4.Phosphenes [2]
Chương 2: Trò đùa đảo nghịch
-------------
Những ô cửa kính trong cửa hàng áo choàng của bà Malkin sáng chói trong cái nắng tháng 8. Lúc đó Đới Manh vừa nhận được cây đũa phép dài 13 inch mới cóng, rất đẹp, có lõi là dây tim rồng.
Mọi tế bào trong cơ thể cũng trở nên phấn khích vì nó, đứng trên cái ghế nhỏ nhích tới nhích lui, đến mức cô phù thuỷ đang đo số đo cho cô cũng phải lên tiếng "Đứng yên một chút nào con yêu. Chờ khi đến Hogwarts thì sẽ có rất nhiều thời gian để con tận lực mà chơi đùa"
"Đến lúc đó thì con sẽ trở thành một Gryffindor thật dũng cảm" Người mẹ đứng bên cạnh nói, bà cầm lấy cây đũa phép từ tay Đới Manh, chạm vào những hoa văn trên nó "Giống như cha con vậy. Cả hai đều có cùng một lõi đũa phép"
Gương mặt của người mẹ đan xen giữa nỗi buồn và niềm vui "Ông chắc hẳn sẽ rất tự hào về con"
Cô tạm biệt mẹ rồi lên chuyến tàu đến Hogwarts với lòng thành kính và tín ngưỡng với nhà Gryffindor — mặc dù trong thâm tâm cô cảm thấy hai nhà còn lại cũng không tệ (trừ Slytherin vì nơi đó chỉ toàn Phù thuỷ hắc ám và Tử thần thực tử, cha cô cũng là bị bọn chúng hại chết) nhưng cô liền dẹp ngay cái ý nghĩ đó.
"Mình nhất định phải vào Gryffindor giống như cha và mẹ" Đới Manh tự nhủ.
Cô gặp Hứa Giai Kỳ trên chuyến tàu, một cô gái nhỏ đến từ Thế giới Muggle và vừa biết được sự tồn tại của Thế giới phù thuỷ chưa đầy một tháng.
Đới Manh chỉ Hứa Giai Kỳ cách bắt socola ếch khi chúng vừa mới nhảy ra, phân biệt kẹo thối bằng mùi hương — đồng thời cũng không quên dùng số thời gian còn lại trên tàu để phổ cập cho bạn nhỏ kia một chút về bốn nhà: Gryffindor dũng cảm, Ravenclawn trí tuệ, Hufflepuff thân thiện và Slytherin đê tiện.
"Mình hi vọng sẽ không bị xếp vào Slytherin" Hứa Giai Kỳ nói.
-----------------
Khi giáo sư McGonagall đọc to tên cô, Đới Manh còn đang trao cái ánh mắt thù địch cho vài đứa nhóc từ một số gia tộc phù thuỷ mà cô đã biết từ nhỏ — bọn họ vừa chế nhạo dòng máu Muggle của Giai Kỳ.
Cô bước lên phía trước, không do dự hay sợ hãi như thể cô biết chắc rằng mình sẽ trở thành một Gryffindor thật sự.
Nhưng chiếc mũ phân loại cứ im lìm trên đầu cô, kéo dài như hàng thế kỉ.
Sau đó: "Slytherin—"
Sau một hồi tĩnh lặng, phía bàn dài Slytherin vang lên một tràng vỗ tay.
Đới Manh vô hồn mà đi xuống bục, miễn cưỡng nở một nụ cười với Hứa Giai Kỳ, người đang nhìn cô một cách lo lắng.
...
Buổi lễ nhanh chóng kết thúc, sau bài phát biểu ngắn gọn, thầy hiệu trưởng Dumbledore tuyên bố bắt đầu bữa tối.
Đới Manh giữ chặt nĩa, hoảng sợ và xấu hổ trong lòng khiến cô nuốt không trôi, nghe lời thì thầm của nhà Slytherin càng khiến cô sởn gai ốc.
...
"Năm nhất Slytherin đi hướng này, đi theo tôi"
Học viên trong căn phòng đổ về bốn hướng, cô đi theo đám đông kia một cái máy móc, cái ảo tưởng về ngọn lửa ấm áp trong nhà chung của Gryffindor đã bị dập tắt, vô vọng.
Nằm trên chiếc giường ở ký túc xá, Đới Manh không tài nào ngủ được trước sự tấn công của cơn đói và sự bàng hoàng cùng bối rối.
Cô kéo tấm màn che ra, giảm bớt sự ngột ngạt cho bản thân. Bóng ngọn lửa trong lò sưởi hiện lên tường, bị nước Hồ Đen phản chiếu thành màu xanh, làm người ta cũng cảm nhận được chút ấm áp.
Nhắm mắt lại, hình bóng cha vì ký ức quá đỗi xa xăm mà có chút mơ hồ, khuôn mặt của mẹ từ mong đợi mà chuyển sang thất vọng, gương mặt u ám của chủ nhiệm Snape, Hứa Giai Kỳ đang sốc và lo lắng nhìn cô, tất cả đều lần lượt hiện lên.
Đới Manh bắt đầu hối hận vì những việc mình đã làm trên tàu — cô đã nói quá nhiều thứ xấu xa về Slytherin. Hứa Giai Kỳ, người bạn mới chỉ quen một ngày sẽ nghĩ gì về cô đây? Dối trá? Đạo đức giả? Hay là quỷ quyệt?
------------------
Nếu còn việc gì tệ hơn việc bị xếp vào một nhà đáng ghét như vậy thì chắc hẳn là việc cô đã bỏ bữa sáng vào ngày hôm sau và đến lớp muộn.
Tạ ơn cái đêm mất ngủ, ban ngày ánh sáng trong phòng cũng hệt như ban đêm, bạn cùng phòng lạnh nhạt gì đó, đều xuống địa ngục hết đi.
Đới Manh rủa thầm trong lòng khi đang tìm phòng học của lớp Biến hình ở cái hành lang như mê cung.
Và cái cầu thang tự di chuyển khiến cô trễ ít nhất mười phút.
"Em Đới Manh đi trễ nửa tiếng, trừ năm điểm cho nhà Slytherin" Giáo sư McGonagall nhìn cô qua cặp kính vuông mà đánh giá "Chú ý đến trang phục và cà vạt của em"
...
Vào cuối khoá học buổi sáng, Đới Manh vì bỏ hai bữa ăn liên tiếp đã chóng mặt vì đói. Khi vừa bước tới lối vào của phòng sinh hoạt chung thì có người đã đỡ cô ở phía sau.
Hứa Giai Kỳ đeo cà vạt xanh lam của Ravenclawn, ân cần hỏi cô "Cậu có sao không?"
Cô không thể nào nói "Không sao", chỉ đành nhún vai bất lực.
Giai Kỳ nói tiếp "Có lẽ nó cũng không tệ — như việc một kẻ ngu ngốc như tớ cũng được xếp vào Ravenclawn, thì không phải phù thuỷ nào của Slytherin đều là kẻ xấu"
"Ít nhất thì...không phải là cậu"
Cố gắng không khóc, Đới Manh chân thành nói "Cảm ơn"
Hầu hết các tiết học của Slytherin đều học chung với Gryffindor. Điều này đúng là một nỗi đau lớn đối với Đới Manh, một nhóm trẻ con mười một tuổi đã dần trở nên khác biệt dưới ảnh hưởng của môi trường luôn luôn đối đầu nhau của bốn nhà. Chế nhạo, trêu chọc nhau mỗi lần chạm trán, những trận cãi nhau hay đánh nhau nảy lửa cũng diễn ra không ngớt. Những người có trong cuộc đối đầu này thường sẽ bị tấn công dữ dội hơn từ phía đối phương và được tung hô, ngưỡng mộ từ các học viên cùng nhà, trong khi những kẻ im lặng, không tham gia sẽ bị coi thường và lãng quên.
Đới Manh không nguyện ý chống lại Gryffindor, càng không có khả năng giúp đỡ Gryffindor chống lại Slytherin. Cô phải đứng giữa họ và trở thành kẻ hèn nhát của cả hai nhà.
Đi đến cửa nhà chung, Đới Manh phát hiện ra cô đã quên mất mật mã mà vị huynh trưởng đã nói hôm qua. Thử lung tung vài cái "Long huyết", "Bánh táo", thậm chí là "Thuần chủng" cũng không được, cô đành lật quyển sách giáo khoa ra xem một chút, đợi bạn học cùng lớp đưa cô vào.
Chờ và đợi đến khi giáo sư Snape đi ngang đó "Nếu ngươi là một Slytherin bình thường và chỉ cần ngủ thì nên nhớ cái mật mã vào ký túc xá ở trong đầu"
"Em xin lỗi thưa giáo sư"
"Mật mã là trò đùa đảo nghịch" Snape nói "Tốt nhất là ngươi nên nhớ kĩ nó, đừng để ta thấy việc này xảy ra với học viên nhà này thêm lần nào nữa" Hắn ta lạnh lùng mở cửa rồi bỏ đi.
-------------------
Không nghi ngờ gì nữa, thật tuyệt khi được ăn sáng.
Một đàn cú lớn bay vào trong phòng sinh hoạt chung, ném những gói hàng và phong thư lớn nhỏ và chỗ của từng học viên.
Đới Manh múc một thìa canh hầm, không để ý đến bạn cùng lớp đang vui vẻ mở quà.
Đã bốn tuần trôi qua từ buổi lễ phân loại, hai tuần trước cô đã nhận được bảng điểm của hai bài kiểm tra, xuất sắc ở môn Độc dược và Phép thuật, giỏi ở môn Biến hình. "—gửi cả một phong thư cho mẹ nhưng lại không nhận được hồi âm"
Một ống giấy rơi xuống làm đổ nước bí ngô của cô — là tờ Nhật báo tiên tri được cuộn lại.
Sau khi vội vàng dọn dẹp đống hỗn độn đó, Đới Manh lôi ra được một lá thư trong tờ báo ướt.
Thực tế, sau khi đọc xong thì cô càng ước rằng bản thân đã không mở tờ báo xui xẻo đó ra — càng không thể thay đổi sự thật rằng cô chính là một Slytherin.
"Đừng đụng vào Ma thuật hắc ám" Mẹ cô viết trong thư rất ngắn gọn "Đừng để cha con phải thất vọng thêm lần nữa"
...
Năm học đầu tiên trôi qua một nửa trong sự thờ ơ, lạnh nhạt từ cả gia đình cô và học viện. Thu dọn hành lý về nhà trong lễ Giáng sinh, Đới Manh còn ảo tưởng rằng lát nữa mặt đối mặt nói chuyện có lẽ sẽ cải thiện được quan hệ giữa mẹ và cô.
—Hoá ra cô đã lầm to, quên mất rằng Giáng sinh không chỉ có mẹ và cô (mặc dù nếu có vậy thì cũng không giúp ích được gì). Họ hàng ngồi chật kín cả cái bàn dài, nhìn cô với đủ thứ ánh mắt ghê tởm, mỉa mai, thậm chí là thương hại, trong khi mẹ cô lại không thể che giấu nỗi thất vọng trong mình.
Vào lúc này, Đới Manh mới buồn bã mà nhận ra rằng, ngoại trừ cô thì tất cả mọi người đều là Gryffindor.
Trước khi người dì nhăn nhó nói "Bố mày chắc chắn thất vọng vô cùng" lần thứ ba, bà ta ném con dao và nĩa xuống bàn, không chịu nổi mà quay lên lầu đóng sầm cửa.
"...Bị nhiễm thứ tệ nạn của bọn Slytherin"
"Chả có cách nào chữa khỏi..."
Và những cuộc xì xầm nghe loáng thoáng, Đới Manh lúc này chỉ muốn chạy ra khỏi nhà.
Ngược lại, cuộc sống ở Hogwarts lại yên bình và đáng nhớ biết bao — cô thà ngồi trên chiếc bàn dài nhà Slytherin thưởng thức bữa tối Giáng sinh một mình còn hơn là phải chịu đựng sự sỉ nhục từ những họ hàng Gryffindor này.
Món quà mẹ cô tặng cô là chiếc áo len màu xám, mẹ cô dùng màu xám để thể hiện nỗi thất vọng của mình bây giờ. Và — cô nhớ đến món quà của Hứa Giai Kỳ, cái chén nung vàng.
Nỗi bất bình và mặc cảm dồn nén bấy lâu nay lại biến thành nỗi uất hận — ngay cả người bạn vừa mới quen một tháng cũng hiểu được cô, tín nhiệm cô, vì cái gì mà mẹ cô lại không thể chứ?
...
Thực tế đã chứng minh, khi đôi bên lâm vào tình huống khó xử, trực tiếp từ bỏ một bên là giải pháp tốt nhất.
Năm hai, Quidditch đã giúp cô cải thiện mối quan hệ giữa cô và các nhà — ít nhất là khi cô bắt được trái Snitch cho đội Slytherin, những tiếng reo hò chói tai vang lên từ khán đài màu bạc và xanh lá, không ai còn nhớ cô ấy là tên Slytherin cặn bã hay kẻ hèn nhát trước Gryffindor.
Nhưng tình hình ở nhà cô lại chẳng cải thiện được. Suốt cả mùa hè, mẹ cô cứ huyên thuyên "Lạy Merlin trên cao, thật không thể tưởng tượng nổi! Sau khi con gái tôi bắt được trái Snitch vàng, bảng điểm của Slytherin chết tiệt đó tăng thêm 150 điểm!" hoặc là "Thử nghĩ mà xem, nếu con là một tầm thủ nhà Gryffindor, tên của con sẽ được khắc trên chiếc cúp danh dự và sẽ được đặt bên cạnh cha của con!"
...
Kết quả của sự phàn nàn không ngừng là sự phản kháng sắc bén hơn.
Hai tuần sau ở cửa hàng văn phòng phẩm tại Hẻm Xéo.
"Cậu-cậu nhất định là điên rồi!" Hứa Giai Kỳ nghịch mái tóc bạch kim dài tới vai của cô mà sửng sốt.
"Nếu không phải vì thẩm mĩ" Đới Manh chăm chú lựa bút lông ngỗng "Mình nghĩ chắc mình nhuộm xanh luôn rồi"
"...Chủ nhiệm của cậu sẽ không phạt cậu chứ?"
"Không sao, thầy Snape chưa bao giờ quan tâm nhiều đến đầu tóc cả"
...
Vào trước ngày khai giảng, học sinh đến Hẻm Xéo để mua đồ cần thiết chật kín cả con hẻm. Khi ngồi cùng Hứa Giai Kỳ ở ngoài cửa hàng kem Florean Fortescue thưởng thức món kem siro hạnh nhân, Đới Manh chú ý đến một nhà ba người kỳ lạ.
Họ mặc những chiếc áo choàng cổ với hoạ tiết rườm rà dưới ánh nắng gay gắt, cô bé giống học sinh năm nhất, mái tóc đỏ rất khác với bố mẹ. Cô nhóc cố hết sức để bắt chước vẻ nghiêm nghị của họ nhưng đôi mắt không thể ngưng nhìn xung quanh, chiếc áo choàng quá khổ được khoác trên thân hình mỏng manh, trông có hơi buồn cười.
Cô gái nhỏ nhìn vào quán kem một lúc lâu nhưng có vẻ bố mẹ em ấy không để ý đến, đưa em vào cửa tiệm bên cạnh.
"Đứa trẻ tội nghiệp" Hứa Giai Kỳ nuốt một muỗng kem lớn.
Đới Manh lắc đầu, Hứa Giai Kỳ lại nói "Không quan trọng, nhìn qua cũng giống kiểu gia đình thuần huyết, kiểu gì cũng được cho vào Slytherin, cậu quen bọn họ sao?"
Mặc dù Đới Manh không có hứng thú mấy đến việc kết thân với những gia tộc như vậy (chủ yếu là do cô nghĩ những gia tộc lâu đời thường sẽ có những thành kiến cổ hủ) nhưng cô cũng khá đồng ý về phán đoán của bạn mình.
Tuy nhiên vào khoảnh khắc chiếc mũ phân loại kia chạm vào mái tóc đỏ rực và hét lên "Gryffindor", Đới Manh như thấy lại bản thân của hai năm trước. Cô nhìn đứa trẻ tên Dụ Ngôn bước đến cái bàn dài nhà Gryffindor mà lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng có chút thương cảm.
Điều kì lạ là sau khi Dụ Ngôn ngồi xuống chiếc bàn dài, gương mặt nhanh chóng chuyển từ hoảng sợ sang hưng phấn cực độ, thậm chí còn có chút cảm giác trút bỏ gánh nặng và khoái chí.
Đới Manh còn chưa kịp nghĩ được nguyên do của sự thay đổi chóng mặt ấy thì từ "Hogsmeade" chợt hiện ra trong đầu cô. Tâm trạng cô chợt chùn xuống, bởi vì sau khi tranh cãi với mẹ một hồi về việc nhuộm tóc thì cô cũng quên bẵng đi việc đưa cho mẹ ký giấy tham quan.
Đới Manh không rảnh mà lo nghĩ tới cô gái đó nữa, ảo não mà chọc cái bánh hạnh nhân — bây giờ đã thành một đống ghê tởm nát bét. Hiển nhiên là cô cũng không thể gửi lại lá đơn để xin mẹ cô tha thứ rồi kí cho.
Ngày đi Hogsmeade của năm ba là vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 10. Mặc dù Hứa Giai Kỳ đã nói là sẽ đem về cho cô thật nhiều đồ nhưng Đới Manh cũng không khỏi cảm thấy mất mát.
Mặc dù đã cố gắng đánh lừa ông Filch bằng tờ đơn giả nhưng rốt cuộc cũng bị giáo sư McGonagall phát hiện. Cô vứt cái balo cùng đống bài tập chưa đụng đến trong ký túc xá rồi cầm chổi bay đến sân Quidditch.
Không có ai trên mặt sân rộng lớn, thêm lần nữa nhìn thấy trái snitch vàng kia, cô muốn giải toả cơn phiền muộn bằng niềm vui với cuộc đuổi bắt này.
Sau khi bắt được trái snitch bằng một cú lao xuống xoắn ốc tuyệt đẹp, Đới Manh thoáng nhìn thấy một bóng người ở rìa sân, có vẻ là Dụ Ngôn.
Tóc của cô gái nhỏ đã trở nên xơ xác hơn vì không được chăm sóc tỉ mỉ, nàng xách theo một cái chổi công cộng rách nát, nhìn theo chuyển động của Đới Manh mà đôi mắt sáng cả lên, thoạt nhìn trông rất giống một chú mèo lông xù.
Đới Manh đi đến trước mặt nàng, suy nghĩ cách để chào cô nhóc mà mình đang để ý, Dụ Ngôn lại nói một cách rất thân thuộc:
"Tại sao chị không đến Hogsmeade?"
"Cần có một tờ đơn đồng ý để đi — mà chị cãi nhau với mẹ rồi, mẹ không muốn cho chị đi" Đới Manh thành thật trả lời
"Tại sao lại cãi nhau?"
Đới Manh nhướng mày, ngạc nhiên vì câu hỏi đánh trúng tim đen của cô "Hiểu như vầy đi, như em thấy đó, chị là Slytherin" Cô chậm rãi nói, quan sát biểu cảm của Dụ Ngôn "Mà mẹ thì muốn chị vào Gryffindor"
Quả nhiên là vậy, Dụ Ngôn mím môi, mặt không biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại lập tức chuyển động
"Em cũng giống như chị vậy, nhưng mà ngược lại. Cha mẹ muốn em vào Slytherin — họ còn gửi cả một bức thư để mắng em" Nàng phẫn nộ nói "Nhưng đó không phải là lỗi của chúng ta"
Đới Manh nhún vai "Họ dường như chẳng hiểu và cũng không muốn hiểu điều này"
"Nhưng em không để tâm, thật sự rất mệt mỏi với họ, em không muốn trở thành Slytherin một chút nào" Đột nhiên nhận ra thân phận của người đối điện, Dụ Ngôn nhanh chóng nói thêm "Em không có ý nói chị, ý em là những người trong gia đình em—"
"Không sao" Đới Manh nói "Nếu như em không quan tâm đến sự kỳ vọng của gia tộc mà vẫn muốn hoà nhập thì Quidditch là một lựa chọn không tồi" Cô vỗ nhẹ vào cán chổi của mình "Nếu em thích thì hôm nay sẽ là một buổi tập tốt cho em. Tình cờ thời tiết hôm nay cũng đẹp."
...
Cả hai trải qua một buổi chiều mát mẻ giữa không trung. Đới Manh phải thừa nhận rằng Dụ Ngôn rất có tài bay lượn, nếu được tập luyện bài bản thì chắc hẳn tương lai sẽ trở thành đối thủ của cô trên sân đấu. Nhưng cô không để ý lắm đến việc đó — cái bóng của hai người chồng chéo lên nhau trên sân đấu, chẳng ai phân biệt được người nào là Slytherin, người nào là Gryffindor.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro