
Chap 1
Ngày hè, sóng nhiệt cuồn cuộn ập đến. Inoue Chizuka đưa tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi, muốn tìm chút khe hở để thở dưới lớp vải màu lam bao bọc lấy cổ.
Cô đứng giữa dòng người đông đúc. Xung quanh là những thanh niên mặc đồng phục giống hệt nhau: sơ mi xanh lam, cà vạt đen, trước ngực là đóa hoa anh đào được thêu tinh xảo, trang nghiêm.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, Chizuka thấy từng cụm mây trắng bông như lông dê bị gió thổi chậm rãi trôi về phía tây. Thỉnh thoảng, vài chiếc lá xanh nhạt lạc trong gió, rơi xuống, che khuất tầm nhìn trong thoáng chốc.
"Bên kia kìa! Không được đứng yên trong đám đông!"
Bị huấn luyện viên gọi tên, Chizuka vội thu hồi ánh mắt, bước theo dòng người tiến vào lễ đường ngập sắc hoa anh đào bằng kim loại. Chiếc lá trên vai áo cũng theo đó rơi xuống.
Trong mắt mọi người, sơ mi cô mặc là xanh lam. Nhưng trong mắt Chizuka, nó chỉ là một màu xám đậm.
Thế giới của cô, cũng chỉ toàn đen, trắng, và vô số sắc xám.
⸻
Chizuka bị mù màu. Không phải mù hoàn toàn, nhưng màu sắc đối với cô quá nhạt nhòa, quá mờ ảo, chỉ phân biệt được những biến thể đậm nhạt khác nhau của xám.
Lần đầu tiên học mỹ thuật là hồi năm nhất tiểu học. Thầy giáo phát cho cả lớp hộp bút sáp 12 màu, để các em vẽ những gì mình thích.
Ngồi trên ghế, đôi chân ngắn còn chưa chạm đất, Chizuka nhìn hộp bút sáp trong tay tất cả đều chỉ là những cây bút xám nhạt đậm khác nhau. Gương mặt nhỏ bé khẽ nhăn lại, bối rối.
Thầy giáo đeo kính, bước tới, cúi người mỉm cười hỏi:
"Sao thế Inoue, chưa nghĩ ra muốn vẽ gì à?"
Chizuka lắc đầu:
"Không phải... chỉ là..."
Cô nắm chặt mấy cây bút xám, lúng túng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trong mắt cô, tất cả đều giống nhau.
Trong khi đó, các bạn xung quanh thoải mái vẽ bầu trời, lá cây, mặt trời bằng những màu sắc rực rỡ. Thầy khen: "Đẹp quá", "Màu sắc rất tươi sáng".
Còn Chizuka chỉ thấy một thế giới nhạt nhòa, mờ mịt như bị bao phủ bởi lớp sương xám dày đặc.
⸻
Mù màu đồng nghĩa với việc bị hạn chế ở nhiều ngành nghề, đặc biệt là y và cảnh sát.
Nhưng vào năm hai đại học, Karasuma – một tập đoàn dược phẩm lớn đã tài trợ học phí cho Chizuka – gọi cô đến trụ sở. Người phụ trách tiếp đón rất ân cần, vừa rót trà vừa cùng cô vẽ ra "bánh vẽ" về một tương lai tươi sáng.
Nhưng ngay sau đó, ông ta đưa cho cô một tập tài liệu dày.
Chizuka mở ra, ngơ ngác khi thấy... hồ sơ đăng ký kỳ thi tuyển cảnh sát.
"Đây là...?"
Ở Nhật, học sinh tốt nghiệp phổ thông hoặc đại học có thể tự nguyện tham dự kỳ thi cảnh sát. Nếu đậu, sẽ trải qua 6–10 tháng đào tạo, sau đó được phân công công tác.
Chizuka không hiểu. Tập đoàn dược Karasuma rõ ràng là công ty chế dược xuyên quốc gia. Sao lại bắt cô thi cảnh sát? Chẳng lẽ để... làm bảo vệ cho tập đoàn?
Ý nghĩ ấy thật nực cười.
Cô ngơ ngác, còn người đối diện thì chỉ vỗ vai cô, cười mà như ra lệnh:
"Kế tiếp, em phải cố gắng thi đậu cảnh sát."
Ánh mắt ông ta quá đỗi nghiêm khắc, áp lực đến nghẹt thở.
Chizuka siết chặt tập hồ sơ, muốn dịch người sang một chút cho xa, nhưng không dám nói lời từ chối.
"Nhớ kỹ, nhất định phải đậu."
Nụ cười kia mang đầy tính ép buộc. Chizuka lặng lẽ gật đầu, cảm ơn rồi ra về. Trong lòng cô nghĩ: Mình chỉ giả vờ thôi. Sẽ tiếp tục học chuyên ngành yêu thích, sau này đi làm trả nợ học phí cho tập đoàn là được.
Nhưng Karasuma dường như đã đoán trước suy nghĩ ấy. Ngay ngày cô cất tài liệu vào kệ sách, ký túc xá liền có điện thoại gọi tới:
"Nhất định phải đậu cảnh sát. Đừng để chúng tôi thất vọng."
Giọng điệu lạnh lùng, không thừa lấy một câu xã giao.
⸻
Ngày khám sức khỏe, Chizuka run đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Phần kiểm tra mù màu trước mắt toàn là những mảng chấm tròn hỗn độn, không sao đọc nổi con số ẩn bên trong.
Chắc chắn mình sẽ bị loại.
Thế nhưng kết quả lại ngoài dự đoán. Cô đậu
Trên mạng, tên cô xuất hiện trong danh sách trúng tuyển. Vài ngày sau, thông báo chính thức in dấu đỏ hoa anh đào cũng gửi đến.
Cô cầm tờ thông báo mà run như người mắc Parkinson.
Nhớ lại hôm kiểm tra, bác sĩ mặc blouse trắng đã nhìn thấu cô bị mù màu, nhưng chỉ mỉm cười, rồi thản nhiên ghi vào hồ sơ: "Đạt."
Giờ đây, Inoue Chizuka khoác trên mình bộ cảnh phục, thẳng lưng ngồi trong lễ đường, xung quanh là hàng trăm tân binh hầu hết đều là nam giới, khí thế hừng hực.
"Inoue Chizuka!"
"Có mặt!"
Giọng nữ trong trẻo vang dội. Cô bước lên bục, để huấn luyện viên đeo lên ngực mình chiếc huy hiệu cảnh sát sáng vàng rực rỡ.
Cô vốn chỉ nên khom người cảm ơn rồi xoay lưng bước xuống đài. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc quay người, một tia chớp như xé ngang ý thức, đánh thẳng vào nội tâm.
Giữa biển người toàn sắc xám trắng đơn điệu, ở hàng ghế song song phía sau, năm chàng trai trẻ nổi bật như năm ngọn đuốc.
Từ khóe môi cô bật ra một tiếng thì thầm run rẩy:
"Màu sắc..."
Đồng tử co giãn dữ dội vì kinh hãi. Cô thấy được. Màu sắc rực rỡ, lấp lánh, ngũ quang thập sắc... nổ tung trước mắt.Ngay trên người năm chàng trai ấy.
Như có hòn đá nặng ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng cuồn cuộn lan ra. Bọn họ chính là hòn đá ấy phá vỡ thế giới đơn điệu đen trắng của nàng.
Màu sắc bừng bừng, chói mắt, đối lập gay gắt với xung quanh.
Đặc biệt là chàng trai ngồi ở giữa.
Áo sơ mi xanh lam.
Làn da rám nắng khỏe mạnh.
Mái tóc vàng óng ánh, sáng rực nhưng lại dịu dàng lạ thường.
Như nét vẽ táo bạo nhất của một họa sĩ thiên tài, tạo nên một bức tranh đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở.
Inoue Chizuka hoàn toàn bị cuốn vào thế giới ấy, đến nỗi không nghe thấy tiếng huấn luyện viên đang nhắc nhở bên tai:
"Inoue... Chizuka... Này, Inoue Chizuka!"
"A...! Xin lỗi, xin lỗi, em vừa hơi... xúc động quá."
Hoàn hồn lại, cô đỏ mặt xin lỗi, rồi vội vàng bước xuống. Nhưng khi xuống cầu thang, Chizuka lặng lẽ nghiêng đầu, liếc nhìn về phía chàng trai tóc vàng một lần nữa. Và ngay khoảnh khắc ấy — ánh mắt nàng chạm phải đôi mắt xanh biếc, sáng như đá quý.
Tim chợt thắt lại, vội vàng cụp mắt xuống, cô quay về chỗ ngồi.
Thế nhưng, dù đã ngồi yên, Inoue Chizuka vẫn không nhịn được mà len lén quay đầu nhìn về phía năm người kia.
Trong đầu cô như vang vọng lại lời thầy mỹ thuật từng nói:
"Đó là một sự phối màu vô cùng xinh đẹp, khiến cả thế giới trở nên sống động."
Tựa như những nhân vật chính trong truyện tranh thiếu niên những người mang sứ mệnh cứu rỗi thế giới.
Là trung tâm của vũ trụ.
Là kẻ được thiên mệnh ưu ái.
Chỉ cần một cái nhìn.
Đủ khiến người ta khắc ghi cả đời.
Nhưng động tác quay đầu của cô dù nhỏ thôi, vẫn quá rõ ràng trong hàng ghế đầu. Thế nên sau vài lần lén nhìn, Chizuka đành cúi xuống, giả vờ chăm chú nghe huấn luyện viên nói trên bục.
Morofushi Hiromitsu, ngồi thẳng lưng ở hàng sau, thoáng mỉm cười nhìn cô gái ấy rồi khẽ thì thầm:
"Quả nhiên rất được chú ý..."
Người được gọi là "Rei" chỉ ngồi nghiêm trang, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Anh ta liếc thoáng qua hàng ghế phía trước, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, không bận tâm thêm.
"Tiếp theo, mời đại diện học viên khóa này Furuya Rei, lên phát biểu."
Tiếng vỗ tay vang dội, rồi nhanh chóng đồng loạt dừng lại.
Âm thanh gót giày da mới bóng loáng dẫm lên bậc gỗ vang vọng khắp lễ đường yên tĩnh. Từng tiếng, từng tiếng, như dẫm thẳng vào lồng ngực Inoue Chizuka.
Cô ngẩng đầu, nhìn chàng trai tóc vàng từng bước tiến lên bục. Trái tim đập dồn dập, hỗn loạn như có một chú nai con nhảy loạn trong lồng ngực.
Mái tóc vàng.
Mắt xanh lấp lánh.
Áo sơ mi xanh lam rực rỡ.
Một khung cảnh lộng lẫy đến mức chói mắt.
Một sắc màu quá đỗi mỹ lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro