
Chap 7 : Tên tóc vàng đáng ghét
Mắt anh sắc bén, chỉ liếc cái là nhận ra ngay hai gương mặt quen thuộc.
"Hagi, là tụi nó!"
Xa xa, một gã tóc vàng, da hơi ngăm, đứng cạnh một gã tóc đen ngắn với đôi mắt mèo lanh lợi.
Chúng nó bị thương à? Sao lại ở bệnh viện?
Hagiwara nghiêng đầu nhìn anh, lo lắng hỏi:
"Jinpei-chan, có qua đó xem không?"
Anh nhếch mép, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, nụ cười tự tin.
"Đương nhiên! Hai tên khốn đó mất tích không lý do, làm bọn mình lo gần chết. Hôm nay nhất định phải cho tên tóc vàng đáng ghét kia biết tay!"
Nhìn Jinpei-chan phấn khích như con công xòe đuôi, Hagiwara ánh lên vẻ giảo hoạt, khóe miệng khẽ nhếch, thầm cười.
"Hài, hóa ra Jinpei-chan quan tâm cậu ấy lắm nha."
Anh lườm cậu ấy, mặt đỏ gay, gầm gừ:
"Ngu ngốc! Quan tâm gì chứ! Chỉ là nhìn tên tóc vàng không vừa mắt thôi!"
Xa xa
"Zero, là bọn họ..." Morofushi Hiromitsu kéo mũ hoodie lên, ghé sát tai Furuya Rei thì thầm.
Furuya Rei nhếch môi, mắt lóe tia giảo hoạt.
"Cậu cũng nhận ra rồi? Trêu hai cậu ấy một chút không?"
...
"Hagi, tụi nó chạy kìa! Đuổi theo ngay, tớ muốn xem chúng nó giấu cái gì!"
Anh bốc hỏa, mắt sắc lạnh, rõ ràng đang nổi điên.
Hagiwara giơ tay, cố ngăn tên bạn đang xù lông.
"Này, Jinpei-chan, hay là bọn họ chỉ đang đùa..." Nhưng chưa nói hết, anh đã lao đi như tên bắn.
Máu anh sôi sùng sục lên tận óc, chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác. Giờ anh chỉ muốn dạy cho tên tóc vàng khốn kiếp kia một bài học!
Hagiwara gãi đầu, thở dài.
"Ai~ Jinpei-chan, cậu có nghe tớ nói đâu. Thôi, để xem cậu quê mặt trước tụi nó thế nào!"
Bốn gã đàn ông như lũ trẻ chơi trốn tìm, rượt đuổi nhau khắp bãi đỗ xe rộng lớn. Hai bên lẩn trốn, núp sau các góc, hai người tìm, hai người trốn. Không khí vừa căng thẳng vừa phấn khích.
"Bọn họ đâu rồi?" Anh và Hagiwara bám sát phía sau, nhưng hai tên vừa ở ngay trước mặt giờ đã biến mất tăm.
"Đứng im! Giơ tay lên!"
Một họng súng lạnh ngắt chĩa vào đầu anh. Furuya Rei, dùng giọng điệu "Bourbon" đe dọa.
Anh nheo mắt, nhếch mép cười, ngoan ngoãn giơ tay. "A, bị cậu tóm rồi."
"Nhưng mà... tên khốn này, ăn đấm của tớ đây!" Anh tung cú quét chân như chớp về phía Furuya. Cậu ta lộn nhào né đòn, hai nắm đấm va chạm giữa không trung, vang lên những tiếng trầm đục.
Furuya hơi thở vững vàng, đón từng cú đấm của tớ, còn không quên trêu:
"Không tệ, có tiến bộ đấy!"
Chẳng mấy chốc, cả hai lao vào nhau, chẳng ai chịu nhường. Hagiwara và Morofushi đứng bên, căng thẳng quan sát, thỉnh thoảng hò hét cổ vũ từng cú ra đòn.
Đúng lúc ấy, anh bất ngờ tung một cú đầu gối vào bụng Furuya.
"Tên tóc vàng khốn kiếp, để màybiết ai lợi hại hơn! Dám mất tích không tin tức, tao sẽ thay lớp trưởng trừng trị mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro