Chương 31 - 35
Chương 31
Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ đứa nhỏ này hỏi làm gì, đáp lại theo bản năng: "Không có."
Quả thật không có.
Y nhớ rõ sách về Ma tộc ở Thanh Tĩnh Phong, hình như chỉ có mỗi mấy quyển thôi nhỉ? Hơn nữa nhiều lắm thì cũng chỉ có mấy nét bút ít ỏi, tới mức loại chỉ giới thiệu pháp thư tu luyện của Ma tộc, Tàng Thư Các Thanh Tĩnh Phong cũng không nhận vào.
Hơn nữa, nếu có cũng nhất định là sách cấm, làm sao có thể để người khác tìm đọc dễ dàng.
Nghe vậy, ánh mắt Lạc Băng Hà không thể không cứng lại một chút. Thẩm Thanh Thu hỏi ngược lại: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"
Lạc Băng Hà không tự chủ được tiến gần một bước, cố gặng hỏi: "Sư tôn, thật sự không có ư?"
Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm đứa nhỏ này chẳng lẽ gặp Mộng Ma rồi, hạ giọng giải thích nói: "Thư tịch Ma tộc vốn là sách cấm ở Tu Chân giới, Tàng Thư Các Thanh Tĩnh Phong không chịu nhận sử dụng, cũng chẳng có gì lạ."
Lạc Băng Hà cúi đầu rũ mi, che khuất thần sắc trong mắt: "Sư tôn, Tu Chân giới khinh thường không chấp nhận điển tịch Ma tộc, thậm chí còn cấm loại sách này, chẳng lẽ chính đạo tu tiên với Ma tộc, thật sự khinh thường không chịu nổi, không đội trời chung như thế ư?"
Ồ, xem ra thật sự gặp Mộng Ma rồi, làm đứa nhỏ này rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thẩm Thanh Thu ngừng một chút, lời giả vờ làm kinh hãi thế tục đến bên miệng, do dự.
Đời trước y chịu bao nhiêu khổ vì vấn đề này, vả mặt "bôm bốp" chưa nói, còn làm tổn thương tiểu bạch hoa, đúng là làm màu sướng nhất thời, chỉ tự chôn mình.
Cho nên lần này đối mặt với cảnh tượng như vậy, Thẩm Thanh Thu cảm thấy, mình cần phải suy nghĩ cẩn thận tìm từ một chút.
Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Vấn đề này, vi sư cũng không thể trả lời cho ngươi. Dù sao, người phân tốt xấu, ma có thiện ác."
Ánh mắt Lạc Băng Hà khẽ động, mím môi.
Thẩm Thanh Thu nói tiếp: "Những chính đạo ở Nhân giới trong mắt thế nhân đó chỉ có hai bàn tay trắng, thì họ thật sự đều là chính nhân quân tử? Ai biết rõ được? Đạo lý này, người như thế, Ma tộc cũng thế. Chính đạo nhân gian không nhất định là quân tử, Ma tộc chẳng lẽ đều tội ác tày trời ư? Linh lực ma lực, vốn đều do người tu đạo sử dụng, quan trọng là dùng thế nào thôi."
Lạc Băng Hà chậm rãi cúi đầu xuống, giọng thì thào rất nhỏ: "Vậy ư? Sư tôn thật sự... Nghĩ như vậy ư?"
Ánh nến trong tay Lạc Băng Hà lay động, chiếu loáng thoáng lên thân ảnh hai người.
Thẩm Thanh Thu thở dài.
Đương nhiên là y nghĩ vậy trong lòng!
Nếu cốt truyện không vả mặt thì càng tốt!
Lạc Băng Hà nghe thấy Thẩm Thanh Thu thở dài, lòng nóng nảy, vừa muốn nhìn mặt Thẩm Thanh Thu, đã bị lời tiếp theo của Thẩm Thanh Thu làm cứng đờ tại chỗ.
"Nhưng mà, xưa nay Nhân giới và Ma giới thù sâu như biển, thế nhân mang ác ý với Ma tộc, không đội trời chung, đúng là sự thật. Đường tu luyện ma đạo đầy gập ghềnh nguy hiểm, cho dù có đạt thành công, cũng chắc chắn nhận đủ phỉ nhổ của thế nhân. Nếu có thể lựa chọn, ai lại nguyện ý thấy đệ tử bổn môn, người mà mình dùng hết sức lực tài bồi kỳ vọng cao, bước lên con đường này chứ?"
Thẩm Thanh Thu cười cười: "Hai câu đối bên điển tịch Ma tộc chúng tiên giữ kín như bưng, đây có lẽ cũng là nguyên nhân đầu tiên. Có điều, đường do mình chọn, cho dù là kẻ nào cũng không can thiệp được, trải qua gian nan vạn khổ cũng được, sau này thành công cũng thế, đều là mỗi mình gánh lấy."
Lời này y nói ra, nói tới vô cùng xảo diệu. Đã làm rõ lập trường, lại đánh bài tình cảm, để Lạc Băng Hà sau này không cảm thấy mình hai mặt, cuối cùng còn khích lệ một chút mơ hồ—— muốn biến mạnh nên làm thế nào, là do trái tim mình chọn mà thôi.
Thẩm Thanh Thu quá rõ khát vọng trở nên mạnh mẽ của Lạc Băng Hà, nghe xong câu cuối cùng kia, có lẽ thật sự quyết tâm không quan tâm gì khác mà tu ma, đúng khớp với cốt truyện rồi.
Kỳ thật, lòng y cũng rất hụt hẫng.
Không biết vì sao, Thẩm Thanh Thu cảm thấy có đôi khi mỗi lời nói hành động của mình, đều mang theo ý tính kế Lạc Băng Hà. Tuy rằng loại chuyện này đời trước lén lút trải qua không đau lương tâm chút nào, nhưng chuyện tới giờ, y đã không thể đơn thuần coi Lạc Băng Hà là nhân vật trong sách nữa, cũng cực kỳ mâu thuẫn với loại "tính kế" này.
... Nếu không có hệ thống thì tốt rồi.
Lạc Băng Hà nghe Thẩm Thanh Thu nói, gợn sóng trong lòng cơ hồ muốn đẩy ngã hắn.
"Nếu có thể lựa chọn, ai lại nguyện ý thấy đệ tử bổn môn, người mà mình dùng hết sức lực tài bồi kỳ vọng cao, bước lên con đường này chứ?"
Lạc Băng Hà cảm thấy, khúc mắc không thể nào tiêu tan nhiều năm qua trong lòng mình trước sau không cách nào gỡ bỏ, giống như trong nháy mắt được cởi bỏ, nhất thời nước mắt cũng muốn rơi xuống.
Hóa ra... Sư tôn kỳ thật từ ban đầu đã luôn để ý tới mình?
Sư tôn lúc trước đẩy ngã hắn xuống vực thẳm, thật sự là vô cùng đau đớn vì hắn, nhất thời xúc động phẫn nộ, chứ không phải cảm thấy dạy ra Ma tộc, bôi nhọ thanh danh Thương Khung Sơn phái, hoặc là vì nguyên nhân nào khác.
Mà mình năm đó trách lầm sư tôn, thậm chí trong một lần mất đi lý trí, nói ra lời như vậy, làm ra những chuyện kia với sư tôn. Mãi cho tới khi sư tôn trước khi tự bạo, cũng không nhìn thấy một nụ cười thật sự của mình.
Lạc Băng Hà đột nhiên ôm lấy đầu.
Hắn... Hắn thật sự...
Cảm giác hối hận thấu xương lẫn mừng như điên vừa rồi mãnh liệt va chạm vào nhau trong lòng, Lạc Băng Hà hít một hơi thật sâu, liều mạng ép ma khí không chịu khống chế làm loạn trong cơ thể xuống, nhịn tới đồng tử hơi đỏ lên, gắt gao nhắm chặt hai mắt.
Sư đồ hai người đều có suy nghĩ riêng, Thẩm Thanh Thu sực tỉnh lại, thấy Lạc Băng Hà ôm đầu, thần sắc thống khổ, lòng cả kinh: "Băng Hà?"
Mà một giây ấy, Thẩm Thanh Thu cảm thấy tay mình bị giữ lại. Tiếp theo một sức lực mạnh mẽ đẩy y áp lên giá xếp đầy sách, mặt Lạc Băng Hà đã gần trong gang tấc.
Thẩm Thanh Thu không đề phòng, lưng đụng phát đau.
Thân hình Lạc Băng Hà mười bốn tuổi không cao bằng y, giữ cổ tay y cơ hồ ngang ngược, nhìn gương mặt trắng nõn kia càng lúc càng gần, Thẩm Thanh Thu nhịn xúc động đau nhe răng trợn mắt, trách mắng: "Lạc Băng Hà!"
Gan cũng lớn quá nhỉ!
Thẩm Thanh Thu không biết đứa nhỏ này lại đột nhiên phát điên cái gì, đang lo lắng có nên một chân đá văng người này đi không, lại phát hiện mắt Lạc Băng Hà đỏ đậm tới đáng sợ, thân thể cũng hơi run lên.
Thẩm Thanh Thu dứt khoát ra tay, "Loạt xoạt" mấy tiếng đẩy mấy dòng linh lưu vào cơ thể Lạc Băng Hà.
Người kia run cả người, lập tức như mất lực chống đỡ, buông lỏng tay ra, mềm nhũn ngã xuống trên người y, lẩm bẩm nói: "Sư tôn..."
Lạc Băng Hà vùi đầu bên cổ Thẩm Thanh Thu, chậm rãi siết chặt cánh tay, ôm lấy Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu cau mày kéo tay Lạc Băng Hà ra tra xét, lại không phát hiện ra gì khác thường. Bẻ mặt Lạc Băng Hà qua, nghiêm túc hỏi: "Băng Hà, ngươi nói vi sư nghe, có phải gần đây ngươi luyện công, gặp gì không thuận lợi không?"
Lạc Băng Hà lắc đầu theo bản năng, sau một hồi trầm mặc, tròng mắt xoay chuyển, lại gật đầu.
Thẩm Thanh Thu đoán rằng, tình huống bây giờ của Lạc Băng Hà có khả năng liên quan tới Mộng Ma, mà thời gian Lạc Băng Hà tu luyện thuật pháp Ma tộc, có lẽ sẽ đến sớm hơn so với dự đoán của y.
Trong lòng thầm đoán ra, Thẩm Thanh Thu mặc kệ luôn tư thế mất mặt của hai người, giáo huấn nghiêm khắc: "Vi sư biết ngươi xưa nay khắc khổ, nhưng chuyện tu luyện vốn dĩ là nước chảy thành sông, nếu cưỡng cầu, tẩu hỏa nhập ma, sẽ cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng mất nhiều hơn được. Đạo lý này, vi sư hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ."
Lạc Băng Hà trầm mặc nghe, rầu rĩ nói trong lòng y: "Đệ tử hiểu rõ, làm sư tôn lo lắng rồi."
Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ hắn: "Dậy."
Ngữ khí Lạc Băng Hà mềm nhũn yếu ớt, ngẩng đầu nhìn y, ấm ức nói: "Sư tôn, đệ tử không còn sức nữa, không đứng lên nổi."
... Dính.
Thật quá dính.
Thẩm Thanh Thu bị giọng điệu làm nũng ngọt lịm của Lạc Băng Hà làm nổi da gà.
Cũng không biết vì sao, lần này Lạc Băng Hà bị thương, trình độ dính y quả thực tăng lên một đỉnh cao mới, lời nói hành động, thế mà có một loại... Ái muội nói không nên lời.
Thẩm Thanh Thu nhìn tên nhóc nhão nhão dính dính trên người mình kia, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không đẩy người ra.
Loại cảm giác quỷ dị này, cứ dai dẳng suốt hai năm.
Mãi cho đến năm Lạc Băng Hà gần mười bảy tuổi, trình độ dính y lại không theo độ tuổi tăng lên mà giảm bớt.
Mấy năm nay thân hình Lạc Băng Hà cao lên nhiều, cơ hồ có thể nhìn ngang bằng với Thẩm Thanh Thu, vứt bỏ hơi thở thiếu niên non nớt xanh tươi đi, rất có dáng vẻ thân trường ngọc lập, thân hình đĩnh bạt xuất chúng sau này.
Trẻ con lớn lên, chẳng có gì không tốt. Chỉ có điều, đó là Lạc Băng Hà cũng không thể coi là đứa nhỏ ngây thơ ấu trĩ nữa, hai người nếu vẫn không cố kỵ quấn lấy nhau, quá kỳ quái.
Mà Thẩm Thanh Thu có đôi khi cố tình né tránh Lạc Băng Hà thân cận quá mức, đã thấy biểu tình trái tim thủy tinh tan nát của Lạc Băng Hà, lập tức mềm lòng, mặc kệ hắn.
Mấy năm nay sóng êm gió lặng quá mức, Thẩm Thanh Thu trải qua tháng ngày ăn no chờ chết phát ngốc trên Thanh Tĩnh Phong, thi thoảng ra ngoài làm nhiệm vụ với Liễu Thanh Ca. Tuy rằng mỗi lần trở về, y đều cảm thấy Lạc Băng Hà ẩn ẩn không vui hồi lâu, lại không quá bận tâm.
Còn một chuyện, làm Thẩm Thanh Thu không thể không lo lắng.
Từ khi có được Chính Dương kiếm, Lạc Băng Hà tu luyện được giúp đỡ thêm, càng khắc khổ hơn.
Tuy rằng bình thường đứa nhỏ này quấn lấy y, luôn có kiểu nói như tiểu cô nương dính chặt, nhưng tu luyện lại không qua loa, yêu cầu với bản thân cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí có thể nói gần như tàn khốc.
Rất nhiều lần Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, thấy Lạc Băng Hà ngồi trong viện, trên người đầy sương đêm, vẫn hết sức chăm chú nghiên cứu tâm pháp.
Thẩm Thanh Thu chú ý tới cổ tay Lạc Băng Hà có vết bầm, liền vạch y phục hắn ra, phát hiện trên cánh tay và sau lưng hắn, tất cả đều có vết thương do kiếm khí quét qua.
Nhìn tới lòng Thẩm Thanh Thu run sợ.
Vì thế, Thẩm Thanh Thu lại đau lòng mà giáo huấn rất nhiều lần, sau này cơ hồ là lạnh lùng sắc bén, nhưng tình huống này vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.
Lạc Băng Hà thật sự như hạ quyết tâm, tu vi thật ra tiến bộ vượt bậc, bình thường che giấu vết thương, giả vờ như tiểu bạch hoa không làm sao cả, khiến Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ không thôi.
Rõ ràng đời trước đâu phải như vậy chứ. Chẳng lẽ y giáo dục thất bại, làm đứa nhỏ này tâm lý biến thái à?
Chương 32
Về vấn đề tâm lý lành mạnh của nam chính đại đại, Thẩm Thanh Thu cảm thấy y rất cần phải hỏi một chút.
Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Thu không khỏi rơi nước mắt chua xót vì mình.
Lạc Băng Hà không vui, y phải dỗ; Lạc Băng Hà bị thương, y phải an ủi; Lạc Băng Hà quá dính mình, y phải nghĩ lại; Lạc Băng Hà không dính mình, y cũng phải nghĩ lại; Lạc Băng Hà có vấn đề về tâm lý, y còn phải đoán già đoán non!
Y làm sư tôn chỗ nào, bảo làm cha cũng không có ngoa!
Khó trách Lạc Băng Hà từng nói "Ta không có phụ thân, chỉ có sư tôn" như thế. Quá đúng. Ít nhất làm cha còn không cần dỗ sói con của mình đi ngủ!
Ngày đó vào khuya cuối thu chuyển đông, rừng trúc ngoài trúc xá lay động trong gió lạnh, khắp núi vang xào xạc.
Thẩm Thanh Thu ngủ không được say, điển tịch đọc chưa xong còn đặt bên gối, gió lạnh thổi qua cửa sổ, lật trang sách kêu loạt soạt.
Thẩm Thanh Thu mông lung tỉnh lại, nhìn thoáng qua cửa sổ chưa đóng kín, đang định dậy xuống giường, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng vang, lập tức cảnh giác, nhổm người dậy.
Một lát sau, một bàn tay thon dài sờ soạng vói vào bệ cửa sổ, rất cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại cho y để gió lạnh không lùa vào.
Thẩm Thanh Thu: ...
Không cần nghĩ cũng biết, là Lạc Băng Hà. Đứa nhỏ này bị y tóm được luyện công lúc nửa đêm vô số lần, dạy bao lần cũng không đổi, Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, xoay người xuống giường, vòng tới phòng nhỏ của Lạc Băng Hà.
Trong phòng có hơi thở trên người thiếu niên, trên giường lại không có ai, chỉ có một ánh nến lay động. Lúc đi qua kệ sách của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu nhìn lướt qua, thấy một quyển đã bị xé mất bìa thu hút ánh mắt.
Y không nhớ Lạc Băng Hà có sở thích phá sách, không tới mức đến bìa cũng phải xé đi chứ?
Lòng Thẩm Thanh Thu tò mò, rút quyển sách kia ra. Lật qua loa mấy cái, chỉ thấy tranh minh họa nội dung lòe loẹt, chẳng quen tí nào, đang định đọc thử, bên tai lại vang lên tiếng thở dốc nho nhỏ.
Thẩm Thanh Thu đặt sách xuống, thở nhẹ hơn đẩy cửa ra ngoài, lặng lẽ vòng ra sau sân Trúc Xá.
Lạc Băng Hà quay lưng về phía y, chỉ mặc một lớp trung y, khoanh chân ngồi trong gió lạnh băng. Từ góc độ của Thẩm Thanh Thu nhìn, bả vai Lạc Băng Hà thế mà hơi run lên.
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng đi qua, Lạc Băng Hà lại chẳng nhận ra, hai mắt nhắm nghiền, cau mày, mặt hiện lên một tầng ửng đỏ dị thường.
Một lát sau, ửng hồng trên mặt Lạc Băng Hà rút đi, lộ ra chút tái nhợt. Mở mắt ra, đã thấy Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu tình đứng ngay trước mặt, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống đất, ấp a ấp úng gọi: "Sư, sư tôn!!"
Thẩm Thanh Thu xoay người: "Vào trong."
Lạc Băng Hà do dự một lát, cúi đầu, vào trúc xá theo Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu đứng trước giường trúc, nói với Lạc Băng Hà: "Nằm xuống."
Mặt Lạc Băng Hà nháy mắt lại đỏ lên, tay chân tựa như cũng không biết đặt ở đâu: "... Không, sư tôn, ta ta ta ta... Sư tôn hôm nay vẫn nên nghỉ ngơi sớm chút đi!"
Thẩm Thanh Thu lãnh đạm nói: "Luyện công không thuận lợi?"
Lạc Băng Hà không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Thu, lắp bắp nói: "Ta, đệ tử..."
Thẩm Thanh Thu nói: "Còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa? Hửm? Thật sự không cần mạng nữa à?"
Thẩm Thanh Thu càng nghĩ càng giận, thiếu chút nữa thì nói "Nếu ngươi dám tẩu hỏa nhập ma, vi sư cũng không cần ngươi nữa" ra để đe dọa, vừa thấy hốc mắt Lạc Băng Hà cũng đỏ lên, cả người thẹn tới mức hận không thể chết dí trên đất, không kịp nói ra, đã hạ giọng nói: "Nằm xuống đi, vi sư điều tức cho ngươi."
Lạc Băng Hà lập tức ngoan ngoãn nằm lên giường, đôi mắt đen nhánh cẩn thận nhìn Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu cũng nằm xuống, vươn tay, ôm người ta vào trong lòng.
Lạc Băng Hà cảm thấy Thẩm Thanh Thu gác cằm lên đỉnh đầu mình, có bàn tay ấm áp dán lên lưng, chậm rãi vuốt ve, linh lực ôn hòa ổn định truyền tới, Lạc Băng Hà cứng đờ cả người, không thế ức chế mà cúi thấp đầu, thở hổn hển một hơi thật sâu.
Tay Thẩm Thanh Thu cứng lại: "Không thoải mái?"
Lạc Băng Hà chôn mặt trong khuỷu tay, rầu rĩ gian nan nói: "Không... Sư tôn, không, không có!"
Thẩm Thanh Thu ngậm miệng, vừa truyền linh lực điều tức cơ thể Lạc Băng Hà, vừa nghĩ xem phải làm sao mới uyển chuyển nói lại hiệu quả cho Lạc Băng Hà tư tưởng "Ngươi kỳ thật không cần phải nỗ lực tới vậy."
Tên nhóc này cực cực khổ khổ nuôi suốt mười bảy năm, tâm tư lại cứ như đại cô nương, vừa tinh tế vừa không tiện nói nhiều, còn dễ bị tổn thương, Thẩm Thanh Thu thật sự sợ nói ra câu nào đó lại làm tổn thương trái tim Lạc thiếu nữ, lại phải khiến người ta trộm lấy khăn tay lau nước mắt mất.
Gió Bắc thổi qua, tiếng ngàn vạn lá trúc vang lên lọt qua khe cửa sổ vào trúc xá, nghe tới tất cả đều xao động, hiu hắt trong đêm đông hiu quạnh lại cố che giấu mọi chuyện.
Hầu kết Lạc Băng Hà khẽ động, mùi hương trên người Thẩm Thanh Thu che trời lấp đất đánh úp lại, không tự chủ được hít một hơi thật sâu, cả người cũng đột nhiên yên tĩnh hơn hẳn.
Thẩm Thanh Thu truyền linh lực, nhận ra thân thể thiếu niên ban đầu bị gió thổi tới lạnh như băng, có chút nóng tới đáng sợ.
Đây là có chuyện gì thế!?
Chẳng lẽ lúc nãy mình nghĩ đông nghĩ tây, tốn bao nhiêu công sức, lại làm người ta xảy ra chuyện luôn à!?
Nhiệt độ cơ thể thiếu niên trong lòng tựa như muốn thiêu cháy luôn, Thẩm Thanh Thu trái lo phải nghĩ không hiểu nổi, đột nhiên cảm thấy, cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Câu nệ vô hạn, vô cùng khẩn trương, luống cuống tay chân, mất hết hình tượng nhảy vào hồ nước lạnh...
NẰM SÁTTTTTTTTTTTTTTTTTTT——
Đầu Thẩm Thanh Thu nổ uỳnh một tiếng, nhìn người ướt mồ hôi trong lòng, lập tức hận không thể băm nát đôi tay ôm lấy người ta này của mình.
Lòng Thẩm Thanh Thu hổ thẹn, nhưng buông tay không được, mà tiếp tục cũng không xong, đang rối rắm hết cả lên, Lạc Băng Hà đột nhiên mở miệng: "Sư tôn."
Thẩm Thanh Thu căng da đầu nói: "Hử?"
"Đệ tử không hiểu chuyện, lại chọc sư tôn giận rồi."
Thẩm Thanh Thu thất thần nói: "Ờm... Cũng không sao."
Lạc Băng Hà rầu rĩ nói: "Đệ tử biết, tu luyện như vậy, hơi không chú ý sẽ xảy ra chuyện, nghiêm trọng thì tẩu hỏa nhập ma, công thể hao tổn nhiều."
Hóa ra tự ngươi cũng biết à!
Ngươi là nhân vật chính kim thân không hỏng không sai, nhưng hào quang nhân vật chính cũng không phải dùng như vậy đâu!
Lạc Băng Hà chỉ lo nói tiếp phần mình: "Nhưng mà sư tôn, nếu như không làm vậy, đệ tử làm sao có thể mau chóng trở nên mạnh mẽ đây?"
Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi: "Ngươi trước mắt chỉ vì như vậy, sau có thể là đệ tử Thanh Tĩnh Phong ta? Giờ ngươi chẳng qua chỉ mới vào đời, chuyện xa quá, nghĩ nhiều vô ích."
Lạc Băng Hà dừng một chút, mơ hồ cười nhạt: "Xa?"
Giọng Lạc Băng Hà nghe vào, có ẩn chút bi thương: "Sư tôn, chuyện đệ tử muốn thật sự quá xa, đệ tử cũng không nhận nổi. Sư tôn... Ta rất sợ."
Tim Thẩm Thanh Thu run lên, cố gắng trấn định nói: "Sợ gì?"
Lạc Băng Hà quay lưng về phía y, thấp giọng nói: "Sợ thật sự tới một ngày kia rồi, thứ đệ tử muốn không thể có được, cũng... Cũng không giữ được người mình muốn. Không có gì hết."
Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ đè cảm xúc tràn lên xuống, gõ lên đầu hắn: "Ngươi ngày nào cũng nghĩ vớ vẩn gì thế? Được rồi, tĩnh tâm, ngưng thần."
Lạc Băng Hà lầm bầm lầu bầu: "... Không có được, càng không xứng với."
Thẩm Thanh Thu rốt cuộc không nằm nổi nữa, vừa muốn thu tay ngồi dậy, cổ tay lại bị giữ lấy mạnh mẽ. Sợ hết hồn cúi đầu xuống, ánh mắt Lạc Băng Hà sáng tới dọa người, ngữ khí lại như sắp khóc: "Sư tôn, nếu đệ tử không thể trở nên mạnh mẽ giống sư tôn, sư tôn định vĩnh viễn, vĩnh viễn không để đệ tử vào mắt như vậy mãi ư."
Thẩm Thanh Thu cắn răng nói: "... Đừng nói nữa. Về phòng ngủ đi."
Lạc Băng Hà rốt cuộc không nhịn được. Đột nhiên nhắm mắt lại, như đã hạ quyết tâm, dùng sức ấn cổ tay Thẩm Thanh Thu xuống bên gáy.
Thẩm Thanh Thu còn chưa phản ứng lại, người đã nặng trịch, Lạc Băng Hà đè y trên giường, giữa hai chân bị thứ vừa cứng vừa nóng đè lên.
Lông mi Lạc Băng Hà run rẩy không ngừng, cúi đầu, thật cẩn thận lại thành kính áp lên môi Thẩm Thanh Thu.
Chương 33
Môi mềm mại dán lên, Lạc Băng Hà tựa như thập phần khẩn trương, chỉ có thể liều mạng đè Thẩm Thanh Thu xuống, như sợ người ta chạy mất, hoặc là bị hung hăng đá văng đi.
Lạc Băng Hà run đến lợi hại, làm Thẩm Thanh Thu cũng cảm nhận được cảm giác mãnh liệt ấy.
Thẩm Thanh Thu còn chưa phản ứng lại khiếp sợ cực độ, thân thể đã phản ứng trước, tay dồn lực, muốn đẩy Lạc Băng Hà đi.
Đẩy hai lần không đẩy ra, lòng Thẩm Thanh Thu bắt đầu bùng nổ.
... Ai nói cho y biết, tình huống hiện tại tột cùng là làm sao thế?!
Lạc Băng Hà bây giờ còn chưa có tròn mười bảy tuổi mà?!
Lạc Băng Hà bảy tỏ tâm ý sớm như thế, Thẩm Thanh Thu cũng bất ngờ, giờ người ta cũng bò lên trên người rồi, y mới không thể không bị động mà nhìn thẳng vào vấn đề này.
Dù sao sống lại một đời, y còn tưởng có thể nuôi Lạc Băng Hà thật tốt, còn chuyện có thích y hay không, Thẩm Thanh Thu lại ôm một tâm thái thuận theo tự nhiên—— cùng lắm thì chờ hết thảy trần ai lạc định, y phải vứt mặt già theo đuổi ngược lại người ta, cũng không phải không thể.
Giờ lại không nghĩ tới, Lạc Băng Hà chính trực mới yêu trẻ tuổi huyết khí phương cương, lại từ nhỏ theo bên mình, dính dính mềm mềm theo y gần bảy năm, đã sớm không thể nói như đời trước nữa.
... Nhưng mà xưa đâu bằng nay, có mấy chuyện Thẩm Thanh Thu cho dù thế nào cũng không thể làm lơ được.
Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi, đột nhiên không kịp đề phòng mà đánh ra một chưởng, đánh bay Lạc Băng Hà đang nhắm mắt gặm cắn xuống dưới giường.
Lạc Băng Hà không kịp đề phòng ngã ngồi xuống đất, ửng đỏ trên mặt còn chưa tan, phát ngốc cứng đờ nhìn Thẩm Thanh Thu.
Nhìn biểu tình trên mặt Lạc Băng Hà nháy mắt trở nên trống rỗng cực độ, Thẩm Thanh Thu lòng không nói nên cảm giác gì, vẫn còn tự an ủi: Lần này thực sự không phải dùng chân đá xuống y thề đấy!!!
Mặt lại vô biểu tình, vừa khép vạt trung y bị Lạc Băng Hà kéo lộn xộn lại, ngồi nghiêm chỉnh.
Lạc Băng Hà đột nhiên quỳ xuống với y.
Thẩm Thanh Thu cố gắng trấn tĩnh, nhàn nhạt nhướng mày, chờ Lạc Băng Hà nhận sai.
Trước kia cho dù là chuyện lớn nhỏ gì, đối mặt với Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đều giành nhận sai trước, cũng mặc kệ thật sự là chẳng làm gì sai. Nhưng mà bây giờ, Lạc Băng Hà lại không nói gì.
Qua hồi lâu, sắc mặt Lạc Băng Hà thê lương nói: "... Đệ tử phạm thượng, mạo phạm sư tôn rồi. Nếu sư tôn giận, muốn đánh muốn mắng muốn giết, đệ tử một câu cũng không oán hận."
Kỳ thật ấy à, Lạc Băng Hà thế này, y đúng là không xuống tay được. Đành phải cứng đờ nói: "... Bắt đầu từ khi nào."
Nghe thấy ngữ khí Thẩm Thanh Thu lãnh đạm, lòng Lạc Băng Hà cũng lạnh đi nửa phần, há miệng thở dốc, tự giễu nói: "Đệ tử không dám nói, sợ sư tôn nghe xong, lòng sinh chán ghét."
Lời này nói cũng quá. Có điều nhìn thái độ Lạc Băng Hà, y đoán có lẽ đáp án kia cũng rất nặng nề...
Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng áp nỗi khiếp sợ trong lòng xuống, ngoài miệng chậm rãi nói: "Chuyện hôm nay, vi sư sẽ hoàn toàn coi như chưa có chuyện gì. Linh lực ngươi vận chuyển với khôi phục cũng ổn rồi, về ngủ đi."
Nghe vậy, Lạc Băng Hà tựa như bị đánh cho một gậy, sắc mặt vô cùng tái nhợt, lẩm bẩm lặp lại: "... Hoàn toàn coi như chưa có gì xảy ra?"
Lòng Thẩm Thanh Thu đau nhói, quay mặt đi.
Lạc Băng Hà nhìn y, nước mắt liên tục rơi xuống.
Cái đệt đệt đệt đệt đệt sao lại khóc rồi!!
Nhưng mà giờ, y không thể mềm lòng. Thẩm Thanh Thu đứng lên, đưa lưng về phía Lạc Băng Hà, quả quyết nói: "Ngươi niên thiếu vô tri, khó tránh khỏi nhất thời bị mê hoặc tâm trí. Chuyện hôm nay, vi sư hy vọng ngươi, đừng lặp lại lần hai."
Lạc Băng Hà vẫn quỳ tại chỗ không nhúc nhích, hồi lâu mới chua xót nức nở nói: "Quả thật sư tôn có thể quên, đệ tử lại cho dù thế nào cũng không thể làm được."
Đây là có ý vẫn muốn dây dưa?
Tuy rằng đưa lưng về phía Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu vẫn cảm nhận được tằm mắt cực nóng của Lạc Băng Hà gắt gao dính chặt trên người y, đành phải căng da đầu, mạnh mẽ không quay đầu lại.
Một lát sau, cửa trúc xá vang lên tiếng đóng lại nhẹ nhàng, Lạc Băng Hà tựa hồ đã đi ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu đột nhiên hít một hơi, ngả người ngã xuống giường của trúc xá.
Một đêm trằn trọc, không thể ngủ nổi. Thẩm Thanh Thu dậy rất sớm, thừa dịp Lạc Băng Hà còn chưa đưa bữa sáng tới, mặc y phục xuống giường, đẩy cửa trúc xá ra.
Vừa mở cửa, Thẩm Thanh Thu lập tức cứng lại.
Lạc Băng Hà đứng ngoài cửa trúc xá, sương đêm đóng một lớp băng trên người, mặt tái nhợt đến cơ hồ không có sức sống, hiển nhiên là đứng bên ngoài cả một đêm. Thấy Thẩm Thanh Thu, đôi mắt hơi hơi sáng ngời.
Thẩm Thanh Thu sực tỉnh khỏi hoảng sợ, lập tức đau lòng tới gần như không nói nên lời, khô khốc nói: "... Lạc Băng Hà, ngươi lại làm loạn cái gì."
Dù sao cũng không phải sợ hắn nghĩ quẩn trong lòng rồi tự sát đâu nhỉ?
Thẩm Thanh Thu nói: "Ngươi như vậy, là đang giận dỗi vi sư chắc?"
Lạc Băng Hà cũng không đáp ngay, lông mi khẽ run lên, mím môi.
Thẩm Thanh Thu lập tức giận sôi máu, giọng lạnh lùng nói: "Lạc Băng Hà, vi sư không nhớ đã từng dạy ngươi tự khinh tự ngược như thế, ngươi cho rằng ngươi đây đang tra tấn ai?"
Lạc Băng Hà nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Thu, ánh mắt chớp động: "Sư tôn đêm qua nghỉ ngơi không tốt ư?"
Đây không phải vô nghĩa à. Có quỷ mới ngủ ngon!
Thẩm Thanh Thu không nói lời nào, Lạc Băng Hà cúi đầu, rất thuận theo nói: "Sư tôn ngủ thêm một lát đi, đệ tử tẹo nữa đưa cơm sáng đến ngay."
Thẩm Thanh Thu: "..."
Y cảm thấy Lạc Băng Hà bây giờ, có một loại cảm giác bất chấp tất cả, mắng cũng không mắng không nổi, đuổi cũng đuổi không đi, dính người chặt muốn chết, lại thuận theo muốn mạng.
Thẩm Thanh Thu lòng sinh một nỗi bực bội khó hiểu, nói: "Vi sư hôm nay muốn tới Khung Đỉnh Phong, đi sớm cũng tốt, hôm nay ngươi không cần làm cơm, nghỉ ngơi đi."
Nói xong, cũng không nhìn Lạc Băng Hà, lập tức bước ra cửa bỏ đi.
Đi một khoảng xa quay đầu nhìn lại, Lạc Băng Hà vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn y.
Thẩm Thanh Thu đi mãi tới nơi Lạc Băng Hà không còn thấy y nữa, mới chậm rãi dừng bước chân, vươn tay ấn lên ngực, xoa xoa nơi đau muốn nứt toạc ra kia.
Y không phải không muốn đáp lại, chỉ là y hiểu rõ, nhớ nhung trong lòng càng nhiều, chấp niệm đâm rễ càng sâu.
Dù sao vắt ngang qua trước mặt Lạc Băng Hà và y, còn có một cửa ải lớn——-
Cho Lạc Băng Hà hy vọng xong, vẫn không chút lưu tình đẩy người ta xuống Vực Thẳm Vô Gian, đả kích như vậy với Lạc Băng Hà, chỉ có thể lớn hơn nữa.
Nếu lý do là vì y, Lạc Băng Hà chưa gượng dậy nổi, đứt gánh trong Vực Thẳm Vô Gian, khiến hệ thống lặp lại lần nữa hoặc đưa thẳng y về, y thật sự không chịu nổi!
Thần tác Xuân Sơn Hận! Truyền kỳ Lục Đinh Đinh! Tất cả đều không có luôn thật quá đáng tiếc.
... Được rồi.
Giờ y thật sự không có tâm trạng, tự chọc cười chính mình. Đúng là không thể nào vui vẻ nổi.
Sau khi ngồi xuống trong Khung Đỉnh Phong, Thẩm Thanh Thu cũng không hàn huyên với người khác, cầm chung trà, vẫn còn sững sờ.
Nhạc Thanh Nguyên quan tâm hỏi: "Thanh Thu, sắc mặt đệ hôm nay không tốt, tối qua ngủ không ngon ư?"
Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng cười cười, Nhạc Thanh Nguyên lộ vẻ mặt lo lắng, kéo y qua tra xét linh mạch cẩn thận.
Tề Thanh Thê phun vỏ hạt dưa, nhướng mày hỏi: "Vị đồ đệ Lạc Băng Hà kia của ngươi đâu? Lần nào cũng thấy hắn tới theo mà."
Đúng là cái hay không nói, nói cái dở.
Thẩm Thanh Thu day day ấn đường, đáp cho có lệ: "Hôm nay hắn có việc."
Tề Thanh Thê "Ồ" một tiếng: "Ta bảo này Thẩm sư huynh, đồ đệ có năng lực cũng không phải dùng như ngươi đâu. Hai năm trước ta còn nghe nói, hắn làm nhiệm vụ bị thương không nhẹ, ngươi thật sự không đau lòng chút nào à?"
Bên cạnh lập tức có người nói: "Tề sư muội lời này sai rồi, nghe nói năm đó ở Song Hồ Thành, Thẩm sư huynh dùng thân bảo vệ hắn, nghĩ tới bình thường càng không thiếu lo lắng tài bồi, làm sao có thể không đau lòng."
Ngụy Thanh Nguy cười nói: "Tất cả chúng ta, trước kia không phải suốt ngày chạy theo chân sư tôn làm việc à? Khi niên thiếu được mài giũa nhiều cũng là chuyện tốt, ngày sau mới có thể đảm đương chức lớn." Lấy một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa nói: "Nói tới thì Chính Dương Kiếm ở Vạn Kiếm Phong bao năm bị chôn dưới đáy hòm, trước kia chẳng có ai rút ra được, Thẩm sư huynh, tiểu đồ đệ kia của huynh, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng."
Tề Thanh Thê nhướng mày: "Vẫn là Thẩm Thanh Thu hắn vận khí tốt, nhận đồ đệ lại còn được săn sóc. Bao lần đi làm nhiệm vụ chung, Lạc Băng Hà theo bên cạnh hắn, bưng trà rót nước làm điểm tâm, đến nha hoàn bên người còn không chu đáo bằng. Minh Yên lấy thêm chút hạt dưa tới đây."
Thẩm Thanh Thu: ...
Chư vị, chúng ta đổi đề tài có được không?
Vì sao ngay lúc này cứ thảo luận quanh Lạc Băng Hà thế hả!
Thẩm Thanh Thu có ảo giác cảm thấy bây giờ không phải hội nghị phong chủ mười hai phong, mà là một đám tụ tập với nhau, vừa cắn hạt dưa vừa bắt đầu nhâm nhi trà giải câu đố.
Có người trêu chọc nói: "Tề sư muội chẳng lẽ ghen ghét?"
Tề Thanh Thê "Phì" một tiếng: "Ta có Minh Yên, ai thèm vào đồ đệ của hắn?"
Liễu Minh Yên đứng sau Tề Thanh Tê, nghe mọi người nói chuyện, lụa mỏng che khuất, đôi mắt trong veo cười như không cười.
Thẩm Thanh Thu nhìn một vòng, hỏi: "Thượng sư đệ sao không tới."
Nghe vậy, mọi người đều lộ ra biểu tình khó tả. Thẩm Thanh Thu chả hiểu nổi, Nhạc Thanh Nguyên ho nhẹ một tiếng, nói: "Quanh Thương Khung Sơn Phái mấy ngày nay có ít sách vớ vẩn, nội dung không được... Lịch sự cho lắm, Thượng sư đệ xuống núi xử lý, phải cấm loại sách này tiếp tục lưu hành."
Thẩm Thanh Thu cũng không nghĩ nhiều, gật đầu. Vốn dĩ muốn yên bình nói chuyện với Thượng Thanh Hoa, xem ra phải tới An Định Phong một chuyến rồi.
Nhạc Thanh Nguyên nói: "Hôm nay mời chư vị tới đây, chuyện muốn nói, chư vị sư đệ sư muội hẳn biết rồi."
Nhạc Thanh Nguyên gật đầu với đệ tử thay mặt Thượng Thanh Hoa tới tham dự, tên đệ tử kia đứng lên, phát một chồng thiếp vàng giấy đỏ trong tay.
Nhạc Thanh Nguyên nói: "Đây là thiếp mời Tiên Minh Đại Hội."
Chương 34
Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe bốn chữ "Tiên Minh Đại Hội" từ miệng Nhạc Thanh Nguyên, lòng Thẩm Thanh Thu cũng nặng nề hơn một chút.
Chung quy tránh cũng không tránh được, nên tới nhất định phải tới, mấy năm nay Thẩm Thanh Thu cũng tự nhắc nhở bản thân mình biết bao lần, nhưng mà mỗi lần tưởng tượng tới gương mặt tiểu bạch hoa dương quang của Lạc Băng Hà kia, vẫn không tự chủ được mà lòng thắt lại.
Nhạc Thanh Nguyên nói: "Tiên Minh Đại Hội xưa nay là thịnh hội của các phái tiên môn Tu Chân giới, thời gian còn mấy tháng nữa, các phong chủ gia tăng giám sát các đệ tử tu luyện là ổn rồi. Còn nữa, Tiên Minh Đại Hội sẽ sàng lọc chọn Ma vật vào tuyệt địa, còn cần các phái cùng xét duyệt canh giữ cửa ải, đảm bảo an toàn cho các đệ tử tham dự lần này."
Nhạc Thanh Nguyên liếc qua mọi người: "Trước đó Thượng sư đệ đã nhắc qua với ta, chuẩn bị để đại biểu Thương Khung Sơn Phái tới tham dự xét duyệt. Theo ước định của các phái, hai ngày nữa sẽ xuất phát, vị nào muốn cùng đi?"
Tính toán của Đâm Lên Trời, Thẩm Thanh Thu biết rõ trong lòng, lập tức giơ tay: "Ta đi."
Nhạc Thanh Nguyên liếc qua y một cái, hơi gật đầu: "Được."
Sau khi tan họp, Thẩm Thanh Thu cũng không vội rời đi. Nghĩ tới tình trạng khi về Thanh Tĩnh Phong phải đối mặt, nôn nóng trong lòng càng không thể tiêu tan.
Nhạc Thanh Nguyên vẫn luôn chú ý tới sắc mặt của y, lúc này hiền hậu nói: "Thanh Thu sư đệ, mấy hôm trước Chiêu Hoa Tự có tặng ta ít lá trà, ta còn chưa kịp uống, hôm nay ở lại thêm chút đi, đệ và ta cùng thưởng thức."
Đệ tử Khung Đỉnh Phong dâng trà mới lên, Thẩm Thanh Thu nhận lấy, uống một ngụm, hương thanh lập tức thấm đẫm, bật thốt lên: "Trà ngon."
Nhạc Thanh Nguyên cười nói: "Đây là trà Vô Trần đại sư của Chiêu Hoa Tự tự mình phơi, nếu đệ thích, ta sẽ bảo đệ tử mang một chút tới Thanh Tĩnh Phong."
Nhắc tới vị Vô Trần đại sư này, lòng Thẩm Thanh Thu lập tức sinh ra mấy phần thân thiết và kính trọng, cũng không chối từ: "Đa tạ sư huynh."
Nhạc Thanh Nguyên nhìn y, trầm ngâm một lát, mới hỏi: "Thanh Thu, khi nãy chư vị sư đệ sư muội nhắc tới Lạc Băng Hà, ta thấy thần sắc đệ khác thường, hôm nay cũng không thấy đệ dẫn hắn tới, xảy ra chuyện gì sao?"
Thẩm Thanh Thu lòng hơi nghẹn, ngoài miệng lại nói: "Sư huynh bận tâm rồi, Tiên Minh Đại Hội tới gần, ta để hắn ở Thanh Tĩnh Phong tu luyện thêm, lần này không dẫn hắn đến nữa."
Nhạc Thanh Nguyên gật đầu nói: "Tiên Minh Đại Hội lần này, ta cũng có kỳ vọng với hắn rất lớn. Chỉ là vạn sự không thể cưỡng cầu, tu luyện vẫn phải làm đâu chắc đấy, ta trước đó có hỏi thử Mộc sư đệ, hai năm trước Lạc Băng Hà bị thánh nữ Ma tộc làm bị thương, lại gần tẩu hỏa nhập ma, tinh thần còn đại loạn."
Thẩm Thanh Thu phiền lòng day day ấn đường: "Ta cũng nói với hắn như thế."
Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên nói: "Hắn... Có thứ khát khao trong lòng?"
Thẩm Thanh Thu lòng nghẹn lại, nói: "Ờm, sư huynh chỉ chuyện gì?"
Nhạc Thanh Nguyên nhìn y, cười nhàn nhạt: "Trong lòng nếu không có chấp niệm, thì sẽ không như thế. Chỉ là—— nếu không phải chuyện gì lớn liên quan tới sống chết, việc tu luyện, vẫn nên làm tuần tự thì tốt hơn."
Thẩm Thanh Thu hơi siết lấy chung trà trong tay, nhịn không được nói: "Chưởng môn sư huynh..."
Nhạc Thanh Nguyên muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một hơi gần như không thể nghe thấy: "Dù sao thứ như tu vi, khắp thiên hạ đáng giá để đổi lại, cũng chỉ có mấy thứ như thế."
Tỷ như, nghĩa khí cả đời chỉ có một lần.
Thẩm Thanh Thu trầm mặc hồi lâu, lòng than thở, lại làm bộ hoàn toàn không hiểu được chân tướng bên trong, dường như không có việc gì gật đầu đáp: "Vâng."
Ngồi suốt ở chỗ Nhạc Thanh Nguyên tới gần chiều, Thẩm Thanh Thu mới chậm rì rì nhích người, ngự kiếm về Thanh Tĩnh Phong.
Từ ngoài trúc xá trong rừng trúc vòng ra, Thẩm Thanh Thu lập tức trượt chân.
Lạc Băng Hà ôm kiếm, đang lẳng lặng ngồi trước cửa trúc xá chờ y.
Thiếu niên bạch y rũ mi, nhìn chằm chằm tuyết trắng dưới mái hiên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đạp tuyết vang lên nho nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu.
Chạm phải ánh mắt cực nóng của Lạc Băng Hà, tim Thẩm Thanh Thu run lên.
Y nhớ tới thời điểm khi Lạc Băng Hà mới vào Thanh Tĩnh Phong, thường xuyên chạy tới trúc xá tìm y thỉnh giáo, có đôi khi y không ở, Lạc Băng Hà liền ngồi ngoài cửa trúc xá, ôm tâm pháp ngoan ngoãn chờ y.
Cho nên rất nhiều lần y về trúc xá, đến cửa đã có một cục dính dính mềm mềm nhào vào mình, dần dà, cũng thành thói quen.
Y chợt bừng tỉnh, Lạc Băng Hà đã đứng lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người y, lại do dự không dám tiến lên, hai người giữ một khoảng cách, trầm mặc nhìn nhau.
... Không khí này, quá quỷ dị mà.
Cái cảm giác quen thuộc trong các đoạn cẩu huyết của thể loại phim tình cảm hai người yêu nhau lại cầu mà không được, chỉ có thể yên lặng nhìn nhau, làm cả người Thẩm Thanh Thu nổi một tầng lông tơ, miệng khô khốc đắng ngòm.
Nói thật, cho dù y từng nói với Lạc Băng Hà "Hoàn toàn coi như chưa có gì xảy ra", nhưng mà ai cũng biết, dường như không có gì xảy ra là không có khả năng.
Một lớp chắn bị đâm thủng, rốt cuộc không thể cứu vãn.
Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu đi tới, hô hấp lập tức cứng lại, trên tay đã bị nhét một thứ hơi mỏng vào trong.
Thẩm Thanh Thu lướt ngang qua vai hắn, bước vào trúc xá, nói: "Thiệp mời Tiên Minh Đại Hội. Chọn danh sách các đệ tử Thanh Tĩnh Phong tham dự đi, mấy hôm nữa gọi từng người bọn chúng chuẩn bị."
Lạc Băng Hà cầm thiếp mời vàng trong tay, đang ngây người, Thẩm Thanh Thu đột nhiên quay đầu lại nói: "Băng Hà, ngươi cũng phải chuẩn bị cho thật kỹ."
Lạc Băng Hà im lặng hồi lâu, giọng có chút nghẹn: "Vâng. Đệ tử sẽ không làm cho sư tôn thất vọng."
Thẩm Thanh Thu gật đầu, Lạc Băng Hà hỏi: "Sư tôn đã dùng cơm chiều chưa?"
Thẩm Thanh Thu ngẩn người, đúng là chưa ăn. Nhạc Thanh Nguyên vốn muốn giữ y lại ăn cơm, không ngờ đột nhiên có đệ tử thông báo chuyện quan trọng, Nhạc Thanh Nguyên không thể phân thân, y liền cáo từ trước.
Lạc Băng Hà xoay người chạy vào phòng bếp, mang cơm chiều đã chuẩn bị cẩn thận tới trước mặt Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu vừa thấy, đều là món y thích ngày thường, hương vị trước sau như một, còn đang tỏa hơi nóng.
... Ầy. Ăn ngần ấy năm rồi, cũng không biết còn có thể ăn được bao lâu nữa.
Thẩm Thanh Thu vội gạt suy nghĩ vớ vẩn hỗn loạn đi, cầm đũa, thuận miệng nói: "Ngày mai vi sư phải rời khỏi Thương Khung Sơn một chuyến, tìm Thượng sư thúc của ngươi, tới xét duyệt ma vật ở tuyệt cốc Tiên Minh Đại Hội."
Lạc Băng Hà nói theo bản năng: "Ta đi cùng sư tôn..."
Thẩm Thanh Thu nói: "Nếu ngươi đã là đệ tử tham dự, tránh đi vẫn tốt nhất. Tuyệt địa cốc có hai người ta và Thượng sư thúc của ngươi là đủ rồi."
Nhìn biểu tình Lạc Băng Hà trầm xuống, Thẩm Thanh Thu có chút không đành lòng, chậm rãi hơn, bảo: "Mấy ngày này, sự vụ Thanh Tĩnh Phong cứ giao cho đệ tử khác làm đi, ngươi chỉ cần dốc lòng chuẩn bị cho Tiên Minh Đại Hội, nhưng cũng không phải sợ làm không tốt khiến vi sư thất vọng đâu."
Ý của y là muốn Lạc Băng Hà thả lỏng tâm trạng, đừng quá khẩn trương, không ngờ Lạc Băng Hà nghe vậy, còn tựa như bị đánh cho một phát.
Sắc mặt Lạc Băng Hà trắng bệch, giọng hơi hơi phát run: "Sư tôn... Còn kỳ vọng vào đệ tử?"
Thẩm Thanh Thu sửng sốt: "Gì cơ?"
Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn bảo đệ tử không cần sợ làm không tốt khiến người thất vọng, có phải bởi vì", Cắn chặt răng, lại nói tiếp: "... Sư tôn đã sớm thất vọng tột đỉnh vì ta. Đã sớm không còn kỳ vọng."
Thẩm Thanh Thu nhíu nhíu mày, quở mắng: "Ngươi lại nghĩ lung tung gì thế?"
Hốc mắt Lạc Băng Hà đã đỏ bừng, bị Thẩm Thanh Thu dạy dỗ, tinh thần ngược lại thoáng ổn định hơn, cắn chặt môi.
Cầm đũa, Thẩm Thanh Thu đột nhiên khó mà nuốt xuống.
Lạc Băng Hà như bây giờ, thật giống như một cây cung lúc nào cũng kéo căng, lúc nào cũng có thể đứt đoạn, tâm tư tỉ mỉ tới mức gió thổi cỏ lay cũng làm gợn sóng dấy lên, vạn phần nhạy cảm.
Tưởng tượng tới đây, lòng Thẩm Thanh Thu như có tảng đá đè nặng, khó mà dời đi.
Tuy y tự xưng là hiểu rõ Lạc Băng Hà, nhưng mà tình trạng trước mắt, Thẩm Thanh Thu chưa từng trải qua, thậm chí có chút không biết làm sao.
Cốt truyện một đời này không như dự đoán và khống chế của y, vẫn bị hoảng loạn lần nữa, ngay cả Thẩm Thanh Thu y tâm lý vững vàng cũng thế, vỡ kế hoạch, nhất thời đầu óc trống rỗng.
Y cảm thấy mình hiện tại, như bị ném lên một vị trí nửa vời—– lùi lại một bước sợ gặp địch, tiến thêm một bước sợ ngã chết.
Ầy, quên đi.
Nhưng lòng y khó chịu, nhất định muốn khiến người khác không thoải mái. Tới mức ngược nữa ngược mãi đến sung sướng, nhất định chỉ có cốt truyện Vực Thẳm Vô Gian mà Đâm Lên Trời viết ra kia, khí chất cha đẻ có thể so với cha ghẻ luôn rồi.
Chương 35
Thẩm Thanh Thu chán muốn chết đứng ngoài sơn môn, qua nửa ngày, mới thấy một chiếc xe ngựa từ bên đường núi chậm rãi đi tới.
Thẩm Thanh Thu nhướng mày, vừa định mở miệng, người trên xe đã nhảy xuống, làm thủ thế ngừng lại: "Dưa huynh, ta không cố ý để huynh đợi lâu đâu. Huynh ngự kiếm tới còn nhanh với ngầu hơn ta, ta phải cực cực khổ khổ đánh xe ngựa tới đây đó." Nói, vô cùng đau đớn, "Xét duyệt tuyệt địa cốc không được đưa đệ tử theo, ta là một phong chủ dưới ánh nhìn của mọi người tự mình đánh xe tới, mất mặt mất mặt. Ta không cần mặt mũi nữa à?"
Thẩm Thanh Thu hỏi ngược lại: "Thứ như mặt mũi, ngươi có à?"
Thượng Thanh Hoa nghiêm túc nói: "... Ít nhất trước mắt vẫn phải có."
Thẩm Thanh Thu xì một tiếng: "Cúc cự, trước khi nói lời này, phải che vết thương trên mặt trước đã biết chưa? Mạc Bắc Quân lại đánh ngươi à?"
Thượng Thanh Hoa: "... Nói nhảm gì lắm. Huynh có lên xe không?"
Thẩm Thanh Thu rất biết nghe lời đúng mà nhảy lên xe, ngồi ngay ngắn vào trong xe rồi, nghiêm mặt nói: "Đi thôi."
"..." Thượng Thanh Hoa: "Vì sao lại là ta đánh xe?"
Thẩm Thanh Thu chớp chớp mắt: "Thẩm mỗ không muốn làm đâu." Thượng Thanh Hoa mặt tối sầm, Thẩm Thanh Thu xòe tay ra: "Vị kia thế nào ngươi cũng biết, làm đệ tử làm phong chủ ở Thương Khung Sơn, mắt đặt trên đỉnh đầu, mười ngón tay không dính nước xuân, ngươi có thể tưởng tượng được người như Thẩm Cửu lại đánh xe không? Căn bản không biết làm."
Hoàn toàn vô nghĩa. Kỳ thật y lười thôi, lại vẫn ra vẻ bình tĩnh vô tội: "Nếu ngươi không sợ xe hỏng người vong, thì thật ra ta cũng có thể thử một lần."
Thượng Thanh Hoa: "..."
Ghì dây cương, Thượng Thanh Hoa quay đầu nói: "Ta không tin huynh với Liễu Thanh Ca ra ngoài, cũng là bảo hắn đánh xe."
Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ vai hắn: "Chuyện này ngươi nghĩ nhiều rồi. Nam nhân như gió thế kia, thì khuyên không nên lên xe ngựa."
Hai người đi một đường nói lời châm học, xe ngựa rời khỏi núi Thương Khung Sơn ẩn trong mây, lại xuyên qua chân núi Sơn Thành, lúc tiến vào ngoại ô hoang vu, Thẩm Thanh Thu thấy bốn phía không người yên tĩnh, không cần giữ hình tượng nữa, nên tùy tay lấy hạt dưa, ngồi xuống bên cạnh Thượng Thanh Hoa.
Ngồi tới gần, Thẩm Thanh Thu lại phát hiện trên mặt Thượng Thanh Hoa có mấy vết bầm, trên cổ còn ẩn ẩn có vệt đỏ, đúng là thảm không nỡ nhìn, nhịn không được hỏi: "Ngươi đây rốt cuộc là làm sao thế? Sao Mạc Bắc Quân đánh ngươi hoài vậy?"
Nói thật, y bắt đầu từ đời trước, luôn không thể hiểu cách dạy dỗ Đâm Lên Trời của Mạc Bắc Quân. Boss cấp bậc như Mạc Bắc Quân, dạy dỗ thủ hạ thế mà lại có thể kiên trì dùng mấy đòn đấm đá như bạo lực gia đình giữa vợ chồng, hoàn toàn không phù hợp với giả thiết mà.
So sánh thì, thủ đoạn giáo huấn thủ hạ của Lạc Băng Hà – kẻ trực tiếp lãnh đạo Mạc Bắc Quân, có khi còn dũng mãnh hơn nhiều.
Thượng Thanh Hoa: "Mạc Bắc Quân muốn đánh người, làm gì cần lý do?"
Thẩm Thanh Thu chậc chậc liên tục: "Chịu đánh chịu mắng à Cúc Cự, xem ra ngươi thật sự tỉnh ngộ rồi đấy."
Thượng Thanh Hoa lấy hạt dưa trong tay Thẩm Thanh Thu, vừa cắn vừa nói: "Lúc đi mua đồ cá nhân cũng có thể gặp hắn, đưa đệ tử xuống núi rèn luyện cũng có thể gặp hắn, ra cửa thu tiểu hoàng (Truyện 18+) cũng có thể gặp hắn luôn. Dựa theo giả thiết của ta, tuy rằng Mạc Bắc Quân rất rảnh, nhưng cũng đâu có rảnh tới mức này. Chỉ có thể nói do vận khí không tốt. Không lừa huynh, có đôi khi đi đường vấp ngã một cái, đã có thể thấy mũi giày Mạc Bắc Quân rồi... Biểu tình đó của huynh là gì?"
Thẩm Thanh Thu sửa lại thần sắc trên mặt: "Không có gì, chỉ là cảm thấy có một số chuyện có thể tìm hiểu được. Ngươi có nhớ ta từng nói với ngươi, Mạc Bắc Quân cuối cùng không giết ngươi chứ?"
Thượng Thanh Hoa nói: "Huynh nói đi? Chuyện liên quan tới sống chết, sao ta có thể quên được."
"Vậy thì tốt rồi." Vẻ mặt Thẩm Thanh Thu ý vị thâm trường, "Sống chung với việc "thân thiết thăm hỏi" của ngươi tới giờ với Mạc Bắc Quân, ta cảm thấy sau này ngươi có thể trải qua những ngày lành khá giả rồi."
"..." Thượng Thanh Hoa nhìn y, "Dưa huynh, huynh đối với chuyện của người khác, biết rõ quá nhỉ. Câu chúc của huynh, việc này đừng nhắc tới. Ta cảm thấy, giờ huynh còn phải quan tâm chuyện của mình hơn nữa kìa."
Thượng Thanh Hoa lấy một quyển sách nhỏ ra, ném vào trong lòng Thẩm Thanh Thu: "Thả lỏng tâm trạng đi ha."
Thẩm Thanh Thu không hiểu gì, vừa cầm lên nhìn, tay tức khắc run lên, thiếu chút nữa quăng hết hạt dưa ra ngoài.
... Vẫn là mặt bìa quen thuộc, vẫn là tiêu đề ban đầu.
XUÂN – SƠN – HẬN.
Mấy chữ hoa hòe lòe loẹt rồng bay phượng múa trước sau như một, đập nát mặt mũi Thẩm Thanh Thu rồi. Thẩm Thanh Thu cảm thấy mặt già giữ không nổi, hạ tầm mắt, lại thấy bên cạnh dùng hai chữ Khải nhỏ nhỏ ghi thêm—— "Tiền truyện."
"..."
Nhất thời, Thẩm Thanh Thu thực sự không biết nên chui vào đâu.
Y với Lạc Băng Hà còn chưa có chuyện gì xảy ra cơ mà? Vẫn là thanh thanh bạch bạch trời đất chứng giám đúng không?
Nên Xuân Sơn Hận là chuyện quái gì?!
Sao lại còn có thêm một phần tiền truyện nữa đù má!!!
Ổn định tâm lý run rẩy lại, Thẩm Thanh Thu lật quyển sách này ra xem một lần nữa.
Quyển tiền truyện này, viết từ lúc Lạc Băng Hà mới vào sơn môn, một đường đánh giếng yêu, thu phục Bác Bì Khách, chống lại Ma tộc xâm lấn, viết giữa y và Lạc Băng Hà thành tình cảm mờ ám, các kiểu lấy thân bảo hộ chịu chết vì nó, lại thêm các loại muốn mà còn chối muốn nói lại thôi mỗi ngày, tuy rằng không viết rõ quan hệ của hai người, lại làm người khác mặt đỏ tim đập, mơ hồ hết phần này qua phần khác.
Thẩm Thanh Thu thật sự như bị đất đá đập xuống mà hoảng sợ với kiểu tưởng tượng phong phú này rồi.
Thượng Thanh Hoa bình luận: "Lại nói, kỳ thật viết cũng không tệ lắm, cốt truyện khai, thừa, chuyển, hợp cực kỳ xuất sắc, còn tạo cảm giác muốn nói hẳn ra lại không dám nói rõ. Mấu chốt là tác giả đã có dự kiến trước, viết ra được quyển Xuân Sơn Hận này nhất định là IP đại thần rồi, muốn hot, trước tiên phải viết tiền truyện trải nền, thu hút khẩu vị người đọc trước."
Thẩm Thanh Thu vươn tay che mặt, hoàn toàn không muốn nói chuyện.
Thượng Thanh Hoa vẫn còn than thở tiếc nuối: "Chỉ tiếc là chưởng môn sư huynh bảo thứ này đồi phong bại tục, bảo ta lập tức gom sạch những quyển lưu hành trên thị trường, không được bày bán. Chưởng môn sư huynh đã lên tiếng, không thể không nghe, ta cũng đành nhịn đau bóp chết thứ nghệ thuật này. Chỗ ta còn giữ lại một quyển thôi, quý trọng cẩn thận vào."
Thẩm Thanh Thu: "Ta—— Ầy, quên đi. Vì sao ta lại là kẻ cuối cùng biết tới?"
Thượng Thanh Hoa buông tay: "Nhạc Thanh Nguyên nói không được cho huynh biết, sợ huynh nổi giận. Giờ chung quanh không có ai, ta mới nói cho huynh, để huynh biết tới."
Thẩm Thanh Thu nhìn quyển sách trong tay, hồi lâu sau thở dài.
Kỳ thật nói theo một góc độ nào đó, quyển tiền truyện này, đúng là không sai.
Thượng Thanh Hoa nhìn y, đột nhiên nói: "Giờ huynh chuẩn bị làm thế nào?"
Thẩm Thanh Thu nhất thời không hiểu: "Cái gì làm thế nào."
Thượng Thanh Hoa cạn lời nhìn y: "Vực Thẳm Vô Gian đấy. Thiếp mời cũng phát tới các tiên môn cả rồi, đừng nói với ta giờ huynh còn chưa nghĩ tới chuyện này nhé."
Thẩm Thanh Thu trầm mặc, ăn ngay nói thật: "Ta còn chưa nghĩ kỹ."
Thượng Thanh Hoa: "Nghĩ ngần ấy năm, huynh thật sự chưa nghĩ kỹ chút nào?"
Thẩm Thanh Thu hỏi ngược lại: "Còn cách nào khác không?"
Mấy năm nay, Thẩm Thanh Thu đã nghĩ tới cảnh tượng ở Vực Thẳm Vô Gian vô số lần, có thể nói cái mụn nhọt này chưa bao giờ tiêu tan khỏi lòng, nhưng mà giờ y cũng chưa bao giờ nghĩ tới, nghĩ cách làm sao để dứt khoát khiến Vực Thẳm Vô Gian đừng xuất hiện.
Vực Thẳm Vô Gian nhất định sẽ xuất hiện, phó bản này, cũng nhất định phải làm.
Đời trước Đâm Lên Trời không tìm Hắc Nguyệt Mãng Tê đến, nên Mạc Bắc Quân lên sân khấu trước, nhưng cho dù xuất hiện tình huống thế nào, Vực Thẳm Vô Gian cũng nhất định sẽ xuất hiện, khác nhau chỉ là cách châm lửa thôi. Quan trọng hơn là, cho dù cố ý thay đổi hướng ván cờ thế nào, mình cũng chỉ là quân cờ trắng đen trên bàn cờ lớn của hệ thống, hệ thống hơi thay đổi hướng đi chút, nói không chừng còn có thể khiến ngươi lấy đá đập chân, rất có khả năng mất nhiều hơn được.
Hiểu rõ kịch bản của hệ thống dành cho người chơi dâng cả tro cốt Thẩm Thanh Thu bày tỏ mẹ mày hệ thống.
Bỏ qua chuyện này, phó bản Vực Thẳm Vô Gian này, y cũng căn bản không dám phá bỏ dễ dàng. Độ sướng cảnh cáo kếch xù treo ở đó, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không dám nghĩ tới, một ngày khi phó bản không thành công, y sẽ thành dạng gì—— cho dù chết đi rơi vào vòng tuần hoàn lặp lại lần nữa, hay là bị đưa thẳng về, với y, với Lạc Băng Hà, đều không thể chấp nhận nổi.
Chỉ có một đường duy nhất, đó chính là Lạc Băng Hà phải xuống Vực Thẳm Vô Gian. Chờ Lạc Băng Hà trở về sau ba năm, hết thảy đều dễ nói chuyện.
Thượng Thanh Hoa nghe phân tích xong, hiếm khi nghiêm túc, một lời nói trắng ra: "Thẩm đại đại, huynh bỏ được à?"
Hắn thở dài: "Hai người đời trước, ngươi ta bất bình, Băng Ca thực sự rất thảm. Đừng nói với ta huynh không đau lòng chút nào nào. Giờ còn ở chung nhiều năm như thế, người ta đối với huynh trước sau như một móc tim móc phổi, tốt tới nói không nên lời, đời trước huynh chỉ lo giữ mạng còn chưa tính, cộng thêm chuyện đẩy người ta xuống hai lần, chậc chậc, không nói tới huynh cảm thấy thế nào trong lòng, chuyện này cũng chẳng tử tế gì đâu."
Thẩm Thanh Thu day ấn đường nảy lên kịch liệt, phiền muộn nói: "Ta biết. Nhưng còn làm gì được nữa chứ? Đẩy xuống đương nhiên quá thảm, nhưng không đẩy chẳng lẽ không phải còn thảm hơn à."
Vốn dĩ y đã nghĩ kỹ, cho dù gặp chuyện gì, tuyệt đối không được kích thích Lạc Băng Hà, bịa lý do dỗ đứa nhỏ này đi xuống, mình thì kiên định chờ Lạc Băng Hà về thôi.
Nhưng mà Lạc Băng Hà đột nhiên thổ lộ tâm ý, làm Thẩm Thanh Thu lập tức luống cuống tay chân, lòng rối bời.
Giống như lâu nay, tình cảm y dành cho Lạc Băng Hà luôn đè nén bỗng bị nứt ra, tức khắp ập tới.
Tuy là Thẩm Thanh Thu tự cho là lý trí, giờ cũng không dám xác định, khi thực sự tới lúc ấy rồi, mình còn có thể bình tĩnh mà bịa lời nói dối, sau đó trơ mắt nhìn thiếu niên trong sáng chân thành kia, rơi vào Vực Thẳm Vô Gian được không.
Hai người xoay quanh vấn đề "Đẩy không đẩy" mãi không thôi, Thượng Thanh Hoa phun vỏ dưa, thuận miệng trêu chọc: "Dù sao cơ sở tình cảm của hai người tốt như thế, đơn giản là đẩy người ta thôi, ôm hắn cùng rơi xuống đi."
"..." Thẩm Thanh Thu: "Nói cho rõ. Ngươi nói "đẩy", là "đẩy" cái gì?"
Thượng Thanh Hoa nói: "... Có lẽ huynh hiểu được mà. Dưa huynh, ta nói thật lòng với huynh một câu, có phải trong lòng huynh có quỷ không hả?"
Thẩm Thanh Thu kêu ngừng: "... Ngừng lại. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hai nam nhân thảo luận vấn đề này, không khí rất kỳ quái à?"
Lại rơi vào loại đối thoại kiểu giữa nữ sinh bé nhỏ "Này nha đáng ghét tớ có thích anh ấy đâu" "Tớ nào có bảo cậu thích anh ấy đâu ôi ôi hóa ra là trong lòng cậu có quỷ" Thẩm Thanh Thu cảm thấy cực kỳ tởm.
Xe ngựa chậm rãi tới địa vực hoang tàn vắng vẻ, núi chạy ngàn dặm, địa hình gồ ghề, Thẩm Thanh Thu xuống khỏi xe ngựa cùng Thượng Thanh Hoa, ngự kiếm đi.
Không lâu, bảy dãy nũi nhấp nhô đập vào mắt, mở ra một vùng sơn cốc thâm tú kỳ tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro