
Chương 223: Huyết Tẩm Mạch Lạc 1
Sau khi ngắt điện thoại với Vermouth, Akikawa Sarina lập tức lái xe về nhà. Cô ngồi vào bàn, bắt đầu nghiên cứu các tài liệu vừa thu thập được. Ngón tay cô vô thức gõ nhè nhẹ trên mặt bàn, như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Vườn thực vật tư nhân Monteverde nằm ở phía nam tỉnh Gunma, thuộc thị trấn Yoshioka. Chủ nhân của vườn thực vật là một người đàn ông tên Nishijo Tsubasa. Tuy nhiên, gọi là “chủ nhân” cũng chỉ vì ông ta là nhà đầu tư lớn nhất. Vườn thực vật này mang tính chất bán công ích, được thành lập với mục tiêu chính là nghiên cứu và bảo tồn các loài thực vật quý hiếm đang trên bờ tuyệt chủng. Ngoài Nishijo Tsubasa, còn có nhiều nhân vật nổi tiếng trong xã hội góp vốn đầu tư.
Bên cạnh những loài thực vật quý hiếm, vườn thực vật cũng trồng một số loại hoa cỏ “bình thường”. Tuy nhiên, những loài “bình thường” này thực chất là các giống cây dẫn đầu, được các giáo sư và sinh viên trong vườn thực vật nghiên cứu và lai tạo. Các giống cây này sau khi nhân giống sẽ được bán ra, trở thành một nguồn thu nhập của vườn thực vật.
Mục tiêu của Tổ chức liên quan đến nơi này…
Vậy thì trước tiên, cô cần đến tận nơi để khảo sát trước đã.
Nếu phải làm giả sổ sách mà không để lộ dấu vết, thì nơi này chắc chắn không liên quan trực tiếp đến Tổ chức, mà có lẽ chỉ là mục tiêu bị Tổ chức theo dõi. Vì thế, cô không thể sử dụng các phương thức của Tổ chức để tiếp cận vé vào cửa vườn thực vật.
… Xem ra phải dùng một cách khác.
Akikawa Sarina lật lại sổ ghi chép thông tin của mình, tìm thấy một cái tên. Cô nhấc điện thoại lên và gọi.
“Cô Kanaya, là em, Sarina đây…”
Cô Kanaya là con gái của vị giáo sư đã nghỉ hưu của cô, một nhà thực vật học. Cô là người rất hiền lành và nhiệt tình. Trước đây, nhờ mối quan hệ với giáo sư, Sarina đã xây dựng được một mối quan hệ khá tốt với thầy Kanaya.
Khi xem tài liệu vừa nãy, cô phát hiện một học sinh của cô Kanaya đang làm việc tại vườn thực vật Monteverde. Nếu lấy cớ muốn mua một số giống hoa mới lạ, chắc chắn cô Kanaya sẽ giới thiệu cô đến đó.
Quả nhiên, sau khi Sarina bày tỏ ý định, cô Kanaya ở đầu dây bên kia nhiệt tình đúng như cô dự đoán. Cô giới thiệu vườn thực vật tư nhân nơi học sinh của mình đang làm việc.
“Bên đó có rất nhiều giống hoa mới được nghiên cứu, nhưng họ không mở cửa cho công chúng nhiều. Cô sẽ nhờ học sinh gửi thư mời cho em.”
“Cảm ơn cô nhiều ạ,” Sarina đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lộ ra chút dịu dàng. “Có lẽ sẽ phải làm phiền học sinh của cô gửi cho em hai thư mời. Em muốn đi tham quan cùng bạn trai.”
Nếu không nhắc đến chuyện này, với hiểu biết của cô Kanaya về tính cách của cô, có lẽ cô ấy sẽ chỉ gửi một thư mời theo thói quen.
“Sarina có bạn trai rồi sao?” Giọng cô Kanaya ở đầu dây bên kia đầy bất ngờ và vui mừng.
Sarina cố ý để lộ chút ngượng ngùng trong giọng nói. “Vâng, tụi em mới quen nhau gần đây, nên em chưa kịp dẫn anh ấy đến gặp cô và giáo sư.”
“Tốt lắm! Vậy khi nào tình cảm của hai đứa ổn định, nhớ dẫn cậu ấy đến gặp cô và ba nhé.”
“Vâng, đợi thêm một thời gian, em sẽ dẫn anh ấy đến gặp hai người …”
Sarina trò chuyện với cô Kanaya thêm một lúc lâu trước khi ngắt điện thoại.
Chẳng bao lâu sau, cô nhận được một email chứa thông tin liên lạc của học sinh cô Kanaya. Sau khi trả lời email, cô đợi thêm một chút rồi soạn một email khác, gửi địa chỉ nhận thư cố định của mình cho học sinh của cô.
Xong xuôi mọi việc, Sarina gửi một email khác cho bạn trai của mình – người đang tăng ca ở sở cảnh sát – để báo cáo tiến độ công việc. Nhiệm vụ lần này cô nhận cùng với Rei, nhưng hiện tại Rei vẫn đang bận xử lý những thông tin tình báo mà cô đã cung cấp trước đó.
Thực ra, người bận rộn nhất vẫn là Morofushi. Vì Rei đang hoạt động bí mật, nhiều nhiệm vụ anh không thể trực tiếp ra mặt. Những nhiệm vụ mật đó chỉ có thể do Morofushi dẫn người đi làm.
Trong lòng, Sarina thầm thương cảm cho người bạn của mình, nhưng cô cũng nghĩ rằng họ chắc hẳn… rất thích tăng ca, đúng không nhỉ? 😅
Sau khi xử lý xong mọi việc, Sarina tính toán lại những việc đang làm dở. Gần như mọi thứ đã được giải quyết, vậy hôm nay cô sẽ đi gặp Rum.
┓(′?')┏
Sarina gửi thêm một email cho Amuro Tooru, báo rằng cô sẽ đi dạo ở Yomiuri, ăn tối ở đó luôn. Sau đó, cô lấy dây dắt, đeo vào cho Haro – chú cún đang nằm bên cạnh, chờ cô chơi cùng. Cô xoa đầu nó, mỉm cười. “Haro, mẹ dẫn con đi chơi nhé?”
“Gâu!” Haro nghe đến đi chơi thì hào hứng hẳn lên, cái đuôi vẫy tít. Dù không gian trong nhà giờ đã rộng hơn trước, nhưng chẳng chú cún nào lại không thích ra ngoài chơi cả!
Nhìn Haro ngoan ngoãn, Sarina không kìm được mà ôm nó vào lòng. “Ôi trời, Haro của chúng ta ngoan quá đi!”
Sau khi kiểm tra dây dắt đã chắc chắn, Sarina thay một đôi giày thoải mái, rồi nắm dây dắt dẫn Haro ra khỏi nhà.
Nơi họ ở không xa văn phòng thám tử Mori, cũng gần nhà tiến sĩ Agasa và nhà Conan, nhưng ở hướng khác, nên đi đến văn phòng thám tử không cần qua nhà họ.
Haro dường như biết “mẹ” không khỏe, nên khi đi cùng Sarina, nó luôn bước chậm rãi, không chạy nhảy tung tăng như khi đi với Amuro Tooru. Thỉnh thoảng, nó còn ngồi xuống nghỉ một chút, như sợ cô mệt.
Trên con đường yên tĩnh của khu phố, ánh hoàng hôn chiếu lên người và chú cún, tạo nên một khung cảnh bình yên, ấm áp.
Hệ thống – một quả cầu ánh sáng nhỏ – bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống vai Sarina. Nhìn Haro chậm rãi bước đi phía trước, nó cảm thán:
【Nếu không biết chắc chắn Haro là một chú cún thật, tôi suýt nữa nghĩ trong nó là một linh hồn con người đấy.】
Sarina mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Haro.
【Báo cáo nghiên cứu chẳng phải nói hầu hết cún cưng đều có trí thông minh tương đương trẻ con sao? Biết đâu Haro của chúng ta là một thiên tài nhỏ, một bảo bối biết quan tâm mẹ?】
Hệ thống thoáng ghen tị vì tình cảm của Sarina dành cho Haro, nó bay một vòng trên không rồi đáp xuống đầu chú cún.
【Ký chủ nói cũng có lý.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro