29. Chung phòng
Tác giả: Phong Kỷ Anh Lạc
Aidou Kazeko và Aidou Renko thấy niichan nhà mình ngồi ngốc người trên ban công thì đều nghi hoặc, "Niichan, Hill-nee đâu?" Hill-nee không phải tới tìm niichan sao, sao lại không thấy chị ấy đâu?
Aidou nhìn phương xa, ánh mắt cô đơn và đau thương.
Chị em Aidou thấy phản ứng của niichan nhà mình không đúng lắm, cẩn thận hỏi, "Niichan và Hill-nee cãi nhau sao?"
Aidou nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có." Cô đã trở lại bên cạnh Kaname-sama, cậu nên vui mới phải, nhưng vì sao lại khổ sở như vậy?
Chị em nhà Aidou nghe anh mình nói thế, càng không hiểu, nếu không cãi nhau, vậy sao niichan lại khổ sở?
"Niichan, Hill-nee đâu?"
Aidou đứng dậy, chậm rãi nói, "Cô ấy về rồi." Về bên cạnh ngài ấy rồi.
Aidou Kazeko và Aidou Renko nhìn nhau, hôm nay niichan cứ là lạ.
Hiệu trưởng ôm chặt đầu Hill khóc gào, "Huhuhu, Sora-chan!"
Chữ thập đỏ trải đầy đầu Hill, cô không khách khí đẩy Hiệu trưởng ra, "Cách xa cháu ra." Đúng là không chịu nổi ông chú ngốc.
Yuuki và Zero nghe Hiệu trưởng gọi cô gái xa lạ trước mặt là 'Sora-chan' thì đều khiếp sợ, Sora chẳng phải đã qua đời từ một năm trước rồi sao?
Hiệu trưởng cắn cái khăn tay không biết lấy từ đâu ra, vẻ mặt ủy khuất, "Sora-chan lại bắt nạt chú."
Hill trực tiếp làm lơ hành động động kinh của ông chú nhà mình, mặt không biểu cảm nói, "Từ hôm nay trở đi, cháu lấy thân phận học sinh chuyển trường chuyển tới bộ ban đêm."
Nghe Hill nói vậy, Hiệu trưởng sửng sốt một lát, "Sora-chan, cháu thật sự quyết định rồi?"
Hill gật nhẹ đầu, "Đúng vậy."
Nhập học với thân phận học sinh chuyển trường, Hill lại một lần nữa tiến vào Nguyệt xá.
Hill vừa xoay người rời đi, Yuuki lập tức theo sau, chần chờ nói, "Chị... Thực sự là Sora sao? Chị là Sora thật sao?"
Hill xoay người, nhàn nhạt liếc Yuuki, "Đúng."
"Nhưng mà... Mặt chị..." Hoàn toàn khác trước...
Hill sờ mặt mình, không để ý trả lời, "Bề ngoài thay đổi mà thôi."
Yuuki còn định nói gì đó, lại bị Zero kéo ra sau.
"Zero......"
Zero lạnh lùng nhìn Hill, "Giờ cô là vampire."
Nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cậu ta, Hill cười khẽ, "Kiryuu-san đúng là mẫn cảm."
"Vì sao cô lại biến thành vampire? Chẳng lẽ là Kuran Kaname..."
Hill lên tiếng ngắt lời cậu, "Kiryuu-san, chuyện này không liên quan gì đến cậu."
Nghe đoạn đối thoại của Zero và Hill, Yuuki rất khiếp sợ, nhìn Hill bằng ánh mắt khó tin, "Sao có thể?" Sao Sora lại biến thành vampire?!
"Một năm trước, cám ơn cô. Nhưng từ hôm nay trở đi, cô là kẻ địch của tôi." Cậu vẫn luôn thấy biết ơn cô vì chuyện một năm trước, nhưng không ngờ cô lại sa đọa thành vampire.
Hill không để lời Zero nói trong lòng. Một năm trước cô cứu cậu ta cũng vì nhất thời nổi hứng mà thôi.
Mới vừa đến cổng Nguyệt xá, cô đã thấy Aidou đứng dựa vào tường, "Ồ, dơi con, cậu cố ý tới đón tôi à?"
Aidou quay đầu đi, biệt nữu nói, "Bổn thiếu gia không rảnh như vậy, bổn thiếu gia chỉ đúng lúc đi ngang qua thôi."
Thấy Aidou lại chảnh, Hill mỉm cười, "Dơi con đúng là đáng yêu."
Aidou nghe Hill lại bảo mình đáng yêu, lập tức xù lông, "Đừng gọi tôi là dơi con, còn nữa, bổn thiếu gia không hề đáng yêu!"
Hill nghiêm túc nói: "Nhưng tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu mà."
Nghe cô nói vậy, khuôn mặt Aidou mất tự nhiên đỏ dần lên, nghiêng đầu không dám nhìn cô, lớn tiếng kêu, "Bổn thiếu gia không đáng yêu, là anh tuấn!"
Thấy Aidou thẹn thùng, Hill cười lớn hơn, "Dơi con, cậu cố ý chờ tôi để thảo luận cậu đáng yêu hay anh tuấn đấy à?"
"Cô... Và Kaname-sama..." Aidou không biết nên mở miệng thế nào, một câu nói lắp mãi không thể hoàn chỉnh.
"Tôi và Kaname làm sao?"
Aidou đột nhiên hung tợn nói, "Con nhỏ chết tiệt, nếu cô làm gì có lỗi với Kaname-sama, tôi chắc chắn sẽ giết cô!" Nói xong, cậu quay người bỏ chạy.
Hill chớp mắt, không hiểu dơi con đang làm gì nữa.
Aidou cắn răng, làm lơ nỗi đau trong tim. Kaname-sama là người cậu tôn kính, cậu miễn cưỡng tiếp nhận sự thật con nhỏ chết tiệt kia đứng bên cạnh Kaname-sama.
Người trong Nguyệt xá tuy rất tò mò về học sinh chuyển trường mới tới, nhưng không ai hỏi thân phận của cô.
Trở lại Nguyệt xá, Hill đột nhiên có cảm giác như trở lại nhà, tất cả đều quen thuộc và hoài niệm đến thế.
Mở căn phòng lúc trước, bên trong vẫn như cũ, được quét dọn sạch sẽ.
"Kaname, em ở phòng này." Tuy cô thay hình đổi dạng, nhưng cô vẫn là Sora.
Kaname ôm nhẹ cô, khẽ hôn lên mặt cô, "Phòng của Sora không phải phòng này."
"Hả? Vậy phòng em ở đâu? Em thích phòng này, không cần phải đổi đâu."
Kaname kéo Hill đến phòng mình, "Đây là phòng của em."
"Đây không phải phòng của anh sao?" Hill chưa phản ứng kịp, khó hiểu hỏi.
Kaname ái muội kề bên tai cô, "Phòng của anh chính là phòng của em."
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Hill lập tức đỏ bừng, không biết phải làm sao, "Cái đó... Không cần... Em vẫn thích phòng mình..."
Kaname thấy cô ngượng, đôi mắt đỏ sậm chan chứa ý cười, "Sora không thích nơi này sao?"
"Không phải... Chỉ là..."
Hill cuối cùng không thắng nổi sắc đẹp của Kaname, khuất phục dưới sắc đẹp của anh, đồng ý ở chung phòng với anh.
Cô đắm mình trong nước, thầm xem thường bản thân một vạn lần. Kaname mới cười một cái, mày đã bị mê hoặc đến choáng váng, không biết trời trăng bán mình luôn, đúng là quá mất mặt!
Tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm bạn cả đời cùng Kaname, nhưng mà cô không thể xác định tình cảm của cô với anh là gì. Thấu hiểu? Đồng cảm? Hay là thích?
Hill bực bội gãi đầu, thôi, mặc kệ, cô đã đồng ý sẽ vĩnh viễn ở bên anh. Nếu có một ngày anh không cần cô, vậy cô sẽ rời đi.
"Em tắm xong rồi." Hill cầm khăn lông lau tóc.
Kaname đứng dậu, đi ra sau cô, nhận lấy khăn lông, dịu dàng lau tóc cho cô. Lau khô tóc cho cô xong, anh mới đi tắm.
Hill nằm trên giường, lăn lộn qua lại, nghĩ đến việc chung chăn gối với Kaname, cô lại thấy khẩn trương.
Tim đập nhanh, hô hấp hơi dồn dập, gò má nóng bỏng, ánh mắt hoảng loạn.
Aaaaaa, khẩn trương quá! Làm sao bây giờ?! Cô chưa bao giờ khẩn trương như vậy cả!!
Hill chôn mình trong chăn, liên tục hít thở sâu. Cô vỗ má mình, đâu phải chưa từng ngủ chung, có gì mà phải khẩn trương!
Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, Hill sợ quá, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Cảm giác giường phía sau lún xuống, tim cô nhảy lên tận cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro