Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Em mới không phải là bình giấm nhỏ! [1]

Phúc hắc Alpha 💎 x Ngạo kiều Omega 🧂
Ảnh hậu thực lực x thần tượng nổi tiếng
23k từ [4 chương]
⚠️: 🧂yêu điên cuồng
[23k từ dài quá nên mình chia thành 4 chương lẻ nha]
---------------------------
"Trời xanh mây trắng, thời tiết đẹp như vậy, nhất định phải đi gặp người mình thích!"

Biểu ngữ khổng lồ được treo trên các bảng quảng cáo của thành phố, ngay cả màn hình quảng cáo của mấy cao ốc nổi tiếng cũng phát khẩu hiệu này.

Thực chất cái này là khẩu hiệu tuyên truyền của nhóm nhạc nữ nổi tiếng trong nước — Sister đến Ninh An lưu diễn.

Sister là nhóm nhạc thần tượng gồm Hứa Giai Kỳ, Dụ Ngôn và Tăng Khả Ni. Khi mới debut, họ thu hút rất nhiều fans nhờ ngoại hình nổi bật cùng với sự chuyên nghiệp và tài năng của mình, sau đó liền trở thành nhóm nhạc nữ hot nhất toàn quốc.

Các bài hát của Sister hầu hết đều theo phong cách girl crush, đôi khi cũng xen lẫn phong cách ngọt ngào, đáng yêu. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới niềm tin của fans rằng những cô gái trên sân khấu hào hoa, lộng lẫy đó là Alpha. Nhưng mà điều bọn họ không ngờ đến chính là ba người trên sân khấu toàn thể hiện khí chất A từ đầu đến đuôi thực chất đều là Omega.

Đặc biệt là thành viên nhỏ tuổi nhất, mặc dù là maknae nhưng lại rất giống chị đại, thành ra vòng fan rất đông fan bạn gái, lần nào xuất hiện với công chúng đều bị gọi là chồng. Chỉ có hai thành viên trong nhóm biết rõ Dụ Ngôn thật ra là một cô gái nhỏ ngọt ngào và đáng yêu.

--------------------

"Ahhh cái tên này, buông chị ấy ra! Không được ôm hôn chị ấy!"

"Dụ Ngôn đang xem cái gì vậy? Mau qua đây diễn tập"

Trong giờ giải lao, Dụ Ngôn ngồi một góc chăm chú xem phim mới của chị gái nọ, vừa nhìn thấy động tác thân mật giữa nam chính và nữ chính thì nàng liền nghiến răng nổi giận.

Nhìn Dụ Ngôn chăm chú xem không chớp mắt, Tăng Khả Ni đi đến nói

"Còn có thể xem cái gì nữa? Chắc chắn là phim của Đới Manh rồi"

Hứa Giai Kỳ đi đến trước gương bắt đầu giãn cơ.

"Ahhh tên đàn ông này dám hôn chị ấy! Em đã lâu rồi còn chưa được hôn!" Dụ Ngôn vừa xem vừa than thở với hai người đồng đội.

"Đừng kích động, chắc là mượn góc quay thôi" Tăng Khả Ni trấn an nàng.

"Nhưng mà nhìn không giống mượn góc quay chút nào!" Dụ Ngôn lộ rõ vẻ nghi hoặc.

"Dụ Ngôn, nếu em muốn biết thì cứ gọi cho Đới Manh rồi hỏi là được rồi"

Hứa Giai Kỳ nói cô với cái bộ dạng này của Dụ Ngôn khi xem phim của Đới Manh cũng quá quen thuộc rồi, giờ muốn bắt chước theo em ấy la hét, than thở cũng được nữa.

"Chị ấy bây giờ bận quay phim rồi, em gọi cũng không trả lời được"

"Vậy thì bây giờ em đi tập trước đi, tập xong rồi gọi sau cũng được, ở đây gọi cũng không ổn, chị Anny mà đột nhiên xông vào phòng thì em toi rồi"

Hứa Giai Kỳ tiếp tục thuyết phục Dụ Ngôn tập vũ đạo.

Nghe Hứa Giai Kỳ nói cũng có lý, Dụ Ngôn buông điện thoại, đứng dậy đi tập luyện.

-------------

Kết thúc buổi diễn tập, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi, Dụ Ngôn vừa về đến phòng liền sốt ruột mà gọi cho Đới Manh nhưng không có ai bắt máy, Dụ Ngôn cảm thấy trong lòng mất mát không ít nhưng cũng nhanh chóng gọi điện cho chị trợ lý.

"An An, chị ấy còn đang đóng phim sao?"

Tiểu trợ lý nhanh chóng bắt máy, Dụ Ngôn vội vàng hỏi.

"Không a, hôm nay đã quay xong rồi. Chị ấy với đạo diễn đang bàn một chút về bộ phim lần này. Lát nữa về khách sạn rồi chị bảo chị ấy gọi lại cho em" Trợ lý nghiêm túc trả lời.

"Ừm, cảm ơn chị. Nhưng mà cho em hỏi cái này, cảnh hôn trong của bộ phim chị ấy là hôn thật hay mượn góc vậy?"

"Tất nhiên là mượn rồi! Em ở cùng chị Manh thì làm sao mà quay thật được, đều là tìm góc!"

Câu hỏi của Dụ Ngôn làm tiểu trợ lý sợ hãi, thấy Dụ Ngôn hỏi tội, cô liền nhanh chóng xua tan lo lắng của em ấy.

"Có thật là mượn góc không? Nhưng mà quay chính diện như vậy thì góc đâu mà mượn?"

Dụ Ngôn nghe giọng điệu của chị trợ lý có hơi hoảng, cảm giác như chị ấy đang chột dạ, Dụ Ngôn dứt khoát hỏi tới.

"Cái kia là diễn viên thế, chẳng phải là không lộ mặt sao? Tiểu tổ tông, em phải tin tưởng chị Manh! Ngoài em ra chắc chắn không hôn ai khác!"

"Hôn thế? Như vậy cũng được sao?"

Lời giải thích của chị trợ lý cũng làm cho Dụ Ngôn nhẹ nhõm đôi phần, mặc dù vẫn còn hơi nghi hoặc.

"Dĩ nhiên được! Cảnh đó đạo diễn bắt buộc phải có trong phim, chị Manh vì em nên không có quay cảnh đó, tìm một người thế chỗ. Cái này cũng là vấn đề lớn với đoàn phim a, những mà Trần An Xa cũng bảo nhà anh ta cũng không đồng ý nên cũng dùng người thế, cuối cùng thì cảnh này diễn đều là do diễn viên thế quay"

"Trần An Xa? Là nam chính kia sao?"

"Đúng vậy, là anh ta, cũng tính là người tốt. Nhưng mà em đừng lo, anh ta là Alpha và cũng có Omega của mình rồi"

Tiểu trợ lý thở phào, đột nhiên nhận ra câu mình vừa nói có hơi kì.

"Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà nghe nói chị ấy đang quay bộ phim chủ đề song nữ chủ*, người kia có động tay động chân gì với chị ấy không?"

*Giống với bách hợp

Haha, chị Manh thật sự là ngày nào cũng bày ra bộ dáng "người sống chớ lại gần", không ai tiếp xúc được, có mỗi mình tiểu tổ tông em là ngoại lệ đó.

Tiểu trợ lý nói thầm trong đầu, cười cười trả lời Dụ Ngôn "Không có, chị Manh rất biết giữ mình!"

"Tốt nhất nên như vậy. An An, chị giúp em trông chừng. Đừng để mấy người kia thừa nước đục thả câu, mỗi tháng tăng lương cho chị, nhất định phải làm thật tốt"

"Tiểu tổ tông em đừng lo lắng! Chị nhất định trông coi thật chặt, không để mấy người kia có cơ hội!"

"Ừm, có gì nhớ nói em sớm"

"Được rồi, chị Manh sắp tới rồi, không nói chuyện nữa, lát nữa chị kêu chị ấy gọi lại cho em"

Tiểu trợ lý cúp điện thoại, thấy Đới Manh đi tới liền mang đồ sang.

"Bảo bảo* gọi sao?"

*Bảo trong 'bảo bối'

"Ừm, em ấy bảo không gọi được cho chị, khi nào chị về khách sạn rồi thì gọi lại cho em ấy. À, em ấy cũng mới xem bộ phim mới của chị..."

"Ghen rồi sao?" Đới Manh nhìn tin nhắn wechat Dụ Ngôn gửi, mỉm cười thản nhiên nói.

"Ừm, nhưng mà em có giải thích mọi thứ cho em ấy rồi"

Tiểu trợ lý nghĩ rằng Dụ Ngôn là tiểu tổ tông khó hầu hạ, ghen như vậy mà Đới Manh còn cười được? Thật sự không hiểu.

"A, thật ra cũng không cần giải thích"

"Hả? Không cần giải thích? Chị không sợ em ấy trực tiếp bay tới phim trường làm loạn sao?" Tiểu trợ lý ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, thật muốn em ấy tới. Hơn một tháng không gặp, nhìn ảnh thấy em ấy lại sụt cân rồi"

Đới Manh cười lạnh rồi lại ngơ ngẩn.

"Ôi trời, Manh tỷ, em ấy là thành viên nữ đoàn, quản lý thân hình rất quan trọng. Hơn nữa bây giờ cũng đang lưu diễn cả nước, chạy đi chạy lại như vậy, nếu không diễn tập thì cũng phải tập luyện, vận động nhiều như thế thì gầy đi là chuyện không thể tránh được"

"Được rồi, em đi đặt giúp chị vé máy bay sớm nhất đi Ninh An"

"Ninh An? Chị đi Ninh An?!"

"Ừ, tuần sau không có vai diễn. Chị nói với đạo diễn là đi tới đó tìm cảm giác, không gặp em ấy thì không có cảm giác được, đều là vì đóng phim, thuận tiện đi thăm em ấy một chút"

Đới Manh nhàn nhã nói, khoé miệng cùng khoé mắt lại không che nổi ý cười.

"Ha~nhưng mà cái nào là "thuận tiện" còn chưa biết được đâu"

Tiểu trợ lý thật sự không hiểu nổi.

"Thôi, không nói nữa, có người đến"

Đới Manh cười cười không nói gì, thấy có người đến liền nhắc trợ lý chú ý. Tiểu trợ lý thấy vậy cũng thuận theo mà im lặng sau đó theo cô trở về khách sạn.

------------------

"Nghe An An nói em rất nhớ chị?"

Ngay khi về khách sạn, Đới Manh liền gọi cho Dụ Ngôn, dù sao cô cũng sợ bảo bối nhà mình đợi lâu.

"Nào có ~ Cũng chỉ có một tí thôi. Chị nghĩ có mỗi chị bận à? Em cũng rất bận đó. Tụi em sắp có concert, phải tập luyện từ sáng đến tối, làm gì có thời gian mà nghĩ đến chị"

Dụ Ngôn kiêu ngạo, tất nhiên là nàng không thèm thừa nhận rồi. Mặc dù khi nàng thấy ID người gọi là Đới Manh thì mừng rỡ không thôi.

"Bảo bối nói vậy thật làm chị đau lòng nha. Người ta đóng phim nhưng toàn nghĩ đến em, khó khăn lắm mới có cơ hội gọi cho em mà em lại ghét bỏ chị như vậy. Nếu không thích thì chị cúp điện thoại đó"

Đới Manh nghe Dụ Ngôn ngạo kiều không chịu thừa nhận như vậy thì không nhịn được cười, sau đó giả vờ bi thương, uỷ khuất một chút.

"A! Đừng! Em không có ghét bỏ chị, mừng còn không kịp. Có nhớ đến chị mà, thật sự nhớ! Hơn một tháng không gặp rồi, làm sao mà không nhớ được"

"Ha, bảo bảo rốt cuộc cũng chịu nói thật"

Khi Đới Manh thấy Dụ Ngôn cắn câu rồi thì không thể không cười, còn trêu chọc nàng ấy.

"Chị lừa em! Chị còn bắt nạt em nữa"

"Chị bắt nạt em khi nào? Thật oan uổng cho chị"

"Chị có nha! Ôm ôm hôn hôn cái tên đàn ông kia, chắc chị cũng quên rằng bản thân là Alpha đã có Omega rồi hả?"

Tuy tiểu trợ lý đã giải thích rõ ràng với Dụ Ngôn rồi nhưng khi Dụ Ngôn bật bộ phim lên coi lần nữa thì vẫn cứ canh cánh trong lòng, vẫn còn chua mùi giấm* nha.

*ghen

"Bảo bảo ghen à? Ha, quay phim đều là giả đó, đều là tìm góc để quay thôi"

Bình giấm chua kia bị lật đổ, xuyên qua điện thoại mà truyền tới, Đới Manh ôn nhu dỗ dành nàng.

"Nhưng mà trước đó chị hứa với em là không diễn cảnh hôn môi mà!"

"Nhưng mà bộ đó chị quay trước lúc cưới em mà"

Đới Manh tỏ ra bất lực, nhưng vẫn kiên trì giải thích cho Dụ Ngôn.

"Được rồi được rồi, vậy chị xác định là bộ phim lần này không có cảnh hôn môi?"

"Không biết hô hấp nhân tạo có tính không?" Đới Manh cười cười, quyết định trêu chọc bình giấm nhỏ này.

"A!? Chị nói là không có cảnh hôn mà! Chị nói dối nữa a!" Đúng như dự đoán của Đới Manh, bình giấm lập tức bể rồi.

"Phốc, được rồi, là xạo đó. Không có cảnh hôn, chẳng qua có một cảnh người kia nằm ngủ trên người chị, tương đối thân mật"

"Cái gì?! Không được! Không được!"

Dụ Ngôn vốn đã lo lắng khi cô đóng chủ đề song nữ chủ rồi, bây giờ nghe Đới Manh nói có một cảnh thân mật như vậy thì càng ghen hơn. Không được tiếp xúc gần với nữ nhân khác, quay phim cũng không!

"Bảo bối, chị là diễn viên, miễn là kịch bản không quá đáng quá thì đều phải diễn"

"Đúng đúng đúng, biết chị là đại ảnh hậu. Nhưng mà! Nàng kia nằm trên người chị không phải là quá phận rồi sao! Lỡ như người ta phóng thích tin tức tố câu dẫn chị thì biết làm sao? Em đã điều tra rồi, cô ta là Omega. Chị là Alpha ưu tú như vậy chẳng nhẽ không động tâm sao?" Dụ Ngôn vội vàng phản bác.

"Không có tin tức tố nào câu dẫn được chị ngoại trừ của em"

"Đáng ghét, em đang nghiêm túc đó"

Tuy rằng hai người nhìn nhau qua màn hình điện thoại, cách nhau cả vạn dặm nhưng nghe Đới Manh giọng trầm thấp mà liêu nhân như vậy, Dụ Ngôn lập tức đỏ mặt.

"Chị cũng đang rất nghiêm túc. Bảo bảo cứ yên tâm, phim trường này long xà hỗn tạp, ví như cô ta có ý muốn câu dẫn chị thật thì cũng không dám làm ở phim trường, em phải biết là ở đó không phải có mỗi chị là Alpha. Hơn nữa chị cũng đánh dấu em rồi, chị đối với tin tức tố của người khác không có phản ứng"

"Em nghĩ đến cái cảnh chị cùng người ta thân mật như vậy thì thật khó chịu, em lâu rồi còn chưa được ôm chị, người khác vậy mà ngày nào cũng được ngắm chị"

"Chẳng phải trước đó em nói ở bên chị phí thời gian quá sao, tách nhau một lúc cũng tốt"

"Còn không phải là lần trước chị làm ác quá sao? Em...em đều cầu xin chị, chị đều không để ý tới..." Dụ Ngôn xấu hổ mà phản bác.

"Không phải là em 'bồi thường' cho chị sao?"

"Em em em em em trả góp! Trả góp! Vậy mà chị đòi trả luôn một lượt!"

"Chị không có nói là em được tuỳ ý trả, nên cái gì của chị thì vẫn là của chị, sao mà tách ra được. Hơn nữa em rõ ràng cũng thật thoải mái mà, không phải sao?"

"Mới...mới không có..."

"Không có sao? A, bảo bối luôn là tâm khẩu bất nhất, thân thể đối với cái miệng nhỏ này vẫn luôn thành thật hơn"

"Chị lưu manh"

"Ngại rồi sao? Chị với em lâu lắm rồi không gặp nhau, bảo bảo không muốn gặp chị sao?"

"Em muốn gặp thì gặp được sao? Chị bận quay phim, em thì tổ chức concert, em nghĩ chắc cũng mấy tháng nữa mới gặp được..."

Dụ Ngôn tuy ngại ngùng nhưng mà đúng như lời Đới Manh nói, cô thật sự là tiến thoái lưỡng nan, đương nhiên muốn cùng Đới Manh thân mật, nhưng mà nhìn lịch trình sắp tới của hai người, nàng khẽ nhíu mày, mặt đầy buồn bã mất mát.

"Vậy nếu chị đến gặp em thì sao?" Đới Manh ngập ngừng dỗ dành nàng.

"Ha ~ chị tới gặp em được sao? Chị chẳng phải đang quay phim ở Xương Ninh hả, hơn nữa vừa mới khai máy" Dụ Ngôn tất nhiên không tin, giọng điệu còn có chút oán giận.

"Nếu như chị thật sự có thể đến gặp em thì sao? Em không được cự tuyệt chị, cũng không được nói không cần, thế nào?" Đới Manh cười cười tiếp tục dỗ nàng.

"Cắt ~ chờ chị đến được rồi tính sau. Nếu chị thật sự đến được thì chị muốn làm gì cũng được. Dù sao chị cũng không đến được" Dụ Ngôn tin chắc rằng Đới Manh không thể đến, vô tư mà đánh cược cùng cô.

"Cái này chính là em tự mình nói nha, chị ghi âm lại, bảo bảo đừng có chơi xấu"

"Lêu lêu lêu, em mới không tin là chị tới"

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm, chị tắm xong liền đi ngủ"

"Đi ngủ sớm vậy? Chị thật sự không làm được hả?"

Dụ Ngôn cũng mong điều Đới Manh nói là thật, nhưng nghĩ lại thì có hơi bất khả thi, Dụ Ngôn có chút giận dỗi rồi phun ra một câu.

"Chị làm được hay không em còn không biết sao? Hả?"

"Em không biết!"

Dụ Ngôn lại bị Đới Manh làm cho đỏ bừng mặt, tim đập nhanh không thôi, vẫn như cũ mà ngạo kiều phủ nhận rồi cúp điện thoại.

Được hay không, chờ ngày mai liền biết.
-------------------
Dạo này tui lại mê ABO nữa rồi😃fic kia chậm nhiệt quá tui lười làm ghê 🥲 nhưng đừng lo, tui không drop đâu=)) fic 4 chương này có hơi ooc👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro