Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Flag dựng tới trời

【Anh người qua đường, ý anh là Tsurukawa Rin khi đó cũng ở gần đó à?】

Hanyu Imayasu ngồi vào trong xe, chống cằm bằng một tư thế duyên dáng của thiếu nữ, ánh mắt theo dõi cảnh vật không ngừng trôi qua bên ngoài, thoạt nhìn trông vô cùng nghiêm túc và tập trung.

【Ừ ừ!】

【Ngọn lửa đó cũng là do Tsurukawa Rin phóng hỏa à?】 Hanyu Imayasu khẽ cau mày.

【Chính là thằng nhóc đó!】 Hệ thống “người qua đường” giận dữ đáp.

【Tại sao?】

Cô vốn không nghĩ người được tạo ra từ cảm xúc tiêu cực của mình lại là loại thích giết người phóng hỏa.

Hệ thống “người qua đường” đột nhiên trở nên chần chừ, chậm rãi nói: 【Là nhiệm vụ của Tổ chức Áo đen.】

【Nhiệm vụ à………………】 Hanyu Imayasu gật đầu, vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

【Khoan đã,】 Hanyu Imayasu bỗng giật mình, bật ra suy đoán tồi tệ nhất trong lòng.

【Cái người tên Kashiba Midokura đó chẳng lẽ giữ bằng chứng về nhà máy rượu và định uy hiếp tổ chức à?】

【………………Đúng.】

【………………Không sao cả, tôi sẽ đi dự tang lễ.】

Hanyu Imayasu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Vậy chẳng phải cô vừa dạo qua cửa âm phủ một vòng à!

Khoan đã, cái đó không phải trọng điểm!

Trọng điểm là — phản ứng kinh hãi khi đó của cô cực kỳ đáng nghi!

Đáng nghi hơn nữa là cô còn vội vàng rời khỏi hiện trường!

Ôi trời ơi————!

Giờ quay lại hiện trường có còn kịp không?!

Hanyu Imayasu chỉ muốn khóc không ra nước mắt.

Cô ấn nút hạ cửa kính, để cửa sổ hạ xuống một chút.

Làn gió dịu thổi qua làm rối mái tóc bạc trước trán, cũng khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn đôi chút.

Cô khẽ thở dài, xoa đầu gối mình.
Đôi mắt xinh đẹp trong trẻo như bầu trời không mây hơi cong lên, tựa lưỡi liềm.

Thôi kệ, kệ đi, dù sao Matsuda Jinpei cũng chẳng có bằng chứng gì.

Cho dù anh ta nghi ngờ thì cũng chẳng thể làm gì được.

Hơn nữa chuyện này vốn chẳng liên quan đến cô mà.

Hanyu Imayasu nghĩ thầm, có phần hả hê.

“Cô Hanyu, đến nơi rồi.”

Người tài xế ổn định dừng xe trước cửa một khu căn hộ cao cấp.

Hanyu Imayasu bước xuống xe, xách túi da mềm, mái tóc bạc dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng nhạt, một tay che nắng trước trán rồi bung ô che nắng.

Dù vậy, ánh sáng xung quanh vẫn rất mạnh.

“Á nha, xem ra kính râm của cảnh sát Matsuda cũng không phải chỉ để làm cảnh.”

【An An, giờ cô định làm gì thế?】 Hệ thống “người qua đường” tò mò hỏi.

【Về căn hộ nghỉ ngơi.】

Hanyu Imayasu ngáp dài, trông hệt như người thiếu ngủ trầm trọng.

【Ê ê ê! Không định đi tìm tung tích của Tsurukawa Rin sao?!】

【Anh trai qua đường à, tỉnh lại đi.】
Cô ấn nút chọn tầng trong thang máy, giọng nói lười biếng.

【Chưa nói đến việc cậu ta đang ở nhà máy rượu… hơn nữa………………】

Hanyu Imayasu vuốt lại mái tóc trước trán, chậm rãi nói: 【Cậu ta đã nhìn thấy tôi rồi, tự khắc sẽ tìm cách tiếp cận tôi thôi, phải không nào?】

——

“Khụ khụ khụ! Tôi vừa gặp đã yêu Hanyu Imayasu?!”

Matsuda Jinpei suýt sặc cà phê, vỗ ngực liên tục.

Tài liệu trên bàn chồng chất như núi, chỉ cần cúi xuống là có thể dìm chết người.

Anh đẩy đống hồ sơ ra, “cạch” một tiếng đặt ly cà phê xuống bàn, vẻ mặt như thể vừa nuốt phải ruồi.

“Các cậu có biết mình đang nói cái gì không?”

“Cảnh sát Matsuda, bọn tôi đều thấy rõ hết rồi.”

Takagi Wataru vừa đau lòng vừa mang theo vẻ hả hê của “người cùng hội cùng thuyền”.

Sato Miwako đứng bên cạnh do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.

“Dù cho cô Hanyu không thích cậu, cậu cũng phải kiên cường lên chứ!”

Takagi nắm chặt tay, ra sức cổ vũ Matsuda Jinpei, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và động viên.

“Đúng thế, cảnh sát Matsuda. Nhưng mà cậu tra thông tin cá nhân của cô Hanyu như vậy thì đâu có ổn, dù sao chúng ta là cảnh sát, không thể tùy tiện tra người khác.”

Sato Miwako khuyên nhủ, vốn dĩ thấy Matsuda khó ưa, nhưng giờ nghĩ lại — có lẽ anh ta chỉ là kẻ đáng thương vì tình đơn phương.

Tuy vậy… cảnh sát làm sao có thể làm việc mờ ám như thế được.

“Cảnh sát Matsuda, có vài chuyện phải nói thẳng, có vài vấn đề cũng nên hỏi trực tiếp. Đàn ông con trai phải đường đường chính chính!”

Takagi tuy bản thân còn chưa làm được điều đó, nhưng không ngăn anh ta mạnh dạn đóng vai quân sư.

Matsuda Jinpei bật cười khan vì tức, vắt chéo chân, chống khuỷu tay lên đầu gối, tay đỡ cằm, lưng hơi khom.

“Cậu dựa vào đâu mà kết luận tôi vừa gặp đã yêu Hanyu Imayasu?”

Takagi chần chừ nhìn anh, hít sâu mấy hơi rồi mới nói:

“Cảnh sát Matsuda, cậu chắc còn nhớ, lần đầu tiên cô Hanyu xuất hiện, cậu đã hỏi tôi cặn kẽ về tình hình của cô ấy tại hiện trường.”

“Tôi chỉ muốn nắm rõ vụ án.”

Matsuda thản nhiên châm một điếu thuốc, vừa rít vừa phả khói, khuôn mặt tuấn tú ẩn trong làn sương mờ.

“Tôi biết, tôi biết. Nên lúc đó tôi cũng chẳng nghi ngờ gì cả.”

Takagi gật đầu, tiếp tục phân tích:
“Nhưng lần này cậu đến muộn là vì giữa đường gặp cô Hanyu, rồi hai người cùng nhau đến đây, đúng chứ?”

“Quên nói với các cậu, cô ấy trên đường đã bắt được một tên cướp túi. Tôi nhờ đồng nghiệp khác giải quyết hắn, rồi phát hiện ra chúng tôi tiện đường.”

Matsuda nhún vai, cắn mạnh vào đầu lọc thuốc, giọng dửng dưng.

Takagi ngẩn ra, mắt hóa thành hạt đậu.
“À? Ra… ra là vậy sao?”

“Thế………………thế còn việc cậu đeo kính râm cho cô Hanyu?”

Takagi giơ hai tay minh họa lại cảnh tượng Matsuda đeo kính cho Hanyu.

“Khi cô ấy khống chế tên cướp tôi đã xem toàn bộ quá trình, cảm giác cô ấy biết kiếm đạo, nên tôi tìm cơ hội lại gần để xác nhận.”

Matsuda hiếm khi kiên nhẫn đến vậy, nghiêm túc giải thích.

Thôi, nếu không nói rõ ràng, e rằng lại khiến người ta hiểu lầm về Hanyu Imayasu mất.

“Ể? Vậy… vậy à?”

“Thế còn nữa này……………… cảnh sát Matsuda, anh còn đề nghị đưa cô Hanyu về nhà, nhưng bị cô ấy từ chối, sau đó anh trông buồn buồn, ủ rũ cả buổi — Conan, Conan cũng thấy đấy!” Takagi Wataru cuống quýt nói.

“Khi đó tôi nghe thấy Hanyu Imayasu nói một câu, ‘Là anh ta’, nên tôi đoán cô ấy phát hiện ra điều gì đó, muốn tìm hiểu thêm nên tôi mới đề nghị tiễn cô ấy.”
Matsuda Jinpei lại rít một hơi thuốc, dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc dập tắt trong gạt tàn.

“Còn cái chuyện tôi ‘buồn bã’ gì đó — rõ ràng là tôi đang cúi đầu suy nghĩ vấn đề.”
Đồng nghiệp này đúng là ngốc thật, Matsuda chán chường nghĩ.

“Thế… thế thì cảnh sát Matsuda, câu anh nói trong xe hôm nay là có ý gì?”

“Tôi thấy nhận thức của mình về Hanyu Imayasu có hơi mâu thuẫn. Vừa hay lại nghe được mấy câu các cậu nói, nên mới hiểu nhầm rằng cậu đối với………………”
Matsuda liếc sang Sato Miwako một cái.

“Ể———?!!”

Takagi lập tức lùi vài bước, trông như muốn đào ngay một cái hố trên sàn gạch trắng của Sở cảnh sát để chui xuống, hai tay ôm đầu hét lên:

“Vậy là tôi hiểu lầm hoàn toàn rồi sao?!!”

“Cậu đúng là………………”

Sato Miwako bất lực đưa tay ôm trán.

“May mà nói rõ được chuyện này, không thì lần sau gặp cô Hanyu………………”

Sato nhớ lại cảnh mình và Takagi cùng giúp Matsuda “thăm dò” tin tức về cô Hanyu, nghĩ lại mà muốn ngất.

“Không tẩn cho các cậu một trận là tôi còn nhân nhượng đấy.”

Matsuda khoanh tay, đứng nhìn Takagi đang ngồi xổm dưới đất, mặt mày thất thần như thể cả thế giới sụp đổ.

“Hơn nữa, sao tôi có thể thích Hanyu Imayasu được chứ? Hai người chúng tôi hoàn toàn chẳng hợp nhau.”

Matsuda lười biếng nói, trong đôi mắt xanh lam không có chút cảm xúc nào.

“Phải biết là, tôi và tên bạn trai lừa đảo trước đây của cô ấy nhìn giống nhau lắm đấy. Biết đâu cô ta nhìn thấy tôi là đã phát chán rồi.”

“Nhưng mà… cái gã bạn trai lừa đảo đó của cô Hanyu chắc là bịa ra thôi nhỉ?”
Sato Miwako rõ ràng cũng nhớ lại lời cô Hanyu từng nói hôm trước.

“Hả?! Cái đó cũng là giả à?!”

Takagi gần như lắp bắp không nói nên lời, mãi mới bình tĩnh lại được.

“Rõ ràng thế còn gì. Lúc đầu tôi cũng tin, nhưng thái độ sau đó của cô Hanyu rõ ràng là kiểu muốn mau chóng cắt đuôi bọn mình.”
Sato bổ sung.

Nghe đến đây, Takagi như bị sét đánh trúng, đứng chết lặng tại chỗ, hóa thành một bức tượng trắng bệch.

“Cô ta diễn tệ lắm.”

Matsuda nhớ lại cảnh Hanyu Imayasu giẫm chân lên tên cướp túi, miệng thì run rẩy bảo “sợ lắm” — khóe môi anh khẽ cong lên.

“Diễn… diễn tệ lắm………………”

Takagi lại trúng thêm một đòn chí mạng, nửa quỳ dưới đất, nước mắt tuôn như suối.

Bức tượng trắng kia bắt đầu nứt toác, vỡ vụn từng mảng, mạng nhện chằng chịt trên bề mặt.

“Quay lại chuyện chính, cảnh sát Matsuda, cô Hanyu có điểm nào đáng nghi không?”

Sato Miwako ngừng lại một chút, lựa lời cẩn thận.

“Thoạt nhìn thì không, nhưng nghĩ kỹ lại thì có nhiều chỗ thấy kỳ lạ.”
Ánh mắt Matsuda hơi nheo lại — trên người Hanyu Imayasu có một luồng khí chết chóc.

Anh khẳng định cảm giác đó không sai.
Cảm giác ấy… giống hệt lúc Hagi giãy giụa trên ranh giới giữa sống và chết.

Một người… có ý thức, đang vùng vẫy trong ranh giới tử vong.

“Vậy anh điều tra ra được gì chưa?”
Sato hỏi tiếp.

“Chưa.”

Matsuda trả lời gọn lỏn.

“Vậy thì tạm dừng đi, dù sao cô Hanyu cho đến giờ đều để lại ấn tượng tốt. Cho dù anh có nghi ngờ cô ấy, nhưng cũng chẳng có bằng chứng gì cả.”

Sato lắc mạnh vai Takagi, người vừa mất hồn bay ra ngoài.

Sato thở dài bất lực, nói tiếp:

“Hơn nữa, cô Hanyu hai lần đều giúp cảnh sát chúng ta, theo lý thì phải tặng cô ấy một tấm cờ tuyên dương mới đúng.”

“Cờ tuyên dương à, nghe cũng hay đấy.”
Matsuda nghĩ đến vẻ mặt Hanyu Imayasu khi nhận cờ, chắc chắn sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ý tôi không phải vậy………………”

Sato nhận ra Matsuda lại quay về cái kiểu dửng dưng thường ngày, lập tức cảm thấy nhói tim.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ không gây phiền phức cho cô ta đâu.”

Matsuda ngáp dài, khẽ nhắm mắt lại, giọng uể oải:

“Hôm nay mà không xong việc thì lại phải tăng ca nữa.”

“Lúc này đúng là ghen tị với Hagi, có thể nằm trong bệnh viện nghỉ ngơi thật sướng.”

Trong bệnh viện, Hagiwara Kenji đang gặm táo thì hắt xì một cái, đảo mắt nhìn quanh rồi bật cười tự nói:

“Chà chà, chắc là Jinpei-chan lại đang nhắc đến mình rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro