Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 226: Huyết tẩm mạch lạc 4

Cảm nhận được hơi nóng phả lên tai mình, Akikawa Sarina giơ tay đẩy khuôn mặt của ai kia sang một bên. Nhìn thấy trên mặt anh vẫn còn chưa kịp thu lại vẻ kinh ngạc, cô cố nén nụ cười đang dâng lên trong lòng, khoanh tay trước ngực, nói:

“Ồ? Bây giờ mới xác nhận à, ngài thám tử?”

Amuro Tooru, vốn còn đang ngạc nhiên vì đột nhiên bị đẩy ra, lập tức hiểu ra rằng bạn gái chỉ đang đổi cách trêu đùa anh, chứ không hề thật sự giận dỗi. Sắc mặt anh thả lỏng đi nhiều, khẽ mỉm cười:

“Đúng vậy, bởi vì thật sự quá khó tin, nên anh chỉ muốn xác nhận thêm một chút.”

Tuy rằng đến giờ, những gì anh tra được đều chỉ là các chứng cứ gián tiếp, không thể xem là bằng chứng trực tiếp, nhưng đến mức này rồi thì cũng chẳng cần điều tra thêm nữa — trừ phi Conan-kun tự mình thừa nhận, hoặc chính Conan-kun biến lại trước mặt anh.

Thấy anh vẫn giữ vẻ điềm đạm như thế, Akikawa Sarina buông hai tay xuống, nghiêng người tới gần, đôi mắt lam nhạt như phủ sương chăm chú nhìn gương mặt bạn trai mình.

“Ngài thám tử của em quả thật bình tĩnh quá rồi,” cô nói, “chứ trước đây em đâu có được như anh đâu. Suốt mấy ngày qua, thậm chí đến tận khi nãy thôi, em còn tưởng anh vẫn chưa chắc chắn trăm phần trăm nữa cơ.”

Amuro Tooru nhẹ nhàng đưa tay ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp:

“Bởi vì anh không muốn em phải bận lòng vì những chuyện này.”

Dĩ nhiên, anh hiểu rõ vì sao Sarina lại cùng Conan hợp tác trêu chọc mình. Anh chẳng tỏ ra điều gì, cũng chỉ vì muốn ngăn bạn gái — đang còn trong thời gian dưỡng bệnh — lại vụng trộm chạy theo Conan mà bày ra những kế hoạch kỳ quặc.

Vốn dĩ anh còn định tiếp tục giấu, nhưng khi gặp Conan trước đó, vì một thoáng sơ ý mà để Sarina nhìn ra vài manh mối, thế nên anh cũng thôi không giấu nữa.

“Sarina,” anh khẽ nói, “đổi sang cách khác để hết giận được không?”

Amuro Tooru cúi đầu, đặt cằm mình lên vai Akikawa Sarina. Trông thì có vẻ như anh đang dựa người lên cô, nhưng thực ra vì vẫn ôm cô trong vòng tay, nên phần lớn trọng tâm lại khiến cô ngả về phía anh.

Đặc biệt là khi anh cố tình hạ thấp giọng nói, vốn dĩ trong trẻo mà nay lại pha thêm một chút khàn khàn, nghe như mang theo cả chút uất ức mơ hồ.

“Hừ, vốn dĩ em cũng chẳng thật lòng muốn giấu anh đâu. Hơn nữa, có một điều muốn sửa lại cho đúng một chút, ngài thám tử à — em không phải là hết giận, chỉ là... trước tiên thu một ít ‘lợi ích’ từ anh thôi.”

Akikawa Sarina tỏ vẻ như mình bị mỹ nam kế và khổ nhục kế của anh đánh trúng thật, nhưng kỳ thực cũng chính vì cô biết rõ bản thân có cái tật xấu này nên mới cố tình ghi sổ món nợ nhỏ trong lòng.

“Nếu không phải hiện tại tình trạng của anh không cho phép đùa cợt thêm, lại thêm trước đó anh cũng không phải cố ý,” cô nheo mắt, giọng lười biếng mà có phần nguy hiểm, “thì với cái kiểu hành vi của anh khi ấy, em đã sớm phán cho anh một bản án ‘ở tù không vợ’ rồi đấy.”

Tuy vậy, nguyên nhân chính khiến cô không làm thế — là bởi cô không nỡ.

(Akikawa Sarina chột dạ liếc nhìn sang một bên.jpg)

Nghe đến câu nói sau cùng của Akikawa Sarina, cánh tay Amuro Tooru đang ôm cô theo phản xạ siết chặt lại, rồi lập tức nới ra.

Anh buông cô khỏi vòng tay, khom người nhìn thẳng vào gương mặt bạn gái mình. Giọng điệu vốn đang đùa bỗng trở nên nghiêm túc hẳn:

“Sarina, em có thể trừng phạt anh thế nào cũng được, nhưng riêng kiểu trừng phạt đó thì anh không thể chấp nhận. Anh… không thể chịu nổi việc mất em thêm một lần nào nữa.”

Thấy anh đột nhiên nghiêm túc như vậy, Akikawa Sarina cũng hiểu rằng anh đã coi lời nói đùa của mình là thật. Cô đưa tay nâng lấy mặt anh, ánh mắt dịu lại, đáp lại bằng giọng điệu nghiêm túc không kém:

“Yên tâm đi. Lần này, em sẽ không buông tay anh nữa — trừ phi là anh buông tay em trước.”

Nhưng còn chưa kịp để Amuro Tooru nói gì thêm, Akikawa Sarina đã cong môi, cười khẽ:

“Chỉ là… lợi ích đã thu xong rồi. Còn lại thì…”

Amuro Tooru cũng phối hợp vô cùng ngoan ngoãn, để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, vẻ mặt thuận theo đầy cưng chiều. Bộ dáng như thế này của anh, e rằng cả đời cũng chỉ có Akikawa Sarina mới được thấy.

Rốt cuộc, bất kể là Furuya Rei, là Bourbon, hay là thám tử tư Amuro Tooru — thì anh cũng chưa từng để lộ ra loại biểu cảm như lúc này.

Từ đầu đến giờ, giọng nói của hai người vẫn nhẹ đến mức chỉ đủ cho đối phương nghe thấy. Nếu giờ có ai đó vô tình bắt gặp cảnh tượng này — hai người đứng giữa khu vườn tràn ngập hoa tường vi — họ hẳn sẽ chỉ nghĩ rằng đây là một đôi tình nhân không kìm được xúc động trước cảnh đẹp, nên mới ôm nhau thì thầm tâm sự nơi góc vắng này.

Chỉ là, cảnh tượng ấy vốn không có khả năng bị người ngoài nhìn thấy.
Lúc ăn trưa, trong cuộc trò chuyện với Conan và những người khác, Amuro Tooru và Akikawa Sarina mới biết hôm nay vườn thực vật chỉ tiếp đón ba lượt khách mà thôi. Trong đó đã bao gồm nhóm của Conan và cả hai người họ — tính ra chỉ còn lại một nhóm khách khác, mà nhóm đó sau khi mua ít hoa cỏ mang về thì cũng đã rời khỏi nơi này.

……

Akikawa Sarina tựa lưng vào bức tường phía sau, một tay chống hờ nơi hông, toàn bộ tinh thần tập trung vào việc theo dõi tình hình trong căn phòng mà Amuro Tooru đang điều tra.

【 Hệ Thống, khu vực xung quanh có gì bất thường không? 】

【 Báo cáo ký chủ, không có. Trong phòng, Amuro Tooru đã bắt đầu phá giải két sắt mã hóa. 】

【 Trên máy tính của họ có gì cần giải mã không? 】

【 Không có. 】

Hệ thống cũng cảm thấy có chút khó xử — ký chủ của nó hiện giờ đang làm một việc hoàn toàn phạm pháp, mà bản thân nó vẫn phải duy trì chức năng giám sát cơ bản, chỉ còn có thể miễn cưỡng hỗ trợ ở mức tối thiểu. Cho dù muốn hỗ trợ nhiều hơn thì nó cũng không làm được.

Thậm chí, nó còn không thể giúp ký chủ của mình thu thập tin tình báo, hay trực tiếp xác định vị trí của sổ sách cần tìm.

Bởi hiểu rõ hệ thống đang chịu những hạn chế nghiêm ngặt, nên Akikawa Sarina – vốn đang dồn phần lớn sự chú ý vào việc quan sát xung quanh – cũng không để ý đến tâm trạng ủ rũ của hệ thống vào lúc này.

Dù vậy, cho dù có nhận ra, e rằng cô cũng chỉ sẽ để tâm đến “vấn đề cảm xúc” của nó mà thôi. Bởi kể từ những lần trước, ngoài những cảm xúc cơ bản như vui mừng, tức giận hay ghen tuông, giờ đây hệ thống của cô lại một lần nữa nảy sinh thêm một cảm xúc khác — gần như tương đồng với con người.

Trong phòng, hành động của Amuro Tooru diễn ra vô cùng nhanh gọn.
Anh phá giải két sắt mã hóa với tốc độ của một kẻ vừa có kỹ năng của “kẻ ngoài vòng pháp luật”, lại vừa có sự chính xác của một chuyên gia.

Sau khi xác nhận két sắt không có cơ quan bẫy hay thiết bị ẩn nào khác, Amuro Tooru mới khẽ chạm tay vào tai nghe, hạ giọng gọi:

“Sarina.”

“Ừ.”

Nghe thấy giọng anh vang lên trong tai nghe, Akikawa Sarina chỉ khẽ đáp lại một tiếng, rồi lập tức liếc nhanh quanh bốn phía.

【 Hệ Thống. 】

Hệ thống vốn đang trong trạng thái uể oải, vừa nghe tiếng gọi của ký chủ liền lập tức bừng tỉnh:

【 Rõ, ký chủ. Tôi sẽ hỗ trợ giám sát chung quanh, đảm bảo an toàn cho hai người. 】

Akikawa Sarina khẽ kéo thấp vành mũ lưỡi trai, sải bước nhanh vào phòng, đi thẳng về phía chiếc két sắt.

Amuro Tooru thấy cô đến gần, liền đưa vật trong tay cho cô, giọng trầm thấp:

“Phiền em.”

“Ừ, giao cho em.”

Nhận lấy món đồ anh đưa, Akikawa Sarina lấy ra chiếc camera mini, nhanh chóng bắt đầu ghi lại hình ảnh.

Dù số sổ sách trong két không nhiều, nhưng với năng lực được huấn luyện đặc biệt, chỉ cần xem qua một lần là cô đã có thể ghi nhớ gần như toàn bộ nội dung. Tuy vậy, khi đã có công nghệ hỗ trợ, thì chẳng ai lại dại gì tự làm khó mình.

Sau khi giao tài liệu cho cô, Amuro Tōru tiếp tục rà soát khắp căn phòng, vừa kiểm tra vừa không quên giữ sự cảnh giác với tình hình bên ngoài.

Ngay khi Akikawa Sarina lật đến quyển thứ ba, hệ thống — đang cùng lúc hỗ trợ giám sát và sao lưu hình ảnh — bỗng phát ra cảnh báo, giọng dồn dập:

【 Ký chủ, ký chủ! Khoan đã — có gì đó không ổn! Nội dung trên trang mua sắm của quyển vừa rồi… có gì đó không đúng! 】






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro