Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214: Đáng giận, cư nhiên là anh ta!

Conan biết rất nhiều chuyện, nhưng ngay từ đầu cậu đã nghĩ đến chủ nhân của chiếc máy nghe trộm, và cũng hiểu lý do tại sao Akikawa Sarina lại bỏ lại máy nghe trộm.

Trước đây cậu cũng từng nghĩ đến khả năng này, nên dạo gần đây, mỗi khi thảo luận những chuyện quan trọng, cậu đều hạ giọng hoặc rời khỏi phòng khách.

Nhưng Haibara Ai và tiến sĩ Agasa hoàn toàn không nhận ra.

Không, có lẽ Haibara Ai cũng đã đoán ra, và rất nhanh đã xác định được đối tượng tình nghi.

Cô mang ánh mắt đầy giận dữ nhìn Conan. Chủ nhân chiếc máy nghe trộm chắc chắn là gã hàng xóm bên cạnh — kẻ suốt ngày hoặc nấu khoai tây hầm thịt bò sống nhăn, hoặc ninh nhừ quá mức khiến họ ăn mà buồn ngủ díp mắt!

Conan tuy không hiểu ánh mắt của Haibara, nhưng vẫn chột dạ đưa tay sờ sống mũi.

Bọn họ đã im lặng khá lâu. Hàng xóm bên kia chắc chắn đã chú ý? Hoặc nói cách khác, có lẽ ngay khi chú ấy nhìn thấy Akikawa-san đã bắt đầu hành động rồi.

Conan lại liếc nhìn Akikawa Sarina. Nhưng với sự cảnh giác của cô… Lý do thật sự để hôm nay cô nhận lời đến nhà tiến sĩ… chính là để gặp chú Akai!

Akikawa Sarina không để ý ánh mắt Conan, mà trực tiếp nói:
"Ai-chan, chúng ta đổi chỗ nhé?"

Haibara lập tức gật đầu:
"Được."

Nói rồi cô định đi giúp tiến sĩ bưng trà và nước.

Akikawa Sarina sao có thể để một đứa trẻ vài tuổi làm chuyện này )dù bên trong cô bé đã 18 tuổi):
"Để tôi làm cho."

Conan nhìn hai người nối đuôi nhau đi xuống tầng hầm, cảm thấy việc của họ quan trọng hơn, nên quyết định đợi khi họ xong việc mới nói tiếp.

---

Tầng hầm.

Akikawa Sarina đưa cho Haibara Ai hộp thuốc mà Vermouth đã trao:
"Đây là thuốc tổ chức cho tôi năm nay."

Haibara nhận lấy, mở ra, nhìn viên nang bên trong:
"Tôi muốn phân tích thành phần thuốc này. Cơ thể cô…"

Akikawa Sarina từng nhờ hệ thống phân tích qua, nên không bận tâm, phẩy tay:
"Trước đây cô từng nói tôi đã bắt đầu sinh kháng thể với loại thuốc này. Cứ hủy nó đi, thuốc cô cho tôi uống trước đó hiệu quả cũng không tệ."

Thực ra, nếu không phải hệ thống xác nhận thành phần loại này kém hơn thuốc của Haibara, cô cũng chẳng thờ ơ như vậy.

Haibara gật đầu, cất thuốc, vừa chuẩn bị dụng cụ vừa hỏi:
"Cô biết gã đàn ông bên cạnh là ai không?"

Akikawa Sarina vốn biết mục đích của Okiya Subaru nên không giấu giếm, giọng đầy vẻ khoái trá:
"Là kẻ cô ghét nhất."

Động tác của Haibara khựng lại, kinh ngạc nhìn cô:
"Là hắn!"

Dù bất ngờ nhưng giọng nói vẫn đầy ghét bỏ.

Khi thấy Akikawa Sarina gật đầu xác nhận, Haibara siết chặt tay:
"Quả nhiên, hắn không dễ chết như vậy."

Nếu là trước khi biết chị mình còn sống, Haibara chắc chắn sẽ không bình tĩnh như bây giờ.

Giờ đây, khi đã biết Akemi vẫn sống, sự hận thù với Akai Shuichi cũng bớt phần gay gắt.

Cô ngước nhìn Akikawa Sarina:
"Cảm ơn."

"Không có gì."

Sarina mặt không biểu cảm, nhưng trong mắt lóe lên ác ý với Akai:
"Đúng rồi, còn một tin nữa. Đặt hết đồ xuống, tìm chỗ ngồi vững."

Haibara theo bản năng hỏi lại:
"Gì vậy?"

Dù không hiểu, cô vẫn làm theo.

Khi Haibara đã ngồi ổn, Akikawa Sarina mới nói tiếp:
"Cô có biết mẹ mình còn một người chị gái không?"

Haibara sững sờ:
"Chị gái của mẹ?"

"Ừ. Mẹ cô còn một chị gái."

Akikawa Sarina tung ra “quả bom” này, trước đó cũng từng nói điều tương tự cho Miyano Akemi ở Ý:
"Trước khi cưới cha cô, mẹ cô mang họ Sera."

Sera…? Haibara như bị đẩy vào màn sương mù trước mắt.

Khuôn mặt Sera Masumi…

Ánh mắt Edogawa lần trước như muốn nói gì lại thôi…

Biểu cảm Sera Masumi khi nhắc đến anh trai…

Còn thân phận anh trai của Sera Masumi…

Khi Haibara định mở cửa bước ra, Akikawa Sarina thản nhiên nói:
"Tôi đã nói với chị cô rồi, chị cô bảo sẽ tự xử lý."

Lời này khiến Haibara Ai khựng bước.

Thấy cô dừng lại, Akikawa Sarina tiếp:
"Thật ra, khi biết tin này, tôi suýt lái xe đâm chết tên đó."

Nếu không bị hệ thống cản lại, cô đã ra tay.

Ngoài ra, giữa chừng còn chuyện “Terra Locke” làm dịu tình hình, ban đầu cô định làm gì đó với Akai Shuichi, nhưng sau lại bị Akemi ngăn, nên đành bỏ qua.

Haibara ngồi lại ghế, cơ thể nhỏ bé nhưng toát ra cơn giận lớn:
"Đáng giận."

Rồi hít sâu:
"May mà chị cũng đã biết. Sau này… sau này chị nhất định sẽ tránh xa hắn!"

Tương lai cô chưa chắc chắn, nhưng tin rằng chị mình sẽ còn sống.

Akikawa Sarina làm như không nghe thấy, chỉ gật đầu:
"Ừ, sau này cô và Akemi nên tránh xa hắn… Loại đàn ông này càng xa càng tốt."

"Nhưng ngoài hắn ra, hai chị em các cô vẫn còn người thân khác trên đời."

Cô nhớ đến Sera Masumi và cả kỳ thủ từng thấy trên TV:
"Một người anh họ và một em họ của cô khá ổn. Còn dì cô thì…"

Haibara nhìn bức ảnh trên điện thoại Akikawa Sarina, đồng tử co lại:
"Bà ấy…"

Nhìn phản ứng này, Akikawa Sarina xác nhận suy đoán của cô:
"Ừ, bà ấy cũng bị thu nhỏ."

"Thật ra tôi có một thắc mắc." Tsukisawa cất điện thoại, nhìn Haibara. "Cô đã từng nghĩ vì sao chỉ có mấy người các cô bị thu nhỏ chưa?"

Do liên tiếp nhận tin, Haibara phản ứng hơi chậm, nhưng rồi gật:
"Tôi từng nghĩ tại sao chỉ có tôi và Edogawa bị thu nhỏ…"

Akikawa Sarina không ngắt lời Haibara Ai, lặng lẽ lắng nghe cô thuật lại quá trình nghiên cứu của mình trong thời gian qua, đồng thời cũng âm thầm suy nghĩ.

Quả nhiên, ngay cả một người ngoài nghề như cô cũng đã nghĩ tới vấn đề này, thì một nhà khoa học như Haibara Ai chắc chắn không thể không tự đặt ra câu hỏi đó, dù từ góc nhìn của Haibara, yếu tố ngẫu nhiên trong chuyện này vẫn khá lớn.

“Nhưng đây đều là những phân tích trước kia của tôi…”

Khi đã vào trạng thái làm việc, Haibara Ai cũng tạm gạt sang một bên những cảm xúc vừa rồi:
“Bây giờ lại xuất hiện người thứ ba bị thu nhỏ…”

Lúc này, hệ thống trong đầu Akikawa Sarina mới nhận ra một chuyện: mạng lưới tình báo của cô hoàn toàn không tra ra tình huống thu nhỏ của Akai Mary. Khi đó chỉ có Vermouth và Akai Mary biết rõ cụ thể chuyện đã xảy ra. Nó vội vàng truyền ngay thông tin cho chủ nhân:

【Chủ nhân, Akai Mary thu nhỏ không phải do uống Aptx-4869, mà là một loại thuốc do vợ chồng Miyano Elena nghiên cứu. Aptx-4869 là Haibara Ai phát triển dựa trên nền tảng lý thuyết còn dang dở của loại thuốc đó. Là Vermouth…】

Ánh mắt Akikawa Sarina khẽ động. Không phải cùng một loại thuốc sao? Cô vừa nghe Haibara phân tích, vừa tiếp nhận thông tin từ hệ thống, nhưng chưa vội nói cho Haibara biết.

Chờ Haibara Ai trình bày xong, Sarina liếc về phía cửa, xác nhận cùng hệ thống rằng bên ngoài không có ai nghe lén. Sau khi chắc chắn, cô mới mở miệng:

“Điều tôi sắp nói, hy vọng tạm thời chỉ hai chúng ta biết.”

Thấy ánh mắt của Sarina, Haibara cũng liếc ra cửa, đứng dậy vài bước để kiểm tra. Sau khi xác nhận thật sự không có người nghe lén bên ngoài, cô quay lại:
“Được, cô nói đi.”

“Vermouth rất quan tâm Conan. Biết cô đang nghiên cứu loại thuốc có khả năng gây ra hiệu ứng thu nhỏ, cô ấy sẽ không tùy tiện dùng Aptx-4869 để giết người.”

Haibara Ai hiểu ý:
“Cô… cô đang nói, loại thuốc đó là do cha mẹ tôi nghiên cứu?”

Akikawa Sarina không khẳng định hoàn toàn:
“Tôi không rõ lắm về nghiên cứu của cha mẹ cô. Nhưng tôi chắc chắn Vermouth chính là một trong những người bị hại bởi loại thuốc đó. Đây có thể là lý do cô ấy luôn nhằm vào cô.”

Theo phân tích từ những thông tin hiện có, khi biết Sherry bị thu nhỏ, ý định giết cô ấy của Vermouth đã không còn đơn thuần nữa.

“Tôi phát triển loại thuốc hiện tại từ tài liệu nghiên cứu còn sót lại của họ. Nếu Vermouth không dùng 4869, vậy thì chỉ có thể là loại kia.”

Cô ngẩng lên nhìn phản ứng của Akikawa Sarina, nhưng trên gương mặt kia không có chút biến đổi nào.

“Cô…?”

Sarina lúc này đang tính toán cách lấy được thuốc từ chỗ Vermouth, chợt hoàn hồn:
“Hử?”

Năm xưa, khi phòng thí nghiệm của vợ chồng Miyano cháy, toàn bộ tài liệu bị mất, nhưng chắc chắn vẫn còn vài sản phẩm thuốc hoàn chỉnh tồn tại. Dù sau nhiều năm, hiệu quả có thể giảm, nhưng rõ ràng nó vẫn có thể khiến Akai Mary bị thu nhỏ.

Hồ sơ nghiên cứu Aptx chắc chắn là tuyệt mật hàng đầu của tổ chức. Không lấy được tài liệu, ít nhất cũng nên lấy được thuốc.

Haibara lắc đầu:
“Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi chuyện này.”

“Không có gì, nhắc nhở cô cũng là để giúp chính mình.”

Akikawa Sarina tiếp tục tính toán khả năng lấy được cả hai loại thuốc, nhưng xác suất thành công trong thời gian ngắn không cao.

Rắc rối thật.

Hôm nay, cô chỉ định nhắc Haibara đề phòng. Còn những suy đoán nghiêm trọng hơn, cô chưa định nói ra để tránh làm mọi người hoang mang. Ít nhất cũng phải đợi khi vạch trần được thân phận của Conan, họ sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin, rồi mới đưa ra nhận định.

Nếu suy đoán đó là thật…

Không, khả năng đó thấp. Nếu thật, Vermouth đã không thể bình tĩnh như bây giờ.

Sau đó, hai người không bàn thêm nhiều. Haibara lấy dụng cụ khử độc, theo kế hoạch ban đầu, lấy máu tĩnh mạch và động mạch của Akikawa Sarina.

Nhìn Haibara nhanh chóng cất mẫu máu vào hộp bảo quản, Akikawa Sarina nói:
“Tôi còn tưởng phải giống kiểm tra sức khỏe, cần nhịn ăn từ sáng. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.”

Haibara đáp khẽ:
“Cô đã đưa tôi kết quả khám sức khỏe mấy hôm trước, nên không cần nhịn ăn để lấy máu. Hơn nữa, với tình trạng sức khỏe của cô, nhịn ăn rồi lấy máu… tôi sợ Bourbon sẽ phá tung nhà tiến sĩ mất.”

Cô thà phiền toái hơn khi làm thí nghiệm, còn hơn để Bourbon đến.

Nghe câu trêu chọc, Sarina khẽ cong môi:
“Xin lỗi, anh ấy chỉ là quá quan tâm tôi thôi.”

Haibara nhìn cô, nửa đùa nửa thật:
“Trước đây tôi không nghĩ cô lại là kiểu người như vậy. Có lẽ ngay cả chị tôi cũng chưa từng thấy cô khoe bạn trai thế này.”

Akikawa Sarina cúi nhìn chỗ vừa lấy máu, rồi bỏ miếng bông vào thùng rác:
“Bởi vì trước đây chưa từng có cơ hội khoe.”

Haibara dời ánh mắt, đổi chủ đề:
“Hôm nay cô tự đến đây à? Nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi, giờ lái xe không an toàn.”

“Tôi có việc gấp, không để anh ấy đưa.”

Vài hôm nay, sau khi tổ chức bớt chú ý tới hai người, Bourbon đã lao vào tăng ca ở sở cảnh sát.
“Hơn nữa, hôm nay tôi đến đây cũng không nói với anh ấy.”

“Tại sao?”

Haibara hơi tò mò, nhưng lập tức nhận ra đây là bí mật riêng của Akikawa Sarina:
“Không tiện nói thì thôi.”

Sarina mỉm cười:
“Vì tôi đã hứa với Conan sẽ giữ bí mật một thời gian. Nếu nói cho anh ấy lý do đến tìm cô, với trí thông minh của anh ấy, chưa đầy một giây sau, thân phận của cô và Conan sẽ bị đoán ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro