Chapter 1
"Jaemin Jaemin Jaemin a!"
"Đây đây!"
"Đừng cục súc như vậy, mày về nước đến xem chút đi, studio trong nước vừa mới mở, mày là ông chủ mày phải về xem một chút chứ!"
"Ông chủ là mày, là mày, tao không phải chỉ theo mày thôi hay sao!"
"Tao cũng chỉ là một ông chủ trên danh nghĩa mà thôi, người có quyền thực sự không phải là mày sao! Tao và mày lặn lội ở Úc lâu như vậy rồi, mày nhất định phải trở về!"
Trước mắt thấy điện thoại trên tay bị Lee Donghyuck ngắt máy còn bị đối phương ném cho câu "Mày phải quay về nếu không thì coi chừng tao" làm cho sững sờ.
Không muốn trở về Hàn Quốc đâu, Hàn quốc đã chuyển sang mùa đông, rất lạnh a!
message
Gửi từ: Chocolate ball
Đừng có lấy cái lí do quỷ quái mày sợ lạnh ra! Mày trước đây sống mười sáu năm ở đây đấy!
Khụ, thế nào lại có thể trở thành bạn bè cơ chứ.
Lee Donghyuck quen Na Jaemin khi vừa tới Úc du học, Na Jaemin đối với ai cũng dịu dàng thế nhưng luôn luôn có một loại cảm giác rất lạnh lùng xa cách, Lee Donghyuck bẩm sinh hoạt bát, phóng khoáng thế nhưng chỉ lộ ra khía cạnh nhiệt tình nhất khi ở bên cạnh người mà y cho là quan trọng nhất. Tính cách một chút cũng không giống nhau, thế nhưng hai người dị thường hợp nhau. Lee Donghyuck bị bố mẹ bắt ép học tài chính, Na Jaemin học chụp ảnh. Lee Donghyuck không muốn suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm vào cổ phiếu với chứng khoán, đối nghịch với gia đình cùng Na Jaemin mở một studio chụp ảnh tại Úc, ban đầu cũng chỉ là một gian nho nhỏ trong nhà, đến bây giờ qua năm, sáu năm, hai người bọn họ lăn qua lộn lại cũng không ít, studio cũng từ Australia dần chuyển đến nơi khác.
A, trời lạnh quá đi!
Na Jaemin trước khi ra đến cổng chính của sân bay, xiết thật chặt áo ba-đờ-xuy trên người, một tay kéo vali một tay móc điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lee Donghyuck .
Bên kia người đi ra cửa thật sự rất đông, cậu nhịn không được nhìn một chút, một đám con gái giơ camera lên, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn lối ra. Na Jaemin không nhìn nữa, nhưng trong đó có một cái tên vô cùng quen thuộc cậu làm sao có thể không biết.
Vẫn là lấy camera ra từ trong túi xách, lỗ tai của Na Jaemin phải chịu đựng những tiếng thét chói tai, hướng về phía đầu hàng, vừa nhìn người kia liền biết vẫn chưa tỉnh ngủ, tay cầm sẵn cái mũ đi về phía trước để dễ chụp được thật nhiều hình , cậu vừa mới buông camera xuống, một cô gái đứng phía trước liền lớn tiếng hét "Lee Jeno", người nọ đang trong trạng thái buồn ngủ thế nhưng vẫn thủy chung làm tốt chức nghiệp của mình, quay đầu qua bên này cười cười.
Vốn dĩ trong đám fan hâm mộ có người là nam sinh chính là hiếm gặp, huống chi lại là một cậu con trai có vẻ ngoài ưa nhìn. Lee Jeno cứ như vậy nhìn thấy cậu, mắt cười cong cong trong nháy mắt trợn tròn, thế nhưng vì ngại mọi người, nhiều lắm chỉ có thể theo dòng người phía trước đi qua trước mặt cậu.
Na Jaemin sao có thể quên Lee Jeno trông như thế nào, bao lâu cũng sẽ không quên.
Na Jaemin một bên nghe Lee Donghyuck mắng cậu gửi một tin nhắn không đầu không đuôi để y phải chạy khắp sân bay tìm, một bên ở trong lòng mắng bản thân có phải rảnh rỗi đến phát điên rồi hay không nên mới đi chụp Lee Jeno. Nghĩ tới nghĩ lui chung quy là phiền phức, bịt cái miệng của Lee Donghyuck lại, hỏi y xem nghỉ ngơi ở đâu.
Lee Donghyuck mở một studio ở Hàn Quốc tương tự như cái ở Melbourne, là một căn nhà ở phía dưới là studio còn phía trên là chỗ ở. Thế nhưng khác biệt ở chỗ, ở Melbourne phía trên studio chỉ có một phòng, Seoul có 2 phòng.
"Bên trái là phòng của mày hướng mặt trời luôn đó, bên phải là phòng của tao, mày xem tao đối với mày thật tốt a!"
"Ông chủ Lee thật giàu quá a, phòng ngủ lại lớn như vậy."
Na Jaemin cười trêu chọc y, cứ tưởng rằng nhiều nhất chỉ có một phòng, Lee Donghyuck thể mà trực tiếp sửa sang thêm một phòng. Lee Donghyuck giúp cậu sắp xếp quần áo cùng đồ dùng hằng ngày, một bên rảnh rỗi cùng cậu tán gẫu.
"Chú dì ở Úc có khỏe không? Sức khỏe thế nào?"
"Studio bao lâu nay phát triển cũng không tệ, bố mẹ tao cũng không ép tao làm việc trong công ty, mày không phải thích an tĩnh sao, tao buổi tối thức khuya còn rất ồn ào nữa, cứ chuẩn bị cho hai người chúng ta mỗi người một phòng đi."
"Mày lần này quay về ở lại lâu một chút, đừng vội trở về nữa, chuyện bên studio mình tao cũng có thể xử lí được."
Na Jaemin nhìn cái tên bạn tốt cứ lải nhải trước mặt này, chao ôi, cục socola đáng yêu này! Lúc đó Lee Donghyuck bị bắt phải đi học, cả ngày chỉ đối nghịch với gia đình nên không chịu chuyên tâm học hành cho thật tốt, đi học đàn dương cầm, chụp ảnh còn đi học quảng cáo, gia đình y cơ bản đã ngừng tru cấp tiền sinh hoạt ,y một bên vừa đi làm một bên vừa đi học. Lúc đó Na Jaemin thích mua cái gì đều thích kể ra, cái này có bao nhiêu là tốt, tao mua hai cái, mày một cái tao một cái.
"Donghyuck à, hôm nay tao gặp Lee Jeno."
"Hả? Mày làm sao gặp được."
"Gặp lúc ở sân bay, bọn họ hình như vừa hoàn thành lịch trình nên về nước đi. Hắn, hình như cũng thấy tao."
"Cái kia Jaemin à, studio gần đây nhận một đơn đặt hàng lớn."
"Hả, chụp cái gì?"
"Chụp. . . . . Chụp quảng cáo cùng họa báo cho Dreaming."
Mày thật là Lee Donghyuck mày hại chết tao rồi!
Na Jaemin hiện tại thầm nghĩ muốn đánh cho cái tên đồng nghiệp tóc nâu trước mặt này một trận, cái gì mà đáng yêu cơ chứ!
Dreaming, một nhóm năm người mà có Lee Jeno ở trong, một nhóm nhạc. Na Jaemin không phải không muốn quay về Hàn Quốc gặp hắn, thế nhưng cũng không muốn nhanh như vậy, còn gặp lại bằng phương thức này.
Lee Donghyuck một bên tránh gấu bông cùng gối ôm Na Jaemin ném tới một bên giải thích.
"Tao quyết định nhận sau khi trở về a, chúng ta cũng phải kiếm tiền nuôi sống bản thân chứ."
"Mà mày còn bảo tao quay về, mày nói rõ cho tao a a a a!"
"Mày nổi cáu cái gì! Đã nhiều năm như vậy, mày đừng cho là tao không biết mày có bao nhiêu là thích hắn."
Lee Jeno cùng Na Jaemin từ rất sớm rất sớm đã quen biết, bố mẹ hai nhà quan hệ vốn dĩ rất tốt, hai đứa con tự nhiên cũng sẽ chơi cùng nhau, cùng nhau lớn lên, cùng đi học tiểu học. Hai người bọn họ đều trông rất ưa nhìn từ khi còn nhỏ, Lee Jeno khi còn bé chụp rất nhiều quảng cáo, còn cậu thì toàn tâm toàn ý vào việc trượt băng tốc độ. Hai người vẫn học cùng trường, là bạn cùng bàn của nhau. Sau này, Lee Jeno gia nhập vào công ty giải trí lớn nhất và trở thành thực tập sinh, mỗi ngày chân đều không chạm đất. Lee Jeno cho tới bây giờ vẫn luôn ưu tú, cái gì cũng có thể làm tốt, thành công trở thành thực tập sinh đầu tiên được công bố của nhóm, một chân bước vào cánh cửa debut. Mà thắt lưng Na Jaemin bị thương ngày càng nghiêm trọng, và việc trượt băng tốc độ không thể tiếp tục được nữa, trong nháy mắt không biết bản thân ngoài học tập còn có thể làm được cái gì. Không phải là không cam tâm với cuộc sống bình đạm này, chỉ là Lee Jeno càng ngày càng tỏa sáng, cậu cũng muốn có tài năng xuất sắc để có thể đứng bên cạnh anh.
Lee Jeno cho tới bây giờ vẫn luôn chiều chuộng cậu, từ khi còn bé đã cùng nhau ăn trộm kẹo người lớn giấu ở trên nóc tủ quần áo rất cao, về sau lớn hơn một chút liền cảm thấy lớp tự học vô cùng nhàm chán liền cùng anh trèo tường trốn học. Na Jaemin vẫn luôn không muốn tưởng tượng phải xa Lee Jeno sẽ như thế nào, cậu cảm thấy hai người bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể ở bên nhau.
Thời điểm Na Jaemin ngã sấp xuống trên mặt băng chỉ cảm thấy rất đau đớn, cậu cảm thấy ngực mình thật khó chịu, đây là loại vận động mà cậu yêu thích, cậu từng muốn cả đời vì nó mà phấn đấu, nhưng là bây giờ bởi vì việc này mà kết thúc, với tính cách luôn tự tin và kiêu ngạo như cậu không có cách nào tiếp nhận được. Mẹ dẫn cậu vào bệnh viện, cậu vẫn thoải mái nói bản thân còn nhỏ cần học tập thật giỏi, phục hồi thân thể sau này còn có rất nhiều việc tốt để làm, cậu hướng mẹ nói thật vui vẻ, nói rằng cậu không hề khó chịu. Cậu hi vọng Lee Jeno có thể đến xem cậu biểu diễn, thế nhưng Lee Jeno lúc đó đang công khai luyện tập diễn xuất ở nước ngoài, thậm chí đến tin nhắn gửi qua cũng không thể đọc, lúc này mới thực sự cảm thấy thắt lưng rất đau, rất đau.
Mấy ngày sau khi cậu xuất viện về nhà, Lee Jeno mới chịu gọi điện thoại tới, giọng nói gấp gáp nói muốn tới nhà cậu xem cậu thế nào, Na Jaemin cười nói anh trước tiên làm xong chuyện của mình đi đã, khi nào rảnh thì tới thăm mình. Hai người bọn họ hẹn vào sinh nhật Na Jaemin muốn gặp nhau, muốn cùng ra ngoài đi ăn, đến ngày hôm đó Na Jaemin chờ thật lâu Lee Jeno cũng không tới, gọi điện thoại cũng không có ai nhận, sau khi về nhà liền nghe mẹ Lee Jeno nói anh đã quay mv debut liên tục rất nhiều ngày.
Na Jaemin biết đây là công việc thế nhưng cậu không có cách nào làm nỗi thất vọng trong lòng biến mất, cậu không muốn giống như đứa con gái giận dỗi bạn trai của mình, thế là mấy ngày sau liền không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại, nhưng ở trên SNS vẫn theo dõi tin tức của Lee Jeno. Cậu ấy sắp debut, ngày 25 tháng 8, nhất định rất đẹp trai, chỉ là teaser thôi cũng đã thấy đẹp trai rồi.
"Thế nhưng hắn hình như cách tao càng ngày càng xa "
Na Jaemin không chỉ một lần có ý nghĩ như vậy.
Na Jaemin trông thấy người hâm mộ quay chụp hình của Lee Jeno, anh và các thành viên bên cạnh nói chuyện với nhau, đầu tiên là ở trước camera lễ phép chào hỏi mọi người rồi bước vào nhà ga. Mẹ gõ cửa đi vào, nhìn một chút màn hình máy tính của cậu nói Jeno thật sự càng ngày càng đẹp trai đi. Cậu cười phụ họa như ngầm khẳng định, lớn lên cùng mình, giá trị nhan sắc của cậu ấy hẳn là được mình ít nhiều truyền cho đi.
"Jaemin à, bố con mấy hôm trước gọi điện về nói công việc bên Úc đã ổn định rồi, muốn đưa chúng ta qua đi tìm chỗ nào đó ở cùng nhau."
". . . . . Ra nước ngoài ạ."
"Ừ, mẹ biết con nhất định sẽ luyến tiếc các bạn ở đây, thế nhưng cũng lâu rồi chưa gặp bố con nha, bố ở nước ngoài khổ cực như vậy chính là hy vọng có thể cho chúng ta cuộc sống tốt hơn."
"Con biết rồi mẹ, cho con vài ngày suy nghĩ."
Na Jaemin suy nghĩ, cậu ở nơi này bạn bè nhiều nhất không bỏ được, cũng chỉ có một mình Lee Jeno mà thôi. Cậu gọi cho Lee Jeno một cuộc, chúc anh debut vui vẻ, Jeno của chúng ta thật sự rất đẹp trai. Lee Jeno nói một lèo rất dài, trong điện thoại thật cao hứng nói rằng Jaemin rốt cục cũng không giận hắn, trên điện thoại còn nghe được âm thanh ồn ào của hắn cùng đồng đội, nghe anh kể chuyện tình cảm của bản thân gần đây. Trong lời nói chính là giọng vừa thanh thoát lại nhiệt huyết của thiếu niên mười mấy xuân xanh, Na Jaemin luôn cảm thấy bản thân hiện tại vô cùng ủ rũ, cậu cũng không muốn cứ như vậy đứng ở bên cạnh Lee Jeno.
Ngày thứ hai cậu nói một cách kiên quyết với mẹ rằng cậu đồng ý cùng nhau ra nước ngoài, ngày đó rời khỏi Hàn Quốc, cậu gọi cho Lee Jeno một cuộc nói mình muốn xuất ngoại đi Úc, nói Lee Jeno của chúng ta nhất định phải thật nỗ lực lên. Cậu không thấy ai trả lời liền tắt điện thoại di động, cậu biết Lee Jeno nhất định sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc nên dứt khoát không nghĩ tới việc này nữa, sau khi tới Úc, thay đổi số điện thoại, liền cắt đứt liên lạc giữa hai người.
"Trước tiên quay trở về công ty, chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo, sau đó. . . . ." Người đại ngừng nói khi nhìn thấy năm người mỗi người lại làm việc riêng của mình. Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn người đại diện vẻ mặt khó chịu, cười cười ngăn ba đứa em lại, huých Lee Jeno đang chợp mắt một chút.
Người đại diện nói cái gì gần như đều vào tai trái ra tai phải của Lee Jeno, anh một mực muốn biết người kia có phải Na Jaemin hay không. Nhất định là vậy, Lee Jeno tuyệt đối không thể nhìn nhầm bóng dáng của Na Jaemin được, cậu ấy trở về rồi, nhiều năm như vậy cũng không liên lạc gì, chỉ có thể từ trong miệng bố mẹ nghe được một ít tin tức. Cậu ngày hôm nay cầm camera, mẹ Hà trước đây có nói qua cậu đang học chụp ảnh.
Thế nhưng cậu ấy trở về làm gì? Trở về lâu không hay chỉ ở mấy ngày thôi? Trước đây vì sao cứ như vậy mà cắt đứt liên lạc? Vì sao lúc đó rõ ràng chụp hình anh rồi cứ như vậy cuống quít bỏ đi? Lee Jeno có vô số vấn đề muốn hỏi Na Jaemin.
"Vừa kết thúc tuần diễn mọi người trước mắt được nghỉ một tuần, tuần sau chuẩn bị chụp họa báo. Lần này hợp tác với bên studio A, mấy đứa cũng phải đổi phong cách đi!"
"Hyung, là studio nào vậy?"
"Này là studio của một người rất trẻ tuổi, từ nước ngoài trở về, người phụ trách cùng các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, họ Lý, nhiếp ảnh gia tuổi so với các cậu cũng không sai biệt lắm, không chừng làm việc rất hòa hợp."
Lee Jeno nghe tới tuổi còn trẻ, tuổi tác xấp xỉ, từ nước ngoài trở về, nghe đến những điểm then chốt này, từ trong tim xuất hiện một chút hi vọng, nhưng vào thời điểm nghe người đó họ Lý liền không khỏi tự giễu bản thân nghĩ quá nhiều.
Lee Minhyung để ý biểu tình của Lee Jeno từ lúc ở sân bay về vẫn luôn khó coi, liền đi tới bên cạnh anh hỏi, Lee Jeno khoát tay nói chỉ là bản thân có chút mệt mỏi. Vừa kết thúc tour diễn đương nhiên sẽ có chút uể oải, Lee Minhyung cũng không hỏi thêm nữa, liền đưa tất cả mọi người trở về kí túc xá.
Na Jaemin đối với sự nhõng nhẽo của Lee Donghyuck thì mặc kệ, bây giờ làm nũng đối với người đối diện cơ bản kết quả đều là không có phản ứng.
"Mày cho tao một ít mặt mũi đi chứ, mày biết rõ tao không bỏ qua được vụ này mà."
"Có nhiều nhiếp ảnh gia như vậy, mày cần gì phải nhờ đến tao chụp?"
"Bọn họ ai cũng không chụp đẹp bằng mày."
Na Jaemin bị ngăn không cho phản đối, chỉ có thể vạn phần rầu rĩ, đem chính mình cuộn thành hình cái kén lăn lộn ở trên ghế sa lon. Không đi đâu, thế nhưng đây là công việc, studio mấy năm nay mở ra không dễ dàng, cũng không thể ngay đơn đặt hàng lớn của người đầu tiên đã làm hỏng việc; bỏ đi, cậu thật không dám, Lee Jeno từ khi còn nhỏ đã luôn chiều chuộng cậu, thế nhưng cậu là người cắt đứt liên lạc giữa hai người trước, tóm lại cậu chính là đuối lí. Mái tóc nâu bị bản thân vò loạn đến rối tung, ôm gối ngẩng đầu lên trả lời Lee Donghyuck.
"Tao sẽ đi."
Bởi vì rất nhớ anh, những năm gần đây Na Jaemin thực sự rất nhớ Lee Jeno. Sẽ ở trên mạng xem mọi màn trình diễn của anh, cũng tìm đọc mọi tin tức về anh. Nhìn thấy anh cưng chiều hai đứa em trai trong nhóm, nhìn thấy anh cùng bạn cùng tuổi Huang Renjun quan hệ ngày càng tốt, nhìn thấy anh trong công việc sẽ dựa dẫm vào Lee Minhyung. Na Jaemin nhìn thấy, trong lòng cũng lặng lẽ có điểm khó chịu, thế nhưng bản thân có quyền gì mà khó chịu cơ chứ.
Lee Donghyuck ở trong phòng họp một lần nữa nhắc lại chủ đề chụp hình cùng các hạng mục liên quan đến công việc, ánh mắt một mực quét trên người Lee Jeno.
"Chao ôi hóa ra đây là người Na Jaemin tâm tâm niệm niệm thương nhớ bấy lâu nay sao."
Tổng thể tình hình giới thiệu cũng không sai biệt nhiều lắm, Lee Donghyuck định bụng trở về phòng chụp ảnh để chuẩn bị, vừa nhấc chân lên không chú ý va vào một bên ghế xoay thiếu chút nữa cứ như vậy ngã xuống, không có đau đớn như trong tưởng tượng, ngẩng đầu nhìn tới lông mày hải âu cong cong đặc trưng của Lee Minhyung. Thật sự là có chút xấu hổ, Lee Donghyuck ngượng ngùng nói cảm ơn, nhưng ngược lại người kia thoải mái phủi phủi quần áo của y, cười dặn y lần sau phải cẩn thận.
Lee Donghyuck suy ngẫm: Lee Minhyung cười rộ lên thực sự rất ưa nhìn a!
Na Jaemin ngồi ở một bên điều chỉnh thiết bị cùng trợ lý nói chuyện về một vài vấn đề, trông thấy Lee Donghyuck vui vẻ ra mặt đặt mông ngồi xuống bên cạnh mình nhịn không được bắt đầu chọc ngoáy.
"Mày xem mày đang ngồi ở đâu kìa, đó là chỗ của người phụ trách mà."
"Mày còn không biết xấu hổ mà mắng tao? Nhiếp ảnh gia không đi hướng dẫn việc quay phim chụp ảnh mà lại bắt tao đi?"
"Mày đồng ý tao chỉ cần chụp thôi rồi, tao mặc kệ."
Lee Donghyuck trông thấy Na Jaemin như vậy vẫn không ngừng vừa nói chuyện cho dù cậu rất khẩn trương, đưa máy ảnh trong tay qua cho y xem trước mấy tấm hình.
"Na Na, cái mặt này của mày không đi làm minh tinh kỳ thực rất đáng tiếc."
Na Jaemin mấy năm nay đều ở nước ngoài tính tình đáng tiếc lại lạnh lùng, trong nội tâm vẫn còn là một tiểu ác ma, ở cùng một chỗ với người quen tự nhiên miệng sẽ nói không ngớt.
"Mắt nhìn rất chuẩn, tao nếu như lựa chọn debut nhân khí khẳng định siêu cấp tốt đi..."
Lời còn chưa nói hết, rất nhiều người liền tiến vào trong phòng chụp ảnh, trái tim của Na Jaemin trong nháy mắt như bị ai bóp lấy, nhìn thấy Lee Jeno đứng trong đám người. Lee Donghyuck lôi cậu đứng lên đi tới trước mặt những người đó để giới thiệu:
"Đây là nhiếp ảnh gia của studio chúng tôi, Na Jaemin."
Nghe được cái tên quen thuộc, Lee Jeno giống như bị điện giật mà ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu con trai mang kính mắt gọng vàng vừa được giới thiệu. Lee Minhyung biết rõ cái tên này, hắn và Lee Jeno cùng thực tập với nhau, đương nhiên sẽ biết được một chút chuyện trong quá khứ của nhau, Lee Minhyung đi tới dùng cùi chỏ thúc vào eo hắn.
"Chính là cậu ấy sao? Đi nước ngoài?"
Lee Jeno chỉ nhìn không gật đầu, trông thấy Na Jaemin bắt tay với các thành viên trong nhóm, sau đó đi tới trước mặt anh.
"Xin chào! Jeno."
Lee Jeno vươn tay nắm lấy bàn tay kia, cảm nhận được đối phương run nhẹ, giống như nhiều lần trước đây dùng ngón tay miết nhẹ vào lòng bàn tay đối phương, nhẹ giọng nói:,
"Đã lâu không gặp, Jaemin à."
-----------------------------
Đào hố mới dù cái hố kia còn 1 chap mới và 1 phiên ngoại chưa lấp xong :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro