
Chap 2: Tiếng cười của bé con
"Vào nhà trước đã, nhiệt độ cơ thể của nhóc con vẫn chưa ổn lắm. À, cậu còn giữ quần áo hồi nhỏ không?"
Hagiwara Kenji đặt tay lên trán Matsuda Eisho, lo lắng khi thấy con bé vẫn còn lạnh. Cậu chẳng biết cô nhóc đã bị bỏ ngoài này bao lâu, liệu có đói đến kêu réo trong bụng không.
Matsuda Jinpei mở khóa cửa, khom người nhấc cái thùng giấy ướt sũng tuyết vào nhà.
"Tớ nhớ là quần áo hồi nhỏ của tớ được gói gọn trong kho rồi. Hagi, cậu biết tắm cho con nít không?"
Cậu bật đèn, nhìn cái thùng trống rỗng, bối rối chẳng biết tối nay chăm cô bé thế nào.
"Tớ cũng không rành lắm, nhà đâu có trẻ con để tập tành." Hagiwara đung đưa cô bé trong tay, thấy con bé cắn nắm tay nhỏ xíu, chắc là đói lắm.
"Nhóc này còn bé thế, chắc chưa ăn được đồ rắn. Hay là chạy ra tiệm tiện lợi xem có sữa bột không?"
Matsuda bật máy sưởi, đưa tay đón lấy cô con gái bé bỏng từ Hagiwara. Như một thằng nhóc nghịch ngợm, cậu không kìm được mà cọ nhẹ vào mũi con bé. "Ừ, không làm thế thì nhóc con đói chết mất."
"Thôi nào, Jinpei-chan, nói gì mà ghê thế!" Hagiwara cười, nhìn ánh mắt dịu dàng của Matsuda rồi lắc đầu.
"Cậu tắm cho Eisho-chan đi, tớ ra ngoài mua ít đồ dùng trẻ con về."
Matsuda lóng ngóng ôm cô bé, không chắc mình có làm nổi vụ tắm táp này không. Tháo bom thì cậu rành, nhưng tắm cho một đứa trẻ? Thật sự quá sức! Nhưng nghĩ đến cảnh cô con gái bé bỏng đói rét, lòng cậu chợt nhói lên.
"Cảm ơn, Hagi," Matsuda khẽ nói.
Hagiwara tiến lại, vỗ vai cậu, giọng trêu chọc.
"Jinpei-chan, từ bao giờ cậu khách sáo thế hả? Tớ dù gì cũng là 'Kenji ba ba' của Eisho-chan, mua đồ cho con bé thì có gì to tát đâu?"
"Ngu ngốc, tớ chẳng thèm chấp!" Matsuda lườm cậu, khóe miệng giật giật.
Hagiwara cố nhịn cười, vỗ vai Matsuda lần nữa rồi cầm chìa khóa rời đi.
"Tớ đi đây. Eisho-chan, lát gặp nha!"
"A a a~" Matsuda Eisho nép trong lòng bố, nhìn bóng lưng Hagiwara khuất dần, tứ chi nhỏ xíu vung vẩy đầy phấn khích.
"Hắc, nhóc mê trai!" Matsuda trêu. "Bố mày đây nè! Cười cho bố một cái nào, cô gái ngoan!"
Tưởng chỉ nói đùa, ai ngờ Eisho thật sự hiểu lời bố. Con bé ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Tiếng cười của nó như chuỗi chuông bạc, trong trẻo và dễ nghe, nụ cười làm tim người tan chảy, chẳng ai cưỡng nổi.
Nhìn nụ cười của Eisho, anh thật sự vừa ngạc nhiên vừa vui sướng. Hai mắt sáng lên, anh cúi xuống ngắm con bé, mặt nở nụ cười rạng rỡ.
"Hắc, không hổ là con gái của Matsuda Jinpei này, thông minh từ trong trứng!"
Nói rồi, anh bế con bé vào phòng kho, lôi ra cái thùng chứa quần áo cũ của mình. Anh dùng dao rọc giấy cắt băng keo, một tay ôm chặt Eisho, tay kia lật tìm đống quần áo thời thơ ấu. May quá, chúng vẫn còn sạch sẽ. Tạm thời cứ cho con bé mặc vậy.
Bỗng anh giật mình ,Hagi có nhớ mua tã lót không nhỉ? Con bé còn nhỏ xíu, chắc chắn vẫn cần tã. Nhưng nghĩ lại, Hagi là đứa chu đáo, chắc không quên thứ đồ cơ bản này đâu. Anhgật gù, tự tin vào thằng bạn thân từ nhỏ của mình.
"Nào, để bố tắm nước ấm cho Eisho-chan nhé!"
Anhmang quần áo ra phòng khách, đặt con bé nằm trên sofa, rồi chất mấy cái gối xung quanh để chắc chắn nó không lăn xuống. Xong xuôi, anh mới yên tâm vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho cô nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro