Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Phosphenes [1]

• Bối cảnh Harry Potter: Manh 🐍 - Ngôn 🦁
• Giả thuyết thế giới phép thuật sau chiến tranh, toàn bộ nhân vật đều tồn tại/sống sót.
• Văn không hay
• Chương: 1 - 2
---------------------
Chương 1: Giám thị ma pháp
---------------------
Sáng thứ Hai, mạng Floo lại quá tải trong giờ cao điểm ở Luân Đôn, Đới Manh cầm ly cà phê chen qua đám đông đang hối hả trong sảnh chính của Bộ Pháp Thuật, lách người vào trong thang máy.

Cánh cửa sắt sắp đóng lại, một người phụ nữ mặc áo khoác dài, tóc đỏ đột nhiên phóng tầm mắt tới cô.

Đới Manh không khỏi sững người, ly cà phê cũng bị đổ ra, có người bị dính la hét cả lên. Cô luống cuống xin lỗi, rút cây đũa phép ra niệm chú, sau đó là một khoảng lặng dài đầy ngượng ngùng.

"Lầu hai, Cục thực thi pháp luật ma thuật, bao gồm Văn phòng Cấm lạm dụng pháp thuật - trụ sở Auror, và Toà án tối cao - Wizengamot" Giọng nữ lạnh lùng vang lên, Đới Manh được đại xá*, nhanh chóng rời khỏi nơi chật hẹp đầy hương cà phê kia, chạy thẳng đến văn phòng của mình với đống suy nghĩ lộn xộn—

*đại xá: tha tội

Cô chẳng thể nghĩ rằng người phụ nữ ở ngoài cánh cửa sắt kia là nữ nhân nhà Gryffindor, cô gái mà nhiều năm về trước đã từng cùng cô môi kề môi, nhưng trực giác – như cách mà vị huynh trưởng nhà Slytherin biết cái bóng ma nào đang che đậy tiểu sư tử không nghe lời mà cứ trượt khỏi giường vào nửa đêm vậy — cô biết nàng kia chính là Dụ Ngôn.

Nhưng mà tại sao Dụ Ngôn lại xuất hiện ở ngoài thang máy của Bộ Pháp Thuật trong khi cô tìm kiếm tung tích của nàng suốt bao lâu nay cũng không thấy được gì?

Một chiếc máy bay giấy màu tím nhạt bay vào văn phòng cô, kịp thời cứu vớt cô Phó cục trưởng không muốn đụng tới đống công văn trên bàn mà chỉ muốn tìm ra sự thật này. Một đồng nghiệp truyền tin nhờ cô sang hỗ trợ thẩm vấn một nghi phạm được chuyển giao từ Bộ Pháp Thuật Chicago

• Dụ Ngôn

Đới Manh mơ hồ nhớ lại lúc mình bước vào thang máy, thoáng nhìn qua phía sau hàng rào sắt, Dụ Ngôn đang bị hai tên Auror chĩa đũa phép vào cổ.

Lạy Merlin trên cao, cô gái ngốc nghếch liều mạng này lại dính vào chuyện gì nữa rồi?

Khi cô bước vào toà án dưới tầng hầm lạnh lẽo, cuộc thẩm vấn đã bắt đầu.

Amelia Bones – Cục trưởng Cục thực thi pháp luật ma thuật, là cấp trên của Đới Manh, vị phù thuỷ với mái tóc hoa râm xám bạc gọn gàng lên tiếng: "Cô Dụ Ngôn, cô đã bị Hiệp hội Pháp thuật Hoa Kỳ lên án vi phạm «Đạo luật Quốc tế về Bí mật phù thuỷ», tham gia vào các hoạt động được các phù thuỷ phi pháp tổ chức để tuyên truyền về Thế giới phù thuỷ đến với Muggles, cô có đồng ý với việc này không?"

Đới Manh đi đến chỗ trống của hàng ghế thứ hai của ban bồi thẩm đoàn, ánh mắt hướng đến Dụ Ngôn đang đứng lẻ loi dưới kia, nhiều năm trôi qua lại được nghe âm thanh có phần xa lạ này:

"Tôi không nghĩ tổ chức này có gì là phi pháp cả" Dụ Ngôn nhanh chóng nói. "Chúng tôi đã giúp những pháp sư trẻ được sinh ra tại Thế giới Muggle được thích nghi với Thế giới Phù thuỷ nhanh hơn, chúng tôi trợ giúp—"

"Cô chỉ cần trả lời có hoặc không"

Dụ Ngôn ngước nhìn người đang thẩm vấn cô, mái tóc dài màu đỏ của cô bật lên trong cái nền bạc màu, hệt như một ngọn lửa trong đám tuyết.

"Tôi không đồng ý"

"Cô đã vượt qua kì thi ở Chicago trước đây và nhận được giấy thực tập ở trụ sở Auror với thành tích loại ưu phải không?"

"Đúng vậy"

"Vậy thì cô cũng phải biết rằng một Auror có nhiệm vụ phải luôn luôn tuân theo «Đạo luật Quốc tế về Bí mật phù thuỷ», đúng chứ?"

"...Đúng vậy"

...

Những hàng ghế lạnh như băng cứ tiếp tục truyền đến sự lạnh lẽo, Đới Manh cảm thấy bản thân sắp bị sự lạnh lẽo này kéo vào vực sâu của ký ức.

"Cô cũng từng bị lên án về hành vi sử dụng phép thuật trước mặt Muggle khi cô học năm bốn tại Hogwarts nhỉ?"

...

Cô đã rơi xuống vực thẳm ấy.

Lần đầu tiên Đới Manh bước vào toà án của Bộ Pháp Thuật chính là đi cùng Dụ Ngôn, nhưng khi ấy cô ngồi ở băng ghế biện hộ ở phía sau, chỉ có thể nhìn được bóng lưng đơn bạc, thẳng tắp của cô nàng Gryffindor mười lăm tuổi.

Cô không còn nhớ được khi ấy đã tranh luận với toàn bộ bồi thẩm đoàn ở Wizengamot bằng miệng lưỡi của mình như thế nào mà cuối cùng cũng làm cho cái bản án đó vô hiệu—nhưng cô nhớ rõ cô và nàng đã trở lại Luân Đôn trong ngày hè ấm áp đó. Thật hiếm khi Dụ Ngôn nói chuyện với cái giọng trầm và nhỏ như vậy, thanh âm từ cô gái tóc đỏ truyền đến "Cha mẹ em không muốn quản em. Bọn họ mong rằng Hogwarts nhanh nhanh đuổi em đi, sau đó nhét em vào Drumstrang, tống khứ đi 'nỗi nhục của gia tộc' này." Nàng thấp giọng mắng một câu "Karkaroff cũng là Tử thần thực tử, con mẹ nó thật kinh tởm"

Cô lúc ấy chỉ lo túm lấy Dụ Ngôn đang thất thần kia tránh khỏi cái xe của tên Muggle nào đó đang quẹo cua, cơ hồ không chú ý đến cô nàng nhỏ kia thấp giọng nói "Cảm ơn chị"

...

"Phán quyết cuối cùng của cô sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 1. Còn trước đó, chúng tôi nghĩ phải nên giám sát cô và đũa phép của cô. Phó cục trưởng Đới, việc này giao cho cô được chứ?"

Đới Manh định thần lại, đối diện với gương mặt nghiêm túc của bà Bones.

"Ừm...bà vừa nói...một câu thần chú giám sát...phải không?"

"Đúng vậy" Bà Bones thiện ý lặp lại một lần "Dạo này văn phòng Auror không đủ nhân sự, tuỳ cô sử dụng ma thuật giám sát với cô Dụ, chú ý chặt chẽ đến từng ma chú cô ấy dùng đến trước ngày 2 tháng 1"

Cảm giác bối rối khi bị tra hỏi khi phân tâm trong lớp học lại đột ngột dâng lên sau khoảng thời gian thật dài. Đới Manh chọn cách hành động nhanh chóng để che đi sự ngượng ngùng, cô bước nhanh đến chỗ của Dụ Ngôn.

Đối phương thuận theo mà đưa tay lên, nghiền ngẫm nhìn cô.

Cô tránh tiếp xúc bằng mắt, rút đũa phép ra niệm chú.

Một sợi bạc mỏng quanh hai cổ tay của Dụ Ngôn loé lên rồi biến mất. Đới Manh lập tức cảm nhận được trận run rẩy xuyên qua cánh tay phải, đồng thời cũng cảm nhận được nó ngày càng rõ ràng ở bên cạnh cô"

Sau khi bà Bones xác nhận thần chú có hiệu lực thì ra hiệu cho Dụ Ngôn rời đi.

Dụ Ngôn gật đầu, xoay người đi về phía cửa trước.

Mười phút sau, Đới Manh cuối cùng cũng chen ra khỏi đống người chậm chạp bao gồm cả những lão già ở Wizengamot và bắt kịp Dụ Ngôn ở bên đài phun nước vàng tại sảnh chính.

"Chị không đuổi theo thì em tính đi về luôn rồi" Dụ Ngôn đút hai tay trong túi áo khoác, vô tâm vô phế mà nói "Không định mời em vào văn phòng ngồi sao, Phó cục trưởng Đới?"

Khi cô xoay tay nắm cửa văn phòng, cô còn suy nghĩ liệu giây tiếp theo có nên ấn cô bạn gái cũ đã mất tích từ lâu này vào cửa mà hôn – như cách mà họ vẫn hay làm trước đây – hay là rút đũa phép ra rồi ép hỏi nàng, biến mất nhiều năm như vậy để làm cái gì?

Thật ra, cô không chọn cái nào hết, thay vào đó cô thu mình sau bàn làm việc với đống giấy tờ kia, để Dụ Ngôn tuỳ ý đi lại trong căn phòng khá rộng rãi.

"Nhìn chị có 'sự kết hợp' không tồi ha?"

Đới Manh ra hiệu cho nàng nhìn đống văn kiện trước mặt, không chút lưu tình mà nói "Còn em?"

"Em?" Dụ Ngôn dựa vào bàn, cẩn thận tránh khỏi mấy chồng giấy da "Nhắc cho chị nhớ, mười lăm phút trước em còn đang bị thẩm tra dưới toà án"

Thấy nàng không muốn trả lời nghiêm túc, Đới Manh đành tự mình nói "Vụ án của em...sao không nói cho chị? Ít nhất chị cũng có thể biện hộ giúp em" Chợt nhận ra lời mình nói có hơi thân mật, cô vội sửa lại "Cũng không có gì quá nghiêm trọng, tệ nhất chắc cũng chỉ hạn chế xuất cảnh thôi."

Dụ Ngôn trưng ra vẻ mặt không vấn đề gì, nhấp một ngụm cà phê đã nguội đi một nửa "Nhiều năm như vậy, khẩu vị của chị cũng không thay đổi"

"...Để chị làm cho em ly khác?"

"Không cần, giờ em phải đi rồi" Đứng lên nhìn Đới Manh đang 'có vẻ' lo lắng, cô lắc lắc cổ tay, nói "Dù gì em sử dụng ma pháp gì thì chị đều biết, còn lo em chạy đi đâu chứ?"

Công việc bận rộn không cho phép người ta hồi tưởng về quá khứ. Đới Manh tăng ca về nhà thì phát hiện thùng thư trước cửa nhà đã đầy ắp rồi.

Cô sống một mình trong căn hộ thuộc một khu của Muggle, môi trường sống cũng khá tốt, cách đó nửa dãy nhà là chi nhánh mạng Floo, nơi cô thường đến chỗ làm.

Sau khi tắm xong, cô thả mình lên sofa đọc thư, Đới Anna đi tới người cô cọ tới cọ lui, chân móng vuốt đầy lông giẫm lên giấy phát ra tiếng sột soạt

Trên cùng là thiệp chúc mừng Giáng sinh của khu, cô lúc này mới nhớ ra cuối tuần này là Giáng sinh rồi.

Biên lai thanh toán tiền điện nước, phiếu giảm giá cho quán cà phê mới, quảng cáo xe hơi của Muggle,...Bưu thiếp của Hứa Giai Kỳ.

"Đới Manh thân mến: Thật xin lỗi vì không thể đón Giáng sinh cùng cậu năm nay. Mình phải làm thêm một ca đêm chết tiệt vào ngày 24. Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ. Mấy tấm thiệp mừng và quà cũng được gửi kèm, đề phòng tới lúc đó mình bận tới mức quên bẵng đi. Khác: dạo này có nhiều bệnh nhân cảm lạnh lắm đó, nhớ giữ ấm"

Đới Manh không nhịn được cười, đồng thời cũng cảm thông cho lịch làm việc của người bạn tốt xui xẻo của mình.

Ai có ngờ rằng Hứa Giai Kỳ quanh năm chỉ vượt qua lớp Độc dược và Thảo dược với điểm số vừa đạt tiêu chuẩn sau khi tốt nghiệp lại vào làm ở St Mungo đâu? Cô thậm chí còn trở thành bác sĩ điều trị của khoa Độc dược và Thảo dược vào tháng 2 năm nay, sau đó có lẽ sẽ bận rộn cũng không kém mình.

Trong bưu thiếp có một gói nhỏ mềm mại, mở ra là chiếc khăn choàng cổ màu xanh bạc được đan bằng tay, còn có một tấm thiệp cầu kì với dòng chữ hoa hoè "Bằng hữu tốt, Giáng sinh vui vẻ!"

Cô cất thiệp và quà đi, tiếp tục mở thư.

Dưới tấm quảng cáo thời trang là một phong bì hơi hướng cổ điển, Đới Manh lướt qua địa chỉ, nụ cười cô tắt đi ngay lập tức

Là thư của mẹ cô.

Không cần mở ra cũng biết trong đó viết cái gì — bà muốn đi thăm người dì ở Fleglin, đến Cornwall để thu thập hạt giống thảo dược hoặc đến Otley để chữa bệnh thấp khớp — dù sao bà cũng không ở lại Luân Đôn vào Giáng sinh.

Nhìn cái kiện hàng lớn hơn kia, chắc chắn lại là cái áo len màu xám.

Đới Manh vứt kiện hàng cùng bức thư sang đầu bên kia sofa, rồi tự buồn cười bởi hành động của bản thân.

Còn gì nữa? Cái mối quan hệ mẹ con ngượng ngùng này kéo dài quá lâu rồi, lâu đến nỗi người ta cũng không nhớ nó bắt đầu từ khi nào.

Cô lại quay về trong dòng ký ức lần nữa, có lẽ là khi cô mười một tuổi.
------------------
Tác giả gộp hai chương thành một chương dài nên mình tách ra cho dễ dịch, nay tự nhiên thèm harry potter nên tìm một fic để dịch, chỗ nào sai thì mọi người góp ý giúp mình nha, lâu rồi không xem lại harry potter nên không biết có nhầm lẫn chỗ nào không🧐không dán link fic vô đây được nên mình dán vào cmt nhé, không biết wattpad bị điên khùm cái gì nữa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro