gì đó đều không đáng lấy một đồng.
----------------
Đới Manh không ngờ rằng cuộc đời mình lại sẽ có một bước ngoặt như vậy.
Ở thành phố biển này, người con gái cô đã gặp vào ngày đầu tiên.
Hôm đó Đới Manh đi tìm người bạn là nhà sản xuất phim.
Cô nhớ hôm ấy trời mưa, cầu tàu ẩn hiện trong màn sương, cả thành phố mông lung như mộng.
Bạn bè làm việc ở đây rất nhiều, tiếng nói, tiếng động từ những thiết bị, còn có những tạp âm không rõ từ đâu.
Nó thật ồn ào, làm người ta cảm thấy phiền lòng.
Cho đến khi Đới Manh nhìn thấy bóng người quen thuộc.
Nàng giống như mang theo mình một luồng khí tĩnh lặng, khác biệt hẳn so với mọi thứ xung quanh.
Giống như một thước phim cận cảnh trong phim, màn ảnh chậm rãi xê dịch, thời gian cũng chậm dần đi.
"Chào"
Cô bước tới, đơn giản chào hỏi.
Đới Manh tự hỏi nàng còn nhớ được người lạ mình đã gặp từ nửa tháng trước không.
Trong đầu ấp ủ tìm từ ngữ cho câu tiếp theo lại nghe thấy cô gái kia trả lời:
"Chào, đã lâu không gặp"
Đới Manh vừa kinh hỉ vừa kinh ngạc. Kinh hỉ vì nàng còn nhớ cô, kinh ngạc vì sao lại có người có thể nhớ được người lạ chỉ gặp một lần trong khoảng thời gian dài như vậy.
Một cô gái rất đặc biệt,
Cô nghĩ.
"Tôi tên là Dụ Ngôn"
Nàng nói
-------------
Sau đó mỗi ngày Đới Manh đều tới.
Dù sao kỳ nghỉ đều là cô tự cho chính mình.
Viết một loạt bài trên trang web tiểu thuyết cũng không đủ để cô kiếm sống.
Dụ Ngôn đôi lúc sẽ ở đó, đôi lúc thì không.
Nhưng nếu như cô đợi, nàng cùng những thiết bị sẽ đến đây trong lúc hoàng hôn.
Đới Manh thỉnh thoảng sẽ nói gì đó với nàng, nhưng có vẻ như mỹ nhân mặt lạnh này không thích nói chuyện, nói với nàng đủ thứ chuyện trên đời cũng không có được đáp lại.
"Dụ Ngôn, công việc của em có phải là nhân viên thu âm không?" Bỗng một ngày, thắc mắc của Đới Manh được giải đáp.
"Ừm, là nhân viên thu âm" Dụ Ngôn lặp lại, bỏ đồ vật trên người xuống.
"Công việc thật tàn khốc"
Nàng nói
-----------------
Cũng không biết có phải do duyên số hay không, ngày hôm đó thời tiết cũng tốt lên, họ dần dần quen nhau.
Khi Dụ Ngôn đi ra ngoài, Đới Manh đi theo nàng tìm tư liệu để viết.
Không nghĩ đến những quyển sách từng bị từ chối xuất bản hay những lời trách móc, thúc giục từ gia đình.
Đới Manh nghiêng đầu nhìn Dụ Ngôn trong tiếng còi xe điện.
Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ xe, gió hạ thổi làm mái tóc xanh đen bay trong gió, lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp.
Sống.
Là một động từ tĩnh.
Không hiểu vì sao trong đầu Đới Manh lại nảy ra một câu kì quái như vậy.
Thật lâu rồi Đới Manh chưa cảm nhận được "sống" gần mình như vậy.
Thả mình trong chuyến xe điện của thành phố và biển người, đi từng ngõ ngách để thu về từng đợt gió.
Lãng mạn và nóng bỏng,
Khác với những việc vặt gạo muối, cũng không giống với những ảo tưởng kia.
Những điều mà cô và Dụ Ngôn đã cùng làm, cúi xuống đất, nhìn lên bầu trời sao, một điểm cân bằng tuyệt vời.
"Đới Manh"
"Hửm?"
"Tháng sau em đi Tứ Xuyên, chị có muốn đi cùng em không?"
Bên ngoài cửa sổ trời tối sầm, gió nổi lên một trận mưa
"Được"
Đới Manh đương nhiên cầu còn không được.
Mặc dù cô không biết bản thân mình muốn trốn chạy đến khi nào, nhưng ít nhất, so với một thân thống khổ đối mặt với chính mình thì ở cùng Dụ Ngôn, cô cũng không đánh mất bản thân.
Hai
Điểm dừng chân đầu tiên của chuyến đi đến Tứ Xuyên này đương nhiên là Thành Đô.
Cô phải thừa nhận rằng mỗi thành phố đều mang trong mình khí chất khác nhau.
Khác với sự cuồng nhiệt của Thượng Hải và sự an tĩnh của Thanh Đảo.
Thành phố này thật nhàn nhã, bất cứ ai đặt chân đến đây cũng dường như sống chậm lại.
Đi đến Hẻm Rộng Hẻm Hẹp dẫm lên phiến đá xanh, đến phố Xuân Hy ngắm mỹ nữ hay đến Viện nghiên cứu và nhân giống gấu trúc lớn Thành Đô để ngắm gấu trúc ngủ cả ngày.
Sau khi loanh quanh ở Thành Đô một hai ngày, Dụ Ngôn bắt đầu công việc của mình.
Nàng nói đầu tiên cần thu thập âm thanh từ quán trà, tiếng châm trà, tiếng nuốt trà, âm thanh chạm nhau của nắp và thân ly, còn có tiếng người tán gẫu.
Sau đó là một số âm thanh phổ biến ở thành phố, ví như tiếng còi báo động, tiếng bước chân, tiếng la hét.
Tiếp theo lại muốn đi lên núi thu âm tiếng gió thổi.
"Tiếng gió có khác nhau không?" Đới Manh thắt dây an toàn sau cú xóc của chiếc xe buýt đường dài, nhỏ giọng hỏi.
"Tất nhiên không giống" Dụ Ngôn nghịch nghịch món đồ trong tay "Giống như giọng nói vậy, giọng của chị với giọng của em có thể giống nhau sao?"
"Chị không phải người trong nghề, thật sự không biết tiếng gió có gì khác nhau" Một hình ảnh nảy lên trong đầu Đới Manh làm cô phải bật cười "Giống như chị nghĩ tất cả tinh tinh đều là cùng một bộ dáng giống nhau"
"Chị phải dùng tâm để nghe"
Câu nói này đã bị âm thanh thông báo trong chuyến xe át đi mất.
Khi Đới Manh quay sang nhìn Dụ Ngôn, nàng đã đeo tai nghe vào, đắm chìm trong thế giới của bản thân.
-------------
Đến đèo Kiến Môn Đới Manh mới biết được, đường Thục trong thơ Lý Bạch quả thật không khoa trương chút nào. Ngay cả khi công nghệ ở thế kỉ 21 này đã thật tiên tiến, "Đường Thục" dường như vẫn khiến người ta phải khiếp sợ.
Nó khác hoàn toàn với những ngọn núi mà cô đã từng leo. Vách đá ở Kiếm Môn núi dường như thẳng đứng.
Không có cách thoát khỏi con đường này, mở đường mòn đi cũng không được.
Không hiểu sao mà người ta có thể đi được.
Từng tấm ván gỗ được đóng vào vách núi, còn có lan can, cứ vậy thành một cái thang treo xuống núi.
Không thể nói là không sợ hãi, nhưng mà nhìn Dụ Ngôn cứ tiến bước như cao thủ Bắc Kinh, Đới Manh cũng ngượng ngùng lộ ra một chút sợ sệt.
Suy cho cùng thì một người phụ nữ 27 tuổi cũng không thể mất mặt trước một cô gái 23 tuổi.
"E hèm..." Đới Manh cố ý ho khan hai tiếng "Dụ Ngôn..."
"Sao vậy?"
"Em không phải là người phương Bắc sao? Làm sao leo núi như vậy mà như giống đi bộ thế"
"Đi nhiều sẽ quen"
"Em đã tới nơi này rồi?" Đới Manh có chút ngạc nhiên, bất giác dừng bước.
"Không có, chỉ là từng leo núi nhiều"
"Em thật đỉnh nha"
"Nên đi tiếp"
"Dụ Ngôn, em có sợ thứ gì không?"
"Ừm..." Dụ Ngôn suy nghĩ, chầm chậm nói "Chắc là sợ bị người khác làm giật mình"
Đới Manh bị bộ dáng nghiêm túc của Dụ Ngôn chọc cười, bàn chân bất tri bất giác bỗng bước nhanh hơn.
Khi đến giữa sườn núi, một khoảng đất trống tĩnh lặng hiện trước mắt cô, Đới Manh hít vào một luồng khí lạnh rồi thở ra.
Cáp treo núi.
Không phải loại cáp treo có cabin bình thường mà là kiểu ghế dựa và dây an toàn, dây cáp để đu sang bên kia.
"Chị ngồi đi"
Không phải là câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Dụ Ngôn quay đầu nói với Đới Manh.
"Em điên rồi"
Đới Manh trừng mắt lắc đầu "Chị ngồi không được"
"Ừm, vậy chị tự mình leo núi sang bên kia đi, em qua đó trước chờ chị" Dụ Ngôn nhún vai nhẹ nhàng nói.
"..."
"Khoan, chị ngồi!"
Đới Manh cảm thấy bản thân bị trúng độc rồi, không thể phản kháng được.
"Ngồi xuống, xuất phát"
Đới Manh nhìn thoáng qua vực sâu ở dưới liền nhắm mắt lại.
Gió rít bên tai, nhanh chóng, vội vàng, Đới Manh còn không kịp thể mở mắt.
"Ahhhh"
Cô gái bên cạnh la hét cổ vũ, tiếng to đến mức có thể át cả gió.
Dụ Ngôn, cái giọng này của em mà không làm ca sĩ thì thật đáng tiếc.
Đới Manh suy nghĩ lung tung trong đầu, khi cáp treo đạt vận tốc cao nhất liền nắm lấy tay Dụ Ngôn.
Đột nhiên bên tai yên tĩnh lại.
Nhắm mắt, thính giác lại càng trở nên nhạy hơn.
Đới Manh cảm giác được tay của Dụ Ngôn đang nắm lấy tay cô, dùng sức giữ chặt.
Lòng bàn tay thật ấm.
"Thế nào, gió có khác không?" Khi vừa sang bên kia núi, Dụ Ngôn cất tiếng hỏi.
"Khác"
Đới Manh xoa xoa tay "Không chỉ âm thanh khác, mà nhiệt độ cũng khác"
"Có giác ngộ, tài năng đáng được bồi dưỡng đó"
Dụ Ngôn lấy đồ từ trong hành lý ra, quay lại cười cười với Đới Manh.
"Mua gì ăn không?" Đới Manh nhìn đồng hồ, bây giờ là 13h
"Không, em có mang theo đồ ăn. Đồ trong thắng cảnh đắt lắm"
Dụ Ngôn lấy hai ly mì từ trong ba lô ra ném cho Đới Manh, hai người xin chút nước nóng từ canteen rồi tìm một chỗ để ăn.
"À, Đới Manh. Chị có biết bộ phim «Ngày xưa chậm rãi» mới ra gần đây không?"
Dụ Ngôn nhìn mây mù phía xa, nhẹ giọng hỏi Đới Manh.
"Là bộ phim nhận được không ít giải hắc mã đúng không?"
Đới Manh đang ăn, ngẩng đầu lên nhìn Dụ Ngôn mắt sáng long lanh.
"Đội của tụi em có tham gia"
"Trong đó có rất nhiều âm thanh là của em"
Khi nói câu này Dụ Ngôn có chút tự đắc, ngẩng cao đầu, miệng cười thành hình thang tiêu chuẩn.
Đới Manh nhìn cảm thấy thật đáng yêu, càng có cảm giác là "người hoạt bát"
Nói như vậy cũng hơi kì, nhưng mà bây giờ cô mới nhận ra, Dụ Ngôn bây giờ với khi cô mới gặp nàng, mang bộ dáng "người sống chớ lại gần" kia, có phải là cùng một người không.
"Ừm ừm, em rất lợi hại" Đới Manh nhịn không được vuốt mấy sợi tóc bị gió làm loạn của nàng.
"Thật ra, chị luôn muốn hỏi...cái ở trên tai của em..." Đới Manh vứt rác vào thùng, cẩn thận hỏi nàng.
"Ừm, là ốc tai điện tử, gọi là máy trợ thính cũng được" Dụ Ngôn gỡ đồ vật trên tóc xuống, quơ quơ trước mặt Đới Manh.
"...Vậy nên, lần đầu gặp chị, không phải là em không muốn để ý đến chị, mà là hoàn toàn không nghe thấy?" Đới Manh bỗng nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, tinh nghịch hỏi nàng.
"Ừm...có lẽ lúc đó em nghĩ nơi đó có hơi ồn nên mới tắt ốc tai điện tử. Lúc đó chị nói gì vậy?"
"..."
Sau đó hai người nhìn nhau mà bật cười.
Gió nhẹ thổi qua rừng trúc, qua đỉnh núi, sau đó nhẹ nhàng dừng lại.
"Chị đừng để ý"
"Chị không có keo kiệt như vậy"
"Cái vấn đề này, 15 năm, em cũng sớm quen rồi"
Ba
Rất nhiều năm về trước, nhà Dụ Ngôn ngoài cửa sổ có một cây bạch dương.
Khi gió nổi lên, lá cây chạm vào nhau phát ra âm thanh loạt soạt rất êm tai.
Cha mẹ rất bận, không có thời gian chăm sóc nàng. Dụ Ngôn từ nhỏ đã học cách nấu ăn và cách tự chăm sóc bản thân.
Tự mình đọc sách, tự mình luyện đàn, nâng má thẩn thờ ngồi ở bệ cửa sổ.
Dụ Ngôn nhớ rõ khi ấy bản thân rất thích gió.
Không biết có phải là do tiếng gió thổi lá cây quá mức êm tai hay không, đối mặt với thứ phổ biến nhưng vô hình này, Dụ Ngôn bắt đầu nắm bắt mọi tư thái của nó. Gió hạ và gió xuân khác nhau, gió lùa và gió núi cũng không giống.
Sau đó Dụ Ngôn bị mất đi một phần thính giác vì một căn bệnh.
Lúc ấy nàng mới 7 tuổi.
Nàng nhớ đêm ấy là một đêm mưa không dứt
Ba mẹ lại có một đợt công tác, người thân nhờ vả cũng không đến được.
Nằm trên giường mê man, ý thức rất mơ hồ.
Nàng biết bản thân phát sốt rồi, nhưng mà trong người thật sự rất mệt, mệt đến mức chút sức cầu cứu cũng không có.
Khi mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh.
Mẹ ôm nàng khóc, cha đứng bên cạnh lau nước mắt, nhưng dường như nàng không nghe được âm thanh gì.
Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn mẹ, mơ hồ nhìn khẩu hình, có lẽ là
Mẹ xin lỗi
Sau đó nàng phải ở lại bệnh viện trong một khoảng thời gian dài.
Không có cây bạch dương ở ngoài cửa sổ bệnh viện.
Không lâu sau nàng cũng hồi phục được một phần thính giác.
Nàng đã phẫu thuật để cấy ốc tai điện tử
Nhưng mà nàng đã không còn nghe thấy những âm thanh nhỏ nữa, không còn nghe tiếng gió nữa.
------------
"Em có ghét họ không?"
"Ghét hay không thì sao chứ, chuyện cũng đã xảy ra rồi" Dụ Ngôn cười cười "Phải luôn hướng đến tương lai"
"Hơn nữa, nếu chuyện đó không xảy ra, em chắc sẽ không có cơ hội trở thành nhân viên thu âm"
"Nhìn xem, gió chẳng bao giờ ngoảnh lại"
"Có lẽ là do em suýt đã đánh mất nó, nên mới trân quý nó như vậy"
"Rất nhiều âm thanh không thể dùng tai để nghe, phải dùng trái tim"
"Đi thôi, lên đỉnh núi" Dụ Ngôn đứng dậy, phủi sạch bụi trên người, nhẹ nhàng nói.
"Chị viết tiểu thuyết không phải là đến một nơi ghi chép sau đó làm tư liệu sao" Đến một chỗ, Dụ Ngôn dừng lại nói với Đới Manh
"Ừm, chị đang quan sát" Đới Manh chỉ vào máy ảnh đang đeo trên cổ và bút máy trong tay
Dụ Ngôn lắc đầu "Chị nên thay đổi góc độ"
"Góc gì"
Dụ Ngôn vòng ra phía sau Đới Manh, bịt mắt cô lại.
"Chị nghe thấy gì"
"Nghe..." Đới Manh cau mày, cẩn thận phân tích âm thanh xung quanh mình.
"Tiếng chim hót, gió thổi qua rừng trúc, tiếng suối..."
"Còn gì nữa không?"
"Lá cây rụng, bò sát"
"Còn gì nữa?"
"...Người phụ nữ đang dạy con...bác gái đang tán gẫu..."
"Đới Manh, giọng nói dễ dàng nhận ra nhất lại bị chị bỏ qua"
"Chị nghĩ cái đó không tính"
"Đới Manh, chị nghĩ thử đi, bao nhiêu âm thanh bị chị bỏ qua rồi?"
"Tiểu thuyết của chị em đọc qua rồi"
"Viết rất khá, cốt truyện, hành văn, điểm nhấn đều có. Nhưng mà thể loại phi khoa học viễn tưởng lại xuất hiện 'Mary Sue'* , có hơi khó hiểu"
*Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Mary Sue thường là hình ảnh được lý tưởng hóa hoặc hoàn mỹ của chính bản thân tác giả. (Nguồn: wikipedia)
Những nhà văn nghiệp dư và không được người thân ủng hộ thường sẽ viết những tác phẩm đầu tay nói về phong cách của họ.
Chán đời, khinh bỉ cuộc sống.
Lý tưởng chủ nghĩa, cật lực xây dựng một chốn thiên đường trong văn học.
Đới Manh hiển nhiên là thuộc vế sau.
Người nhà càng nói cô làm nhà văn không thể ổn định, không thể thăng tiến và khó kiếm tiền như thế nào thì Đới Manh càng không muốn đưa những thứ đó vào tác phẩm của mình.
Không nhận thức được bản thân có tâm lí đối nghịch, lặng lẽ giới hạn những thứ cô có thể viết.
Đới Manh học đại học sư phạm. Vốn dĩ ra trường thì có thể xin làm giáo viên, có một cuộc sống ổn định.
Nhưng cô không chọn nó.
Đầy nhiệt huyết, cô quyết tâm trở thành nhà văn, viết một cuốn sách hay
Nhưng mà, cuộc sống không phải truyện cổ tích, mọi thứ đâu thể thuận lợi như vậy.
Năm này qua tháng nọ, cô vẫn chưa viết được một quyển sách có thể hài lòng bản thân và người đọc.
Thất vọng, bối rối, nghi ngờ. Kiên trì hay từ bỏ.
Đới Manh không biết mình nên làm gì.
Cho đến khi cô đến Thanh Đảo,
Gặp được Dụ Ngôn.
-------------
"Đới Manh, chị phải học cách lắng nghe thế giới này"
"Cả điều tốt và điều xấu"
Lúc leo lên đỉnh núi, Dụ Ngôn quay đầu nói với Đới Manh.
Lúc ấy, đột nhiên cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Người con gái trước mặt cô, không thể nghe thấy gió, nhưng lại nắm bắt được nó.
Dạy cô cách lắng nghe thế giới này.
Bốn
Sau khi trở về từ Kiến Môn, Đới Manh và Dụ Ngôn không còn gặp lại nữa.
Giống như một thoả thuận ngầm, cả hai đều quay lại quỹ đạo sống trước đây của bản thân.
Ngoại trừ like và comment thường xuyên trong vòng bạn bè, không có gặp mặt riêng tư.
Trong thế giới của người trưởng thành, gặp nhau rồi rời đi là chuyện quá đỗi bình thường.
Có rất nhiều thời điểm, một nút thắt rất chặt, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian.
Ngươi không đuổi theo, ta không dừng lại. Chỉ là trạng thái bình thường của cuộc sống này.
Chỉ là từ lúc ấy, Đới Manh đã học cách lắng nghe thanh âm xung quanh mình, bình tĩnh tiếp nhận âm thanh bản thân không thích.
Mạnh dạn gõ lại từng đoạn văn cô từng viết.
Thỉnh thoảng, Đới Manh nhớ lại cô gái say sưa lắng nghe gió, nụ cười hình thang rạng rỡ, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới mái tóc bồng bềnh theo gió.
"Dụ Ngôn, hẹn gặp lại trên đỉnh núi"
Đới Manh thầm nghĩ.
------------
Thời gian trôi qua,
Một buổi chiều vào ba năm sau.
Đới Manh đồng ý chuyển thể tác phẩm «Nghe Gió» thành phim.
Điều mà không ai ngờ đến là cô đã từ chối lời mời từ những nhà sản xuất phim nổi tiếng khác nhau, thay vào đó lại chọn một công ty mới vào nghề.
«Nghe Gió» là tiểu thuyết hiện thực được Đới Manh viết trong vòng hai năm, chưa từng đăng theo kỳ hay bán trên bất kì nền tảng nào, ngay khi vừa xuất bản đã được đông đảo độc giả khen ngợi.
Đặc biệt là độc giả trong độ tuổi đôi mươi.
Cũng kì lạ, trong thời đại hối hả như vậy, hiếm có người trẻ tuổi nào có thể đọc những cuốn tiểu thuyết chậm rãi như thế.
Chỉ có «Nghe Gió» là khác biệt.
Họ nói, «Nghe Gió» là bức hoạ chân thực về con người bây giờ, có đắng cay chua ngọt, thăng trầm cùng tồn tại, nhưng bầu trời đầy sao kia vẫn ở còn đó.
Nên là nếu có sự lựa chọn, họ cũng vui vẻ sẵn sàng tịnh tâm để đọc một cuốn sách hay, tịnh tâm để lắng nghe thế giới.
-----------
Đương nhiên ba năm không gặp, Dụ Ngôn cũng đã trưởng thành.
Ngoài thu âm, nàng cũng bắt đầu thử những thứ mới mẻ hơn, tự mình lập công ty, dần dần tham gia vào việc sản xuất phim.
"Gặp được rồi, đối tác thân ái, chị đến Thanh Đảo rồi"
"Ừm"
Dụ Ngôn đứng trong gió, hướng mắt về biển, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.
"Đã lâu không gặp"
Đới Manh bước tới, nhẹ nhàng nói.
Dụ Ngôn quay đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Ba năm không gặp, nàng không thay đổi nhiều. Nhưng mà ánh mắt có phần kiên định hơn.
"Tác phẩm hay như vậy, cứ như thế mà giao cho em làm sao?"
"Dụ Ngôn, «Nghe Gió» giao cho em, chị rất yên tâm, không có ai hiểu gió hơn em, cũng không ai hiểu chị hơn em"
"Ừm, đúng là vậy thật"
"Còn tự đắc, đứa nhóc này"
"Đi thôi, ngồi thuyền"
Dụ Ngôn dẫn Đới Manh đến quầy thuê thuyền, hàn huyên với ông chủ vài câu rồi vẫy vẫy tay với Đới Manh.
"Chỉ có hai chúng ta? Không có ai lái?"
"Em lái" Dụ Ngôn dứt khoát ngồi vào ghế lái "Ông chủ là bạn em, hai chúng ta tuỳ ý chơi"
"Em lái??"
"Em lái thì có sao, nhanh lên! Đới Manh!"
Gió rít bên tai, vây quanh lấy họ đi về phía đại dương.
Đới Manh nhắm mắt lại, nhớ về thời điểm ba năm trước cùng Dụ Ngôn lắng nghe gió.
Không biết qua bao lâu, Dụ Ngôn dừng thuyền.
Tiếng gió dần yên lại, chiếc thuyền thong dong giữa biển.
"Em nghĩ giọng nói là giác quan quyến rũ nhất trong cả năm giác quan"
"Tại sao?" Đới Manh biết nhưng vẫn cố hỏi, chờ đợi một đáp án thật mới mẻ của nàng.
"Nó phù du, còn không phải là lãng mạn nhất sao?"
"Vậy thì, nhân viên thu âm giống em, là đem âm thanh vào một cái hộp, không phải là lưu âm thanh lại?"
"Cái lưu lại không phải là âm thanh, mà là hồi ức âm thanh"
"Hồi ức âm thanh?"
"Ừm"
"Mây cũng có thanh âm sao?"
"Ừm, chị nghe đi"
Đới Manh nhắm mắt lại, nghe tiếng gió lướt qua mây.
Dụ Ngôn nhấc người, lùi ra sau một chút, vén chiếc váy lụa trắng lên dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ.
"Dụ Ngôn, vậy em xem như là chủ nhân của âm thanh sao?"
"Ồ?"
"Chủ nhân của âm thanh?"
"Cách gọi này cũng thật thú vị"
Không hổ là nhà văn, nói tuỳ tiện một câu cũng mang theo hương vị độc đáo khác thường.
"Dụ Ngôn, sau khi nắm bắt được gió như vậy, chị cảm thấy em cũng thật giống nó"
"Vô phương khống chế?"
Dụ Ngôn nhướng mày. Nghiêng đầu chống cằm nhìn cô, một con mòng biển vừa đậu ở mũi thuyền.
"Không, tuỳ ý, tự tại"
"Ý chí và kiêu ngạo"
"Dụ Ngôn, em giúp chị giảng hoà với thế giới này, cũng cho chị nghe được những thanh âm đẹp đẽ mà chị từng xem nhẹ"
"Không cần cảm ơn em, là tự chị nhận ra thôi" Dụ Ngôn nở nụ cười hình thang đẹp đẽ "Là chị đưa cuộc sống của một nhân viên thu âm đến mọi người, chị giúp họ nghe được tiếng gió"
"Đại văn hào, bây giờ chị muốn viết gì"
Dụ Ngôn chỉ tay vào cuốn sổ của Đới Manh
"Không" Cô nhắm mắt, tay đưa lên không trung chạm vào gió.
"Gió, mưa, mây"
"Dụ Ngôn" Đới Manh nghiêng người, nắm lấy tay Dụ Ngôn.
Sau đó đặt lên má nàng, hôn vào tai.
"Bây giờ, chị muốn nghe rõ thế giới này"
"Nghe rõ em"
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro