Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Gặp gỡ Tsurukawa

Hanyu Imayasu nghiêng đầu, để cho phần tóc mềm mại sau gáy hướng về phía Matsuda Jinpei, trông vừa uể oải vừa lười biếng.

【Này anh người qua đường, em muốn về nhà rồi.】

Từ tận đáy lòng, Hanyu cảm thấy Matsuda đúng là khắc tinh của mình — dai như đỉa, cứ bám mãi không dứt. Nếu đây là trong đạo quán, cô nhất định đã “mời” anh ta tỉ thí một trận rồi, đáng tiếc… đây không phải là chỗ đó.

【An An muốn về thì cứ về đi.】 Dù sao vết thương kia nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra chẳng ảnh hưởng mấy.

【Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi nha!】

Giọng của hệ thống vang lên đầy phấn khích — đây là lần đầu tiên nó và An An nhận được một nhiệm vụ bình thường.

【Anh nói đúng lắm!】 Hanyu gật đầu trong lòng — nguyên tắc sống đầu tiên của cô chính là: tuyệt đối không được ủy khuất bản thân!

Cô chống tay ngồi dậy, ngồi bên mép giường tìm giày. Vì lúc nãy đã thả tóc ra nên giờ trông hơi rối, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt khiến cô có nét quyến rũ lười biếng, nửa ngây ngô nửa mê hoặc. Cô quay lưng lại với Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji.

Bên ngoài cửa sổ, những tầng mây ngang đường chân trời được ánh nắng nhàn nhạt bao phủ, từng giọt nước nhỏ trong suốt trượt dọc theo gân lá. Mọi thứ đều sạch sẽ và tươi mới như một tấm bưu thiếp sau cơn mưa. Đúng là thời tiết thích hợp để rời đi.

“Cô Hanyu, định đi đâu vậy?” Matsuda hơi nhíu mày, giọng điệu không vui — rõ ràng anh không hài lòng vì cô chẳng biết giữ gìn vết thương của mình.

“Anh biết vì sao bà của Tiểu Minh lại sống thọ không?” Hanyu đáp lại với vẻ bất cần, động tác dưới tay lại vô cùng nhẹ nhàng — cô xỏ giày vào chân lành, rồi cẩn thận mang giày cho chân bị thương.

Không đợi Matsuda trả lời, cô cúi đầu nói tiếp:

“Bởi vì bà ấy chưa bao giờ xen vào chuyện của người khác.”

“Hả?” Matsuda đứng dậy bước đến trước mặt cô. Bóng dáng cao lớn che mất ánh sáng trước mặt Hanyu. Anh hơi cúi người xuống, ánh mắt vô thức dừng ở cổ chân bị thương của cô, giọng cũng tự nhiên trầm xuống:

“Cần tôi gọi y tá giúp cô không?”

“Tôi đâu dám phiền cảnh quan Matsuda chứ.” Hanyu chẳng buồn ngẩng đầu, giọng đầy châm chọc. Cô cất thuốc, hai tay thẳng đuột như người tập khí công, nghiêm túc đứng dậy, rồi từng bước nhảy lò cò ra ngoài.

Matsuda: ?

Nhìn dáng cô vừa nhảy vừa đi, anh thật sự không biết nên có biểu cảm gì. Vì sao Hanyu Imayasu lại có thể có nhiều hành động kỳ quặc đến thế?

“Tiểu Jinpei quan tâm bác sĩ Hanyu thật đấy, tôi còn thấy ghen luôn rồi đó~.”

Vừa quay người, Matsuda liền đối mặt với ánh mắt nửa cười nửa trêu của Hagiwara Kenji. Anh ta cười gian manh, cố tình kéo dài giọng điệu.

“Làm gì thế, cái biểu cảm đó ghê thật đấy! Tôi đâu có quan tâm cô ta!”

Matsuda hừ một tiếng, cảm thấy lý do của mình có phần yếu ớt nên vội nói thêm: “Cô ta giúp được nhiều lắm, với tư cách cảnh sát, tôi chỉ là—”

“Ê——” Kenji cắt ngang, đôi mắt cong cong, chống cằm tạo dáng như cô gái nhỏ, giọng điệu cố tình kéo ngọt ngào:

“Nhưng Tiểu Jinpei đối với bác sĩ Hanyu thật sự rất dịu dàng nha~!”

“Hả?! Câm mồm đi!” Matsuda vừa xấu hổ vừa giận, nhíu mày như mèo bị chọc tức, vớ đại quả táo bên cạnh rồi nhét thẳng vào miệng Kenji.

---

“Tsurukawa Rin, nhìn đủ chưa, ra đi được rồi đấy.”

Giọng Hanyu mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn xen lẫn lạnh nhạt. Với cô, Tsurukawa Rin không hẳn đáng ghét, nhưng cũng chẳng dễ chịu.

Dù gì Rin cũng xuất phát từ chính cảm xúc tiêu cực của cô.

Đôi mắt xanh lam của Hanyu khẽ ánh lên — cảm xúc kia, thật sự chỉ là “tiêu cực” thôi sao?

“Chị ơi~!”

Tsurukawa Rin ló nửa người ra từ sau cột đá cẩm thạch trước cổng bệnh viện. Cậu mặc áo hoodie xám không tay, đội mũ lưỡi trai đen, dáng người cao gầy khiến cả thân hình nổi bật hẳn lên.

Trong mắt cậu tràn đầy vui mừng như sắp tràn ra ngoài.

“Chị ơi, em nhớ chị quá!”

Đôi mắt đỏ rượu của Rin lấp lánh như sao, cậu chạy vội mấy bước đến trước mặt cô, gương mặt trẻ trung mang theo nụ cười trong sáng vô hại, như một đóa hướng dương vừa nở.

Hanyu cảnh giác lùi lại nửa bước.

Nếu đây chỉ là một cảm xúc tiêu cực cô tạo ra thì không sao, nhưng cậu ta còn làm việc cho Tổ chức, điều đó khiến cô không thể không đề phòng.

Ánh mắt cô rơi xuống đôi tay thon dài của Rin, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên, đến cả đầu ngón tay cũng sáng lấp lánh.

Nói thật, bảo rằng đôi tay đó chưa từng vấy máu, Hanyu tuyệt đối không tin.

Rin cúi đầu, chiếc cổ trắng mảnh cũng rũ xuống, đôi mắt đỏ ngấn nước, trông như chú chó con bị bỏ rơi — yếu ớt, đáng thương, mong manh đến mức khiến người ta mềm lòng.

Giọng cậu run run, nhẹ đến gần như nức nở, đôi mắt dài cong ánh lên lớp nước mỏng:

“Chị trước giờ vẫn gọi em là Rin-chan mà…”

Hanyu Imayasu (tròng mắt chấn động, hít một hơi lạnh):

…Trong lòng cô, một tảng đá niềm tin nào đó như rơi vỡ tan tành.

“Rin-… chan.”

Đúng vậy, cô đang la hét trong lòng.
Tất nhiên cô biết rõ mình chưa bao giờ gọi cậu ta như vậy!

Nhưng cô là một nhan khống (người mê trai đẹp), cô có thể làm gì đây?! Cô chỉ đang thưởng thức cái đẹp thôi mà!

Không phải đâu các vị! Mọi người thử nghĩ xem!

Một anh chàng đẹp trai đang khóc nức nở, lại còn làm nũng với bạn đấy!!! Ai chịu nổi chứ!!!

“Ưm ưm~ Chị——ơi~”

Tsurukawa Rin kéo dài giọng, nước mắt thu lại trong nháy mắt, đôi mắt đỏ rượu lại ánh lên niềm vui hệt như ban đầu.

Khí chất lạnh lẽo cô độc ban nãy biến mất sạch sẽ, tựa như chưa từng tồn tại — Hanyu có thể rõ ràng nhìn thấy ánh nắng hạnh phúc phản chiếu trong mắt cậu.

Hanyu Imayasu:
“?”

【Này, anh người qua đường, anh nói xem nó giống ai vậy?】

Hanyu Imayasu bất đắc dĩ hỏi, giọng đầy chán nản.

【Giống An An chứ ai.】

Hệ thống Người qua đường đáp cực kỳ thản nhiên, như thể chuyện hiển nhiên.

【…Hả?】

Hanyu Imayasu liếc Tsurukawa Rin từ đầu đến chân, trong lòng âm thầm lắc đầu — ngoài màu tóc ra thì có gì giống nhau đâu chứ.

Nhưng phải công nhận, “bản sao” do cảm xúc tiêu cực của cô tạo ra lại đối xử với cô cực kỳ dịu dàng.

“Chị định về nhà à?” Tsurukawa Rin thuận thế ngồi xuống, ánh mắt rơi lên cổ chân sưng đỏ của Hanyu Imayasu. Nụ cười trên môi vẫn dịu dàng, nhưng sâu trong mắt lại ẩn một tầng tối đen cuộn trào. Cậu ngẩng đầu lên, giọng nói trong trẻo mà mềm mại:

“Để em tiễn chị về nhà nhé.”

Hanyu Imayasu giữ vẻ điềm tĩnh gật đầu:

“Vậy thì làm phiền em rồi.”

Tsurukawa Rin ấm ức nhìn cô, đôi mắt ngấn nước long lanh, giọng ủy khuất:
“Chị sao lại khách sáo với em thế?”

“Vì em đẹp trai.” — Trước mặt trai đẹp thấy ngại là chuyện rất bình thường, Hanyu Imayasu nghĩ thản nhiên như thế.

“Ể? Chị đang khen em à?!” Tsurukawa Rin vui sướng bật dậy, đôi mắt sáng rực như chứa sao trời, thân người khẽ nghiêng về phía trước:

“Thì ra chị thích kiểu này à~”

Sắc đỏ ấm lan khắp gương mặt cậu, như sinh khí thấm dần vào làn da. Lời khen của cô như làn gió nhẹ lướt qua từng dây thần kinh, khiến mỗi nhịp tim của Rin đều thôi thúc cậu tiến gần hơn.

“Rin-chan rất đẹp.” Hanyu Imayasu khẽ cong hàng mi dài, lòng mềm xuống — dù sao người này cũng là “sản phẩm” của cảm xúc tiêu cực cô tạo ra, cô hiểu rõ cậu hơn ai hết.

Lớn lên trong môi trường như thế, cho dù không thể là đứa trẻ ngoan, chắc chắn cũng không thể là người xấu.

“Đi thôi, chẳng phải em nói muốn đưa chị về sao?” Hanyu Imayasu đặt tay lên vai Rin, mái tóc bạc mượt rũ xuống, ngoan ngoãn phủ nơi cổ. Cô tò mò vo nhẹ mấy sợi tóc, cảm giác mềm mại khiến cô suýt bật cười.

“Phập.”

Ánh chiều mỏng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên.

“Chị… để… để về nhà rồi… rồi hãy làm thế này đi.”

Rin đỏ bừng cả tai, cúi đầu, đôi môi căng cứng lại, trông vừa thẹn vừa lúng túng.

Nếu lúc này Amuro Tooru và Vermouth ở đây, chắc họ sẽ tưởng mình nhìn nhầm mất — cái người luôn miệng nói mấy câu “áp bức nghề nghiệp” hay “ngôn ngữ trung nhị” kia, sao giờ lại thành một “cô vợ nhỏ e thẹn” thế này hả trời?!

“Haizz… em thế này khiến chị thật sự lo lắm đấy. Ở Tổ chức như thế, không bị bắt nạt sao?” Hanyu Imayasu định rút tay lại, vừa như trêu chọc vừa hiếu kỳ quan sát, nhưng tay đã bị Rin giữ chặt.

“Chị không cần lo cho em đâu.”

Tsurukawa Rin nhẹ nhàng bế cô lên, khiến Hanyu Imayasu bật ra một tiếng kêu khẽ.

Rin cười ngọt như dâu trên chiếc bánh kem mới ra lò, ngoan đến mức khiến người khác mềm lòng:

“Em bế chị đi.”

Đi được vài bước, cậu dường như nhận ra vẻ lúng túng của cô, liền nhẹ giọng nói:

“Chị có thể khoác tay lên cổ em đấy, không thì dễ trượt xuống lắm.”

Hanyu Imayasu (ngoan ngoãn làm theo, rồi trợn tròn mắt):

— Cái gì mà “giống tôi” chứ?! Hoàn toàn không giống chút nào cả!!!

Sảnh bệnh viện.

Matsuda Jinpei bước ra, hai tay đút túi quần, khẽ nhướng mày.

Ánh mắt màu lam thẫm thoáng qua vài cảm xúc khó tả — mơ hồ, phức tạp, không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro