
Chap 4
"Ogawa Kaori!!"
Tiếng gầm của huấn luyện viên Onizuka vang vọng, gần như xuyên thủng cả tầng lầu.
Inoue Chizuka kéo khóe miệng, lộ ra vẻ mặt "thấy chưa, biết ngay mà", bất đắc dĩ nhìn Kaori bị gọi tên, đứng giữa ánh mắt soi mói của cả đám để nhận hình phạt.
Cô bạn thân của cô rõ ràng đã cố gắng giữ tỉnh táo qua vài tiết học đầu. Ai ngờ, đúng vào tiết cuối tiết học chỉ có một lần mỗi tuần, lại có cả lớp của Hagiwara ,Kaori lại ngủ gật.
Inoue liếc mắt về phía chàng trai tóc dài ngồi cách cô vài dãy ghế, gần lối đi nhỏ.
Cô quay sang Kaori, nhướng mày, thì thào:
"Thấy chưa, mất mặt trước Hagiwara rồi kìa."
Kaori đáp lại bằng khuôn mặt xám xịt, ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn cầu cứu. Inoue thì thầm
"Cảm ơn tớ sau nhé", rồi đứng bật dậy.
"Thưa thầy, em xin lỗi!" Inoue lớn tiếng.
"Tối qua phòng em bị gián bò đầy, em phải gọi Kaori dậy giúp xử lý, làm cô ấy mất ngủ. Ảnh hưởng đến các bạn cùng lớp, em thật sự xin lỗi! Để chuộc lỗi, em xin đứng phạt cùng Kaori!"
Vài tiếng trước, Matsuda và Furuya suýt bị huấn luyện viên Onizuka mắng té tát vì vết thương trên mặt. Inoue hoàn toàn không biết chuyện này, nhưng thật trùng hợp, lời bao biện của cô lại giống hệt cái cớ Date Wataru từng dùng để che cho Furuya và Matsuda trước mặt Onizuka.
Không để ý đến vẻ mặt phức tạp của Onizuka trên bục giảng, Inoue ôm vở và bút, ngoan ngoãn đứng ra lối đi phía sau.
Khi di chuyển, cô thoáng nghe tiếng cười khúc khích của ai đó.
Liếc nhanh một vòng, cô nhận ra cả lớp đang nhìn mình trung tâm chú ý vì màn đứng phạt. Nhưng dựa vào âm thanh và khoảng cách, cô đoán ngay người vừa cười trộm là ai.
Inoue khẽ nhíu mày, nhìn về phía nhóm năm người nổi bật ngồi ở hàng cuối những người đến muộn nên phải ngồi ở góc phòng học. Furuya trông khó chịu vì bị ngắt quãng tiết học, Morofushi cười dịu dàng, Matsuda khoanh tay sau gáy, Hagiwara vẫy tay chào cô một cách tinh nghịch, còn Date thì mang vẻ mặt vi diệu chẳng kém Onizuka.
Dù không tận mắt chứng kiến, Inoue chắc chắn người cười trộm là Hagiwara.
Bị lời bao biện trùng hợp của Inoue và biểu cảm buồn cười của Onizuka chọc cười, Hagiwara hoàn toàn không nhận ra mình đang bị "ghét". Anh huých khuỷu tay vào Matsuda bên cạnh.
Matsuda bực bội "xì" một tiếng, tháo nắp bút máy, viết nguệch ngoạc chữ "Cảm ơn" thật to lên quyển vở trống.
Xong, anh chống cằm, nhìn sang hướng khác, cố ý tránh ánh mắt của Inoue người mà anh đang "cảm ơn". Hagiwara thở dài, lẩm bẩm:
"Cảm ơn người ta thì ít nhất nhìn vào mắt họ đi chứ!" Matsuda mới quay lại, hung hăng liếc Inoue một cái.
Inoue Chizuka:......
Matsuda liếc cô với ánh mắt hung hăng như vậy, cố ý quay đi, làm như thể không muốn dính dáng gì đến cô. Thật là chẳng cần thiết!
Mastuda Jinpei từ lúc nhập học đến giờ, chỉ mới đánh nhau với Furuya Rei một lần. Xét theo một góc độ nào đó, đúng là kỳ tích của một người như Matsuda.
Còn về Furuya, người được trợ giúp, anh ta đợi đến sau giờ học, khi Inoue Chizuka còn chưa rời đi, để đích thân bày tỏ lòng cảm ơn.
"Cảm ơn ân nhân thì phải mặt đối mặt, nói lời tử tế.
Viết giấy cảm ơn á? Chuyện đó ngay cả học sinh trung học cũng chẳng làm nữa!" Furuya vừa nói vừa liếc Matsuda, giọng điệu trêu chọc.
Matsuda, đang định rời đi, lập tức quay phắt lại, động tác mượt mà như lụa.
"Ngươi nói gì hả, tên tóc vàng chết tiệt này?!"
"Chỉ có học sinh tiểu học mới căng thẳng đến mức không dám nhìn vào mắt người khác khi nói cảm ơn thôi!" Furuya đáp lại, không chịu thua.
"Ngươi muốn ăn đấm nữa à?" Matsuda gầm gừ.
"Thì cứ thử xem!" Furuya nhếch môi.
Inoue Chizuka, ngồi tại chỗ, chứng kiến hai gã đứng hai bên trái phải, túm cổ áo nhau, sẵn sàng lao vào đánh lộn, chỉ biết ôm mặt, lộ vẻ tự kỷ đầy bất lực.
Cuối cùng, Date Wataru mặt lạnh tiến lên, chen vào giữa hai người. Anh giơ tay, một bên kẹp cổ Furuya, một bên giữ Matsuda, kích hoạt "bí kỹ uy nghiêm lớp trưởng", mới dẹp được tình huống căng thẳng.
"Cãi nhau vì chuyện này, Furuya, cậu cũng chỉ ngang tầm tiểu học thôi. Còn mặt mũi chê Matsuda nữa sao?"
Inoue không nhịn được, bật ra một câu phấn kích đầy ghét bỏ.
Lời vừa dứt, cô nhận ngay hai ánh mắt sắc như dao từ Furuya và Matsuda, cùng ba cặp mắt lấp lánh tò mò từ Morofushi, Hagiwara và Date.
"Ồ, vậy là Inoue biết lý do tụi này đánh nhau à?" Hagiwara, với đôi mắt sáng rực, đẩy đám người ra, tiến sát đến trước mặt Inoue.
"Jinpei-chan nhất quyết không chịu kể gì cả. Inoue-chan, kể tớ nghe đi mà!"
"Ê!" Matsuda quát.
"Không được nói!" Furuya chen vào.
Inoue im lặng nhìn hai người. Thế là hai người cũng biết chuyện này mất mặt lắm đúng không?
Cô hít sâu vài lần để bình tĩnh, rồi lấy lại nụ cười thường ngày.
"Không có gì to tát đâu mà."
"Không nói cũng được, chuyện đó không quan trọng lắm đâu. Nhưng Matsuda và Furuya này, hai người có thể giúp tôi một việc nhỏ được không?"
Inoue Chizuka chắp tay trước ngực, nở nụ cười ngọt ngào kiểu "người tốt vô hại", nghiêng đầu với vẻ ngoài hiền lành.
"Yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không làm phiền hai người đâu."
Furuya Rei nhíu mày.
"Nói đi, chuyện gì?"
Matsuda khoanh tay, hừ nhẹ.
"Nếu không phiền phức, thì tôi có thể cân nhắc."
"Tuyệt quá!" Inoue reo lên.
"Hai người chắc chắn có đồng phục dự phòng đúng không? Có thể cho tôi mượn bộ đồng phục các anh đang mặc một ngày được không? Chỉ một ngày thôi!"
Im lặng.
Dù đã chuẩn bị tinh thần bị coi là "kẻ biến thái", nhưng bầu không khí quỷ dị và ánh mắt phức tạp của cả hai vẫn khiến Inoue cảm thấy áp lực ngột ngạt.
Cô vội vã chữa cháy, không muốn để nhóm năm người này sau hôm nay thấy cô là đi đường vòng, hay tệ hơn, trường học xuất hiện tin đồn kỳ lạ kiểu "Inoue là một gã si mê".
"Là trò đại mạo hiểm đấy! Lần trước chơi với bạn, tôi thua, và tụi nó yêu cầu tôi trong ba ngày phải mượn được đồng phục của hai nam sinh bất kỳ. Hôm nay là ngày cuối rồi, mà tôi vẫn chưa làm được!"
Inoue làm ra vẻ mặt buồn bã, cố gắng để câu chuyện nghe chân thật nhất có thể.
"Làm ơn đi mà, giúp tôi nhé! Mai tôi sẽ giặt sạch, gấp gọn trả lại!"
Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng, Furuya là người lên tiếng trước.
"Được rồi. Hôm nay lớp Onizuka kết thúc lúc 5 giờ chiều. 5 giờ rưỡi, cô đến dưới ký túc xá đợi tôi."
Tiếp đó là Matsuda, giọng miễn cưỡng.
"Xì, được thôi, cũng chẳng phải chuyện to tát."
"Yên tâm, tôi không làm gì kỳ lạ đâu!" Inoue cười tươi, thầm nghĩ: Trừ việc mặc thử lên người.
Thế là, đúng 5 giờ rưỡi chiều, Inoue có mặt dưới ký túc xá nam, đứng giữa những ánh mắt tò mò của các nam sinh qua lại. Cô nhận được hai bộ đồng phục vừa thay ra từ Furuya Rei và Matsuda Jinpei.
"Thật sự không cần đưa bộ sạch cho cô à?" Furuya hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
"Không sao đâu!" Inoue xua tay.
"Mỗi người chỉ có hai bộ đồng phục thôi, đúng không? Nếu đưa bộ chưa mặc, các anh tắm xong sẽ phiền lắm. Cứ để tôi lo, tôi sẽ giặt sạch sẽ!"
Matsuda gãi đầu, lẩm bẩm.
"Vậy... nhờ cô. Làm phiền cô giặt giũ gì đó... hơi ngại thật."
"Đâu có, chính tôi mới là người gây phiền cho Furuya," Inoue cười gượng, nhận bộ đồng phục từ Matsuda người thứ hai đưa đồ với vẻ mặt ngượng nghịu.
Đám nam sinh đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ cảnh trao đổi, lộ ra biểu cảm như thể tam quan vỡ vụn. Ánh mắt họ nhìn Inoue như muốn nói: "Cô gái này không đơn giản chút nào!"
Inoue bất đắc dĩ cười.
"Hình như tôi bị hiểu lầm sâu sắc rồi."
Matsuda nhướng mày, nhếch môi khiêu khích.
"Hừ, lúc mượn đồng phục của bọn tôi, cô nên biết sẽ có ngày này chứ."
"Matsuda đúng là chẳng đáng yêu chút nào!" Inoue bĩu môi.
Matsuda chỉ "hừ" thêm một tiếng.
Từ tầng ba, sau tấm rèm màu tối, Furuya Rei nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ, lặng lẽ quan sát khung cảnh dưới lầu, trầm tư.
Morofushi, tựa lưng vào tường, cười nhẹ.
"Cô ấy là một cô gái rất đặc biệt."
Furuya liếc bạn, nhíu mày.
"Ý cậu là kỳ quái, đúng không?"
"Không hẳn," Morofushi đáp.
"Chỉ là thấy Inoue khá thú vị thôi."
Dưới ánh nắng, cô gái luôn mỉm cười dịu dàng đã đi xa, dần biến thành một chấm nhỏ trong tầm mắt. Ánh mặt trời lọt qua khe rèm, nhờ hiệu ứng Tyndall, tạo thành những vệt sáng ấm áp trên gương mặt Furuya. Anh rũ mắt, chìm vào suy nghĩ.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị gõ vang.
"Này, Furuya, đi ăn không? Quán trứng bao cơm mới mở ngon lắm. Lớp trưởng Date bảo tối nay tụ tập ăn một bữa!" Hagiwara, luôn tràn đầy năng lượng, kẹp Matsuda kẻ đang mặt mày khó chịu dưới nách.
Hagiwara liếc tình hình trong phòng, nhanh chóng lên tiếng.
"Ồ, hai người trốn sau rèm nhìn lén Inoue hả?"
"Không phải nhìn lén, là quan sát!" Furuya phản bác.
"Phải, phải, quan sát!" Hagiwara cười trêu.
"Nhưng rình sau rèm để ngó con gái thì đúng chuẩn si mê đó nha!"
Furuya, bị gán mác "si mê" trước cả Inoue, nhíu mày, rõ ràng không vui. Anh nhìn xuống đám đông dưới lầu, trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Tuy nói ra hơi tự cao, nhưng tôi cứ có cảm giác Inoue đặc biệt để ý đến mấy người chúng ta."
Morofushi gật đầu.
"Đúng thật. Từ lúc nhập học, cô ấy chưa từng chủ động bắt chuyện, nhưng mỗi lần gặp là lại nhìn chằm chằm, mắt sáng rực."
Hagiwara "ồ" lên, định nói gì đó thì bị Matsuda, vừa thoát khỏi cái kẹp nách, huých khuỷu tay cắt ngang.
Hagiwara ôm ngực, giả vờ đau đớn.
"Jinpei-chan quá đáng quá!"
Matsuda lườm.
"Hừ, tôi biết thừa Kenji định nói gì. Chắc chắn là kiểu 'Mấy tên đẹp trai tụ lại một chỗ thì dĩ nhiên con gái để ý' chứ gì?"
Furuya gật đầu.
"Chuẩn luôn. Hagiwara đúng là sẽ nói vậy."
Hagiwara kêu lên.
"Ồ, đến Rei cũng bênh Jinpei-chan kìa!"
Matsuda "xì" một tiếng, quay đi.
Khác với ký túc xá ồn ào của Furuya, phòng đơn yên tĩnh của Inoue Chizuka trở nên riêng tư ngay khi cô khóa cửa. Trên giường, hai bộ đồng phục xanh thẳm của Furuya và Matsuda được trải phẳng, màu sắc vẫn tươi mới chúng vừa được thay ra.
Vì đã làm phiền người khác, Inoue ngại yêu cầu họ đưa bộ đồng phục sạch. Như cô đã nói với Furuya, nếu lấy bộ chưa mặc, họ sẽ gặp rắc rối khi tắm vì mỗi người chỉ có hai bộ đồng phục. Trừ khi rời trường, họ không được mặc thường phục.
Sau buổi huấn luyện cường độ cao, lưng áo của cả hai đều loang vết mồ hôi khô. May mắn, cả Furuya lẫn Matsuda đều sạch sẽ, không có mùi khó chịu. Điều này khiến Inoue không cảm thấy ái ngại khi mặc thử đồ của họ.
Hơn nữa, nghĩ đến việc cơ thể mình có thể hiện ra màu sắc, cô không khỏi háo hức.
Trong căn phòng kín, rèm che kín ánh sáng và mọi ánh nhìn, Inoue mặc thử đồng phục của Furuya. Bộ đồ quá rộng, dù cô đã cài hết cúc, vẫn lộ ra một mảng xương quai xanh lớn.
Đứng trước gương dán trong cửa tủ quần áo, đôi mắt Inoue lấp lánh vì phấn khích. Là màu sắc màu sắc rực rỡ! Màu xanh của đồng phục như đuôi công xòe cánh, lộng lẫy. Trên cơ thể đơn điệu đen trắng của cô, chiếc áo của Furuya tựa dòng suối mát chảy vào hồ nước tĩnh lặng, làm mọi thứ trở nên sống động.
Cô thật sự mong mình có thể mãi giữ được màu sắc này.
Hay là chụp một bức ảnh lưu niệm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro