Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Không phải lỗi của tôi

Matsuda Jinpei khẽ bật cười, nhận lấy trái lê từ tay Hagiwara Kenji:

“Đừng có nói linh tinh nữa. Nếu Hanyu Imayasu thật sự là bác sĩ thì không sao, nhưng nếu không thì—”

“Cô ấy hẳn là thật.” Hagiwara ngắt lời, hơi xoay cổ cho thoải mái hơn.

Đây vốn là phòng bệnh hai người, nhưng hiện tại chỉ có mình Hagiwara nằm điều trị. Matsuda không thể đến mỗi ngày, còn chị Chihaya cũng rất bận, nên phần lớn thời gian anh chỉ có thể nằm đây trong sự cô đơn và tẻ nhạt.

Sự xuất hiện của Hanyu Imayasu đã phá vỡ vòng lặp ngày nào cũng giống nhau ấy. Anh tò mò hỏi:

“Hanyu Imayasu? Đó là tên bác sĩ Hanyu à? Cậu quen cô ấy lắm sao, Jinpei-chan?”

Rèm cửa chưa kéo lại, ánh sáng nhạt xuyên qua tầng mây, rải lên chăn gối mềm như mây, phản chiếu lên gương mặt Hagiwara. Vì nằm viện quá lâu, làn da anh trắng bệch hơn thường ngày.

“Không tính là quen, chỉ tình cờ gặp vài lần thôi.”

Nghe thế, Hagiwara biết ngay Matsuda không muốn nói nhiều. Anh mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh:

“Cô ấy biết tôi là cảnh sát.”

Anh dừng lại một chút, thấy Matsuda vẫn chẳng có phản ứng gì, đành giả vờ nói thêm:

“Bác sĩ Hanyu còn biết chuyện tôi không mặc đồ chống nổ lần đó nữa cơ.”

Lưỡi dao đang gọt lê khựng lại giữa chừng.

“Kỳ lạ phải không, Jinpei-chan?”

Hagiwara chắp tay ra sau đầu, nghiêng mặt về phía cậu bạn. “Chuyện đó chỉ có cậu và mấy người đồng đội ở hiện trường biết thôi đấy.”

Có lẽ còn mấy bác sĩ đã cấp cứu anh hôm đó, nhưng bác sĩ Hanyu lại là người mới đến hôm nay.

“Có thể là bác sĩ Kiyomoto kể lại cho cô ta.” Matsuda đáp.

“Cũng có khả năng, nhưng tôi thấy Kiyomoto-sensei đâu có nói tỉ mỉ đến vậy.”

Matsuda tiếp tục gọt lê, không nói thêm lời nào. Khi gọt xong, cậu đưa quả lê cho Hagiwara, rồi đứng dậy, hai tay giấu vào túi quần, đi đến bên cửa sổ.

Ngoài kia, những tán cây cao ướt đẫm hơi sương, nắng gắt chiếu xuống làm mấy chùm cẩm tú cầu nổi bật rực rỡ.

Không khí ngập mùi cỏ cây ấm áp, hồ nước nhân tạo gần đó phản chiếu ánh sáng lấp lánh như gương, còn gió nóng thổi qua khiến cành thông gần cửa sổ khẽ rung, phát ra tiếng xào xạc khó chịu.

Hagiwara cắn một miếng lê, vừa nhai vừa hỏi lấp lửng:

“Cậu không muốn nói… tại sao vậy, Jinpei-chan?”

Anh cảm thấy từ khi gặp bác sĩ Hanyu, cậu bạn này trông có vẻ hơi lơ đãng, cứ như hồn vía bay đâu mất.

Matsuda vẫn dựa vào cửa sổ, dường như không nghe thấy, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài. Một lúc sau, cậu khẽ nói:

“Không phải là không muốn nói, chỉ là… Hanyu Imayasu hơi phức tạp.”

“Hai mặt — vừa chính trực lại vừa bí ẩn.”

Hagiwara vẫn giữ nụ cười kiên nhẫn, ánh mắt dịu dàng, ra vẻ “nghe đây, tôi đang rất tò mò đây.”

Matsuda thở dài khẽ khàng. Cậu hiểu người bạn thanh mai trúc mã của mình — nếu cậu không nói, Hagiwara kiểu gì cũng sẽ tự tìm cách biết.

“Chuyện này dài dòng lắm. Theo suy đoán ban đầu, cô ta là tiểu thư của một gia tộc lớn.”

Matsuda khẽ cau mày: “Cô ấy còn từng giúp cảnh sát phá án.”

“Nhưng mà…”

Cậu kể tỉ mỉ cho Hagiwara nghe chuyện hôm đó — từ vụ án đến tất cả những gì xảy ra ở trang viên Hướng Dương.

“Ha ha ha ha — kẻ lừa đảo, bạn trai cũ — ha ha ha ha! Khụ khụ khụ… Trời ơi, ngay trước mặt cậu luôn cơ à ha ha ha ha!”

Nếu không bị thương, có lẽ Hagiwara giờ đã cười lăn lộn trên giường.

“Có gì buồn cười đến thế à?” Matsuda nhướng mày, giọng không vui.

“Xin lỗi xin lỗi,” Hagiwara lau nước mắt vì cười, nụ cười vẫn chưa tắt, “thật sự là… buồn cười quá mà!”

“Jinpei-chan, cậu rõ ràng là một anh chàng đẹp trai cực phẩm đấy chứ!” Anh nghiêng người, tìm tư thế đỡ đau vai hơn, giọng trêu chọc:

“Yare yare~ chắc là do cậu trông đáng sợ quá thôi!”

“Trọng điểm của cậu có lệch không vậy.” Matsuda chỉ cảm thấy nghẹn lời.

“Được rồi được rồi,” Hagiwara giơ tay ra vẻ thấu hiểu, “nhưng mà không hiểu sao, tôi thấy bác sĩ Hanyu cũng khá tốt đấy.”

Matsuda thoáng nhớ lại dáng vẻ Hanyu Imayasu khi bối rối, đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh — vừa tức giận vừa lúng túng — rồi cậu khẽ hỏi, nửa nghi hoặc:

“Tốt ở chỗ nào chứ?”

Hagiwara nghiêm túc đáp: “Trực giác.”

“Nhưng như cậu nói, tôi cũng thấy cô ấy có gì đó đáng ngờ thật.”

“Cái cách cậu gọi ‘bác sĩ Hanyu’ tự nhiên ghê, chẳng thấy giống người nghi ngờ chút nào.” Matsuda nói với vẻ bình thản.

“À à, đó chỉ là phản xạ của bệnh nhân thôi — kiểu tin tưởng vô thức với người mặc áo blouse trắng ấy mà.”

“Hơn nữa, bác sĩ Hanyu hỏi chuyện rất chuyên nghiệp, nói năng cũng rõ ràng, ít nhất thì thân phận bác sĩ chắc chắn không phải giả.”

Hagiwara nhớ lại những câu hỏi của bác sĩ Kiyomoto trước đây — gần như y hệt, chỉ khác cách diễn đạt đôi chút.

“Nếu cậu không tin,” anh nhún vai, “thì cứ đi hỏi thử mấy bác sĩ khác xem.”

“Điều duy nhất tôi thấy đáng nghi chính là chỗ Hanyu bác sĩ nói ‘bộ đồ chống nổ’. Lạ thật, thế mà cô ấy lại nói ra một cách rất tự nhiên.”

“Cho nên tôi mới cảm thấy trên người cô ta có rất nhiều điểm đáng ngờ — nhưng đều không chí mạng.” Matsuda Jinpei cúi đầu, tay phải khẽ xoa cằm.

“Có phải là cậu suy nghĩ quá nhiều rồi không, Jinpei-chan?”

“...Có lẽ vậy.” Matsuda vô thức sờ vào chiếc bật lửa trong túi.

“Đừng tự gây áp lực cho mình nữa.” Hagiwara Kenji nheo mắt, chỉ đơn thuần là tò mò và quan tâm, “Ở Tổ Điều tra 1, cậu thế nào rồi?”

“Vẫn chưa tìm ra tung tích tên đánh bom đó.”

“Tôi không hỏi chuyện đó.” Hagiwara có phần bất đắc dĩ. Anh tựa lưng vào gối, nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ — những chiếc lá xanh mềm mại rung rinh trên cành, căng tràn sức sống.

“Takagi tưởng tượng phong phú thật đấy.” Vừa thốt ra, Matsuda đã thấy hối hận.

“Ê— tôi hình như ngửi thấy mùi tám chuyện ghê gớm lắm nha!”

---

“Chị Hanyu!” Một giọng trẻ con mà cô chẳng muốn nghe thấy vang lên sau lưng — âm lượng không lớn, nhưng đối với Hanyu Imayasu thì chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang.

Cô âm thầm cầu mong là mình nghe nhầm, nhưng khi quay lại, khuôn mặt quen thuộc của Conan khiến tim cô “cụp” xuống. Cô cố gượng cười gượng gạo:

“Conan? Sao em lại ở đây?”

Vừa nãy cô mới nói chuyện xong với bác sĩ Kiyomoto — nói thật thì cô chẳng quen ông ta tí nào, vậy mà không hiểu sao khi nói chuyện lại có cảm giác như bạn cũ gặp nhau. Cảm giác kỳ diệu thật.

“Em với chị Ran đến thăm một cô bác.” Conan đẩy gọng kính, giọng nghi hoặc vang lên:

“Chị Hanyu vẫn là bác sĩ à?”

“Coi như vậy đi.” Hanyu mỉm cười, khuôn mặt như bị gió lạnh thổi đến tê dại. Cô chẳng còn tâm trí đối phó với nghi ngờ của Conan nữa — trong lòng chỉ gào thét “toang rồi”.

Bệnh viện Beika + Matsuda Jinpei + Hagiwara Kenji + Conan = vụ nổ / án mạng.

Ha ha, ván này đúng là “tứ quý A”.

【Này anh người qua đường, em muốn chuồn về quá.】

【Hu hu hu hu anh cũng vậy, Imayasu.】

“Conan,” Hanyu ngập ngừng một lúc, trông hơi khó xử. Cô khẽ cúi người, liếc quanh rồi ghé sát tai Conan:

“Em có thấy ai khả nghi không?”

“Ý chị là người nào trông đáng nghi ấy.” Hanyu cố nói thật rõ ràng, dễ hiểu, tránh vòng vo.

Thấy Conan vẫn bối rối, cô lấy ví dụ dễ hiểu nhất:

“Ví dụ như — có ba người lạ hoặc người em không quen đến thăm cô bác mà em và chị Ran đang đến thăm chẳng hạn.”

“Không có đâu, chỉ có em với chị Ran thôi.” Conan tuy không hiểu tại sao chị Hanyu lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, đồng thời quan sát cô, muốn đoán ý định thật sự.

Giống như Matsuda, cậu bé cũng mang chút nghi ngờ với Hanyu Imayasu — nhưng khác ở chỗ, thái độ của cậu thiên về tin tưởng hơn.

Hanyu khẽ nhắm mắt, “tốt lắm”, trong lòng lại càng thêm rối rắm.

“Này Conan, em có biết nhà tù Beika to cỡ nào không?” Hanyu thở dài, “Ngày nào cũng án mạng, chắc phải to lắm mới chứa hết phạm nhân ấy nhỉ.”

“Ể?”

“Không có gì đâu.” Hanyu lắc đầu, tự mình đi về phía lối thoát hiểm tầng thượng. Khu này đang sửa chữa, chẳng có ai cả. Conan lập tức bám theo.

“Quả nhiên mà.” Hanyu thở dài — không phải thương ai, mà là thương chính mình. Dù sao thì, Conan thì làm sao gặp chuyện được.

Tầng này camera vừa hỏng, quả bom đặt ngay cạnh bình cứu hỏa, đồng hồ đếm ngược còn đúng một tiếng. Nhưng ai biết được có thể kích nổ từ xa hay không.

“Là bom thật!” Conan hạ giọng, kinh ngạc nhưng bình tĩnh đến đáng sợ — chẳng giống trẻ con chút nào. Một lúc sau, cậu mới nhận ra Hanyu vẫn ở đó, liền hơi hoảng hốt ngẩng đầu.

“Tôi biết rồi, tôi biết hết rồi.” Hanyu không thèm nhìn cậu, nói một lèo: “Em ở bên thám tử Mouri lâu rồi, nhìn mãi quen rồi, hiểu hết mà.”

Conan nhẹ nhõm đôi chút, nhưng lại thấy có gì đó sai sai — chị Hanyu chấp nhận lý do “học từ bác Mouri” nhanh quá đi chứ?

“Chị Hanyu làm sao biết chỗ này có bom?” Conan nheo mắt, chất vấn.

“Vì sao à…” Hanyu rất muốn chửi thề, nhưng vẫn cố nuốt lại, giả vờ điềm tĩnh bịa bừa:

“Vì tôi thấy có người khả nghi.”

Từ lúc gặp Matsuda, cô đã cảm thấy bất an. Nói thật, nếu chỉ có Matsuda và Hagiwara thì còn đỡ — khả năng cao chỉ là hai anh em “tâm sự đêm khuya”.

Nhưng thêm Conan vào thì… Ừ, xác suất có án là 100%.

Cô uể oải phất tay:
“Đi thôi, em báo cảnh sát đi. Tôi đi tìm người chuyên nghiệp xử lý.”

“Người chuyên nghiệp?” Conan vừa gọi điện vừa thắc mắc.

“À... nói ra chắc em sẽ không tin đâu, sĩ quan Matsuda cũng đang ở bệnh viện này đấy.”

Hanyu Imayasu cúi xuống nhìn đồng hồ, vẫn còn khá lâu mới đến giờ nghỉ trưa. Cô day day trán, không hiểu sao dạo gần đây mình càng lúc càng mệt.

“Chị Hanyu, chị thấy bom mà không sợ à?” Conan đi sát sau lưng cô, hai tay giấu ra sau, trông như chỉ đơn thuần tò mò — nhưng thật ra đang thăm dò.

“Không sợ.”

“Chắc em muốn hỏi tại sao đúng không?” Hanyu Imayasu quay đầu liếc nhìn Conan — cậu bé vừa định mở miệng — ánh mắt cô khẽ trầm xuống:

“Vì hồi nhỏ chị từng bị bắt cóc, mà bên cạnh khi đó cũng có một quả bom. Hiểu rồi chứ?”

Đồng tử Conan co lại, cậu nhận ra mình vô tình chạm đến ký ức không vui của người khác:

“Xin lỗi, chị Hanyu.”

“Không sao đâu.” Hanyu Imayasu khẽ mím môi cười — nụ cười ấy Conan không nhìn thấy. Cô chỉ cố ý khiến cậu bé thấy áy náy một chút thôi, chứ nếu không, chắc nó còn “lải nhải” mãi không ngừng.

Nhưng ngay lúc đó — bước chân của Hanyu khựng lại.

Ánh mắt cô lia nhanh về phía góc tường, rồi trong tích tắc lao đến ôm lấy Conan.

“Chị Hanyu?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro