Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Tình đầu của tôi là chị gái bán bánh kếp

Khi học tiểu học Dụ Ngôn có một ước mơ đơn giản:

"Trở thành một bậc thầy làm bánh kếp"

Giờ thì điều ấy giống như một thứ quá đỗi tầm thường, nhưng đối với tiểu Dụ Ngôn khi ấy mà nói, cái mùi thơm trên đường đi học về và mấy cái hình tròn khi các cô chú làm bánh kếp thật mê hoặc.

Nàng thực sự muốn lớn lên thật nhanh và làm được giống như vậy, tiểu Dụ Ngôn nghĩ. Khi ấy, sẽ có thật nhiều đứa trẻ trạc tuổi nàng bây giờ đi qua cửa hàng và ngưỡng mộ nàng ấy trong bộ đồ chủ quán, cảm thấy thật lợi hại!

----

Năm lên cao trung, Dụ Ngôn học ở một trường tư thục xa nhà, rời khỏi cuộc sống an nhàn hơn mười năm, đến một môi trường hoàn toàn mới lạ.

Trong cuộc sống, con người chính là liên tục thay đổi. Ước mơ của nàng sớm không còn là trở thành bậc thầy bánh kếp, nơi này cũng chẳng có cô hay chú bán bánh kếp nào đã trưởng thành cùng nàng. Nàng ở đây cũng được một khoảng thời gian rồi, bởi vì tính tình không tốt, không giỏi biểu đạt, Dụ Ngôn không thể kết bạn được trong khoảng thời gian này, tính cách chậm rãi khiến cho mối quan hệ giữa nàng và bạn học ngày càng xa cách.

May mắn thay, không phải ở ký túc xá. Tiếng chuông tan học ling ling rất ngọt ngào, Dụ Ngôn chạy ra khỏi khuôn viên trường, tay cầm chặt thẻ xe buýt, ngó nghiêng xem chuyến xe của nàng đã tới chưa, vừa bước đến vạch qua đường, đồng hồ đếm ngược kết thúc, đèn đỏ chặn lại. Nàng sốt ruột dậm chân, bỗng có một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

Là mùi vị của tuổi thơ.

Độc nhất vô nhị, hương vị của quán bánh kếp đó.

Lần theo mùi hương, phía sau quầy hàng không phải là vợ của ông chủ đã nhìn thấy hàng nghìn lần mà là một thanh niên cao ráo, quần đùi áo phông nghiêng mình trong gió, cúi đầu nghịch điện thoại.

Nhìn cái tên cửa hàng hơn mười mấy năm cũng khiến Dụ Ngôn rưng rưng cả mắt, cái mũi này cũng không thể lừa nàng, chắc chắn đây chính là cái cửa hàng kia, nhưng cũng không dễ để hỏi. Thật bất lịch sự nếu bắt người ta khai báo danh tính. Dụ Ngôn theo thói quen tiến đến chỗ của người kia: "Xin chào, đây có phải quầy hàng của chú Đới không?"

Bạn trẻ đeo tai nghe chống ồn, tách biệt khỏi âm thanh bên ngoài. Nhưng dù gì cũng đang bán hàng, khách đến dù không nghe nhưng cũng có thể cảm nhận được, ngẩng đầu thấy có người đến liền kéo tai nghe. Người làm ăn, phản ứng thực nhanh "Xin chào, cô muốn mua bao nhiêu? Ngọt hay mặn? Nhiều, ít hay không có vừng? Có thể ăn cay không? Có thêm hành lá không?"

Ách, không thể kéo nhẹ hơn à, lỗ tai bị chà mạnh như thế không đau sao. Trong lòng nói ra ý nghĩ, Dụ Ngôn chợt nhìn thấy ánh mắt hào hứng của người thanh niên kia.

A, người ta đang hỏi mình. Phải trả lời.

"Hai cái, một ngọt một mặn, nhiều vừng, đều thêm cay và hành"

Lưỡi cứ như có ký ức cơ bắp, không nghĩ ngợi mà bật ra câu trả lời quen thuộc. Một phần cho mẹ, một phần cho nàng. Mẹ nàng thích ăn ngọt, còn nàng chỉ khi phiền lòng thì mới đụng tới. Bây giờ nhìn thấy quầy hàng này, vui sướng, bồi hồi nảy lên trong lòng, vui vẻ chọn một cái bánh mặn nhỏ.

"Được, xin chờ một chút" khéo léo rải gia vị trên chiếc bánh hấp dẫn, người thanh niên cười nói "Trước đây chưa từng thấy qua em, em gái là vừa sang đây học cao trung sao?"

"Ừm"

Trên người chị gái này có mùi thật dễ ngửi, thích.

Như thế này càng khiến nàng không thể mở miệng mà nói chuyện. Hướng nội gặp hướng ngoại. Băng gặp lửa, đáy lòng vô thức mà bị thu hút nhưng bên ngoài cũng tránh đi ba phần. Ngoại trừ đơn âm tiết* thì cũng không nói được gì.

* đại khái giống như "à, ừ, ừm, ờ,..."

Lúc sau đã hỏi tới sinh hoạt thế nào, đi lại ra sao, tan học thì làm cái gì, vân vân. Cứ thế nói chuyện, phòng bị dần dần bị tan vỡ

Lát sau hai chiếc bánh trong tay nàng cũng bị gió thu thổi đến lạnh, vừa rồi vẫn còn bốc nhiệt mà bây giờ chẳng có gì. Cả hai vẫn nói chuyện, nàng một câu, cô một câu, vui vẻ thoải mái.

Học kì này nói hết rồi, Dụ Ngôn nghĩ. Bánh kếp cũng đã nguội, về nhà dùng lò vi sóng hâm nóng một chút rồi ăn. Mẹ nàng hỏi thì nhanh chóng trả lời rằng kẹt xe.

"Em rời trường sớm như vậy là muốn về nhà sớm đúng không" Thanh niên ngượng ngùng gãi gãi đầu, giống như mới nhìn ra được việc này, nhìn vào túi giấy của nàng vẽ vẽ một vài vòng trong không khí "A! Bánh kếp lạnh rồi! Thật xin lỗi, mất thời gian của em rồi, em gái, về nhà đi"

Không, đừng xin lỗi.

Em đang rất hạnh phúc.

Nhưng nàng quên hỏi tên của cô ấy. Ngày mai, cô ấy vẫn sẽ ở đó, đúng không?

---

"Lão sư, thực xin lỗi, nhà em có một số chuyện, có thể về sớm được không?"

Còn 4 phút nữa là tan học

"Thôi, đi mau đi"

"Cảm ơn lão sư"

Nàng không thường nói dối, chỉ là lần này linh cảm mãnh liệt, người kia cảm giác rất mông lung.

Vọt đến cổng trường, trong phòng bảo vệ còn có một đại thúc ngủ gật, bị dáng vẻ hấp tấp của nàng doạ sợ, còn rơi mấy giọt nước mắt, tưởng rằng có việc gì khẩn cấp liền mở cửa cho nàng.

Nhưng, không thấy.

Trong không khí, không có mùi hương ấy.

Tan học,

Hết lớp này đến lớp khác bước ra khỏi cổng, nói cười rôm rả.

Khi lướt qua Dụ Ngôn, không biết do tâm trạng vui vẻ hay gì, hầu hết đều vẫy tay hay gật đầu lịch sự chào nàng, nàng cũng đáp lại từng người một.

Hôm nay thật may mắn, thật nhiều người đến chào nàng.

Hôm nay cũng thật xui xẻo, người nàng muốn gặp lại không thấy. Điều muốn hỏi cũng chẳng hỏi được.

Mỗi ngày sau, tan học Dụ Ngôn đều sẽ đi loanh quanh, tìm một chút, chờ một chút. Bởi nếu người kia có xuất hiện thì hẳn sẽ có hương bánh kếp vây quanh. Nhưng nàng hết lần này đến lần khác đều bịt mũi mà phủ nhận sự thật rằng cô sẽ không xuất hiện nữa.

Thời gian ở bên nhau tính bằng phút còn tương tư lại dùng năm để tích luỹ.

Thật sự muốn quý trọng nó. Nhưng cô lại rời đi thật nhanh.

---

Sau này lớn lên chút nữa, nàng lại gặp lại người kia trong bức ảnh gia đình ở nhà chú Đới.

Quả nhiên là con gái của chú ấy.

Nàng cũng biết được, ngày ấy ông của cô đổ bệnh, cô cũng chỉ phụ trông quán giúp nửa ngày. Hôm sau liền phải bay tới nơi khác công tác, năm ấy cô cũng chỉ là một thiếu niên nhiệt huyết vừa tốt nghiệp đại học. Có thể mường tượng ra rằng người kia quả thực chăm chỉ, nỗ lực. Con người ấm áp như vậy, có lẽ cũng được chào đón. Vậy nên nàng không hỏi chú Đới về tình hình của cô hiện tại.

Nàng tin rằng người kia sẽ sống tốt.

Lật lại phía sau khung ảnh là tên của mỗi người tự tay viết.

"Đới Manh"

Chậc chậc, chữ thật xấu. Dụ Ngôn ghét bỏ, khoé miệng lại không nén được ý cười, đã biết được tên của cô, cuối cùng cũng biết được. Nàng đặt điện thoại xuống, lấy chiếc máy ảnh polaroid ra, bấm một cái vào tên của người kia.

Bức ảnh từ từ rửa ra, cảm giác phi thực tế. Có cảm giác niên đại cũng được, hư hư thực thực cũng không sao, ít nhất nét chữ của người kia là thật. Dụ Ngôn cầm bút máy viết thẳng hai chữ lên mặt sau tấm hình:

"Tình đầu"

Nàng thật may mắn, có được một chị gái ôn nhu xinh đẹp như vậy, là người đầu tiên nàng yêu. Thực xin lỗi, tình đơn phương cũng coi như là tình đầu. Không thể nói cho người khác biết, vậy nên, Đới Manh, bỏ qua cho em được không?

Cảm ơn.

--------
https://chris-morgan.lofter.com/post/2023bf27_1caf8016a
Lần đầu mình trans truyện nên có chỗ nào sai thì mọi người cmt, mình sẽ sửa ạ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro