Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2




Chủ đề của buổi chụp hình là gần gũi với cuộc sống, Na Jaemin cảm thấy Lee Donghyuck chính là tự mình quyết định chủ đề, cậu hiện tại một chút cũng không tự nhiên.

Cũng may là người bị chụp và người chụp cũng rất chuyên nghiệp, cho dù trong tâm đang nổi sóng mãnh liệt cũng vẫn là đem công việc hoàn thành thật tốt. Hửm? Hình như có người không như thế.

Na Jaemin đi ra ngoài kiểm tra ảnh chụp, nhìn thấy quai hàm sắc xảo và ánh mắt sắc bén của Lee Jeno, anh đang tức giận!

Không sai, Lee Jeno chính là rất tức giận, nhưng lại không thể hướng Na Jaemin xả giận, cũng chỉ có thể tự mình nín nhịn, nghẹn đến muốn chảy nước mắt. Lee Jeno từ nhỏ đã không thích khóc lóc, mắt giống như sa mạc Sahara. Thế nhưng mỗi lần đều là bị Na Jaemin chọc đến muốn khóc, khi còn bé Na Jaemin cứ luôn lấy đi đồ chơi cùng kẹo của anh, Na Jaemin cùng các tiểu bằng hữu khác chơi đùa không để ý đến mình như thế nào, sau này Na Jaemin lại cái gì cũng không nói liền cứ như vậy mà đi, tự mình trốn vào một góc thở phì phò chảy nước mắt. Thế nhưng sinh khí xong vẫn điên cuồng đi tìm Na Jaemin, chính là người từ nhỏ anh thích nhất.

Lee Jeno biết trước đây Na Jaemin đối với anh thất vọng, Na Jaemin bị thương anh không thể về thăm cậu, sinh nhật Na Jaemin anh bận rộn liên tục dẫn tới quên mất lời hứa. Thế nhưng anh tưởng rằng Na Jaemin vẫn sẽ như khi còn bé cứ như vậy hướng anh làm nũng, ăn vạ, đánh anh cũng được, không muốn giống như bây giờ. Ánh mắt của cậu đều là lạnh lùng tránh né, giống như không có nhiệt độ.

Na Jaemin nghiêm túc kiểm tra ảnh chụp, ngoại trừ thỉnh thoảng tiếp chuyện với Lee Donghyuck căn bản cũng không mở miệng. Lee Jeno đi trang điểm, Những người khác chuẩn bị xong, các thành viên ở một bên nghịch ngợm hoạt náo, Na Jaemin hoàn tất kiểm tra, cầm camera đi dạo khắp nơi, Zhong Chenle cùng Park Jisung thì bận dính lấy nhau đùa nghịch, cậu nhìn thấy liền đứng bên ngoài chụp cho hai người họ thật nhiều tấm. Hai đứa nhỏ nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc,

"Đã bắt đầu rồi sao? Sao chúng ta không nghe được hiệu lệnh bắt đầu." Na Jaemin nhìn thấy ánh mắt hai người họ hoang mang liền khẩn trưởng giải thích còn chưa bắt đầu, là do chính mình thấy hành động này ngẫu nhiên rất đáng yêu nên mới nhịn không được chụp lại,

"Nói không chừng có thể dùng luôn làm họa báo đi!"

Các thành viên tản ra ngồi, Na Jaemin đơn giản chỉ đông chỉ tây. Camera vừa di chuyển tới cửa, Lee Jeno đẩy cửa đi tới, trong ống kính Na Jaemin nhìn thấy khuôn mặt chậm rãi phóng đại của Lee Jeno, trái tim bỗng không kiểm soát được. Đương nhiên đại não cũng không thể khống chế, tay cũng trực tiếp đè xuống cái nút chụp ảnh.

Na Jaemin từ từ buông camera quay sang Lee Jeno lúng túng nở nụ cười nghĩ muốn bỏ đi, Lee Jeno nhanh hơn bước tới trước mặt cậu,

"Jaemin à, cậu có thể hay không, sau khi kết thúc chúng ta đi ăn cơm đi."

"A tôi đợi xong việc phải đi về kiểm tra ảnh chụp sau đó còn muốn cùng Donghyuck đi kiểm tra phòng làm việc, lịch trình không có trống. Hình như bên kia chuẩn bị xong rồi, bắt đầu chụp thôi."

Mình mà debut nhất định sẽ là một rapper.

Na Jaemin vừa cùng Lee Donghyuck dọn dẹp đồ đạc của mình vừa suy nghĩ. Cậu nín thở, không dám nói lời nào, nhìn sắc mặt Lee Jeno liền vội vã chạy mất, rất sợ đối phương nhịn không được vung nắm đấm lên, nhìn cánh tay kia một chút, hình như mấy năm nay đều nâng tạ.

Lee Donghyuck đi tới bên kia cùng người đại diện của Dreaming trao đổi, Na Jaemin thấy hai đứa nhóc trong nhóm của anh hình như rất thích Lee Donghyuck. Cũng đúng, ngày hôm nay thứ nhất là mời mọi người uống trà sữa, tuổi tác không sai biệt lắm lại còn hài hước. Lee Donghyuck vẫy tay khiến cậu hoàn hồn, Na Jaemin tươi cười đúng mực bắt đầu đi tới từ phía sau đấm nhẹ Lee Donghyuck, sau đó nghe được Zhong Chenle hỏi,

"Jaemin hyung, phòng làm việc của các anh đều mặc như thế sao?"

Na Jaemin quay đầu lại nhìn một chút phát hiện Lee Donghyuck thực sự mang đồng phục phát cho mọi người,

"Từ tiếng anh phía sau cái áo kia nghĩa là gì thế ạ?"

"Là tên studio đó."

One. J, là tên studio.

"Vì sao lại đặt tên này?"

Không chỉ Na Jaemin, ngay cả các thành viên cũng rất kinh ngạc hướng về phía bất cứ chuyện gì cũng nhàn nhạt lại vào lúc này nói xảy ra vấn đề Lee Jeno.

Na Jaemin nhìn thấy ánh mắt sâu xa của Lee Jeno, đối phương cứ như vậy nhìn tròng chọc, theo dõi cậu như muốn đem cậu nhìn thấu,

"Chỉ là... Rất thích."

Na Jaemin ở trước máy tính ngây ngốc, trong đầu tất cả đều là giọng nói của Lee Jeno cùng ánh mắt, đuổi sao cũng không đi. Buộc bản thân phải chuyên tâm làm việc, kết quả trong máy tính cũng đều là hình của hắn.

A, làm sao bây giờ đây!

Na Jaemin chỉnh xong ảnh cũng đã gần sáng, đưa ảnh chụp cho Lee Donghyuck sau đó liền quăng bản thân lên giường ngủ, tắt điện thoại di động ngủ một mạch đến tối, cậu cảm thấy chỉ có ngủ mới không suy nghĩ về sự tình. Lee Jeno túm được cậu nhất định sẽ không bỏ qua, cậu thậm chí đang nghĩ có nên hay không đặt vé máy bay chuồn nhanh.

Na Jaemin là bị Lee Donghyuck lay dậy, bị cưỡng ép rời giường khiến cậu không có cách nào nói chuyện tử tế với đối phương,

"Mày làm gì thế!"

"Chao ôi chao ôi chao ôi ảnh chụp Dreaming đã được đăng lên rồi, phản ứng thực sự rất tốt! Công ty bọn họ muốn chúng ta phụ trách cho photobook lần này của bọn họ."

Trong nháy mắt gần như thanh tỉnh, Na Jaemin lập tức bật dậy khỏi gối,

"Mày tự đi mà chụp, tao không đi!"

"Sao mày lại không đi, dù sao trong thời gian gần đây mày cũng không quay về Melbourne."

"Tao, mày biết lí do mà."

"Có chuyện gì mà không thể ngồi nói rõ ràng, tao cảm thấy Lee Jeno rất muốn tìm người tâm sự đi, mày không muốn cứ trốn tránh mãi đấy chứ."

"Chính là sợ..."

"Đừng để lúc nào cũng vướng bận với quá khứ, tao hôm đó nhìn thấy mày chụp ảnh, ánh mắt Lee Jeno đâu có nhìn vào máy ảnh, căn bản là nhìn chằm chằm vào mày, mày cũng không phải đơn phương tương tư làm sao lại túng quẫn thành như vậy."

Lee Jeno nhìn nhìn một loạt ảnh chụp được phát hành, nghĩ tới hình ảnh Na Jaemin ngày hôm đó hoang mang, lúng túng, lại một trận phiền muộn. Cư nhiên cứ như vậy để cậu chạy mất, hiện tại dùng biện pháp gì tìm người cũng không biết.

"Này Lee Jeno!"

"Lúc tiến vào nhớ gõ cửa, nếu không phải tôi chắc có lẽ ngày nào đó có người bị hù chết." Lee Jeno nhìn thấy Huang Renjun phá cửa mà vào liền lên tiếng.

"Tôi thông báo cho cậu, công ty muốn cho studio lần trước phụ trách chụp photobook cho chúng ta lần này!"

Lee Jeno ánh mắt đột nhiên phát sáng, chẳng phải là cơ hội tốt trời ban sao? Thế nào cũng không thể lại để Na Jaemin chạy mất.

Na Jaemin hoàn thành nội dung chụp cho buổi luyện tập ngày hôm nay, nhìn thấy Lee Jeno đi qua một bên uống nước liền lặng lẽ đi tới,

"Jeno a, sau đó có lịch trình gì không? Tôi mời cậu đi uống cà phê."

Lee Jeno uống một ngụm nước thiếu chút làm chính mình bị sặc, rất sợ Na Jaemin đổi ý liền vội vàng gật đầu đáp ứng,

"Được."

Lee Jeno đặc biệt giống với con Samoyed cậu nuôi ở Melbourne! Đây là Lee Donghyuck sau này hình dung hành động Lee Jeno .

Hai người đi tới một quán Starbuck, Lee Jeno nhìn vào mắt Na Jaemin, gắt gao nhìn không muốn rời, Na Jaemin bị nhìn chòng chọc đến khó chịu, mở miệng hỏi,

"Cậu nhìn tôi chán rồi chứ!"

"Cậu trông vẫn rất ưa nhìn như hồi bé vậy."

Na Jaemin bị anh nịnh nổi hết cả da gà lùi ra đằng sau, cậu lại nghĩ đến trước đây xem video Lee Jeno nói sẽ không làm nũng. Ai nói anh không làm aegyo, thực sự làm rất tốt mà!

"Jaemin à, tôi muốn uống cà phê của cậu."

"Cậu cũng không phải là theo lễ nghĩa nước ngoài chứ?"

Nhìn thấy người nọ ở đối diện vẫn giống như trước đây, hai người cho dù là giống nhau cậu cũng muốn phải thay đổi, lý do chính là Na Jaemin nhìn thấy so với anh được ăn tốt hơn. Na Jaemin ngẫm lại khẩu vị của mình, tiểu ác ma trong nháy mắt hiện thân,

"Được thôi, cho cậu uống."

Lee Jeno biểu tình hết sức khó coi, cà phê trong miệng phun không được mà nuốt cũng không trôi, khẩu vị của Na Jaemin hiện tại là cái kiểu gì đây, cà phê và nhựa đường bây giờ chẳng khác gì nhau.

"Cà phê của cậu bây giờ có chuyện gì vậy?"

"8 shot, vị nó ra sao."

"... . . ."

Lee Jeno nhìn thấy người đối diện cười đến khóe miệng không thu lại được, trong nháy mắt trở về như trước đây. Trước kia Na Jaemin chính là như vậy, nhiệt tình cũng không cháy hết mình, dường như thoải mái nhất là 27,5 độ, khóe mắt, đuôi lông mày đồng thời đều rất sinh động. Lee Jeno chỉ cần thấy được bộ dạng như vậy, cho dù Na Jaemin có như thế nào đi chăng nữa anh cũng coi như chưa xảy ra chuyện gì. Anh đã quen với việc Na Jaemin kể về việc bản thân nên mở lòng ra, khổ sở, tức giận cùng đủ kiểu sự tình, Na Jaemin không có ở đây mấy năm nay, liền cảm thấy đó là thiếu sót rất lớn.

"Jeno a."

"Hửm."

"Có đúng hay không rất tức giận."

"Không có, là tôi muốn uống..."

"Không phải là nói cà phê, là tôi, lúc đó đột nhiên liền rời đi sau đó hoàn toàn cắt đứt liên lạc."

"Tôi đúng là tức giận " Lee Jeno trực tiếp mở miệng "Thế nhưng cậu có hay không cũng rất tức giận, khi mà lúc đó ngay cả lúc cậu nằm viện tôi cũng không đến thăm được, rõ ràng hứa hẹn thật tốt nhưng đến sinh nhật tôi cũng không có ở đó."

Na Jaemin nhìn đối phương thoải mái thừa nhận, chính mình không có gì phải giấu diếm

"Haiz, nhưng có đúng hay không rất tức giận, lúc đó chính là chỉ là kì quặc muốn náo loạn vài hôm, xin lỗi Jeno."

"Jaemin à, tôi không muốn phải nghe xin lỗi, cũng may cậu sinh khí lớn nên mới không có chuyện gì, thế nhưng cậu không được cứ lãnh đạm như vậy nhìn tôi, cũng không cần trốn tôi, tôi vẫn luôn giống như trước đây, thay đổi."

Na Jaemin kỳ thực từ biết đối tượng hợp tác đã Dreaming lúc vẫn cũng rất chờ mong, chờ mong ngày thứ 2 làm việc, chờ mong nhìn thấy Lee Jeno, cậu chính là thích anh ấy, không có biện pháp.

Hai người sau khi gặp mặt ngày hôm đó quan hệ lại thật giống như trước dây, Lee Donghyuck len lén chạy đi hỏi Na Jaemin,

"Hai người ở cùng với nhau hả?"

Na Jaemin đưa tay đánh y để cho y không nói càn nói bậy nữa, ngần ấy năm không gặp băng giá lạnh lẽo giữa hai người tuy rằng đã tan, thế nhưng nước tan ra vẫn còn lạnh. Thích Lee Jeno, thế nhưng Lee Jeno đối với cậu rốt cuộc là gì cảm giác, chính là trúc mã rất lâu rồi không gặp, hay là, còn có một chút tâm tư khác.

Càng ngày càng nhiều quay chụp khiến Na Jaemin cùng những người khác cũng dần quen thuộc, sau đó từ Na Jaemin hình như phát hiện chút gì,

"Jaemin từ rất lâu trước đây đã quen Jeno rồi đúng không?"

"Đúng vậy, biết nhau từ nhỏ."

"Vậy cậu và Donghyuck quen biết nhau khi nào?"

"Tôi và Donghyuck à, là tôi quen biết lúc đi học ở Úc. Tôi lưu lại số điện thoại của anh nha."

Na Jaemin tiếp tục trò chuyện điện thoại với Lee Minhyung liền nghe Lee Donghyuck ở phía sau đang gọi cậu

"Jaemin Jaemin, đi mau sắp bị muộn rồi."

"Tới đây."

Na Jaemin còn chưa đi ra tới cửa studio, Lee Jeno đã đi tới chặn cậu,

"Có rảnh sao? Chúng ta đi ăn cơm đi!"

Na Jaemin còn chưa kịp mở miệng, Lee Donghyuck đi ra ngoài, một bên túm lấy cậu một bên trả lời,

"Không rảnh, xã giao rồi. Đi mau lên, muộn nữa muốn tắc đường sao."

Na Jaemin bị Lee Donghyuck nài ép lôi kéo chuẩn bị đi, chỉ có thể quay đầu lại để cho Lee Jeno cái vẫy tay. Na Jaemin ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghịch điện thoại di động, đầu cũng không ngẩng lên hỏi Lee Donghyuck là xã giao nào, Lee Donghyuck cười cậu,

"Nơi đó có cái gì xã giao, đám cùng học ở Úc nghe nói mày đã trở về muốn cùng mày đi ăn một bữa cơm thôi, tao nếu không nói đấy là công việc, Lee Jeno làm sao có thể để cho mày đi!"

Na Jaemin chụp anh ấy một lúc, chẳng nhẽ mình lại trọng sắc khinh bạn vậy sao? Sau đó nhìn chính mình vừa gửi đi tin nhắn không gì sánh bằng, hài lòng nở nụ cười.

message

Tới người nhận: marklee

Đây là số điện thoại của Donghyuck, tôi giúp anh đến đây thôi.

Trời ơi! Na Jaemin nhiều năm như vậy tửu lượng một tí tiến bộ sao cũng không có? Lee Donghyuck vừa cùng các học sinh tạm biệt, một bên kéo Na Jaemin nhét vào trong xe, tin nhắn đến điện thoại di động của y vẫn chưa dừng, rốt cuộc là ai một mực nhắn vậy. Lee Donghyuck ngồi vào trong xe móc điện thoại di động ra thấy các tin nhắn liên tiếp đều đến từ cùng một người.

Được lắm tên Na Jaemin này! Sau lưng tao đem số điện thoại cho người khác. Lee Donghyuck không có ý định nhắn tin trả lời Lee Minhyung lúc này, biết rõ tửu lượng của Na Jaemin, y vừa nghĩ lại vừa cầm điện thoại di động lên.

Con đường trở về nhà thật gian nan, Lee Donghyuck vừa để ý người đi đường cùng xe, một bên dùng lời nói cùng vũ lực áp chế Na Jaemin ở bên cạnh vừa uống rượu xong bắt đầu quấy phá chơi đùa kia. Phòng làm việc dặm đèn đã lượng, bên trong trợ lí nhìn thấy y đỡ Na Jaemin đang dính trên người y tiến đến, chỉ chỉ phòng bên cạnh phòng khách, y gật đầu ý bảo trợ lí tranh thủ giờ tan tầm về nhà đi.

Lee Jeno cùng Lee Minhyung theo Lee Donghyuck lên tầng, Lee Donghyuck dứt khoát đem tiểu ma men giao cho Lee Jeno bảo anh đưa cậu vào trong nhà đi. Lee Donghyuck nhập mật mã mở cửa, để cho Lee Jeno đi vào, giới thiệu một chút cấu trúc bên trong, lúc nói câu chính mình mệt quá nên về nhà nghỉ ngơi liền cùng Lee Minhyung đi ra cửa.

Uống say Na Jaemin quả thực rất thành thật, không chỉ có thành thật hơn nữa rất nói nhiều, dính lấy Lee Jeno nói liên tục không chịu yên.

"Là Lee Jeno à, cậu tới rồi sao!"

"Cậu không biết đâu, hôm nay tôi đã đem số điện thoại của Lee Donghyuck cho Minhyung hyung hyung! Tôi nhất định là thích hợp nhất với cái nghề làm Cupid này."

"Jeno hôm nay không phải tiệc xã giao mà là cùng bạn học ở bên Úc tụ họp, Donghyuck nói nếu không nói như vậy cậu chắc chắn sẽ không để tôi đi, tôi nào có như vậy đúng không! Bất quá đều không giống nhau, tôi rất muốn đi ăn cơm cùng cậu!"

Lee Jeno cứ như vậy tùy ý Na Jaemin đu ở trên người mình luyên thuyên chính mình có lời muốn nói, sợ cậu ngày hôm sau ngủ dậy sẽ khó chịu nên đi làm cho cậu một cốc nước mật ong. Thời điểm đem Na Jaemin đặt ở trên ghế salon thực sự trong tâm tựa như sợ làm vỡ con búp bê mới mua, chờ Lee Jeno đã chuẩn bị tốt từ trong phòng bếp đi ra, đã không còn âm thanh nào của Na Jaemin, đang ngủ sao?

Lee Jeno ngồi xổm bên cạnh ghế salon chọc vào má của Na Jaemin, mềm quá đi,

"Thực sự đã lâu như vậy rồi cậu cư nhiên cũng không liên lạc với tôi, tôi thật sự rất nhớ cậu."

Na Jaemin như là cảm nhận được cái gì dường như đang chọc vào mặt không tha, uống vào liền trở về với bản chất, cái gì cũng không biết,

"Jeno a, tôi rất thích cậu."

"Không phải là thích kiểu bạn bè."

"Là duy nhất, chính là kiểu chỉ thích mình cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro