
Chương 8: Cuộc đời như một vở kịch, mà tôi lại là diễn viên gà mờ (bắt bug)
Bệnh viện thành phố Beika.
【Anh người qua đường, em có một vấn đề.】
Hanyu Imayasu đứng bên cửa sổ tầng cao, ánh sáng buổi sáng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống những đốm vàng; ngoài đường người qua lại, có học sinh nhảy nhót và cả nhân viên văn phòng uể oải.
Một ngày “bình thường” lại bắt đầu.
【Với mối quan hệ của chúng ta, An An cứ hỏi thoải mái đi!】
【Được, vậy em sẽ nói thẳng.】
Hanyu Imayasu nở nụ cười.
【Tại sao em lại trở thành bác sĩ ở Bệnh viện Beika cơ chứ!】
Trời mới biết Hanyu thấy chuyện này nực cười thế nào — cô dậy đúng bảy giờ sáng, tự nấu cho mình một bát cháo vỏ cam để bổ dạ dày.
Rồi hệ thống người qua đường gọi cô tới bệnh viện Beika; cô tưởng mình đến làm bệnh nhân, ai ngờ là bác sĩ.
【Anh người qua đường, anh tỉnh đi, bác sĩ có phải ai cũng làm được đâu!!!】
Nếu hệ thống có thân thể, Hanyu muốn lắc vai nó cho nước trong đầu nó văng hết ra.
【An An, bình tĩnh, bình tĩnh.】
Hanyu giơ sổ bệnh trong tay,【Anh muốn em bình tĩnh kiểu gì đây, vừa nãy đã có y tá gọi em đi khám bệnh phòng rồi!】
【Em thật sự là bác sĩ chủ trị sao?!】
【Ừm… An An vốn cũng biết dưỡng sinh mà, coi như nửa bác sĩ đi.】
【Anh so sánh nấu cháo với mổ người à?】
Hanyu nghiến răng, muốn tự đánh mình hai cái.
【Bình tĩnh đi An An, bác sĩ chủ trị hôm nay không đến được, nhưng phải có người thay. Yên tâm, tôi sẽ dùng chức năng kiểm tra có sẵn của hệ thống để xem tình trạng bệnh nhân, An An chỉ cần làm qua loa, khám phòng xong là có thể về ngay.】
Hệ thống giải thích nhanh.
【…Nói sao?】
Hanyu xoa ngực, hít sâu.
【Chuyện lớn vậy mà không báo trước—】
【……………Thật ra là chính An An tự lao vào, tôi chen lời cũng khó mà.】
“Bác sĩ Hanyu?” Y tá gõ cửa, thò đầu vào lịch sự: “Bác sĩ Hanyu có rảnh không?”
Hanyu gật đầu, nở nụ cười dịu dàng, bước ra: “Vâng, tôi sẵn sàng rồi.”
Sàn gạch trắng phản chiếu ánh đèn, hành lang vắng lặng, trong không khí thoảng mùi sát trùng — bình thường thôi, vì đây là bệnh viện.
Nhưng Hanyu vẫn nhíu mày; cô vốn không thích bệnh viện.
Gia tộc cô ngoài đời là gia tộc kiếm đạo; đến đời cô chỉ có một mình, sức khỏe yếu, nên bệnh viện đã quá quen thuộc.
【Vậy An An có học kiếm đạo không?】
Hanyu tự nhận ra mình vừa nói trong đầu: 【Có thể coi là thành thạo.】 Cô còn được xem như một truyền thuyết — có lẽ vì hành động khác người và chết sớm.
【Nhưng thân thể An An… có vẻ dễ bị ăn hiếp nhỉ.】
【Đúng, nhưng cũng ổn.】 Ký ức ùa về, không hẳn vui hay buồn, toàn cảnh cô đánh nhau với mấy đứa nhỏ:
“Yếu vậy mà cũng thừa kế gia sản à!”
“Chỉ là kẻ bệnh tật…”
“Lại còn là con gái, thân thể yếu…”
【Hồi sau thì sao?】
Hệ thống không biết nhìn mặt.
【Hồi sau?】
Hanyu mỉm cười, mắt xanh lấp lánh: 【Tất cả đều bị tôi đánh ngã!】
【Ủa???】
【Thì… anh người qua đường cũng biết tôi yếu, không chịu nổi bực dọc, có chuyện phải xử lý ngay, để qua đêm thì không được.】 Hanyu nhớ lại cảnh đồng môn bị cô đè xuống, khóc van xin, bám chân cô, và mấy trưởng lão bị cô cướp quyền rồi cạo đầu khiến họ tức nhập viện — nghĩ đến đó cô thấy sảng khoái. Dù chết sớm, cô vẫn là người vui nhất.
Đồng môn trở thành tay sai, còn mấy trưởng lão thì dù có về gia tộc cũng khó giật lại quyền lực.
【Bạo lực không giải quyết tất cả, nhưng ít nhất khiến người ta thoải mái.】 Hanyu cười tươi như nắng xuyên mưa.
【Tôi tưởng An An sẽ theo kiểu ‘quả báo chậm mà chắc’.】
【Ờ… lúc đó không biết sống được bao lâu, nên trả sớm cho khỏe!】
“Bác sĩ Hanyu, phòng này là của chị, tôi còn phải phụ trách bệnh nhân khác nên đi trước đây.” Y tá trẻ nói.
“Cảm ơn em.” Hanyu cúi đầu nhẹ.
“Cộc, cộc, cộc” giơ tay gõ cửa, đôi tay trắng mảnh không chút do dự.
“Vào đi.” Giọng nam trong trẻo vọng ra.
“Xin lỗi đã làm phiền.” Hanyu chỉnh áo blouse, mở cửa từ từ, hơi chần chừ rồi bước vào.
“Ơ? Đổi bác sĩ à?” Chàng trai đặt sách xuống, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt thắc mắc. Gương mặt điển trai ấy gợi lại ký ức mà Hanyu giấu kỹ.
“Hagi… Hagiwara cảnh sát?” Hanyu trợn mắt, mặt cô cứng đờ; cô mở sổ, thấy tên “Hagiwara Kenji” hiện rõ, hít một hơi sâu như bị lạnh gáy.
“Không đổi bác sĩ đâu.”
Hanyu mỉm cười gượng, cảm giác như có bầy ngựa hoang chạy qua ngực.
“Bác sĩ Kiyomoto hôm nay bận, tôi chỉ tạm thay buổi thôi.”
“Cứ gọi tôi là bác sĩ Hanyu thôi.”
Hanyu cố giữ bình tĩnh.
【Anh người qua đường, anh bị gì thế hả a a a! Sao bệnh nhân lại là Hagiwara Kenji chứ a a a!!!】
【An An tôi cũng đâu biết!】 Hệ thống Người Qua Đường sụp đổ chẳng khác gì cô.
【Tôi rõ ràng nhớ tên ghi trong sổ là... khoan đã】— lúc đó, nó và Hanyu Imayasu hoàn toàn không để ý đến nội dung trong cuốn sổ kia.
“Bác sĩ Hanyu làm sao biết tôi là cảnh sát?”
Hagiwara Kenji nở nụ cười nhẹ, trong đôi mắt đào hoa màu tím ánh lên sự thư thả.
“À…” Hanyu Imayasu được kéo về thực tại, chống tay lên hông, nói với vẻ đương nhiên:
“Tôi nghe nói về cảnh quan Hagiwara rồi, nên biết thôi.”
Hagiwara Kenji vẫn giữ nụ cười cong mắt:
“Vậy à.”
“Ừ ừ, để tôi hỏi cậu chút về tình hình gần đây.”
Giờ thì toàn bộ sự chú ý của Hanyu Imayasu mới đặt lên người Hagiwara Kenji — cả hai chân của anh đều được bó bột.
“Bác sĩ Hanyu cứ hỏi đi.”
Đôi lông mi dài của Hagiwara khẽ cong, mí mắt tạo thành đường cung nhẹ.
【Tình hình rất tốt, có hy vọng hồi phục hoàn toàn đó! Thật là kỳ tích!】
Hệ thống Người Qua Đường tặc lưỡi cảm thán.
“Tình hình hiện tại rất tốt, nếu chăm chỉ dưỡng thương, có khả năng hồi phục hoàn toàn.”
Hanyu Imayasu sửa lại lời hệ thống một chút cho hợp giọng bác sĩ.
“Thật sao?!”
Hagiwara chống hai tay lên giường, ánh mắt phấn khích gần như sáng rực.
“Đừng kích động quá.”
Dù không quen thân, Hanyu Imayasu vẫn hiểu tâm trạng ấy — giống như khi bác sĩ từng nói với cô những lời khích lệ tương tự.
Nhưng lần này, cô đang nói thật lòng.
“Nếu sau này cậu có thể quay lại tổ xử lý chất nổ, nhớ phải mặc đồ chống nổ cho đàng hoàng đấy.”
“Tôi nhớ rồi, bác sĩ Hanyu.”
Hagiwara ngừng lại, khẽ duỗi người, dựa vào gối rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Hanyu Imayasu khép cuốn sổ lại, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống Người Qua Đường, cô đã hỏi xong toàn bộ câu cần hỏi và ghi đủ mọi thông tin.
“Ừm, tôi còn chút việc, nên đi trước đây. Cậu dưỡng thương cho tốt, nhớ kiêng khem nhé.”
Cô đứng dậy, bước chân vững vàng hướng về cửa.
Phải nhanh rời khỏi nơi thị phi này thôi.
Hagiwara Kenji ở đây — ai biết chừng cô có thể đụng phải…
“Kenji, tôi tới thăm cậu đây.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, Matsuda Jinpei đẩy cửa bước vào.
Ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau — không khí lập tức đông cứng lại.
Không, thật ra chỉ có Hanyu Imayasu là lúng túng thôi.
“Hanyu-san?”
Matsuda đảo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới — áo blouse trắng, bảng tên lủng lẳng trên ngực, ảnh chụp rõ ràng đến mức không thể nhầm được.
Hôm nay anh không đeo kính râm, khoác chiếc áo khoác màu nâu cà phê bình thường, bên trong là áo thun trắng, dáng người rắn chắc hiện rõ từng đường nét.
Trong tay anh xách giỏ hoa quả, tay kia còn giữ chặt tay nắm cửa.
“...Trùng hợp ghê, cảnh quan Matsuda.”
Hanyu Imayasu khẽ khựng lại, gượng gạo nặn ra một nụ cười giả.
Cười không nổi.
Thật sự cười không nổi.
Matsuda Jinpei đúng là khắc tinh của cô mà!!!
“Jinpei-chan, cậu đến rồi à?”
Hagiwara Kenji vui vẻ nghiêng đầu nhìn ra cửa, giọng mang theo chút trêu ghẹo:
“Bác sĩ Hanyu quen với Jinpei-chan à?”
“Quen.”
“Không thân.”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
“Thế là quen rồi còn gì!”
Hagiwara bật cười, đôi mắt cong cong rực sáng.
Matsuda làm như vô tình dựa vào khung cửa, chân khẽ chặn đường đi của cô.
Hanyu Imayasu dứt khoát bước qua, ánh mắt chẳng kiềm được mà lướt nhanh qua lồng ngực của anh, giọng vẫn lạnh nhạt:
“Cậu có việc gì à?”
“Hanyu-san là… bác sĩ à?”
Matsuda cúi người, khẽ nắm lấy mép cuốn sổ trong tay cô, hơi thở ấm áp phả sát bên cổ, giọng nói trầm thấp mang chút mê hoặc.
Khoảng cách mập mờ, không khí càng thêm khó xử.
Hanyu Imayasu khó khăn nuốt nước bọt:
“Làm thêm.”
“Cái này cũng có thể làm thêm à?”
Matsuda nhướng mày.
“Bác sĩ Hanyu.”
Cô y tá vội chạy đến, vừa kịp bắt gặp cảnh đó, vội lên tiếng:
“Thưa ngài, xin đừng làm phiền bác sĩ của chúng tôi.”
“Cô ấy là bác sĩ của các người? Tôi nhớ trong buổi hội nghị y tế trước đâu có ai tên Hanyu.”
Matsuda nói đến lúc Hagiwara Kenji mới được đưa vào ICU — khi đó bệnh viện Beika đã mở một cuộc họp chuyên môn về điều trị.
Gương mặt Hanyu Imayasu vẫn điềm tĩnh, không lộ chút cảm xúc nào, như mặt hồ phẳng lặng.
Chỉ là khớp ngón tay cầm cuốn sổ đã trắng bệch vì nắm quá chặt.
“Bác sĩ Hanyu là người được đặc biệt mời đến tham dự hội nghị y khoa lần này, không phải bác sĩ thường trú của bệnh viện.”
Giọng y tá vẫn nhã nhặn, nhưng không thể phản bác.
“Bác sĩ Hanyu,” cô quay sang mỉm cười, “bác sĩ Kiyomoto đã quay lại, ông ấy nói muốn cảm ơn cô đã giúp đỡ.”
Hanyu Imayasu nhẹ thở ra, khẽ gật đầu.
“Bí mật của Hanyu-san nhiều thật đấy.”
Matsuda “tách” một tiếng, buông cuốn sổ trong tay cô, ánh mắt ẩn chứa ý vị khó hiểu.
“Cảnh quan Matsuda làm không được thì cũng đừng cho rằng người khác không làm nổi.”
Hanyu Imayasu đáp trả không chút khách khí, rồi đi cùng y tá rời khỏi phòng.
“Bác sĩ Hanyu có vấn đề à?”
Hagiwara Kenji nhìn Matsuda, giọng nghi vấn nhưng mang theo khẳng định.
“Ừ. Ban đầu tôi đã định thôi không nghi ngờ nữa.”
Matsuda ngồi xuống cạnh giường, đặt giỏ hoa quả lên tủ đầu giường, mở ghế ra, chống hai tay lên đầu gối:
“Dạo này cậu thế nào?”
“Bác sĩ Hanyu nói tôi có cơ hội hồi phục hoàn toàn.”
Hagiwara cúi đầu cười, lấy một quả lê nhét vào tay Matsuda:
“Cảm ơn cậu nha, Jinpei-chan.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro