Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đời người ấy mà, quan trọng là ở những sự trùng hợp

"Cô Hanyu, mấy thứ này cho cô."

Matsuda Jinpei cúi người nhặt chiếc ô che nắng và quả hồ đào rơi trên đất, rồi bước đến trước mặt Hanyu Imayasu, mỉm cười nói:

"Cô Hanyu giỏi thật đấy."

"Cảm ơn ngài cảnh sát Matsuda." Hanyu Imayasu kéo khóe môi cười nhẹ, mái tóc bạc mềm mại tung bay theo gió, ánh lên sắc ấm dưới nắng chiều, khiến người ta cảm thấy dịu dàng và trong trẻo.

Nhưng trong lòng cô thì đang gào thét: A a a sao lại đụng phải ông cảnh sát này nữa vậy!!!

"Vừa nãy cô bị giật mình à?" Matsuda tháo kính râm, hơi cúi người, tiến lại gần cô hơn một chút.

"Ảo giác của anh thôi, ha ha ha." Hanyu Imayasu nhận lấy chiếc ô và quả hồ đào Matsuda đưa, nở nụ cười tươi tắn.

Chuyện này... phải kể lại từ mười phút trước.

【An An, hôm nay chúng ta sẽ đến một trang viên.】

【Đừng nói là lại...】 Hanyu Imayasu khẽ cau mày - nói thật, từ lúc xuyên vào thế giới Conan đến giờ, có vài từ khóa khiến cô sắp bị PTSD luôn rồi.

【Không đâu mà, sao trùng hợp vậy được!】 Hệ thống Người Qua Đường cam đoan chắc nịch.

【Hơn nữa, theo tin tôi nghe lén được, tuyệt đối không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả!】

【Thế thì xem ra, tôi thắng chắc rồi!】

Hanyu Imayasu im lặng, bước chân trên cây cầu khẽ khựng lại.

Không đâu, theo tôi thấy thì anh thua chắc rồi.

Đây là điều mà trong Tổng cục Hệ thống Người Qua Đường chẳng bao giờ nói thẳng ra - càng ít chuyện càng tốt. Nếu suốt ngày phải chạy loanh quanh nơi nguy hiểm, thì không gọi là "người qua đường", mà là "người đi nộp mạng" đó. :)

Đã bị lừa vào thế giới Conan rồi mà còn mong sống yên ổn à? Hanyu Imayasu thầm thương hại cái hệ thống ngốc nghếch của mình.

"Có người giật túi kìa---!" một tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên.

Ánh mắt Hanyu Imayasu lập tức sắc lại. Cô xoay chiếc ô quanh cổ tay, vung mạnh, đánh thẳng vào chân tên cướp đang chạy ngang qua. Hắn đau đớn hét lên, loạng choạng, suýt ngã sấp mặt.

Không hổ là kẻ chuyên nghiệp, hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng, lùi về sau, nhìn cô bằng ánh mắt hung hãn - rõ ràng là thấy cô không dễ đối phó - rồi quay đầu bỏ chạy.

Hanyu Imayasu cũng chẳng vội, rút từ túi xách da mềm màu khoai môn ra một quả hồ đào, ném cực chuẩn trúng đầu hắn - bốp! - một cú "bắn tỉa" hoàn hảo.

"Mẹ kiếp, con đàn bà chết tiệt!" Tên cướp ôm đầu chửi rủa, lao về phía cô.

"Cuối cùng cũng chịu đánh trực diện rồi." Hanyu Imayasu vứt ô sang bên, xoay cổ tay, chộp vai hắn, xoay người - rầm! - hắn ngã nhào xuống đất. Hắn cố nắm váy cô để kéo lại, nhưng cô phản đòn, ghì hắn xuống bằng một động tác gọn gàng.

"Vừa hay dạo này tâm trạng tôi không tốt, anh lại tự dâng đến cửa - tuyệt lắm. Dù hơi yếu, nhưng có bao cát để xả stress thì cũng không tệ."

Hanyu Imayasu ngồi hẳn lên người tên cướp, một tay đè cổ hắn, tóc vung nhẹ theo gió. Cô cầm túi xách lên, giơ ra trước mặt người phụ nữ bị cướp, giọng thản nhiên mà khí thế:

"Của chị này."

"Cảm ơn! Cảm ơn cô nhiều!" người phụ nữ trung niên chạy tới, thở dốc.

Khoan... chạy tới?

Vậy còn người đứng bên cạnh bà ta là...?

Hanyu Imayasu ngẩng đầu, chớp mắt vài cái, sững người - như thể bị định thân thuật.

"M-Matsuda cảnh sát?!" Cô luống cuống đứng dậy. Tên cướp thấy vậy liền định vùng lên, nhưng cô nhanh chân đạp thẳng lên lưng hắn.

"A--!"

"Tiếng hét thật đáng sợ ha." Hanyu Imayasu giả bộ hoảng hốt, tay đặt lên ngực, như thể bị dọa thật.

Lần trước cô gặp Matsuda, trông yếu đuối và dễ bị chọc tức (theo cách cô tự nhận là vậy). Giờ lại xuất hiện với dáng vẻ mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn - à ừm... khó mà đánh giá cho nổi.

Trong "Tổng cục Hệ thống Người Qua Đường", có một quy tắc bất thành văn: trước mặt người đã từng gặp, tốt nhất nên giữ nguyên hình tượng ban đầu.

Nếu không, rất dễ bị xem là thần kinh - và đúng vậy, có người từng bị bắt vì thế. :)

Khung cảnh xung quanh lại dịu dàng đến lạ.

Bờ sông dưới cầu trải dài sỏi trắng, nước trong vắt, rong xanh lượn lờ theo dòng chảy.

Và giữa khung cảnh thanh bình đó, Hanyu Imayasu vẫn đang giữ một tư thế... kỳ lạ hết nói.

Matsuda nhìn cô, ánh mắt đầy hứng thú. Rõ ràng khi nãy cô chẳng hề sợ hãi, giờ lại ra vẻ như thế này - rõ ràng là cố tình diễn trò.

"Cô có muốn... thu chân lại trước không?" Matsuda nhếch môi, giọng mang chút đùa cợt, xen lẫn một tia khen ngợi.

Hanyu Imayasu cúi nhìn chân mình, lập tức rụt lại, gãi đầu ngượng ngùng:

"Ha ha ha, tôi... tôi vô thức thôi mà."

Và thế là xuất hiện cảnh tượng ban đầu.

Matsuda tiến lên, gọn gàng khống chế tên cướp, ra hiệu cho một cảnh sát khác áp giải đi.

"Cảnh sát Matsuda đi làm nhiệm vụ à?" Hanyu Imayasu suýt tự tát mình - hỏi vậy thì còn là gì nữa chứ!

Tự nhận là người có khả năng "đổi trắng thay đen", thế mà cô vẫn hỏi ra một câu ngu ngốc chẳng khác gì hỏi thợ sửa điều hòa:

"Ơ... anh có biết sửa điều hòa không?"

Matsuda bật cười, ánh mắt xanh thẫm ánh lên tia vui vẻ:

"Ừm. Thế cô Hanyu định đi đâu đây?"

"Trang viên Hướng Dương."

Đừng hiểu lầm, nơi này tuy mang tên là Hướng Dương, nhưng thật ra không có nổi một bông hướng dương nào đâu.

"Thế thì tiện đường rồi." Matsuda Jinpei nhướng mày.

"...?"

"Ờm... cảnh sát Matsuda, tôi nhớ hình như trang viên Hướng Dương là tài sản tư nhân. Hôm nay hình như cũng không có phát thiệp mời ra ngoài thì phải."

Hanyu Imayasu cố gắng nói một cách uyển chuyển.

Trang viên này thỉnh thoảng có tổ chức dạ hội, lúc ấy khách mời khá đông, còn bình thường mấy buổi tiệc trà thì chỉ mời người cố định thôi.

Nói thật thì... mỗi khi cảnh sát Matsuda nhìn người ta bằng ánh mắt nửa lười biếng, nửa dửng dưng, cô lại thấy - anh ta hoàn toàn không giống cảnh sát chút nào. Ừm... trông còn giống đại ca xã hội đen hơn thì có. Hanyu nghiêng đầu, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

"Ờ, nhưng mà trang viên cháy rồi. Còn có người chết nữa."

Câu nói này vừa dứt, Hanyu chưa kịp phản ứng thì Hệ thống Người Qua Đường trong đầu cô đã như bị sét đánh - [Không thể nào!!!]

"Vậy mà cảnh sát Matsuda vẫn bình thản thế à?" Hanyu nghiêm túc gắn cho anh ta cái nhãn không biết phân biệt nặng nhẹ.

"Satou và Takagi đến rồi. Tôi trễ một chút cũng không sao." Matsuda nheo mắt, giọng trầm khàn: "Cũng đâu thể để một cô gái yếu ớt như Hanyu tiểu thư đi một mình, đúng không?"

Hanyu: ......... Quả nhiên là còn thù dai vụ lần trước.

"Cô Hanyu là khách mời tiệc trà à? Vậy giờ không cần đến nữa đâu, về nhà đi."

"Không, tôi vẫn phải đi." Hanyu nói đầy lý lẽ, cảm thấy mình như vừa gỡ hòa được một ván - kiểu kiểu như ân nhân thắng trận vậy đó.

"Hiện trường điều tra, người không liên quan không được vào."

Hanyu nhìn thẳng vào mắt Matsuda, nở nụ cười hiền hòa:

"Ồ, nhưng đó là trang viên của tôi mà."

...Chuyện này có hơi vượt ngoài dự đoán của Hanyu - và cả Hệ thống Người Qua Đường.

Cái đám cháy này... chẳng lẽ thiêu nửa cái trang viên thật à? Không hợp lý chút nào...

Nhưng mọi sự "không hợp lý" ấy lập tức trở nên rất hợp lý khi cô nhìn thấy Mori Kogoro, Conan và Ran.

Chắc chắn hệ thống phòng cháy hoạt động rồi.

[Sao bọn họ lại ở đây chứ aaa!!!] - Hệ thống bắt đầu méo giọng, nghe như sắp hóa điên.

"Chị Hanyu! Cảnh sát Matsuda!" Conan phát hiện ra họ đầu tiên, nhanh chân chạy đến.

"Chị Hanyu đi cùng cảnh sát Matsuda à?" cậu bé ngẩng đầu hỏi.

"Chuyện dài lắm." Hanyu nhớ lại cảnh tượng mất mặt kia, lập tức chọn cách né tránh.

"Vậy chị cũng là khách mời hôm nay à?" Conan rõ ràng nhớ đến buổi tiệc trà ở trang viên Hướng Dương.

"Tôi không thích mấy buổi này lắm, nhưng vì đây là trang viên của tôi, nên tiện thể ghé xem qua thôi."

Satou, Takagi và Ran vừa đến nơi đã nghe thấy câu đó.

Ba người đồng loạt khựng lại, nhìn nhau vài giây không nói nên lời.

"Cô Hanyu, lại gặp rồi." Satou mỉm cười bước tới cùng Takagi.

"Cảnh sát Satou, cảnh sát Takagi." Hanyu cũng cười lịch sự - thật lòng thì cô chẳng muốn gặp họ chút nào.

"Matsuda! Anh lại đến muộn hả! Vụ án giải quyết xong cả rồi!" Satou quay phắt lại, tức giận quát.

"Cảnh sát Satou, bình tĩnh... cảnh sát Matsuda chắc không cố ý đâu." Takagi hoảng hốt chen vào, mặt đầy mồ hôi.

"Không cố ý cái gì mà không cố ý?!?!" Satou nghiến răng, trông như sắp tung cú đấm lên trời.

"Lần này thật sự không phải cố ý mà..." Matsuda liếc Hanyu một cái - đối phương hoàn toàn không định bênh vực anh.

"Ồ? Ý anh là trước đây có cố ý hả?!"

"Đúng đấy đúng đấy, cảnh sát Matsuda, nhân viên cảnh sát không được chểnh mảng trong công việc đâu nha. Lần này tôi đứng về phía cảnh sát Satou!" Hanyu nghiêm túc phụ họa, mặt tỉnh bơ.

"Mà cô Hanyu đúng là chẳng nhắc gì đến chuyện giữa chúng ta nhỉ." Matsuda khẽ thở dài, giọng có phần... tổn thương.

"Cái- cái gì cơ?!" Khí thế của Hanyu lập tức sụp một nửa, ngượng ngùng lùi lại hai bước.

Matsuda chỉ cười, đôi mắt sâu thẳm khiến cô cảm giác bị nhìn thấu.

Chết tiệt, chắc anh ta định nói cho họ biết vụ lần trước mình giả vờ diễn trò mất thôi!

Chẳng qua là mình bảo anh ta trông giống mấy tay lừa đảo thôi mà! Đúng là đồ đàn ông nhỏ nhen!

Hanyu âm thầm siết chặt nắm tay.

"Cô Hanyu."

"Hử?"

Bị gọi, cô quay lại - thấy Ran đang đứng đó, hơi bối rối. Như thấy cứu tinh, Hanyu lập tức rời khỏi "hiện trường giao lưu thân mật với cảnh sát."

"Tôi là Mori Ran, tôi có nghe Conan nhắc đến cô." Ran hơi lúng túng nhưng vẫn dịu dàng nói, "Xảy ra chuyện thế này, mong cô đừng quá đau lòng nhé."

Hanyu ngẩn người - ôi trời ơi, không hổ là cô gái được Vermouth gọi là thiên sứ! Đúng là siêu dịu dàng luôn!

"Chị là Hanyu Imayasu," cô mỉm cười.

"Nếu không phiền thì cứ gọi chị là chị Imayasu được rồi."

"Chị có thể gọi em là Ran-chan chứ?"

[Ê ê ê, An An, em đúng là thân ai cũng dính!]

[Kệ tôi.]

"Được chứ, chị Imayasu."

Hanyu thân thiết khoác vai Ran:

"Ối giời, em đừng lo cho chị. Giờ chị cũng chưa đến mức thiếu tiền đâu."

"Ể? Chị Imayasu đúng là người giàu có thật à?"

Conan chạy lại, đếm đếm ngón tay: "Lần trước là vụ hợp tác bị hủy, lần này thì trang viên cháy."

"Chị không thấy tiếc sao?"

"Phải đó, cô Hanyu, cô không thấy tiếc thật à?"

Không biết từ khi nào, Matsuda đã lại xuất hiện ngay cạnh cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro