
Chap 2
Khoảnh khắc rực rỡ ấy thoáng qua như cánh chim bay, để lại phía sau chỉ còn sự tĩnh lặng dài lâu.
Thế giới lại một lần nữa trở về với gam màu tẻ nhạt, cứng nhắc toàn đen trắng xám.
Do khác lớp học nên ngoài mỗi tuần có một tiết giảng chung, Inoue Chizuka rất khó gặp được mấy người kia.
"Ê, Chizuka, cậu có chạy bộ buổi sáng không?"
Vừa tan học tiết bắn súng, Chizuka bị một đồng khóa quan hệ khá thân giữ lại.
Cô quay đầu nhìn dáng vẻ tươi sáng của Ogawa Kaori, khẽ nhíu mày:
"Chạy bộ buổi sáng? Ý cậu là loại chạy bộ khiến buổi học sau toàn gật gù ngủ gật ấy hả? Nên bọn mình mới toàn chạy buổi tối. Sao Kaori lại muốn đổi sang rèn luyện buổi sáng thế?"
"À... cái này..." Nụ cười của Ogawa Kaori hơi cứng lại, ánh mắt láo liên rồi mới gãi đầu đáp nhỏ:
"Chỉ là... nghe nói Hagiwara bọn họ đều chạy bộ buổi sáng, cho nên..."
Hagiwara Kenji – chính là một trong năm người Chizuka từng thấy mang màu sắc nổi bật trong buổi lễ hôm đó.
Chizuka liếc Kaori đang lộ rõ vẻ mong chờ, không nhịn được châm chọc:
"Nhưng mà buổi sáng thường có huấn luyện thể lực chung. Trừ năm tên thể lực quái vật kia ra, mấy ai chọn rèn thêm vào buổi sáng đâu. Cậu không phải kim cương, chạy thêm vậy là muốn chết ở tiết thể lực sáng sao."
"......" Kaori bị chặn họng, mặt méo xệch, môi mấp máy mãi không tìm ra lời biện hộ.
"Thôi được rồi, chạy buổi sáng cũng được." Chizuka vốn chẳng để tâm lắm chuyện sắp xếp thời gian, "Ngày mai bắt đầu chứ?"
"Ừ ừ, từ ngày mai luôn. Quả nhiên, mình biết Chizuka là nhất ~"
"Nhưng nếu cậu ngủ gà ngủ gật rồi bị mắng thì mình không bênh đâu."
Tiết tiếp theo là lý thuyết, lớp học ở tòa nhà cách vài trăm mét.
Sau khi tan tiết bắn súng, nhóm nữ sinh băng qua sân tập trồng đầy anh đào. Đã sang thu, hoa rụng từ lâu, trên cành chỉ còn lại những tán lá xanh đậm hình bầu dục.
Chizuka nghiêng đầu, lắng nghe Kaori ríu rít kể chuyện về Hagiwara Kenji. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, phủ lên gương mặt Chizuka một quầng sáng dịu đẹp.
"Ê Chizuka, lần tới đi tụ tập hữu nghị cậu cũng nên tham gia đi."
Kaori dùng vai huých cô, nhiệt tình mời mọc.
"Bọn tiểu soái ca mà cậu hay lén nhìn cũng sẽ đến đó nha."
Chizuka: "Này, nói thế người ta lại tưởng tớ là stalker thì sao."
"Thì giữ bí mật cho kỹ, rồi đi chơi thôi."
"Hừ." Chizuka nhếch môi, nở nụ cười phúc hắc: "Mình thấy dập tắt nguồn tin tận gốc còn hiệu quả hơn giữ bí mật nhiều."
Hai người vừa đi vừa cãi nhau, Chizuka bỗng bắt gặp một vệt màu sắc chói mắt lóe lên trong tầm nhìn.
Quay đầu lại, cô thấy năm chàng trai đang tiến về phía họ, sắc màu rực rỡ đan xen quanh thân. Có lẽ do tiết tiếp theo là bắn súng hoặc thể thuật, nên họ mới đi theo hướng ngược lại – các tòa nhà lý thuyết và thực chiến vốn ở hai nơi khác nhau.
Matsuda với mái tóc xoăn đang cãi nhau tay đôi với Furuya Rei, cả hai trông có vẻ rất khó chịu. Morofushi Hiromitsu thì nở nụ cười bất đắc dĩ, đứng giữa như muốn hòa giải.
Ngay cả khi cau mày nổi giận, họ vẫn tỏa ra sức hút rực rỡ đến mức không thể rời mắt.
"A! Là Hagiwara!"
Kaori cũng nhìn thấy nhóm người, lập tức hét lên đầy phấn khích.
"Là cậu à ~"
Nghe gọi tên, Hagiwara Kenji ngẩng đầu nhìn về phía này, chỉ liếc một cái đã thấy Kaori đang bám lấy Chizuka như koala.
Ánh mắt của Chizuka sáng lấp lánh, giống hệt lúc cô đứng trên bục giảng nhìn họ lần đầu tiên. Như chú nai con ngóng chờ khách du lịch cho ăn, như bầu trời đêm giấu trộm một vốc sao lấp lánh trong mắt.
"Hi ~"
Hagiwara Kenji cười chào, giơ tay vẫy.
Nụ cười cuốn hút ấy dễ dàng khiến nữ sinh quanh đó mở lòng. Chizuka thậm chí còn nghe thấy Kaori hít vào một hơi đầy kích động.
Hagiwara bước ra khỏi nhóm, tiến đến gần hai cô gái. Tay đút túi, anh cười nói:
"Các cậu vừa học bắn súng à? Trên người còn mùi thuốc súng luôn."
"Đúng rồi đúng rồi, thế còn cậu thì sao, Hagiwara?"
"Vừa xong tiết vật lộn." Hagiwara cười, đưa mắt sang Chizuka, "Đây là bạn cậu sao? Một cô gái đáng yêu chẳng kém gì Kaori."
Kaori vội vàng giới thiệu: "Đúng rồi, đây là Inoue Chizuka, học giỏi lắm đó nha."
Chizuka cũng khẽ mỉm cười, chắp tay trước ngực nghiêng đầu đáp:
"Mình là Inoue Chizuka, mong Hagiwara chỉ giáo thêm."
Trong lòng thì âm thầm phun tào: Hagiwara này đúng là biết nói lời dễ nghe, đã vậy còn có gương mặt điển trai, bảo sao được nữ sinh hâm mộ.
Hagiwara: "Cậu còn biết cả tên mình cơ à, Inoue."
"Đương nhiên rồi. Không chỉ nổi tiếng trong khóa, ngay cả tiền bối đã tốt nghiệp cũng biết kỳ này có một Hagiwara đẹp trai, tài năng. Họ còn từng hỏi thăm về cậu nữa đó."
"Thiên tài gì chứ..." Hagiwara cười bất đắc dĩ, "À, mình phải đi học tiếp đây. Có dịp sẽ trò chuyện thêm nha."
Nói xong, anh còn tinh nghịch chớp mắt với Chizuka rồi vẫy tay, nhanh chóng chạy theo nhóm bạn đã bỏ xa.
Kaori bên cạnh ôm mặt thét khẽ vì phấn khích, còn Chizuka thì chỉ đỡ trán, thở dài bất lực.
Thật sự cô không hiểu, sao kiểu con trai "rất biết tán gái" như thế lại được hâm mộ đến vậy. Với Chizuka, đó rõ ràng là mẫu người đào hoa.
Dù ngoài miệng chê bai, Inoue Chizuka vẫn không kìm được mà bước chậm lại, khẽ nghiêng người ngoái đầu nhìn.
Dưới tán cây, năm chàng trai đứng đó, rực rỡ như xé toạc sự tẻ nhạt đơn điệu của thế giới, mang theo sức sống dạt dào. Rõ ràng đều đã 22 tuổi, vậy mà lần đầu tiên trong suốt 22 năm qua, Inoue Chizuka mới cảm nhận được thứ gọi là "thanh xuân".
Cúi đầu, cô khẽ thì thầm:
"Thật tốt quá......"
Khi lấy lại tinh thần, đồng đội bên cạnh đã cười đầy ẩn ý:
"Sao rồi, Hagiwara có phải siêu cấp soái không?"
"Hừ." Chizuka nhăn mày, lộ rõ vẻ chán ghét:
"Đàn ông quan trọng nhất là trách nhiệm. Cái kiểu hoa hoa đào đào kia vừa nhìn đã thấy chẳng đáng tin."
"Thế thì chắc cậu nhìn Furuya Rei lâu nhất nhỉ? Quả thật hắn rất soái, da ngăm, tóc vàng, khí chất lạnh lùng. Chỉ tiếc là cứng nhắc quá, chẳng có gì dễ thương cả."
"Ừm... coi như vậy đi......"
Thực ra, Chizuka chỉ bị thu hút bởi màu sắc đặc biệt tỏa ra từ bọn họ, chứ không hề chăm chú nhìn riêng ai. Nhưng căn bệnh rối loạn sắc giác kỳ lạ này như một bí mật tự hủy sao có thể dễ dàng thốt ra?
Cô từng tra cứu vô số tài liệu, thậm chí tìm đến chuyên gia, nhưng chưa từng nghe nói có ai giống mình.
Nếu để lộ, e rằng sẽ bị kéo đi nghiên cứu, rút máu thí nghiệm như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
Chưa nói đến việc cảnh sát có thể khai trừ cô hay không, ngay cả Karasuma tập đoàn tài trợ cho cô đến nay cũng chắc chắn sẽ không buông tha.
Đồng đội lại hiểu lầm, tưởng cô đang xấu hổ, còn cố tình làm mặt quỷ rồi dùng khuỷu tay huých cô một cái.
Giờ đây, Chizuka đã không còn run sợ trước những cú điện thoại nửa dụ dỗ, nửa uy hiếp từ Karasuma nữa. Nghĩ lại, chắc hẳn tập đoàn ấy muốn lợi dụng thân phận cảnh sát của cô để thu lợi, vì thế bằng mọi giá bắt cô thi đậu học viện.
⸻
Đêm xuống.
Với thành tích học tập nổi bật, thêm dáng vẻ ngoan ngoãn, lễ phép trước mặt huấn luyện viên, cùng sự nhanh nhẹn, hiệu quả trong công việc hỗ trợ, Inoue Chizuka nhanh chóng trở thành "học trò cưng":
"Đứa bé Inoue ấy, không chỉ ngoan ngoãn mà còn làm việc rất hiệu quả, giúp tôi không ít đâu."
Huấn luyện viên Onizuka Hachizo thì chỉ biết ghen tị, vừa chép miệng vừa than thở:
"Haizz, thật đáng ngưỡng mộ... Nếu lớp tôi cũng có học trò như vậy thì tốt biết mấy."
"Ê này Onizuka, anh nói gì vậy? Kỳ này năm học viên ưu tú nhất chẳng phải đều ở lớp anh sao: Furuya Rei, Matsuda..."
"Hừm......" Onizuka nhếch môi, như nhớ lại chuyện không mấy hay ho, liền bật cười khổ:
"Muốn đổi, tôi đổi ngay cho anh cũng được."
Ban đầu huấn luyện viên kia còn lịch sự khách sáo, nghe vậy liền vội vàng lắc đầu như trống bỏi:
"Không được không được!"
Dù sao thì, ai cũng biết năm người đó nổi tiếng với cá tính mạnh, hay nói thẳng ra là cực kỳ phiền phức.
Đối lập hoàn toàn với họ, Inoue Chizuka chính là mẫu học viên ngoan ngoãn, gương mẫu, thường xuyên được thầy cô nhờ vả phụ giúp.
Inoue Chizuka vốn chỉ là người phụ giúp huấn luyện viên sắp xếp và chỉnh sửa danh sách tư liệu. Nhưng hôm nay, vì huấn luyện viên đột nhiên nhận cuộc gọi khẩn trong nhà, cô bỗng trở thành cô nhóc cưng, tràn đầy năng lượng và hứng khởi.
Cô nháy mắt nhìn huấn luyện viên rồi cười:
— Thầy nên về nhà đi. Đây là thời điểm quan trọng, loại này tuyệt đối không được bỏ lỡ. Tư liệu, để em lo cho.
— A... -Huấn luyện viên hơi bối rối. Tư liệu không quá quan trọng, nhưng vì muốn nhanh xong việc, ông nói tiếp:
— Vậy... làm ơn giúp em nhé, Inoue.
Ông khoác thêm áo và trao chìa khóa cho Inoue Chizuka:
— Ta mang về nhà cho em sashimi và thịt nguội nổi tiếng, đảm bảo ngon đến mức khiến em khen không ngớt.
— Cảm ơn thầy trước nhé
Inoue Chizuka bắt đầu chỉnh sửa tư liệu. Đồng hồ trên bàn đã chỉ 1 giờ sáng. Dù có ý định ra ngoài, cô không lo lắng. Ký túc xá không có giám thị, trường học có bảo vệ, mà các giáo viên đều mặc định Inoue Chizuka là "học sinh ngoan", "không vi phạm quy định". Nếu ra ngoài cũng chỉ để giúp việc nên chẳng ai phàn nàn.
Sau khi khóa quầy tư liệu và tắt đèn văn phòng, Inoue Chizuka ngửa cổ, kêu nhẹ khớp xương sau thời gian dài cúi đầu. Khi chuẩn bị rời đi, cô nghe một tiếng hét giận dữ:
— Đồ khốn!!
Inoue Chizuka nhíu mày, tiến ra cửa sổ theo hướng âm thanh. Dưới cây hoa anh đào rộng lớn, hai người đàn ông mặc cảnh phục màu lam đứng đối diện nhau, trên mặt lấm tấm vết máu, chuẩn bị lao vào đánh nhau.
Cô thầm nghĩ: "Chuyện gì mà Matsuda Jinpei và Furuya Rei lại đánh nhau dữ vậy?"
Không nhầm, hai người này không chỉ cùng lớp mà còn cùng nhóm nhỏ. Hơn nữa, cô chắc chắn vừa thấy Matsuda nhổ ra một viên răng lấm máu. Nếu đánh nhau đến mức ra máu, họ sẽ bị phạt. Theo lý, cô phải can ngăn. Nhưng tròng mắt cô chuyển động, Inoue Chizuka rút điện thoại, mở camera.
Ngày thường rất khó gặp hai người này, và ngay cả khi gặp cũng không thể quan sát kỹ. Bây giờ là cơ hội hiếm có, cô lưu lại toàn bộ để sau này có thể xem lại.
Dưới lầu, mỗi chiêu thức của họ đều mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Sau khoảng ba phút dồn lực, cả hai đều mệt lử, đầy máu trên người, mới tạm dừng. Trước khi rời đi, Matsuda quay lại, liếc mắt nhìn Inoue Chizuka ở lầu ba. Rõ ràng hắn đã nhận ra cô đang quan sát.
Nhưng cô không sợ hãi, còn giơ tay ra hiệu:
— Văn phòng có hòm thuốc, cần giúp không?
Matsuda chỉ thốt ra một tiếng "hừ" lạnh lùng, tay cắm túi quần, rồi quay đi.
Inoue Chizuka chống cằm nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy thú vị. Rõ ràng cả hai đều đã trưởng thành, nhưng hành động vẫn còn trẻ con. Cô nhớ lại lý do họ đánh nhau...
— "Cảnh sát đều là bọn khốn nạn!"
— "Không được bôi nhọ cảnh sát!"
— "Chỉ là không quen nhìn ngươi giả bộ nghiêm túc..."
Quả thật, hai người giống như thiếu niên ngạo mạn, mà lại là bạn thân từ nhỏ.
Tròng mắt Inoue Chizuka lóe lên một ý nghĩ tinh nghịch. Nếu cô thử mặc bộ cảnh phục màu xanh của họ, liệu mình có xuất hiện xinh đẹp như thế không nhỉ...?
— Phải thử một chút mới được...
Cô quyết định thử... mặc bộ cảnh phục của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro