8.Em mới không phải là bình giấm nhỏ! [4]
Mấy ngày tiếp theo Dụ Ngôn như thường lệ ở phim trường xem Đới Manh quay phim và đợi cô kết thúc công việc, nhưng mà không thấy Hạ Tri Ý đến dây dưa với cô nữa, hơn nữa sau khi xong việc với Đới Manh liền trốn biệt tích, trong mắt lúc nào cũng lộ vẻ cẩn thận. Dụ Ngôn tuy vui vẻ không ít nhưng cũng thật thắc mắc vì sao.
"Tại sao Hạ Tri Ý đột nhiên lại thay đổi như vậy?"
Dụ Ngôn ngồi trên ghế uống trà sữa, nhìn đạo diễn đang nói chuyện với Đới Manh và Hạ Tri Ý bên kia, suốt quá trình Hạ Tri Ý không dám nhìn chị ấy lấy một lần, nàng tò mò hỏi tiểu trợ lý bên cạnh.
"Không phải thật tốt sao, như vậy thì em không cần ghen nữa" Tiểu trợ lý hút một ngụm trân châu, nhai nhai trả lời nàng
"Không phải lúc trước cô ta đều ở trước mặt Đới Manh tỏ vẻ sao, còn cái bộ dáng kiêu căng kia nữa, bây giờ lại thành thật như vậy? Chẳng lẽ biết em là vợ của Đới Manh rồi sao?"
"Khụ khụ khụ, tiểu tổ tông, không được nói bậy! Lỡ như có người lén ghi âm thì em coi như xong đời!" Tiểu trợ lý bị câu nói của Dụ Ngôn làm cho chột dạ, sặc nước, vội vàng đặt trà sữa xuống lấy khăn giấy lau, nhìn bốn phía không có ai mới ghé đầu lại gần nàng, nhỏ giọng nói.
"Chị cứ yên tâm đi, chỗ này chỉ có hai đứa mình thôi. Chỉ là em rất khó hiểu, nếu như chị nói không phải là cô ta đã biết, vậy thì chị ấy——đã cảnh cáo cô ta sao?"
Dụ Ngôn bâng quơ giải thích nỗi lo lắng của tiểu trợ lý, sau đó lại buồn bực, không hiểu vì sao tâm tư của Hạ Tri Ý đột nhiên thay đổi, nàng lại nghĩ đến một khả năng.
"A cái này..." Tiểu trợ lý thấy tình hình này có hơi chột dạ
"An An, em nói có đúng không? Chị biết đúng không, mau nói cho em"
Dụ Ngôn liếc mắt liền thấy tiểu trợ lý có điểm kỳ lạ, dứt khoát truy hỏi.
"Chị Manh không cho chị nói" trợ lý vội lấy tấm khiên từ chối
"Nói với em thì có làm sao! Tại sao lại muốn giấu em? Chị nói nhỏ với em được rồi, em không nói cho chị ấy biết đâu. Bằng không em cắt tiền lương tháng này của chị"
Dụ Ngôn rất vui khi biết mình đoán đúng rồi nhưng chưa kịp mừng đã bị chọc tức bởi tiểu trợ lý cứ giấu giấu giếm giếm không muốn cho nàng biết, bất mãn phản bác sau đó vừa dụ dỗ vừa đe doạ.
"Được được được, chị nói. Tiểu tổ tông, em ngàn vạn lần đừng nói cho chị Manh biết, chị ấy mà biết thì chắc chắn sẽ trừ bớt tiền lương của chị, kiếm tiền cũng không dễ dàng mà"
Chỉ là người làm công ăn lương, tiểu trợ lý bị nắm thóp chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng nói cho Dụ Ngôn biết chân tướng, nhưng vẫn không yên tâm dặn dò nàng đừng bán đứng cô.
"Chị yên tâm, em chắc chắn giữ lời!"
Dụ Ngôn nói xong liền mím môi, dùng tay làm động tác kéo khoá trước miệng, sau đó nhìn trợ lý gật đầu ra hiệu 👌🏻 cho cô an tâm.
Trợ lý nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, lúc sau vẫn là mở miệng nói:
"Ừm thì đúng là chị Manh có đi cảnh cáo Hạ Tri Ý. Em có nhớ lần chị Manh rủ em đi chợ đêm nhưng lại bảo chị đưa em đi trước, đợi chị ấy làm việc xong thì sang đó sau không? Thật ra lúc đó công việc đã hoàn thành rồi, chỉ là muốn tách em ra để đi nói rõ ràng với Hạ Tri Ý"
-----------------
"Nghe nói An An với em họ của em ấy đi dạo chợ đêm rồi. Chị sao lại không đi cùng, còn tới đây gặp em, nếu như em họ An An, à không, hẳn là bạn gái của chị, không sợ em ấy ghen sao?"
Hạ Tri Ý nhờ trợ lý của mình bí mật đi hỏi lịch trình của Đới Manh, vốn còn định về phòng trang điểm thật đẹp rồi đi đến chợ đêm tìm Đới Manh, không ngờ cô lại đến tận cửa tìm mình.
Trong phòng chỉ có hai người họ, cô ta biết Đới Manh chịu được cái màn kịch trà xanh của mình, trực tiếp đi đến trước mặt cô, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Đới Manh, trên mặt ý vị cười tươi, đôi mắt hệt như con hồ ly ranh mãnh, nhẹ nhàng nói với cô.
"Bỏ tay xuống"
Đới Manh đối với hành động trêu chọc tuỳ tiện của Hạ Tri Ý chỉ có khinh thường, rũ mắt lướt qua sau đó hạ giọng ra lệnh.
Hạ Tri Ý khôn ngoan rút tay về, nhưng vẫn là bộ dáng cười cười đó, làm Đới Manh cảm thấy chán ghét. Hạ Tri Ý mặc dù nhìn ra được Đới Manh rất không thích cô ta nhưng vẫn giả vờ không biết, oán giận làm nũng với cô:
"Em nào có hung dữ. Em thật sự ngưỡng mộ bạn gái của chị, có thể có được Alpha tốt như chị, đối với ai cũng lạnh nhạt, duy với em ấy lại ôn nhu săn sóc. Nhưng mà em cũng thật tò mò, rốt cuộc làm sao có thể lọt vào mắt xanh, vào được trong tim chị. Em ấy xem ra cũng là người trong giới của chúng ta, nếu không thì giấu kĩ như vậy làm gì? Hay là ~ dung mạo em ấy có hơi bình thường, ngượng ngùng không dám lộ mặt?"
"Không thể phủ nhận là cô thật thông minh, nhưng thông minh cũng không phải để khoe khoang như vậy. Cô đoán không sai, em ấy không phải em họ An An nhưng cũng không phải là bạn gái của tôi, em ấy là vợ tôi. Chúng tôi đã đăng kí kết hôn, yêu thương em ấy là bổn phận của tôi. Cho nên, mặc kệ mục đích của cô là gì, tôi chỉ có thể nói là tuyệt đối không thể. Còn việc em ấy là ai, có phải người trong giới hay không thì tôi không nói được. Nhưng mà em ấy là tất cả đối với tôi, nếu em ấy buồn, tôi tuyệt đối không để người chọc em ấy cảm nhận được vui vẻ. Tiếc là, cô làm cho em ấy buồn rồi"
Hành động của Hạ Tri Ý không đáng để Đới Manh nhìn lấy, cũng chỉ là cáo mượn oai hùm. Đới Manh cười lạnh, không nhanh không chậm thừa nhận quan hệ giữa cô và nàng, cũng ngầm nói không ai có thể tổn thương Dụ Ngôn được.
"Ah, Đới Manh, chị đây là đang uy hiếp em sao? Em biết gia thế chị rất lớn, nhưng dù chị có một tay che trời thì cái giới giải trí này cũng phải có một mình chị"
Hạ Tri Ý biết được gia thế của Đới Manh nên mới tiếp cận cô, muốn một bước lên trời, chỉ đáng tiếc là cô ta chậm chân rồi.
Hạ Tri Ý đương nhiên biết Đới Manh đang cảnh cáo mình, nhưng mà có thể có được địa vị như ngày hôm nay thì cô ta tuyệt đối không phải là loại người dễ đối phó.
"Xem ra cô cũng có chút hiểu biết về tôi, chỉ là tôi cũng không có khả năng một tay che trời, nhưng mà làm cho công sức cô cố gắng bao lâu nay đổ sông đổ bể thì vẫn làm được. Tôi nghĩ, cô có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng nhỉ?"
Con sói cao quý đương nhiên không cần để ý đến tiếng chó hoang sủa, nhưng mà nhìn người kia với tên hề nhảy nhót giống nhau đến nực cười. Đới Manh cảm thấy Hạ Tri Ý này quá ngây thơ, nhếch khoé miệng nhìn cô ta chằm chằm rồi nói.
"Ý của chị là gì? Có thể phong sát tôi sao?"
Hạ Tri Ý nhìn Đới Manh giống như bị rơi vào hang sói, hệt như sói rình mồi, cảm giác giây tiếp theo liền bị xé xác. Hạ Tri Ý lúc đầu còn bình tĩnh, bây giờ tức khắc liền luống cuống nhưng vẫn cậy mạnh, giả vờ như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn bán đứng cô ta.
Đới Manh nhìn Hạ Tri Ý trong mắt bây giờ lộ vẻ khiếp đảm, trên mặt giả vờ không sợ như vậy làm cô buồn cười đến cùng cực. Đới Manh còn có chút khâm phục Hạ Tri Ý, không ngờ rằng bản thân giờ trở thành người đi bắt nạt kẻ yếu.
"Tôi sửa được kịch bản thì nữ chính tôi cũng đổi được, hơn nữa cũng có thể khiến 'nữ chính' mai danh ẩn tích. Dù sao giới giải trí thay đổi cũng rất nhanh, sẽ có thêm rất nhiều người mới xuất hiện, mất bao lâu để người ta quên đi người cũ chứ? Cứ cho là cô nói đúng đi, nếu không tin thì cứ thử xem, nhưng mà không biết cô có dám đặt cược tương lai của mình không. Người ở phía sau giúp cô là phó tổng của Tinh Ngu Truyền Thông nhỉ, hình như là họ Triệu? À, Triệu Đồng. Chẳng qua phía trên hắn vẫn còn cấp trên, hẳn là cô biết chủ tịch của họ tên là Phó Nhược Thanh, nhưng mà không ngờ đến bà ấy là dì của tôi nhỉ? Thêm một cái nữa đi, Thịnh Thế Truyền Thông, công ty giải trí hàng đầu trong nước, Đới Minh Thành. Thật trùng hợp, ông ấy họ Đới, cũng là chú của tôi. Vậy thì, cô nghĩ kĩ chưa? Đánh cược một phen?"
Đới Manh nói một cách nhàn nhã tuỳ ý, nhưng từng câu lại đem Hạ Tri Ý đẩy dần dần xuống vách núi, khiến cô ta không có đường lui.
Hạ Tri Ý khi nghe Phó Nhược Thanh là dì của Đới Manh đã bắt đầu hoảng hốt, nghe được Đới Minh Thành là chú của cô thì trước mắt đã tối sầm đi, sợ hãi muốn ngất. May mắn là cô ta vẫn sống sót, nhưng mà nội tâm đã khủng hoảng đến cùng cực, vì cô ta biết, nếu như Đới Manh thật sự muốn phong sát mình thì chuyện dễ như trở bàn tay. Mà Hạ Tri Ý đã không từ thủ đoạn mới đi đến được hôm nay, không cam lòng để nhất thời bốc đồng mà kiếm củi ba năm đốt một giờ, cô ta sợ hãi, bắt đầu nhận sai xin tha.
"Xin lỗi, Đới Manh, em sai rồi, là em nhất thời bốc đồng, em đảm bảo sau này sẽ không phạm phải nữa. Em có thể cùng vợ chị xin lỗi, cầu xin em ấy tha thứ, nhưng cầu xin chị đừng tuyết tàng*, cầu xin chị, em thật sự biết lỗi rồi!"
*phong sát
Hạ Tri Ý mắt đỏ hoe, nước mắt cũng chảy dài. Không chỉ nói, tay cô ta còn chấp thành chữ thập trước ngực, cầu xin Đới Manh.
"Tưởng đâu cô không biết sợ, ha ~ hoá ra cũng dễ sợ hãi. Được rồi, đừng có khóc, làm như tôi bắt nạt cô vậy, cô xin lỗi thì tôi nhận, nhưng phải cảnh cáo cô một chút, sau này an phận, là diễn viên thì chuyên tâm mà đóng phim, dành thời gian mà học diễn xuất đi, đừng có mơ mộng ôm đùi đi đường tắt, nếu không thì đừng tự nhận bản thân là diễn viên, cô như vậy không xứng. Còn nữa, bảo bối nhà tôi là tiểu giấm chua, rất dễ ghen, em ấy ghen thì liền tức giận buồn bực, tôi phải dỗ em ấy vui, nhưng mà làm em ấy hết giận cũng không phải dễ, mong cô có thể biết điều một tí"
Đới Manh ghét nhất là người khác khóc trước mặt cô, tất nhiên là ngoại trừ Dụ Ngôn, dù gì cô cũng thích xem nàng ấy khóc. Hạ Tri Ý trước mặt cô khóc chỉ làm cô cảm thấy ghê tởm, chán ghét đến cùng cực. Nhưng cô cũng không phải là loại người thích đoạt lấy đường sống của người khác, Hạ Tri Ý kia biết nhận sai thì cô cũng sẵn lòng tha lỗi. Nhưng mà nghĩ đến hai ngày nay Dụ Ngôn vì chuyện của cô ta mà buồn bực, làm nũng với cô, nên cô phải nhấn mạnh nhắc nhở Hạ Tri Ý đừng nên ảo tưởng, càng không cần tìm đường chết, dây vào người không nên dây vào.
Hạ Tri Ý đương nhiên cũng tỉnh ngộ, biết được gia thế của Đới Manh, Dụ Ngôn còn là bảo bối của cô, cư nhiên không dám ảo tưởng nữa. Vội vàng gật đầu, đáp ứng với cô từ nay về sau sẽ chuyên tâm đóng phim, không có sinh tâm tư gì nữa.
Đới Manh cũng không có hứng nghe Hạ Tri Ý ở đây lấy lòng, nói một câu "Đến lúc đi gặp bảo bối nhà tôi rồi" xong rồi rời đi.
Sau việc này, Hạ Tri Ý cũng biết ăn năn hối cải, thành thật mà đóng phim, trong quá trình quay phim cũng không vượt Lôi trì*, xong việc cũng chạy mất. Chung quy cô ta cũng không muốn công sức bấy lâu nay của mình chỉ vì nhất thời bất cẩn mà trở thành con số không.
*không vượt quá giới hạn
-----------------
"Tuy rằng em rất hả giận, hiện tại cô ta cũng không bám lấy chị ấy nữa, nhưng mà chị ấy làm như vậy cũng thật bá đạo! Giống cái kiểu bá đạo tổng tài một tay che trời gì đó trong tiểu thuyết, đắc tội với chị ấy liền phải trả giá, thật đáng sợ nha. Nhưng chị ấy cũng thật soái!"
Nghe tiểu trợ lý nói xong Dụ Ngôn nhịn không được mà cảm thán, ánh mắt lấp lánh như tiểu tiên nữ theo đuổi ánh sao.
"Như vậy thì em không cần sợ nữa, chị ấy là lão công của em, em là vợ nhỏ bảo bối của chị ấy, chị ấy chỉ cưng chiều mỗi mình em"
Tiểu trợ lý cũng đồng tình với phép so sánh của Dụ Ngôn, nhưng nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng liền cảm thấy mình vừa được ăn cơm chó rồi, không ngờ tự mình đút cẩu lương cho mình ăn.
"Ai nha ~ An An!" Dụ Ngôn thẹn thùng đỏ mặt nũng nịu nói
"Được được được, chị im miệng, không nói nữa, chị uống trà sữa tiếp đây"
Tiểu trợ lý tỏ vẻ cô hiểu rồi, không tự ngược thân nữa. Nói xong liền cầm ly trà sữa lên hút, cảm giác trà sữa còn không ngọt bằng cẩu lương cô vừa mới ăn.
Cô không chọc nàng làm nàng xấu hổ nữa, Dụ Ngôn sau đó cũng tiếp tục uống trà sữa, nghĩ đến cảnh tượng Đới Manh cảnh cáo Hạ Tri Ý sau đó tìm nàng nói chuyện làm nàng trong lòng nhảy nhót vui sướng, trà sữa không đường cũng phá lệ ngọt ngào.
"Chị đóng phim đã đi qua rất nhiều nơi, chiêm ngưỡng được biết bao cảnh sông núi, ánh trăng, sao trời, gặp được rất nhiều người dung mạo đẹp đẽ. Nhưng chỉ có em, liếc mắt nhìn qua chị liền động tâm, sau đó, thế giới này rộng lớn đến vậy, trong mắt chị chỉ có em"
"Nói thì hay đấy, lỡ khi ấy không gặp em thì sao?"
"Cũng như vậy thôi, liếc mắt nhìn không phải em, thì không có ai trở thành em được"
-----------------
Sau đó Dụ Ngôn kết thúc kỳ nghỉ liền rời đi, hứa với Đới Manh sẽ chuẩn bị tốt cho mỗi buổi diễn, lúc này cả hai đều bận rộn với công việc của bản thân, cũng vì lịch trình đan xen nên không thể gọi điện thoại nhưng mỗi ngày đều gửi tin tức cho nhau.
Cũng thật mau, Dụ Ngôn đã kết thúc buổi diễn của mình vào lễ Giáng Sinh. Đới Manh tuy không có cơ hội đến xem trực tiếp ở hiện trường nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy Dụ Ngôn ở trên sân khấu qua livestream, ánh đèn đều dừng trên người nàng, thật giống như thiếu nữ được ông trời ưu ái, bẩm sinh toả sáng. Lại một lần nữa nàng trước ngàn vạn khán giả nói với Đới Manh: "Em yêu chị"
Sau đó, vào đêm Giao thừa, ngay khi đồng hồ vừa điểm 0h, tên của Đới Manh và Dụ Ngôn lọt vào top 10 tìm kiếm bảng hotsearch.
Tiêu đề đầu tiên trong bảng là: Đới Manh công khai kết hôn
Dụ Ngôn cũng nhận được cuộc gọi liên hoàn từ người đại diện. Vừa mở điện thoại, cô đã đặc biệt chú ý đến một bài viết:
Xin giới thiệu với mọi người, đây là tiểu giấm chua của tôi
Đi kèm là hai bức ảnh, một cái là ảnh cưới của hai người, một cái là ảnh hai người đan hai tay mang nhẫn cưới vào nhau.
Dụ Ngôn vạn phần cảm động, mắt cũng có chút đỏ, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, vui vẻ cười sau đó repost bài viết của Đới Manh:
Em mới không phải là tiểu giấm chua! // Đới Manh: Xin giới thiệu với mọi người, đây là tiểu giấm chua của tôi
Dụ Ngôn vừa repost xong thì nhận được cuộc gọi từ Đới Manh, nàng vốn còn định đánh đòn phủ đầu, không ngờ đến vừa nghe Đới Manh nói thì thập phần vui mừng, vội ném điện thoại xuống giường, mang dép chạy đến mở cửa.
Quả nhiên, Dụ Ngôn vừa mở cửa đã thấy Đới Manh đứng ở ngoài, nàng một phen nhảy lên người ôm lấy cô, Đới Manh nhẹ nhàng nhấc người nàng lên ôm vào trong lòng, mỉm cười nói:
"Em không phải tiểu giấm chua thì là cái gì?"
"Em không phải. Không phải tiểu giấm chua"
Tiểu giấm chua ngạo kiều, ôm lấy Đới Manh, nhìn thẳng vào mắt cô nhưng tuyệt đối không thừa nhận
"Ừm, em không phải là tiểu giấm chua mà là vợ nhỏ của chị"
Đới Manh cười cười dỗ dành Dụ Ngôn, vừa nói vừa ôm nàng đi vào phòng ngủ, cô dùng chân đạp cửa ra xong lại đóng lại, xoay người áp nàng vào cửa.
"Hôm nay là Tết, năm mới rồi, bé không định tặng quà cho chị sao?" Đới Manh hai mắt sáng ngời nhìn Dụ Ngôn
"Hả? Em không biết là chị tới đây, em không có chuẩn bị quà"
Dụ Ngôn bị nhìn chằm chằm liền có hơi áy náy chột dạ, nàng thật sự cho rằng Đới Manh đang đòi quà, xấu hổ thấp giọng trả lời.
"Em không chuẩn bị hả? Có thật không?"
"Hả? Cái gì——ưm"
Dụ Ngôn nhất thời không phản ứng kịp, vừa định mở miệng hỏi thì đã bị cô hôn, nụ hôn sau đó mang theo nỗi nhớ nhung của Đới Manh suốt mấy tháng qua, triền miên, nhẹ nhàng.
Đối với Đới Manh, Dụ Ngôn chính là món quà tuyệt vời nhất mà cô được ban tặng.
-----------------
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro