Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 Đột nhiên không khoẻ

Đêm đã khuya, Matsuda Jinpei nhạy bén nhận ra Hagiwara Kenji có điều bất thường. Giọng cậu khàn đi, như thể cổ họng giấu một nỗi đau khó giải thích. Điều khiến anh lo hơn cả là đôi mắt Hagiwara sưng đỏ, lộ rõ sự mệt mỏi bất thường.

Matsuda cất điện thoại vào túi, vội hỏi:

"Hagi, giọng cậu sao thế? Mà mắt cậu nữa, sao sưng thế kia?"

Hagiwara nhíu mày, cố đè nén cảm giác khó chịu trong cổ họng.

"Tớ cũng không rõ. Đột nhiên mắt và cổ họng ngứa, rồi thành ra thế này."

Date Wataru đứng bên cũng nhận ra Hagiwara không ổn. Anh bỏ dở công việc, lên tiếng:

"Hagiwara, cậu nên đi bệnh viện kiểm tra đi. Sức khỏe là vốn quý, nhỡ kéo dài nặng hơn thì sao?"

Hagiwara do dự, ngẩng nhìn bầu trời tối dần, rồi liếc sang các đồng nghiệp bận rộn quanh mình, lòng đầy bất lực.

"Ừ, để lát nữa. Giờ bắt tội phạm quan trọng hơn, không thể vì tớ mà chậm trễ cả đội."

Matsuda hiểu nỗi lo của Hagiwara, nhưng từ khi có Eisho-chan, anh càng thấm thía tầm quan trọng của sức khỏe.

"Hagi, công việc quan trọng mấy cũng không bằng sức khỏe! Cậu đi khám bác sĩ đi, không là càng tệ hơn đấy."

"Cậu yên tâm, tội phạm để tớ với lớp trưởng lo. Cậu đưa Eisho-chan về bệnh viện kiểm tra đi. Tụi tớ sẽ bắt được chúng!" Matsuda bế Eisho-chan đưa cho Hagiwara.

Con bé dường như cảm nhận được sự căng thẳng giữa các người lớn, chớp đôi mắt to tròn tò mò nhìn họ. Thấy con bé tò mò, Matsuda ngồi xổm xuống, dịu dàng nói:

"Eisho-chan, bác Kenji đang không khỏe. Con đi cùng bác ấy đến bệnh viện nhé. Phải ngoan ngoãn chờ bố về tìm con."

Anh chẳng quan tâm con bé có nghe được hay hiểu lời mình không. Với anh, ngôn ngữ chỉ là một cách giao tiếp. Điều quan trọng là tình cảm chân thành, đôi khi chẳng cần âm thanh.

Căn bệnh bất ngờ cướp đi thính lực của Eisho-chan, cô lập con bé khỏi thế giới âm thanh. Nhưng Matsuda chưa bao giờ bỏ rơi con. Anh dùng kiên nhẫn và yêu thương để che chở, giúp con bé cảm nhận được ấm áp và hạnh phúc trong thế giới tĩnh lặng.

Eisho-chan mở to mắt nhìn anh. Dù không nghe được, con bé vẫn cảm nhận tình cảm qua biểu cảm và cử chỉ của bố. Con bé mỉm cười, phát ra âm thanh "Nha nha", ánh mắt lấp lánh cảm xúc.

Nhìn gương mặt ngây thơ của Eisho-chan, Matsuda cảm nhận một dòng chảy ấm áp trong lòng. Anh biết, dù con bé không nghe được, nó vẫn cảm nhận được sự tốt đẹp của thế giới.

"Nhớ đeo khẩu trang nhé, để khỏi lây bệnh," Date cẩn thận lấy khẩu trang từ túi, nhẹ nhàng đeo cho Eisho-chan.

Con bé như hiểu điều gì, ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt Hagiwara.

"Được rồi... tớ đi khám đây," Hagiwara gật đầu, quyết định nghe lời. Anh hiểu rằng, trước khi mọi chuyện được giải quyết, tốt nhất nên chăm sóc bản thân.

Nhìn bóng dáng Hagiwara bế Eisho-chan dần xa, Matsuda lòng đầy lo lắng. Nhưng anh biết, là cảnh sát, họ không chỉ bảo vệ thành phố mà còn phải chăm sóc đồng đội. Anh hy vọng Hagiwara sớm khỏe lại, trở về cùng họ tiếp tục chiến đấu.

Khi bóng Hagiwara và Eisho-chan khuất dần ở góc đường, Matsuda và Date nhìn nhau, gật đầu ăn ý. Họ biết giờ phải dốc toàn lực, nhanh chóng tìm ra tội phạm, để Hagiwara có cơ hội "báo thù".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro