Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Chị gái thần bí

Scotch Whiskey (Morofushi Hiromitsu) vừa bước vào kho hàng, lòng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Ánh mắt anh quét qua những lồng sắt lạnh lẽo, mỗi chiếc giam giữ một đứa trẻ dưới tám tuổi. Chúng không thể cử động tự do, gương mặt đờ đẫn, như đã chết lặng.

Nỗi đau và phẫn uất dâng trào trong lòng Scotch, khó kìm nén. Anh không thể tin những đứa trẻ vô tội phải chịu cảnh đối xử tàn nhẫn như vậy. Anh cắn chặt răng, cố đè nén cảm xúc để không lộ thân phận.

"Là Gin phái anh đến?" Vermouth châm điếu thuốc, liếc Scotch, giọng đầy trêu chọc và khiêu khích.

Scotch im lặng, ánh mắt khóa chặt vào những đứa trẻ bị giam. Anh biết mình không thể ở lại lâu, phải nhanh chóng tìm cách cứu chúng.

Vermouth không bận tâm sự im lặng của anh. Cô phả khói, tiếp tục: "Gin đúng là tin tưởng anh, giao nhiệm vụ quan trọng thế này. Nhưng anh thật sự đủ sức hoàn thành? Đừng để thất bại liên lụy cả bọn."

Scotch chuyển mắt sang Vermouth, ánh nhìn sắc lạnh, nụ cười nhạt mang chút châm biếm và u ám. "Ta không cần nghe cô nghi ngờ. Ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Còn cô, tốt nhất đừng cản đường," anh nói, từng chữ sắc bén.

Vermouth khựng lại trước ánh mắt và giọng điệu của Scotch, hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười khó lường. Cô búng tàn thuốc, nói bâng quơ: "Được, nếu anh tự tin vậy, ta chờ xem. Nhưng đừng quên, chúng ta đều là người của tổ chức. Anh thất bại, cả bọn chịu vạ."

Scotch không đáp, quay lại quan sát bọn trẻ. Anh phải giữ tỉnh táo, không để cảm xúc chi phối. Anh cần tìm cách cứu chúng nhanh nhất, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua một lồng sắt, tim anh như thắt lại. Anh nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc Eisho-chan, đứa trẻ anh từng gặp, từng chăm sóc ở nhà đồng đội. Con bé co ro trong lồng, thân hình run rẩy, mắt ngập sợ hãi và bất lực.

Mắt Scotch mờ đi, không chịu nổi khi thấy Eisho chịu đau đớn. Một cơn xúc động trào dâng, anh chỉ muốn lao tới, phá lồng cứu con bé ngay lập tức.

Cùng lúc, lũ trẻ trong kho đói đến kiệt sức, bắt đầu khóc thét. Tiếng khóc đan xen, vang vọng đinh tai. Martini, vốn nóng nảy, che tai, mặt lộ vẻ bực dọc. Hắn gầm lên, bước tới lồng của đứa trẻ khóc to nhất, đá mạnh cửa lồng.

"Khóc! Khóc! Chỉ biết khóc! Ồn chết đi được!" Martini quát, giọng đầy uy hiếp. "Nếu không vì thí nghiệm, vì nhiệm vụ, tao đã xử hết tụi bây!"

Hành động của hắn khiến lũ trẻ càng sợ, tiếng khóc vang dội hơn. Chianti cũng bực bội, thô bạo kéo một bé gái đến song sắt, véo mạnh tay con bé, gằn giọng: "Khóc nữa, không cho ăn!"

Bé gái đau đớn, cố nén khóc, mắt ngập sợ hãi và tủi thân. Những đứa trẻ khác, thấy cảnh đó, không dám phát ra tiếng, co ro trong lồng, chịu đựng đói khát và sợ hãi.

Vermouth làm ngơ, vuốt mái tóc vàng, ngáp dài chán chường. Ánh mắt cô lướt quanh kho, cuối cùng dừng ở Scotch, nở nụ cười như mọi thứ đều trong kế hoạch.

Không khí kho hàng càng ngột ngạt. Lũ trẻ im bặt, lặng lẽ chịu đựng. Scotch siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, môi mím chặt.

Cùng lúc đó

Eisho mệt mỏi vì khóc, bỗng phát hiện máy trợ thính đã mất, lòng trào dâng hoảng loạn. Thảo nào con bé không nghe được gì. Con bé sờ đầu, thấy một cục u nhỏ, hậu quả của cú va chạm trước đó. Đau đớn và sợ hãi khiến mắt con bé long lanh lệ, nhưng con bé không dám khóc to.

Con bé sợ bọn người xấu phát hiện mình đang tìm công cụ tháo dây thừng. Nếu khóc gây chú ý, con bé sẽ càng nguy hiểm. Eisho cố nén nước mắt, quay lưng lại bọn chúng, giả vờ ngủ vì kiệt sức.

Con bé nhớ lời ba Matsuda: Gặp tình huống thế này phải bình tĩnh. Tâm nóng thì dễ hỏng việc, đúng không? (Matsuda, trong đầu: Anh nói là tâm nóng thì tối kỵ, con bé!)

Eisho quyết định giữ sức, chờ ba cứu. Nhưng trước tiên, con bé phải tháo dây trói. Con bé cẩn thận dùng tay nhỏ lục lọi trong lồng, tìm công cụ bị rơi. Bất ngờ, con bé phát hiện dây thừng thô ráp trói mình đã lỏng ra.

Eisho chớp mắt, ngạc nhiên nhìn dây thừng lỏng lẻo, lòng đầy nghi hoặc. Sao lại thế? Dây tự lỏng ra sao nổi? Con bé bối rối, cố tìm câu trả lời.

Đúng lúc, một luồng gió nhẹ khiến con bé chú ý. Ngẩng lên, con bé thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng gần đó, dịu dàng nhìn mình. Người ấy cầm con dao sắc, vừa cắt dây trói cho con bé.

Mắt Eisho sáng lên, tim đập nhanh. Con bé nhìn quanh, thấy các bạn nhỏ khác không nhận ra dây thừng được cắt. Con bé tin, chỉ mình thấy được người chị bí ẩn này.

Lòng Eisho trào dâng hứng khởi. Chị ấy đến cứu mình! Mắt long lanh, con bé cố đứng dậy dù cơ thể yếu ớt, từng bước tiến đến người phụ nữ. Không nói được, con bé dùng thủ ngữ: 【Cảm ơn chị, chị xinh đẹp!】

Nụ cười rạng rỡ nở trên mặt con bé, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.

"Đừng sợ, nhóc con. Chị sẽ đưa em ra khỏi đây," Mori Yuharuna nhẹ nhàng xoa đầu Eisho, truyền cho con bé sức mạnh và dũng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro