Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Em mới không phải là bình giấm nhỏ! [3]

Concert kết thúc, Dụ Ngôn tất nhiên không thoát khỏi số phận bị Đới Manh ăn sạch, cuối cùng ở khách sạn nằm trên giường cả ngày.

"Chị Anny cho tụi em nghỉ ngơi nửa tháng, em đi theo chị đến Xương Ninh nha?"

Lúc Đới Manh đang dọn đồ trở về Xương Ninh lúc tối hôm trước, Dụ Ngôn đề nghị.

"Ah, lúc trước em còn muốn đuổi chị đi. Bây giờ chị đi thật rồi thì lại luyến tiếc không muốn rời sao?"

Nghe Dụ Ngôn nói vậy Đới Manh dĩ nhiên rất vui, nhưng mà cũng nổi lên ý đồ trêu chọc nàng.

"Ah! Chị thù dai thật!"

"Được rồi, không chọc em nữa. Bảo bối đi với chị thì mừng còn không hết, đến lúc đó cứ nói em là em họ của An An, khi chị quay phim thì hai người ở chung với nhau đi"

"Rồi rồi, em biết rồi!"

------------------

Sáng sớm hôm sau Dụ Ngôn cùng Đới Manh lên chuyến bay sớm nhất đến Xương Ninh.

"Tiểu tổ tông, em không phải đang tổ chức concert sao? Sao lại ở đây?"

Nghe nói Dụ Ngôn đến, tiểu trợ lý đương nhiên muốn đến chào tiểu lão bản.

"Còn hơn một tháng nữa mới đến buổi diễn tiếp theo. Người đại diện cho em nghỉ nửa tháng, ở nhà cũng không có việc gì làm nên em đến đây luôn. Sẵn tiện trực tiếp xem chị ấy quay phim" Dụ Ngôn vui vẻ giải thích, nhưng mà cũng không phải là tất cả.

"Chị tưởng em đến đây giám sát mấy người có ý đồ đen tối với chị Manh?" Tiểu trợ lý trêu chọc Dụ Ngôn

"Làm gì có, em tin tưởng chị ấy mà, em chỉ là đến tham quan một chút thôi" Dụ Ngôn tất nhiên phủ nhận

"Được rồi An An, em không phải không biết bảo bối nhà chị da mặt mỏng, em đi đặt nhà hàng đi, em ấy mấy ngày nay cũng không ăn uống đàng hoàng. Trưa chúng ta cơm nước xong rồi trở về đoàn phim"

Dụ Ngôn không che giấu được suy nghĩ của bản thân, người khác lướt mắt liền nhìn ra được nàng nghĩ cái gì, Dụ Ngôn ngược lại ngạo kiều không muốn thừa nhận. Đới Manh cười cười nhìn nàng rồi phân phó công việc cho An An.

"Được rồi! Không chen vào thế giới của hai người nữa"

Tiểu trợ lý đương nhiên tinh ý hiểu được, chuẩn bị lui ra ngoài, dù sao cô cũng không muốn trở thành cái bóng đèn sáng loáng.

Chỉ là cô vừa bước ra nhường không gian cho bọn họ thì có người không biết tốt xấu đứng ở trước cửa

"Hạ tiểu thư, có việc gì vậy?"

Tiểu trợ lý vừa mở cửa liền thấy Hạ Tri Ý đứng ở cửa, trong tay còn cầm một cái hộp, không cần nghĩ cũng biết là cho Đới Manh. Nhưng Dụ Ngôn còn đang ở trong, tiểu trợ lý chặn cửa để Hạ Tri Ý ở ngoài.

"Tôi vừa làm ít bánh dứa, muốn cho Đới Manh nếm thử, phiền cô cho tôi đi vào được không?"

Hạ Tri Ý biết tiểu trợ lý không thích mình nhưng cô vẫn giả vờ không biết, lễ phép xin cô nhường đường.

"Hạ tiểu thư, chị Manh vừa về đến, cần nghỉ ngơi. Rất cảm ơn lòng tốt của chị nhưng mà chị Manh không thích ăn bánh dứa"

Trợ lý không thích Hạ Tri Ý vì cô ta không có ý tốt, hơn nữa bây giờ tiểu giấm chua Dụ Ngôn còn đang ở bên trong, tiểu trợ lý đương nhiên không để Hạ Tri Ý vào trong, chỉ có thể chặn ở trước cửa không cho cô ta đi vào.

"Cái này không phải bánh dứa bình thường, ăn rất ngon, tôi nghĩ Đới Manh sẽ thích" Hạ Tri Ý vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Hạ—"

"An An, có chuyện gì vậy?"

Ngay lúc tiểu trợ lý vừa định từ chối Hạ Tri Ý, Đới Manh liền đi ra dò hỏi, phía sau là Dụ Ngôn đang mang khẩu trang và kính râm.

"Đới Manh, em có làm mấy cái bánh dứa cho chị. Em biết chị không thích đồ ngọt nên không cho đường, chị thử xem mùi vị được không?"

Nhìn thấy Đới Manh bước đến, tiểu trợ lý bước sang một bên, Hạ Tri Ý lập tức bước sang chỗ Đới Manh, cô ta nhìn xuống cái hộp, xấu hổ nói, sau đó đưa cái hộp hướng đến Đới Manh, lúc này mới chú ý đến Dụ Ngôn ở phía sau.

"Cảm ơn cô, nhưng mà như trợ lý của tôi nói, tôi không thích ăn bánh dứa, cô đem về đi" Đới Manh từ chối rồi nói tiếp "Đây là em họ của An An, đến đây với em ấy thuận tiện chơi mấy ngày"

"Em họ An An...Chào em, chị là Hạ Tri Ý. Đới Manh không thích ăn, nhưng mà bỏ đi thì cũng lãng phí. Nếu không phiền thì em nhận nha?"

Hạ Tri Ý đương nhiên không cam lòng khi đồ mình tỉ mỉ chuẩn bị lại không đưa cho Đới Manh được, nhưng mà Đới Manh không muốn nhận, cô cũng không nói thêm được nữa, chỉ có thể dựa vào cô "em họ". Cô nghĩ "em họ" này cũng sẽ chừa cho cô chút mặt mũi.

"Xin lỗi, phiền. Ngay từ đầu cô đã không muốn đưa cho tôi rồi, tôi không thích. Còn nữa, cái này là tự cô làm, không muốn lãng phí thì tự mình ăn đi? Hay là khó ăn? Vậy thì vứt đi đi?"

Tiểu trợ lý và Đới Manh đương nhiên nghĩ là Dụ Ngôn sẽ từ chối nhưng mà không ngờ nàng lại cự tuyệt dứt khoát và gai góc như vậy.

Hạ Tri Ý càng thêm kinh ngạc, bàn tay cứng đờ giữa không trung, mặt tức khắc đỏ bừng, nhìn sang Đới Manh cầu giúp đỡ, bộ dạng đáng thương nói:

"Em không có ý đó, Đới Manh, em nghĩ là em ấy hiểu lầm gì rồi. Em không biết là em họ của An An sẽ đến"

"Tôi hiểu lầm cô thì nói cho tôi biết, nói với Đới Manh làm cái gì?"

Ngay từ lúc nhìn thấy Hạ Tri Ý, chuông cảnh báo của Dụ Ngôn lập tức reo lên, sau đó nhìn thấy dáng vẻ giả tạo của cô ta thì càng thêm chán ghét, bây giờ cô ta còn không biết tốt xấu, trước mặt Đới Manh bày ra bộ dáng uỷ khuất, nàng gọn gàng dứt khoát vạch trần hành động trà xanh của cô ta.

"Tôi..." Hạ Tri Ý cứng họng.

"Cô làm sao? Tôi đã nói là không muốn, mang về đi"

Dụ Ngôn không muốn xem Hạ Tri Ý ở đây diễn kịch trà xanh, vội vàng đuổi người.

"Đới Manh, em không có chọc tức em họ An An, sao em ấy nói chuyện hung dữ như vậy..?"

"Tôi cầu xin cô ở đây làm xấu mặt mình sao? Tôi vừa cho cô chút mặt mũi đó, còn ở đây giả vờ làm gì? Tôi hung dữ với cô sao? Cô còn không nhìn lại bản thân mình là loại người gì?"

Dụ Ngôn vốn dĩ đã lo lắng ở đoàn phim sẽ có Omega cố ý tiếp cận Đới Manh, thật không ngờ là nàng vừa tới đã đụng phải, Dụ Ngôn tức giận đến mức nghiến răng, không nhịn được mà trực tiếp phản lại.

"Tôi có hơi mệt, cô đi về đi"

Đới Manh không trực tiếp nói ra, nhưng rõ ràng là cô cũng đồng ý với Dụ Ngôn.

Hạ Tri Ý cho dù không cam lòng, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng mà chỉ có thể chịu đựng, trên mặt công phu mỉm cười nói "Vậy chị nghỉ ngơi đi, em không quấy rầy nữa" sau đó xoay người rời đi. Vừa ra khỏi phòng Đới Manh cô ta liền thay đổi sắc mặt, tức giận ôm thù trong lòng.

Em họ An An, cô cứ chờ đó.

Tiểu trợ lý lập tức đóng cửa, nhanh nhanh chạy khỏi hiện trường sắp bùng nổ.

"Ah ~ thật đúng là không đến thì không biết được, thật sự mở mang tầm mắt. Diễm phúc của chị thật sự không ít ha"

Dụ Ngôn giễu cợt, tháo kính râm ra liếc nhìn Đới Manh.

"Thứ nhất, chị không có nhận đồ của cô ta, thứ hai, chị không có nói chuyện với cô ta, thứ ba, chị cũng không có giúp cô ta. Là cô ta tự mình tìm đến chị, bảo bối cũng muốn trách chị sao? Bảo bối ghen cũng không thể không nói đạo lý nha"

"Còn không phải là do em ở đây sao!" Tiểu giấm chua tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của Đới Manh.

"Được rồi, được rồi, em đừng tức giận. Cứ mặc kệ cô ta là được, một lòng của chị đều dành cho em"

Đới Manh thấy tiểu giấm chua nhà mình vẫn còn ghen, vội vàng ôm vào lòng dỗ dành.

"Chị nghĩ em không tức giận được hả? Cô ta ngay trước mặt em giả vờ vô tội uỷ khuất với chị, còn nói em hung dữ với cô ta!"

"Được được được, bảo bối nói cái gì đều đúng, chị kêu đạo diễn đổi cô ta"

"Ừ" Đới Manh chỉ là thuận miệng nói, Dụ Ngôn vậy mà không khách khí đồng ý.

"Bảo bối, cô ta cũng không có mắc lỗi gì to lớn, chúng ta cũng không thể muốn là đuổi người đi. Cô ta đến tìm chị thì cũng không nhất thiết là thích chị, có thể chỉ là muốn cùng chị xào tai tiếng, cọ nhiệt" Đới Manh bị Dụ Ngôn đáng yêu chọc cho cười, sau đó tiếp tục dỗ dành nàng.

"Em mặc kệ, cô ta muốn đến cướp lão công của em là lỗi của cô ta. Càng không bàn đến cùng chị xào tai tiếng, mơ tưởng!"

"Bảo bối mới gọi chị là gì đấy?"

Tiểu giấm chua ghen tuông cũng không ý thức được bản thân vừa nói gì, đến khi Đới Manh hỏi nàng mới kịp nhận ra, sau đó e thẹn trả lời:

"Không...không có gì, chị đừng đổi đề tài"

"Ha ~ bảo bảo không nói cũng không sao, chị nghe được rồi. Em đừng lo, chị là lão công của em, không ai cướp đi được đâu"

Đới Manh nhìn tiểu giấm chua thẹn thùng trong lòng ngực, nhịn không được muốn hôn một cái, thực tế cô cũng làm thật, thừa dịp tiểu giấm chua mở miệng, cô cúi người hôn lên môi nàng, làm nàng không thể oán giận phàn nàn được nữa.

Tiểu giấm chua cũng không phải là dễ dỗ. Trong lúc ăn trưa, Đới Manh và An An nghĩ phương án đổi kịch bản với đạo diễn và biên kịch thì Dụ Ngôn mới miễn cưỡng vừa lòng.

Chỉ là Dụ Ngôn vừa mới vừa lòng thì có người lại giở trò quỷ.

Khi bọn họ đến phim trường vào buổi chiều, Dụ Ngôn và An An ngồi ở ghế phía sau đạo diễn xem Đới Manh quay phim.

Mọi thứ lúc đầu vẫn ổn, nhưng đến lúc Đới Manh và Hạ Tri Ý phối hợp diễn, cô ta lại bắt đầu giở trò.

Đoạn đó ban đầu là Đới Manh nắm tay Hạ Tri Ý đi tới, nhưng là bởi tiểu giấm chua nhất quyết không chịu nên mới đổi thành hai người sóng vai nhau đi, vì hai nữ chính chỉ mới quen nhau, đạo diễn cảm thấy cũng hợp lí nên đã đồng ý sửa lại. Kịch bản mới đã được gửi cho diễn viên, Hạ Tri Ý không thể không biết kịch bản đã được sửa lại nhưng vẫn cố tình nắm lấy tay cô, do tính chuyên nghiệp, Đới Manh chỉ đành đợi đạo diễn hô "Cắt!" mới dám buông tay. Cũng may là đạo diễn kêu kịp thời, bằng không Đới Manh nghĩ tiểu giấm chua nhà mình trực tiếp đoạt lấy loa của đạo diễn.

"Hạ Tri Ý, kịch bản đổi lại cô không đọc sao?" Đạo diễn cầm loa lạnh giọng khiển trách.

"Thật xin lỗi đạo diễn, tôi quên mất. Kịch bản thay đổi đột ngột quá tôi không kịp phản ứng" Hạ Tri Ý bày ra vẻ vô tội xin lỗi.

"Được rồi được rồi, quay lại đừng có quên nữa"

Đạo diễn nghe thấy cũng không nói gì nữa, chỉ có thể nhắc nhở Hạ Tri Ý sau đó bắt đầu quay lại.

"Cô ta cố tình!"

Dụ Ngôn nhìn thấy Hạ Tri Ý đi tới nắm tay Đới Manh, lửa giận lập tức bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn cô ta.

"Tiểu tổ tông, em bình tĩnh đi, đạo diễn đã giáo huấn cô ta rồi, nếu như cô ta phạm thêm lần nữa thì chúng ta sẽ có lý do để thay người"

Tiểu trợ lý nhìn Dụ Ngôn giận dữ, lo lắng nàng quá kích động tự vạch trần thân phận liền vội vã trấn an.

"Mau đổi cô ta đi, diễn viên giỏi không nghĩ đến chuyện cướp chồng của người khác khi đóng phim"

Dụ Ngôn tức giận chế nhạo Hạ Tri Ý ở cách đó không xa.

"Đúng đúng đúng, em cứ yên tâm, chị Manh trước khi đi Ninh An tìm em cũng đã nói là không để tâm đến cô ta. Chị Manh trong lòng chỉ có một bảo bối là em thôi đó, người khác còn không thèm để mắt tới, em cứ yên tâm, Hạ Tri Ý kia chẳng qua chỉ là tên hề tự biên tự diễn thôi"

Tiểu trợ lý vẫn kiên nhẫn giải thích

"Đương nhiên em biết chị ấy một lòng hướng về em, nhưng mà nhìn người khác có ý đồ với chị ấy em không thể chịu được!"

Dụ Ngôn kích động nói ra, âm thanh cũng cao lên vài phần, tiểu trợ lý sợ có người nghe thấy liền nhắc nhở

"Tiểu tổ tông, em nói nhỏ xíu đi, xung quanh còn có người, lỡ như phát hiện ra em thì phải làm sao?"

"Tốt nhất là nên nhận ra em, cho bọn họ biết chị ấy là của em, như vậy Hạ Tri Ý kia cũng biết điều mà không đụng tới chị ấy nữa" Dụ Ngôn không để bụng nói ra

"Chị Manh nói rằng bây giờ không thích hợp để công khai, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Nhưng nếu chị ấy có muốn công khai thì cũng không phải là trong tình huống này"

"Em biết em biết, chị ấy là vì lợi ích của em, nhưng mà em không quan tâm, người thật sự thích em sẽ không từ bỏ em chỉ vì em đã có gia đình, họ thích em vì tài năng của em. Nếu bởi vì tin tức em và chị ấy kết hôn mà nhiều fans từ bỏ em, em tất nhiên cũng rất buồn, bởi vì cái họ thích là cái danh thần tượng tốt đẹp kia chứ không phải em"

Dụ Ngôn đã suy xét ảnh hưởng của công chúng khi cô và nàng công khai, bởi vì đã tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi công khai nên cảm thấy cũng không có vấn đề gì nhiều, hơn nữa, mặc dù là thần tượng nhưng nàng cảm thấy bản thân cũng nên dám yêu dám hận.

"Em nói đúng, nhưng mà chị Manh nói em đang làm việc mà em thích. Chị ấy hy vọng em có thể toả sáng trong lĩnh vực mà em yêu thích, hy vọng em có thể đứng trên một sân khấu cao lớn hơn, trở thành ngôi sao lấp lánh giữa triệu người"

Tiểu trợ lý rất đồng tình với quan điểm của Dụ Ngôn và cũng ngưỡng mộ tính cách dám yêu dám hận của nàng. Cô còn nhớ lời mà Đới Manh đã nói khi Dụ Ngôn vừa debut, hiện tại em ấy đang cho đi một giấc mộng đẹp đẽ, nhưng một khi giấc mộng này tan biến rồi thì còn lại bao nhiêu người nguyện ý kiên định cùng em ấy bước tiếp?

Đới Manh mong rằng Dụ Ngôn sẽ bước tiếp trên hoa lộ ngày càng dài, chặng đường sẽ có những tiếng nói ồn ào, tràn ngập hoa và tiếng vỗ tay, chào đón nàng một tương lai xán lạn.

Tiểu trợ lý biết Dụ Ngôn cũng thích Đới Manh kín kẽ như vậy, cũng dễ dàng lý giải được vì sao nàng rất dễ ghen, nhưng càng cảm động hơn khi nghĩ đến Đới Manh vì tương lai xán lạn của Dụ Ngôn mà làm hết thảy. Tình yêu từ hai phía, tiểu trợ lý cảm thấy cô ở cùng Đới Manh và Dụ Ngôn đã chiêm ngưỡng được dáng vẻ tình yêu tốt đẹp nhất.

"Nhưng mà An An, nếu lựa chọn giữa tương lai và chị ấy, em duy nhất sẽ chỉ chọn chị ấy, tương lai của em em có thể tự mình kiếm lấy, nhưng em không muốn chị ấy nhượng bộ vì tương lai của em"

Đới Manh làm hết thảy vì nàng, Dụ Ngôn đương nhiên biết, chính là vì luôn ghi nhớ nó ở trong lòng nên mới càng muốn công khai.

"Dụ Ngôn, chuyện hai người công khai không phải là chuyện chơi, chúng ta đợi chị Manh trở về rồi bàn bạc kĩ càng"

Tiểu trợ lý hiển nhiên đã bị Dụ Ngôn làm cho động lòng, nhưng chuyện công khai là chuyện của hai người, còn phải xem xem Đới Manh cảm thấy như thế nào.

"Ừm, em sẽ nói với chị ấy khi chị ấy xong việc trở về, lúc đó chị nhớ giúp em"

"Được"

Đới Manh hôm nay không có nhiều cảnh quay, bảy giờ tối đã kết thúc công việc rồi, Hạ Tri Ý cũng kết thúc cùng lúc với cô.

"Đới Manh, em họ An An kia là bạn gái của chị sao?"

Đới Manh xong việc liền đi sang chỗ Dụ Ngôn, Hạ Tri Ý đi phía sau đồng thời hỏi cô. Nhưng mà Đới Manh sợ Dụ Ngôn lại ghen, tưởng rằng cô và cô ta dây dưa quá nhiều, cô bước nhanh hơn, cũng không trả lời Hạ Tri Ý. Hạ Tri Ý vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói

"Chị không trả lời tức là đồng ý đúng không? Thảo nào khi sáng em ấy hung dữ như vậy, chắc là hiểu lầm em có ý với chị, em chỉ đơn giản là muốn đưa cho chị chút điểm tâm thôi. Còn nữa, kịch bản thay đổi cũng là do em ấy ghen nên chị đổi kịch bản với biên kịch và đạo diễn đúng không?"

"Chị~"

Đới Manh vẫn như cũ không đáp lại, Hạ Tri Ý vẫn cố ý đi theo, đến lều nghỉ ngơi của Đới Manh, nhìn Dụ Ngôn nhào vào lòng của Đới Manh, Hạ Tri Ý lúc này mới dám khẳng định mối quan hệ giữa hai người thật không đơn giản.

"Tôi nói này, sao cô cứ thích bám vào người khác vậy?"

Dụ Ngôn nhìn thấy Hạ Tri Ý đi theo Đới Manh, còn không biết cô ta nói cái gì, bình giấm liền bị lật đổ, thấy Đới Manh đến vội nhào vào lòng cô, sau đó nghiêng đầu nhìn phía sau, không lưu tình nói ra một câu.

"Chị với Đới Manh là bạn bè, chỉ là thuận đường về khách sạn, em tại sao lại nói như vậy?" Hạ Tri Ý da mặt dày, không để bụng nói.

"Chị không quen cô ta. Em đợi tới bây giờ chắc cũng đói rồi hả? Chúng ta đi ăn nha? Vẫn là chỗ lúc trưa được không?"

Không đợi Dụ Ngôn mở miệng phản bác, Đới Manh lập tức phủ nhận quan hệ, sau đó cúi đầu ôn nhu hỏi ý kiến của nàng

"Được nha, món trứng cuộn tôm thịt kia em ăn rất ngon!"

Nghe Đới Manh trả lời, tiểu giấm chua tất nhiên là vừa lòng, cao hứng vội vã trả lời cô

"Em thích ăn gì thì gọi món đó. An An, đặt bàn đi"

"Được rồi"

Kết quả, ba người làm ngơ vui vẻ rời đi trước mặt Hạ Tri Ý, cô ta đứng tại đó sợ ảnh hưởng đến hình tượng mà chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nghẹn một cục tức không thể nào phát tiết.

"Nhìn cô ta tức giận như vậy mà em thật vui vẻ? Tiểu giấm chua quả thật hung dữ"

Dụ Ngôn say sưa nói về khuôn mặt khó coi của Hạ Tri Ý và nàng đã cảm thấy buồn cười đến mức nào. Đến bàn ăn rồi vẫn say mê kể mà không biết mệt, Đới Manh thấy Dụ Ngôn đắc ý cao hứng như vậy không nhịn được muốn chọc nàng.

"Em hung dữ khi nào! Đều là cô ta đáng nhận được! Chị sao lại nói em hung dữ" tiểu giấm chua có chút khó chịu.

"Được rồi được rồi, chị trêu em thôi. Bảo bối của chị sao lại có thể hung dữ? Đáng yêu nhất"

Thấy nàng bất giác chu môi, Đới Manh hoàn toàn không có cách kháng cự, cười cười ôn nhu dỗ dành.

"Cứu mạng, tha một con cẩu độc thân như em đi! Thật không nghĩ chưa ăn cơm tối đã bị cho ăn cẩu lương đến no rồi"

Tiểu trợ lý ở một bên chỉ muốn im lặng tàng hình chuẩn bị ăn cơm, kết quả Dụ Ngôn và Đới Manh mỗi người một câu làm cô không nhịn nổi nữa.

"Vừa hay, em có thể không cần ăn, để cho bảo bảo ăn đi, em ấy thích ăn thì ăn nhiều một chút" Đới Manh nhìn qua tiểu trợ lý, không chút lưu tình mà nói.

"Em sai rồi chị Manh, xem như em không tồn tại đi, em vừa nãy cái gì cũng chưa nói, hai người cứ tiếp tục" Tiểu trợ lý đương nhiên vì bảo toàn phần ăn của mình mà tức khắc thừa nhận.

"Chị thật ác nha! Sao lại hù doạ An An như vậy!"

Dụ Ngôn tuy bị tiểu trợ lý nói là hay thẹn thùng nhưng mà nàng vẫn ý thức được công bằng, nói ra hành động quá đáng của cô.

"Bảo bối, là em ấy tự nói, vừa hay chị cũng nghĩ đến. Em cũng thích ăn thì liền ăn thêm được một ít, không phải sao?" Đới Manh nhún vai giả vờ uỷ khuất.

"Nhưng mà em cũng không có ăn nhiều như vậy! Hơn nữa còn phải quản lí thân hình, ăn nhiều sẽ béo!"

Thấy bộ dạng uỷ khuất của Đới Manh, Dụ Ngôn liền phản bác.

"Không sao, bé ăn gì cũng được. Tối về cùng chị tập thể dục sẽ không béo lên nữa"

"A! Chị!"

Đôi mắt của Đới Manh lộ ra một tia giảo hoạt, cô cười cười nói một cách thản nhiên. Dụ Ngôn ban đầu không có phản ứng, lúc sau mới đỏ mặt hiểu ra, hờn dỗi kêu một tiếng, có chút oán trách, làm nũng.

"Đột nhiên em hết đói rồi. Em về trước, hai người từ từ ăn"

Tiểu trợ lý ở một bên hiểu ý, nội tâm la hét, cuối cùng không nhịn được, đứng dậy giả vờ cười chào tạm biệt sau đó chạy như bay rời đi.

"Chị! Chị làm người ta sợ chạy mất rồi kìa!"

Dụ Ngôn nhìn tiểu trợ lý rời đi, xấu hổ trừng mắt nhìn Đới Manh.

"Bóng đèn rời đi rồi, bảo bảo mau qua đây ngồi"

Đới Manh vẻ mặt đắc thắng, vỗ vỗ chân mình ý bảo nàng ngồi lên.

"Chị, cái này không được...lát nữa người phục vụ vào sẽ thấy"

Dụ Ngôn vốn đã thẹn thùng, bây giờ Đới Manh táo bạo đùa giỡn như vậy mặt lại càng đỏ, tim đập nhanh không thôi. Ngoài miệng nói không được nhưng vẫn thành thật đứng lên ngồi trên đùi cô.

"Không nghĩ An An cứ như vậy mà đi rồi? Bảo bảo cứ yên tâm, lát nữa người phục vụ đến đưa cơm sẽ gõ cửa"

"Nhưng mà khi nãy chị cũng không có nói với An An"

Lời giải thích của Đới Manh làm Dụ Ngôn cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng làm nàng có hơi ngạc nhiên.

"Ngốc, em ấy là trợ lý của chị, không lẽ không hiểu ý của chị?" Đới Manh cười cười hỏi lại một câu sau đó ôm Dụ Ngôn vào trong lòng "Bảo bảo gầy đi nhiều rồi, ôm cũng thật cộm"

"Hừ, nếu chị không thích thì đừng ôm em" Dụ Ngôn đương nhiên không hài lòng với câu nói của cô.

"Được rồi, sao lại tức giận? Chị chỉ muốn em ăn nhiều hơn một chút, nhìn em ốm như vậy chị cũng thật đau lòng. Dù sao chúng ta cũng phải vận động, em ăn nhiều cũng không mập lên đâu" Thấy nàng lại bất mãn chu môi, Đới Manh đương nhiên lại dỗ dành.

"Chị lưu manh" Dụ Ngôn thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Ah ~ không phải bảo bảo thích chị như vậy sao?"

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang xấu hổ, cô phải trêu nàng thêm lần nữa.

"Em...em chính là thích chị"

"Chị cũng thích, rất thích, muốn em trở thành của riêng chị"

Dụ Ngôn tưởng rằng mình nói rất nhỏ, nhưng lại nghe Đới Manh trả lời, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách mở to không giấu được vui mừng.

"Em cũng vậy, chị. Chị—"

Dụ Ngôn vui mừng đáp lại, sau đó quay đầu về phía Đới Manh muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì vậy bảo bối?"

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn, giống như nàng muốn nói nhưng do dự cái gì đó nên rất tò mò.

"Chị, chúng ta công khai đi. Em không muốn giấu diếm như vậy nữa, không muốn ghen nữa. Em muốn cho mọi người biết, chị là của em, chỉ Dụ Ngôn em"

Dụ Ngôn suy nghĩ tìm cách nói sao cho thích hợp, xoay người vòng tay qua cổ Đới Manh, nhìn cô nghiêm túc nói.

"Bảo bối, em có nghĩ đến ảnh hưởng sau khi chúng ta công khai không? Em bây giờ đang là thần tượng trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp. Công khai ẩn hôn so với công khai hẹn hò hậu quả còn nghiêm trọng hơn"

Đới Manh vốn dĩ đang mang nụ cười trên mặt, Dụ Ngôn vừa nói xong lập tức trở nên nghiêm túc, nhíu mày nhìn nàng, xác nhận với Dụ Ngôn đây không phải là chuyện vặt.

"Em biết, nhưng em không quan tâm họ nghĩ gì, em chỉ muốn quang minh chính đại cùng chị ở bên nhau. Nếu không phải em đến đây, còn không biết Hạ Tri Ý kia đối với chị như thế nào. Tuy rằng chị nói là mặc kệ cô ta, nhưng mà nhìn cô ta biểu tình như vậy nhìn chị, lòng em thật sự khổ sở muốn chết, rõ ràng em là vợ chị, lại chỉ có thể nói cho cô ta em là 'em họ của An An'. Em không muốn làm em họ của An An, em chỉ muốn làm vợ chị"

Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Đới Manh cũng có hơi cắn rứt, nhưng mà nghĩ đến bộ dáng của Hạ Tri Ý trước mặt Đới Manh hôm nay làm nàng nảy một cỗ uỷ khuất, giải bày tâm sự ra với cô.

"Bảo bối, chị biết em đang ghen, nhưng như chị đã nói, trong tim chị chỉ có mình em, dù người khác có dã tâm gì chị cũng không để họ thực hiện được. Em không thể vì ghen mà chọn công khai, đây là tự mạo hiểm tương lai của em, chị không đồng ý"

Đới Manh biết nàng rất dễ ghen, hôm nay Hạ Tri Ý làm như vậy nàng khẳng định trong lòng rất khó chịu. Nhưng có được ngày hôm nay, Dụ Ngôn cũng không phải dễ dàng gì, cô đã chứng kiến nàng trong thời kì còn là thực tập sinh, mỗi ngày đều đổ mồ hôi đầm đìa, đồng phục huấn luyện ướt đẫm. Trong lúc huấn luyện còn thường xuyên bỏ bữa, ăn cũng không đúng giờ giấc làm bệnh bao tử tái phát nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, mãi đến khi ngất xỉu bị đưa vào bệnh viện.

Đới Manh thật sự rất đau lòng. Bây giờ nàng đã trở thành thần tượng nổi tiếng, có thể tổ chức một chuyến lưu diễn, toả sáng trên con đường nàng thích, ánh đèn nên chiếu sáng trên người nàng. Nghĩ đến điều này, Đới Manh không đành lòng để Dụ Ngôn từ bỏ sân khấu nàng yêu thích bấy lâu nay.

"Chị, tương lai của em em sẽ tự mình nắm bắt được, nhưng không có nghĩa là chị phải nhượng bộ cho em. Cái này cũng không có mâu thuẫn, ngược lại, công khai xong rồi em mới càng có thể chuyên tâm vào sự nghiệp, bằng không mỗi ngày em đều phải lo lắng đề phòng, lo chị bị nam diễn viên này đụng chạm, nữ diễn viên kia câu dẫn. Chị cũng biết em rất dễ ghen, bây giờ Hạ Tri Ý kia từ bỏ, sau này lại có thêm một Tống Tri Ý, Ôn Tri Ý, Vương Tri Ý gì đó, chị nói em làm sao có thể an tâm được?"

Thái độ của Đới Manh có hơi cứng rắn, tuy Dụ Ngôn biết cô cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng nhưng Đới Manh không muốn công khai làm Dụ Ngôn ít nhiều cũng có chút khổ sở. Huống chi Dụ Ngôn bây giờ cũng không nghĩ là đêm dài lắm mộng, nàng chỉ muốn cho Đới Manh biết, công khai đối với nàng mà nói, là lửa xém lông mày*

*thành ngữ TQ nên mình cũng không hiểu lắm, đại khái là chuyện gấp hoặc là trước sau gì cũng có.

"Bảo bối không tin chị sao? Hôm nay đúng là chị xử lý không thoả đáng nhưng trừ lúc đóng phim thì thời gian còn lại chị đều không quan tâm đến cô ta. Mặt khác, chị đối với diễn viên khác cũng là như vậy, đoàn phim hay người khác nói chị chơi đại bài chị cũng nhận. Nhưng mà bảo bối, em có nghĩ tới nếu chúng ta công khai, buổi diễn tiếp theo của em sẽ không chịu ảnh hưởng sao? Em vẫn còn ba buổi hoà nhạc chưa bắt đầu, chị hy vọng buổi diễn của em đều là viên mãn kết thúc. Nên là nếu em muốn công khai, chị muốn em chờ một khoảng thời gian, chờ em lưu diễn xong chúng ta tìm một thời điểm thích hợp không được sao? Chị nhờ đoàn đội bên kia xã giao một chút, bây giờ bắt đầu chuẩn bị, đợi đến lúc chúng ta công khai, ảnh hưởng đối với em sẽ là nhỏ nhất có thể"

Đới Manh sao lại không hiểu Dụ Ngôn, cô tất nhiên cũng muốn công khai, nhưng cô cũng không muốn lấy tương lai của nàng ra mạo hiểm, sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp phải việc này, nhưng ít nhất cũng phải đợi Dụ Ngôn lưu diễn xong. Tuy rằng bây giờ Dụ Ngôn nói không để ý đến nhưng chung quy là nàng vẫn yêu thích công việc này, Đới Manh không muốn Dụ Ngôn tương lai lại phải hối hận, tiếc nuối quá khứ. Cô hơn nàng 4 tuổi, thời gian ở giới giải trí nhiều hơn nàng, đương nhiên cô đã từng trải và hiểu nhiều hơn Dụ Ngôn, cho nên càng có trách nhiệm khuyên ngăn nàng không làm điều ngu ngốc.

"Lưu diễn của tụi em đến tháng 12 mới kết thúc, không bao lâu liền hết năm rồi"

Đới Manh bình tĩnh điềm đạm, những gì cô nói đều có lý lẽ cho nên Dụ Ngôn cũng tán thành với cô, chỉ là nghĩ đến nàng kết thúc lưu diễn thì vẫn còn lâu, Dụ Ngôn cảm thấy có hơi không vui, uỷ khuất làm nũng với cô một câu.

"Chị không muốn bảo bảo phải hối hận, cũng không muốn em bị tổn thương, nên là chị muốn em kiên nhẫn một chút, đợi đến lúc thích hợp chúng ta liền công khai em là của chị, chỉ riêng mình Đới Manh chị"

Nhìn vào đôi mắt đen thẳm tràn ngập kiên định và thâm tình của Đới Manh, Dụ Ngôn lại động lòng, ngoan ngoãn gật đầu nhẹ giọng nói "Được"
-------------------
tuần sau có thể tỉnh mình bắt đầu đi học offline bình thường nên thời gian ngâm chap sẽ lâu hơn nha, xin lỗi mọi người rất nhiều🥺😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro