
Chương 211: Chết cha, quên nói cho anh ấy!
Sau buổi tập thể dục buổi sáng, Amuro Tooru trở về nhà, tiện thể dắt Haro về luôn. Vừa vào đến nơi, anh liền thấy bạn gái không hề đang ngủ như anh nghĩ, mà lại nằm bẹp trên ghế sofa ở phòng khách tầng dưới, trông cứ như thể không còn thiết sống nữa.
Amuro Tooru thay giày, vừa lau chân cho Haro đang ngoan ngoãn chờ ở cửa vừa hỏi:
“Sarina, em sao vậy?”
Akikawa Sarina giơ điện thoại lên lắc lắc về phía anh:
“Hai giờ chiều nay, Vermouth hẹn gặp em.”
Tay Amuro Tooru khựng lại một chút, sau đó mới tiếp tục lau chân cho Haro:
“Cô ta trở từ Mỹ về nhanh vậy sao?”
Nghe thấy sự đề phòng trong giọng anh khi nhắc tới Vermouth, Sarina mới chợt nhớ ra—hình như cô đã quên nói với anh chuyện quan trọng đó.
Cô bật dậy khỏi sofa, nhưng vì động tác quá nhanh nên trước mắt tối sầm lại, đành ngã vật ra ghế lần nữa. Cô thật sự đã quên báo cho Amuro Tooru việc lớn thế này.
Amuro Tooru thấy vậy, vội bỏ đồ trong tay xuống, chạy tới bên cô lo lắng hỏi:
“Sao rồi? Có ổn không?”
Akikawa Sarina điều chỉnh một chút, mỉm cười nhìn anh – người rõ ràng rất lo nhưng vẫn sợ bẩn không dám chạm vào cô vì tay còn dính bụi từ Haro:
“Không sao, không sao, vừa rồi đứng dậy nhanh quá nên hơi choáng chút thôi.”
Nói rồi cô đưa tay ôm cổ anh, hôn nhẹ lên má:
“Không sao thật mà.”
Bị cô bất ngờ “tập kích”, Amuro Tooru xác nhận cô ổn thì vẻ mặt căng thẳng cũng giãn ra, mỉm cười hôn lại cô một cái:
“Tay anh đang bẩn, để anh đi rửa rồi nấu bữa sáng. Sẽ nhanh thôi.”
“Ừ. Xong rồi em kể cho anh chuyện quan trọng này, quên báo sớm với anh mất.”
“Được.”
Sarina buông tay khỏi cổ anh, ngồi dậy lại lần nữa.
Cô cúi xuống nhìn Haro – đang ngoan ngoãn ngồi cạnh họ – rồi đưa tay xoa đầu nó:
“Chào buổi sáng, Haro ~”
“Gâu!” Haro đứng bật dậy, vẫy đuôi mừng rỡ đáp lại lời chào.
Amuro Tooru nhìn cảnh tượng “một người một chó” thân thiết đó, mỉm cười rồi rời khỏi phòng khách.
---
【Ký chủ, ký chủ, Haro đáng yêu thật sự luôn đó!!!】
Ở một góc mà Amuro Tooru không nhìn thấy, hệ thống lặng lẽ tiêu hao một chút năng lượng để hiện hóa thành một quả cầu sáng nhỏ xíu. Nó thò ra một đôi tay bé tí, bắt chước Akikawa Sarina mà vuốt ve đầu Haro.
Haro hình như cảm nhận được gì đó, cố ngẩng đầu lên định nhìn, nhưng lại chẳng thấy gì trên đầu. Cuối cùng nó đành rúc vào tay của nữ chủ nhân, như muốn nhờ cô kiểm tra giùm xem trên đầu nó có gì không.
【Hệ thống, Haro cảm nhận được cậu à?】
Akikawa Sarina nhận ra hành vi khác thường của Haro, vừa vuốt lông vừa hỏi.
【Trời ơi! Haro thật sự cảm nhận được sự tồn tại của mình!】
Hệ thống hoảng hốt, lập tức bay lên, chui tọt về đầu của Sarina, rồi lén lút quan sát Haro từ góc nhìn của ký chủ.
Thấy Haro dưới kỹ năng “vuốt lông siêu cấp” của chủ nhân ngoan ngoãn nằm sấp, còn nhẹ nhàng làm nũng, hệ thống thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên lẩm bẩm:
【Đúng là chủ nào tớ nấy. Haro giống hệt chủ nó, đều thích làm nũng với ký chủ như nhau.】
【Cưng quá đi mất.】
Sarina mỉm cười, không rõ câu ấy là nói Haro đáng yêu hay chủ nhân của Haro đáng yêu.
Nhưng hệ thống thì hiểu ngay—cô đang nói ai.
Nó bày ra dáng đứng chống nạnh trong đầu Sarina:
【Ký chủ, đúng là “người tình trong mắt hóa Tây Thi”!】
【Cậu nói đúng lắm ~】
Akikawa Sarina hừ nhẹ, vừa tiếp tục vuốt Haro vừa cười, không hề giấu sự thiên vị:
【Lúc trước ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Rei, tôi đã nghĩ, “Trời ơi, dễ thương chết mất!”】
【À đúng rồi hệ thống, thân phận mới của cậu tên “Niino Natsuki” được không?】
Hệ thống tạm thời bỏ dáng đứng tay chống nạnh, hỏi lại:
【Hả? Ký chủ định dùng thân phận giả thật à?】
【Ừ, trước kia trên tàu họ tin tin tức của cậu là do bất đắc dĩ chưa kịp tra, giờ có thời gian thì chắc chắn sẽ điều tra thôi.】
【Vậy có cần tôi tạo sẵn thân phận mới không?】
【Chưa cần, hỏi tên trước thôi, vì tôi đặt tên dở lắm.】
Sống cùng cô lâu, hệ thống lập tức hiểu ra ý:
【Ký chủ định để họ đi điều tra trước, rồi mới lộ ra người đó không tồn tại à?】
【Ừ. Dù chắc chắn bọn họ không tra ra được gì, nhưng làm gì có người “hoàn toàn không tồn tại” mà không đáng nghi chứ?】
Một người, vừa vuốt cún, vừa âm thầm quyết định kế hoạch.
---
Amuro Tooru nói bữa sáng sẽ nhanh, và đúng là rất nhanh thật.
“Sarina, bữa sáng xong rồi, rửa tay đến ăn thôi.”
Chẳng bao lâu, khi cô còn đang trộn thức ăn cho Haro thì nghe thấy Amuro Tooru gọi từ bếp.
“Đây ~”
Cô vừa bỏ lòng đỏ trứng vào bát Haro, vừa nhìn chú cún con ngồi ngoan bên cạnh, hoàn toàn không hề nóng vội.
Cô mỉm cười, vuốt đầu Haro:
“Oa, nhà ai mà có chú cún ngoan thế này cơ chứ ~”
“Gâu ~” Haro ngoan ngoãn phối hợp, nhẹ nhàng đáp lại, như đang đồng tình.
Sarina gật đầu:
“Ừ ừ, hóa ra là cún con nhà chúng ta nha!”
“Gâu gâu!” Haro vẫy đuôi lia lịa, vui mừng được khen.
Sarina thấy Amuro Tooru bưng đồ ăn ra, nhìn nhau mỉm cười, rồi cúi đầu nói với Haro:
“Ừ ừ, ngoan ngoãn ăn sáng đi nha, chị cũng đi ăn sáng đây ~”
“Gâu gâu ~”
Hệ thống không nhịn được buông lời phàn nàn:
【Ký chủ, lúc cô nói chuyện với Haro, giọng cô cao vút lên, y như nói chuyện với em bé vậy đó.】
Akikawa Sarina vừa bước về phía toilet vừa đáp:
【Hệ thống vạn năng của chúng ta đang ghen với Haro sao?】
【Cũng… cũng không hẳn là vạn năng…】
Hệ thống nghe giọng “cưng nựng” mà ký chủ dành cho Haro, so với lúc nói chuyện với nó, lập tức rối loạn chương trình.
【Ký chủ, tôi đi tổng hợp lại đống tin tức trước cho cô nhé!】
Dứt lời, nó liền “biến mất”, để lại một cái nút gọi nho nhỏ trong đầu chủ nhân.
Sarina nhìn hệ thống lại xấu hổ bỏ chạy, khóe môi cong lên rõ rệt.
---
Khi Akikawa Sarina từ toilet bước ra, bạn trai yêu dấu của cô – người có “khí chất hoàn hảo của một người chồng” – đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai và đang ngồi đợi ở bàn ăn.
Cách đó không xa, Haro cũng vẫn ngoan ngoãn ăn sáng của nó.
Yên bình và hạnh phúc. Sau nhiều năm bôn ba, Sarina cuối cùng lại một lần nữa cảm nhận được điều gọi là “cảm giác gia đình”.
Amuro Tooru cũng vậy.
Đây là khung cảnh mà anh đã mơ đến vô số lần—một ngôi nhà, nơi có anh và Sarina cùng nhau.
Sau bữa sáng, khi Amuro Tooru rửa dọn xong, Akikawa Sarina cũng kể sơ lược chuyện Vermouth cho anh nghe. Tuy nhiên, cô đã cố tình giấu đi phần có thể dính líu tới thân phận của Conan. Dù phần đó không quá quan trọng, vì sau khi “áo choàng của Conan” rơi xuống thì cũng chẳng còn là bí mật gì nữa.
Nghe xong, Amuro Tooru trầm tư. Sarina không lên tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh.
Một lúc sau, Amuro Tooru ngẩng đầu hỏi:
“Nói cách khác, bây giờ cơ bản ta có thể tin rằng lập trường của Vermouth đã xác định? Chỉ cần Conan còn đó, cô ta sẽ không cản trở chúng ta?”
“Gần như vậy. Nhưng theo em hiểu về cô ta, chỉ cần tổ chức không ra lệnh giết Conan hay sai ai động thủ, cô ta sẽ không đổi lập trường.”
“Conan…”
Amuro Tooru lại trầm mặc. Một lát sau, anh khẽ nói:
“Sarina, em thật sự không thể tiết lộ bí mật của Conan cho anh biết sao?”
Akikawa Sarina khoanh tay, đáp ngay:
“Không được. Đó là bí mật của Conan.”
“Haiz…”
Chú chó lớn lông vàng có chút thất vọng nhìn bạn gái mình, hỏi:
“Thật sự không thể nói cho anh biết sao?”
Akikawa Sarina lần này tỏ ra vô cùng kiên quyết:
“Không được, anh tự mình đi điều tra, hoặc bàn bạc với Conan.”
“Vậy cũng được, anh sẽ tiếp tục tự tra.”
Amuro Tooru khôi phục lại nụ cười thường ngày. Từ thái độ của Sarina, anh đã mơ hồ đoán ra được điều gì. Có vẻ thân phận của Conan thực sự không tầm thường, thậm chí còn có khả năng làm đảo lộn nhận thức của anh. Nếu không phải vậy, Sarina đã không từ chối thẳng thừng như thế.
Còn về Vermouth, đúng như Akikawa Sarina nói, nếu không nhắc đến Conan thì bọn họ cũng chẳng thể lay chuyển lập trường của cô ta. Vậy nên vẫn nên từ từ mà hành động.
Thế nhưng, Amuro Tooru như suy nghĩ điều gì đó, trầm giọng nói:
“Nếu là vậy, lần sau khi lợi dụng Vermouth thì có thể mạnh tay hơn một chút.”
Thấy Sarina đang nhìn mình, Amuro Tooru lên tiếng giải thích:
“Trước đó anh đã điều tra được mối quan hệ giữa Vermouth và boss, nên đã có một thỏa thuận nhỏ với cô ta.”
Anh kể lại đại khái nội dung giao dịch giữa mình và Vermouth cho Sarina nghe.
Akikawa Sarina sau khi nghe xong gật đầu tỏ ý đã hiểu,
“Bảo sao, Vermouth lại dặn em đừng tin Bourbon.”
Cô cố tình kéo dài âm điệu, trong giọng nói còn lộ rõ sự trêu chọc.
Dù sao người bị uy hiếp cũng là Vermouth, nên Amuro Tooru chẳng lấy đó làm nhục, thậm chí còn mỉm cười, hỏi ngược lại:
“Lima-sama dự tính phòng bị anh thế nào đây?”
Akikawa Sarina lắc đầu bất lực, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối như thể mình đã sa chân vào cái bẫy của chủ nghĩa thần bí:
“Không còn kịp nữa rồi, Vermouth nhắc nhở quá muộn. Em đã rơi vào cái bẫy mật ngọt của Bourbon, không thoát ra được.”
Nói đến đây, Sarina bật cười.
“Có lẽ bọn họ đều biết rồi, đặc biệt là chuyện em không hề che giấu tình trạng sức khỏe trước mặt anh.”
Amuro Tooru tất nhiên hiểu rõ “bọn họ” mà Akikawa Sarina nói tới là ai – những người biết cả hai thân phận thực sự của họ.
Anh gật đầu:
“Chắc chắn rồi. Tuy bác sĩ kia không rõ danh tính thật của chúng ta, nhưng ông ta nhất định sẽ báo cáo lại. Một ngày đã trôi qua, họ hẳn đã nắm được chuyện ta muốn để họ biết.”
Nghĩ đến việc Akikawa Sarina sắp gặp Vermouth, dù đã biết Vermouth đối xử với cô ra sao, Amuro Tooru vẫn không khỏi lo lắng:
“Chiều nay em có cần anh đi cùng không?”
Hiện tại, vì thân tín của Rum vừa xảy ra chuyện trên du thuyền, Amuro Tooru cần tránh gây nghi ngờ, đề phòng bị Rum theo dõi, nên tạm thời không thể liên lạc với cảnh sát. Mặt khác, tổ chức cũng chưa giao nhiệm vụ gì, nên anh vẫn tương đối rảnh rỗi.
Akikawa Sarina ho nhẹ:
“Em cảm thấy Vermouth có lẽ không quá muốn gặp anh.”
Nghĩ đến biểu cảm có thể có của Vermouth, Amuro Tooru nghẹn lời:
“... Được rồi.”
Vậy thì anh sẽ tiếp tục quay về Lạc Địa làm nhiệm vụ, tiện thể điều tra sâu hơn về thân phận của Conan.
.....
Akikawa Sarina nhìn cánh cửa phòng tự động mở ra trước mắt, khuôn mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, bước thẳng vào trong.
Trong phòng, Vermouth đang đứng cạnh cửa sổ, nhâm nhi cà phê và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kính lớn sát đất. Nghe thấy tiếng người bước vào, cô vẫn không quay đầu lại.
Sarina tiện tay tháo kính râm trên mặt xuống:
“Sao đột nhiên lại đổi địa điểm gặp mặt vậy?”
Cô đi đến bên Vermouth, chẳng khách khí chút nào mà ngồi xuống ghế sofa cạnh cô:
“Sao quay về nhanh thế?”
Vermouth đặt ly cà phê xuống, quay đầu nhìn cô:
“Trạng thái của em có vẻ tốt hơn chị tưởng.”
Akikawa Sarina sờ mặt mình một cái:
“Vốn dĩ cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là bất tỉnh một thời gian thôi.”
Thấy cô không hề nhắc đến Bourbon, Vermouth lại nâng ly cà phê lên:
“Xem ra chuyện chị đã căn dặn, em không để trong lòng?”
“Chuyện gì cơ?”
Akikawa Sarina rõ ràng biết Vermouth đang nói gì, nhưng vẫn cố giả vờ hỏi lại, rồi làm như vừa chợt nhớ ra, nói tiếp:
“Ý chị là Bourbon sao?”
Vermouth không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cô, trên mặt mang theo vẻ “cái gì tôi cũng hiểu hết”.
Sarina lúc này trông chẳng khác nào một đứa trẻ lén yêu sớm bị người lớn phát hiện, hơi ngượng ngùng quay mặt đi:
“Em... em tất nhiên là nhớ lời chị dặn, chưa từng quên.”
Trước ánh mắt nhìn thấu tất cả của Vermouth, cô tiếp tục:
“Em có đề phòng anh ta.”
Vermouth thản nhiên mở miệng:
“Đề phòng đến mức để anh ta biết cả tình trạng sức khỏe của em?”
“Với tính cách của Bourbon, một khi đã đưa em vào bệnh viện thì dù có được nghe hay không, anh ta cũng sẽ tự điều tra. Vậy nên, chi bằng cứ để anh ta tự nghe, để anh ta nghĩ rằng em thật sự tin tưởng anh ta...”
Câu nói sau, Sarina không tiếp tục, nhưng cô tin Vermouth đã hiểu rõ ý mình.
Quả nhiên, sau khi nghe xong lời giải thích, nụ cười nửa miệng của Vermouth cũng thu lại:
“Miễn là em hiểu trong lòng là được.”
Cô nhấp một ngụm cà phê, tiếp lời:
“Yêu đương thì được, nhưng đừng để bản thân thực sự sa vào cái bẫy mật ngọt của Bourbon.”
Đoán trước được Vermouth sẽ nói như vậy, Akikawa Sarina gật đầu:
“Em hiểu.”
Nghe cô nói vậy, Vermouth khẽ cười:
“Nói cho cùng, nếu không hoàn toàn rơi vào bẫy tình, thì Bourbon cũng không phải người tệ. Để anh ta theo em chơi đùa một chút cũng không tệ.”
Ánh mắt Vermouth lướt qua khuôn mặt hơi ửng đỏ của Sarina, giọng điệu lại thêm phần trêu chọc:
“Tiện thể để anh ta giúp em giải tỏa một chút.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro