
Chap 33: Vụ án tại cửa hàng sushi
Sở cảnh sát, Beika
"Dơ, dơ!" Eisho-chan che miệng bằng tay nhỏ, ghét bỏ nhìn chiếc khăn ướt đen sì trong tay ba. Khăn đầy mực từ "kiệt tác" vẽ mặt của con bé.
Matsuda Jinpei nhẹ nâng đầu Eisho, dùng khăn ướt mới lau sạch mặt con bé. Thấy con bé chê khăn, anh nhếch môi cười ranh mãnh.
"Hừ, ba lau mặt cho con còn không chê, vậy mà con dám chê chính mình! Nhìn gương xem, gấu con bẩn từ đâu chạy ra thế?" Anh lấy chiếc gương nhỏ trong túi, đưa ra trước mặt Eisho.
Eisho mở to mắt, tò mò nhìn mình trong gương. Mặt con bé loang lổ mực đen, trông như chú gấu nghịch ngợm. Vết mực kéo từ trán xuống cằm, thậm chí quanh mắt và mũi cũng không thoát. Màu mực đậm khiến làn da con bé như bị than hun.
Con bé chạm vào gương, cảm nhận độ mát lạnh, rồi cười khúc khích: "Gấu... ngao ô~" Eisho thấy hình dáng mình thú vị, không khóc nháo như Matsuda lo. Thấy con bé vô tư, anh thở phào, lắc đầu cười:
"Có vẻ Matsuda tiểu thư cần luyện vẽ trên giấy, để tạo ra tác phẩm đẹp, chứ không phải biến mặt thành gấu con bẩn!"
Eisho nghiêng đầu, gật lia lịa như hiểu, quyết định sẽ vẽ trên giấy thay vì mặt mình.
"May mà lau được, không thì con khóc to rồi!" Matsuda liếc đồng hồ, thấy công việc hôm nay gần xong. Tính toán, đã ba tiếng kể từ lần ăn dặm của Eisho. Đến giờ đưa con bé đi ăn tối ngon lành!
Hagiwara nhìn khuôn mặt sạch sẽ của Eisho, nhéo má con bé, cảm thán:
"Bé mũm mĩm đáng yêu quá đi!"
"Hagi, đừng trêu nữa, không con bé lại chảy dãi!" Matsuda dọn bàn, tắt máy tính.
Eisho nằm trong nôi, ôm chú gấu bông, mắt chớp chớp nhìn ba. Nụ cười ngây thơ làm con bé rạng rỡ mỗi khi thấy Matsuda. Anh ngồi xổm, vuốt tóc con bé, dịu dàng hỏi:
"Eisho-chan, hôm nay xong việc rồi. Ba đưa con đi ăn ngon, nhé?"
Eisho như hiểu, vung gấu bông, cười khanh khách: "Hảo~" Đôi mắt to long lanh chờ mong. Đúng giờ tan ca, Matsuda bế Eisho, cùng Hagiwara rời sở.
Cửa hàng sushi, khu thương mại Beika
Họ đi qua đường phố nhộn nhịp, xuyên qua khu thương mại rực rỡ, đến một cửa hàng sushi trong ngõ nhỏ. Cửa tiệm bày vài chậu cây xanh tươi, tỏa hương dễ chịu, làm tâm trạng nhẹ nhàng. Đẩy cửa, mùi hải sản tươi mát ùa tới.
Trang trí tiệm giản dị mà tinh tế, ánh đèn ấm áp chiếu lên bàn ghế gỗ, tạo không khí ấm cúng. Sau quầy, đầu bếp sushi mặc áo trắng, động tác điêu luyện như sáng tạo nghệ thuật.
Họ chọn bàn gần cửa sổ. Eisho ngồi giữa, bên trái là ba Matsuda, bên phải là "nhị ba" Hagiwara. Con bé tò mò nhìn quanh, má hồng hào: "Đói, ăn!"
Nghe con bé kêu đói, Matsuda đưa bình sữa vừa pha ở sở. Eisho sáng mắt, cẩn thận cầm bình, mút núm vú giả, phát ra tiếng thầm thì thỏa mãn. Đôi mắt to lấp lánh hạnh phúc. Thấy con bé tự lo được, Matsuda chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn, yên tâm cầm thực đơn.
Ánh đèn tiệm chiếu lên khuôn mặt Matsuda, làm nổi bật vẻ quyến rũ. Anh vừa xem thực đơn vừa nói với Hagiwara:
"Hagi, nghe nói tiệm này mới mở, sushi ngon lắm, dân mạng khen nức nở."
"Tớ check online rồi, lời khen ngập trời. Có người gọi đây là 'hắc mã giới sushi'!" Hagiwara gật đầu, đặt điện thoại xuống.
Đột nhiên, Eisho chỉ vào thực đơn, mắt cong cong, hứng thú kêu:
"Ăn, ăn!" Matsuda nhìn theo, thấy hình cá chình sushi rực rỡ, hấp dẫn, như tỏa mùi biển cả và cá nướng thơm lừng.
Anh quay sang Hagiwara, cười:
"Hagi, cậu muốn gì đặc biệt không?" Hagiwara đáp bằng nụ cười, ánh mắt giao nhau, đầy ăn ý:
"Cứ như cậu là được."
Matsuda đưa thực đơn cho nhân viên, chỉ vào hình cá chình:
"Cho hai phần cá chình sushi." Nhân viên là một cô gái trẻ, mặc đồng phục sạch sẽ, cười rạng rỡ. Thấy Matsuda chọn cá chình, cô sáng mắt, như cảm nhận được sức hút của món ăn.
"Thưa anh, anh chắc chắn muốn hai phần cá chình sushi chứ ạ?" cô hỏi, giọng chuyên nghiệp, nhiệt tình, hơi cúi người, mắt nhìn Matsuda.
Anh gật đầu, cười tự tin:
"Đúng vậy, hai phần." Cô gái hài lòng, ghi đơn nhanh nhẹn, cúi chào: "Cảm ơn anh đã chọn. Cá chình sushi là món đặc trưng của tiệm, tin rằng anh sẽ thích. Xin chờ một lát, tôi sẽ chuẩn bị ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro