Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224: Huyết Tẩm Mạch Lạc 2

Cuối tuần, trời nắng đẹp

Akikawa Sarina và Amuro Tooru bước đi trên con đường rợp bóng cây trong vườn thực vật Monteverde. Ánh nắng lấp loáng xuyên qua tán lá, chiếu lên hai người, tạo nên những mảng sáng tối lung linh.

Amuro Tooru khẽ nghiêng đầu, lo lắng nhìn Sarina. “Em thấy thế nào? Có muốn nghỉ một lát không?”

Sarina nhìn lại anh, ánh mắt ánh lên nụ cười bất đắc dĩ. “Tooru, cơ thể em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Giờ em đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Cô còn cố ý làm động tác “cơ bắp” như một lực sĩ, khoe khoang thứ cơ bắp… vốn không tồn tại.

Từ vụ ngất xỉu trên du thuyền đến lần thẩm vấn gần đây, hai sự cố liên tiếp xảy ra với Sarina đã khiến Amuro Tooru hơi “chim sợ cành cong”. Nghe cô nói vậy, anh còn tỏ ra bất đắc dĩ hơn cả cô bạn gái của mình.

Thấy anh định mở miệng nói gì đó, Sarina vội ngắt lời. “Yên tâm đi, nếu mệt, em sẽ nói với anh ngay. Bác sĩ cũng bảo em cần vận động nhẹ nhàng mà.”

Amuro Tooru đương nhiên hiểu lý lẽ này, nhưng anh tính toán rằng từ lúc vào vườn thực vật đến giờ, họ đã đi bộ khá xa.

Anh thở dài khe khẽ. “Được rồi, vậy đi thêm một chút nữa. À, anh xem trên bản đồ, phía trước không xa có một chòi nghỉ chân. Ở đó là khu vườn hồng mới lai tạo của vườn thực vật này. Chúng ta nghỉ ở đó, tiện thể ăn trưa luôn, được không?”

Sarina hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, nên không từ chối. “Được chứ.”

Khi vào cổng, họ đã gặp học sinh của cô Kanaya. Sau khi biết họ muốn tự do đi dạo và không làm phiền công việc nghiên cứu của cậu ta, người này đưa họ một tấm bản đồ, để họ tự khám phá các khu vực mở cửa cho khách tham quan. Họ cũng hẹn gặp lại vào buổi chiều, khi đó cậu ta sẽ dẫn hai người đi tham quan khu nghiên cứu.

Bản đồ đánh dấu rõ ràng tất cả các khu vực mở cửa công khai, đồng thời cũng ghi chú những khu vực nghiên cứu không cho phép khách vào.

Lý do họ chọn hôm nay đến đây là vì đã điều tra được rằng Nishijo Tsubasa – chủ nhân vườn thực vật – sẽ ghé qua vào chiều nay. Khi tham quan khu nghiên cứu, họ có thể nhân cơ hội quan sát ông ta gần hơn. Còn về chuyện sổ sách mà Tổ chức yêu cầu, Sarina cần xem qua sổ sách thật của vườn thực vật trước đã.

Amuro Tooru nói khu vườn hồng cách họ không xa, chỉ vài trăm mét. Hai người nhanh chóng đến nơi.

Nhưng vừa bước vào vườn hồng, họ đã nghe thấy những giọng nói quen thuộc.

Sarina và Amuro Tooru liếc nhìn nhau. Cô khẽ hỏi, giọng thấp xuống. “Là bọn nhóc trong Đội thám tử nhí à?”

Amuro Tooru gật đầu, cũng hạ giọng. “Ừ, giọng của mấy đứa nhỏ đó.”

Nếu Đội thám tử nhí có mặt, chắc chắn Conan cũng ở đây. Hôm nay hai người đến để thực hiện nhiệm vụ, nếu bị Conan phát hiện, thằng nhóc đó sẽ bám theo ngay. Sarina hạ giọng thành tiếng thì thào. “Giờ tính sao? Đi luôn không?”

Amuro Tooru, đứng phía trước một chút, đã chạm mắt với Conan. Anh nghiêng người, cúi xuống thì thầm với Sarina một cách quang minh chính đại. “Không kịp nữa rồi, Conan thấy chúng ta rồi.”

Nghe vậy, Sarina liếc về hướng anh vừa nhìn. Quả nhiên, Conan đã chạy chậm về phía họ.

Thấy thằng nhóc đến gần, Sarina thở dài khe khẽ. “Giao anh xử lý nhé.”

Amuro Tooru nhếch môi, nụ cười mang chút tinh nghịch. “Em với Conan không phải đồng đội sao?”

Dù anh gần như đã xác định thân phận của Conan, nhưng vẫn thiếu một mảnh bằng chứng cuối cùng, nên tạm thời chỉ giữ im lặng.

Sarina chớp mắt nhìn anh. “Giận à?”

Amuro Tooru, đang đắm mình trong thú vui phá giải bí ẩn, lắc đầu. “Đương nhiên không.”

Conan lúc này đã chạy đến trước mặt hai người. “Chị Sarina, anh Amuro, chào buổi sáng! Thật trùng hợp, hai người cũng đến đây à!”

“Chào buổi sáng, Conan-kun.” Amuro Tooru chuyển từ nụ cười dịu dàng khi đối diện Sarina sang một nụ cười “bí hiểm khó lường” – thực chất là cố ý dọa thằng nhóc. Anh cúi xuống chào lại Conan.

Sarina gật đầu với cậu. “Chào buổi sáng, Conan.”

Trong vườn hồng, lũ nhóc của Đội thám tử nhí cũng nghe thấy tiếng họ. Cả bọn tò mò ngó về phía này.

Kojima Genta nhìn thấy hai người đứng trước Conan, hét to. “A, là chị Akikawa với anh Amuro!!!”

Tiến sĩ Agasa, đang ngồi trong chòi nghỉ chân, cũng đứng dậy nhìn về phía họ.

Amuro Tooru lúc này đã đứng thẳng, vẫy tay với đám nhóc trong vườn hồng. Nụ cười của anh giờ đây trở lại vẻ thoải mái, rạng rỡ thường ngày. “Chào buổi sáng mọi người! Chào buổi sáng, tiến sĩ Agasa!”

Sarina cũng vẫy tay theo, giọng nói dịu dàng hơn khi nói với Conan. “Chào buổi sáng.”

Tiến sĩ Agasa dẫn đám nhóc chào hỏi lại hai người.

Conan, rõ ràng bị “đối xử khác biệt”, đẩy gọng kính lên, thầm nghĩ: Đáng ghét, anh Amuro thì thôi, gần đây gặp mình toàn kiểu này. Nhưng sao chị Akikawa cũng đối xử khác biệt thế chứ!

Hai người lớn giả vờ không thấy vẻ mặt của Conan, bước về phía chòi nghỉ chân trong vườn hồng, nơi cả nhóm đang tụ tập.

Tiến sĩ Agasa vui vẻ nói. “Thật trùng hợp! Không ngờ Amuro-san và Akikawa-san cũng đến vườn thực vật này.”

Amuro Tooru đỡ Sarina ngồi xuống băng ghế trong chòi, trả lời. “Vâng, tụi cháu muốn chọn ít hoa cỏ để trang trí sân nhà. Cô Kanaya giới thiệu tụi cháu đến đây xem thử.”

Sarina bổ sung. “Vườn thực vật này năm nay nghiên cứu được vài giống hoa mới. Cô ấy bảo chúng rất đẹp.”

Ba đứa nhóc nhìn nhau, đồng thanh nói. “Oa, là đi hẹn hò nè~”

Amuro Tooru cúi xuống, nháy mắt với lũ nhóc. “Đúng rồi, là hẹn hò đấy.”

Nhìn thấy trên bàn trong chòi đã bày hộp cơm trưa chưa mở, Amuro Tooru cười. “Mọi người cũng định ăn trưa ở đây à?”

Yoshida Ayumi khoa tay về phía những khóm hồng đang nở rộ, tạo thành một vòng tròn lớn. “Vì nơi này đẹp quá mà! Ngồi đây nhìn hoa hồng, ăn cơm trưa, chắc cơm cũng sẽ thơm mùi hoa luôn!”

Chòi nghỉ chân vốn được dựng để khách tham quan nghỉ ngơi và ăn trưa. Trên chòi có ghi dòng chữ nhắc nhở khách dọn rác trước khi rời đi.

Amuro Tooru gật đầu tán đồng. “Đúng thế, ăn cơm trưa ở đây chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều!”

Anh tháo ba lô xuống, lấy ra hộp cơm trưa đã chuẩn bị cho mình và Sarina. “Anh với Sarina cũng nghĩ vậy.”

Conan liếc nhìn Amuro Tooru, đang bận nói chuyện với lũ nhóc, rồi lén lút tiến đến bên kia Sarina.

“Chị Akikawa,” cậu gọi khẽ.

Sarina nhìn Conan đang lén lút, chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro