
Chương 161: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 20
Akikawa Sarina nhìn dòng tin cuối cùng trong điện thoại vừa nhận được, dù vẫn không hiểu tại sao Morofushi Hiromitsu lại muốn trò chuyện với cô, nhưng cô cũng không do dự nữa, gửi đi một tin nhắn ngắn ngủi chỉ gồm hai chữ:
"Dãy số."
Đừng để vẻ lạnh lùng của cô đánh lừa – tất cả chỉ là giả vờ.
Ngay sau khi buông điện thoại, cô vội vàng lấy ra máy biến đổi giọng nói từ trong vali của mình.
Sau đó, cô lại dặn hệ thống theo dõi tình hình xung quanh, đồng thời kích hoạt lớp cách âm trong phòng.
---
Lúc này, Morofushi Hiromitsu đang trao đổi với Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei thì nhận được thông báo từ điện thoại. Anh vốn đã lường trước có thể xảy ra biến cố trên thuyền, nhất là khi Lima trước đó từng đề cập đến chất nổ trong gói bưu kiện.
Ngừng lại giữa chừng, Morofushi Hiromitsu ra hiệu xin lỗi với hai người bạn, rồi lấy điện thoại ra xem.
Người gửi đúng như anh dự đoán – người kia. Nhìn tin nhắn chỉ có hai chữ vắn tắt, anh khẽ thở dài bất đắc dĩ.
Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn hai người bạn thân của mình.
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei liếc nhau – dù bao năm không thấy ánh mắt này của Morofushi, nhưng họ không thể quên, đây chính là ánh mắt "mưu mô" điển hình của anh.
Vì vậy, khi bị anh nhìn như thế, phản xạ đầu tiên của họ là: “Cậu ta lại định làm gì chúng ta đây?”
Nhưng giây sau, cả hai lập tức hiểu ra...
"Ê này, tôi nói..." – Matsuda Jinpei vừa mở miệng thì đã bị Morofushi Hiromitsu ngắt lời.
"Yên tâm đi. Tôi sẽ không làm gì Akikawa đâu, chỉ muốn đẩy cô ấy một chút, giúp cô ấy và Zero."
Nói rồi, anh gửi đi số điện thoại cá nhân – vốn định dùng điện thoại công cộng – cho "Lima", người mà thực chất đã lưu số anh từ trước.
Làm "người hỗ trợ" cho mối quan hệ giữa hai người, thật lòng mà nói, Morofushi Hiromitsu cảm thấy sốt ruột lắm rồi!
Anh không hề mong hai người họ sẽ vì quá khứ của Akikawa mà đường ai nấy đi.
Trên thực tế, trong mắt anh, quá khứ ấy không có gì nghiêm trọng. Từ những gì họ điều tra được, Akikawa thậm chí có thể là nạn nhân của tổ chức. Tất cả những gì cô làm đều là để bảo vệ bản thân.
Dù cô có từng gây ra thương vong, chỉ cần chưa vượt quá giới hạn, họ sẽ tìm cách bảo vệ cô. Hơn nữa, nếu như phán đoán của anh không sai, những "mạng người" dính líu đến Lima kia – chưa chắc đã là thật.
Nhưng hiểu tính hai người kia, anh cũng biết – nếu xử lý không khéo, kiểu gì cũng nổ ra vấn đề.
Matsuda Jinpei cười khẩy: "Sợ cái gì? Không ở bên nhau thì thôi, dù gì hai người cũng chưa từng hợp lại gì."
Nhưng lại bị Hagiwara Kenji bịt miệng: "Bình tĩnh, Morofushi biết chừng mực. Với lại, cậu cũng phải nghĩ cho Sarina, trong lòng em ấy chắc chắn vẫn còn Furuya-kun."
Nghe xong tình báo mà Morofushi Hiromitsu cung cấp Hagiwara Kenji không tức sao? Anh tức! Hơn nữa là còn sắp bùng nổ!
Chỉ cần nhìn cách Hagiwara Kenji gọi Furuya Rei là “Furuya-kun” một cách lễ phép, đủ hiểu anh ta tức giận cỡ nào – mà Morofushi Hiromitsu cũng đoán được phần nào tâm trạng bạn mình.
Tên Furuya Rei kia, lúc đối mặt với Lima chắc chắn đã giở không ít trò nhỏ rồi!
Còn nhớ ở núi Gunma trước đó, lúc bọn họ nhầm tưởng cô gái kia là Sarina cải trang thành Lima? Khi ấy, thái độ Furuya Rei dành cho Lima... cả hai người họ đều thấy rất rõ ràng!
Đừng có viện cớ "đó là Lima, không phải Sarina" – hai người làm anh này không nghe đâu!
Mà nghĩ lại... ai bảo em gái của họ trong lòng lại có cái tên mặt đen – Furuya Rei ấy chứ?
Nói chung, hai ông anh rất tức giận, nhưng vẫn phải nhịn vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng em gái mình, đành phải miễn cưỡng phối hợp với osananajimi của người nào đó.
Morofushi Hiromitsu cảm nhận được ánh mắt tức giận của hai người bạn, lại nghe cách gọi "Furuya-kun" đầy khách khí, anh âm thầm chắp tay cầu nguyện:
"Zero à, lần này cậu phải thể hiện cho tốt vào. Mong khi hai người quay lại, mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp, bằng không tớ thật sự không bảo vệ được cậu đâu."
Nhưng dù âm thầm cầu nguyện, là người “thành thật”, Morofushi Hiromitsu cũng đã suy tính... cần chuẩn bị sẵn giường bệnh VIP cho osananajimi của mình.
---
Trên du thuyền, Akikawa Sarina nhìn dãy số quen thuộc trên tin nhắn mới nhận được, chỉ biết cạn lời.
【Ký chủ, đây chẳng phải là số liên lạc thường dùng của Morofushi Hiromitsu sao? Sao hắn lại gửi cái này cho Lima?】
Nghe hệ thống nói vậy, Akikawa Sarina càng thêm bất đắc dĩ.
Còn gì khác ngoài việc lớp ngụy trang sắp sập chứ? Với tính cách của Morofushi Hiromitsu, anh ta nhất định đang thử dò xét.
Tuy nhiên, cô không nói ra điều đó với hệ thống, sợ nó cũng cuống theo. Cô chỉ dặn:
【Hệ thống, che giấu IP số Lima giùm tôi.】
Cô nhìn chăm chăm điện thoại. Dù Morofushi thế nào, cô cũng phải giãy giụa chút đã.
【Bình tĩnh nào, Akikawa Sarina. Nhớ những gì ngươi đã nói với hệ thống trước đó. Không được tự loạn trận tuyến.】
【Xong rồi, ký chủ, IP đã ẩn.】
Thông thường cô vẫn phải tiếp nhận thông tin từ tổ chức. Điện thoại Lima do tổ chức kiểm soát, nên cô chỉ có thể nhờ hệ thống giấu IP khi thực sự cần thiết.
Sửa lại máy biến đổi giọng đeo trên cổ, cô nhấn nút gọi.
---
Bên kia, Morofushi Hiromitsu nhìn thấy biểu tượng mã hóa lạ trên màn hình điện thoại – vẻ mặt không thay đổi, nhưng ngón tay thì đã mở máy tính, khởi động phần mềm truy vết được liên kết với điện thoại.
Thấy chương trình bắt đầu chạy, hắn mới trả lời:
"Thấy thông tin tình báo của cô xong, tôi có việc muốn nhờ. Nhắn tin không đủ rõ, nên mới muốn nói trực tiếp về kế hoạch hợp tác tiếp theo."
Nghe vậy, Akikawa Sarina lập tức nổi da gà.
Không đúng! Với hiểu biết của cô về Morofushi, giọng điệu này rất không đúng – hắn chắc chắn lại đang giở trò!
Đừng viện cớ “nhắn tin không rõ ràng” – bọn họ đều dùng thư để liên lạc hằng ngày, vừa nhanh vừa an toàn.
Nghĩ đến một phần mềm truy vết cô từng thấy ở chỗ Vodka – nếu tổ chức có thể phát triển ra phần mềm ấy, bên công an chắc chắn cũng có phiên bản tương tự.
Nếu thời lượng cuộc gọi đủ lâu... chẳng phải đủ để định vị rồi sao?
Cô lập tức nói thẳng:
"Amh chắc không phải đang dùng phần mềm truy vết đấy chứ?"
Morofushi Hiromitsu liếc máy tính – thông báo hiện lên: “ERROR”. Hắn quay màn hình về phía hai người bạn đang tò mò:
"Ừ, truy vết thất bại rồi."
Quả nhiên Akikawa có kỹ năng ẩn thân nào đó. Không rõ là học từ nhỏ trong tổ chức, hay sau này học ở Mỹ?
Nghe vậy, Akikawa Sarina im lặng hồi lâu.
Morofushi Hiromitsu rất “biết điều”, không hề nói gì thêm.
Sau đó, hắn mới bật loa ngoài theo yêu cầu “thầm lặng” của hai người bạn, đặt điện thoại lên bàn.
Từ phía bên kia, Akikawa Sarina nghe thấy tiếng vọng rất nhỏ – biết có người khác đang ở đó.
"Có người khác à."
Không phải nghi vấn – mà là khẳng định.
"Ừ, hai đồng nghiệp của tôi."
Dù muốn giúp hai người họ, nhưng Morofushi Hiromitsu cũng không định lấy bạn bè ra gây áp lực, nên chỉ nói mơ hồ.
Hai người kia cũng cực kỳ im lặng, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
"Nếu cô không định nói gì, thì nghe một chút tư liệu tôi vừa điều tra được đi."
Lúc này, trong lòng Akikawa Sarina càng thấy bất an. Cô không muốn kéo dài thêm, liền định báo hết những gì mình sắp tra ra để cảnh sát hành động, rồi cúp máy ngay lập tức.
Còn những chuyện khác, tất cả đều đợi đến khi bọn họ an toàn lên bờ rồi hãy bàn tiếp.
“Về buổi đấu giá bí mật diễn ra trên con tàu Terra Locke, tôi nghĩ các người chắc cũng biết đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Tôi đã lấy được một danh sách, tuy không thể đảm bảo là đầy đủ, nhưng về cơ bản đã bao gồm phần lớn những người có mặt. Tôi đã gửi danh sách đó cho anh qua email rồi.”
Khi đang nói chuyện với Morofushi Hiromitsu, Akikawa Sarina cũng đồng thời thông qua hệ thống ý thức điều khiển hệ thống gửi danh sách đến hòm thư của anh ta.
Ngay khi giọng cô vang lên trong điện thoại, trong phòng họp, Morofushi Hiromitsu cũng vừa đúng lúc nhận được email mới. Anh mở email và nhìn thấy danh sách những người tham gia buổi đấu giá.
Danh sách phần lớn đều là tinh anh các giới trong xã hội, thậm chí còn có cả những người nhìn vào là biết ngay họ đại diện cho một số chính khách nhất định.
“Tôi đã thấy.”
Vì danh sách này, vẻ mặt của Morofushi Hiromitsu trở nên lạnh lùng hơn, nhưng khi anh cất lời nói chuyện với Akikawa Sarina, ngữ khí lại dịu đi vài phần.
Trước đây, khi Hagiwara và Matsuda hỏi anh vì sao lại có thái độ tích cực với Lima, một phần lý do cũng là vì chuyện này.
Thật ra, cho dù đối phương không phải là một thành viên nằm vùng, chỉ riêng việc cô ấy chịu hợp tác với công an đã đủ để anh thay đổi cái nhìn về một thành viên của tổ chức như cô.
“Còn một việc nữa...”
Để khiến Morofushi Hiromitsu coi trọng hơn, ngữ khí của Akikawa Sarina trở nên nghiêm túc hơn hẳn: “Tôi hy vọng các anh có thể dùng danh nghĩa nào đó, bí mật chuẩn bị một chiếc tàu đủ sức chở khoảng 3500 người, đi theo ngay sau Terra Locke.
Trên con tàu đó, lượng thuốc nổ được giấu còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi đã cảnh báo các anh trước đây. Nếu các anh xuất phát ngay hôm nay, vẫn còn kịp để cứu viện.”
Vừa nghe đến đây, Morofushi Hiromitsu – người đang ngồi thẳng – liền nghiêng người về phía trước, như thể nhận ra điều gì đó. Hai tay anh nhanh chóng gõ lên bàn phím:
“Cô có tin tình báo nào khác không?”
Nghe được âm thanh gõ phím bên kia, Akikawa Sarina hiểu ngay là anh không hề nghi ngờ cô đang bày trò, lòng thấy rất hài lòng:
“Trong 3500 người trên tàu, ít nhất có hai người mang mục đích đánh chìm con tàu này!”
Nghe thấy câu này, tay Morofushi Hiromitsu đang gõ bàn phím bỗng khựng lại.
Ở bên cạnh, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei – dù trước đó vẫn im lặng – cũng đồng loạt trừng to mắt nhìn.
Sau vài giây trầm mặc, Morofushi Hiromitsu cất lời:
“Câu đó... là thật sao?”
Akikawa Sarina liếc nhìn tiến độ nhiệm vụ trên giao diện hệ thống, giọng nói vô cùng chắc chắn:
“Tuy tôi chưa thể xác định hung thủ cụ thể là ai, nhưng tôi có thể khẳng định chuyện này là thật.”
Morofushi Hiromitsu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Cô có thể khoanh vùng được hung thủ không?”
Thật ra, Akikawa Sarina vốn định chiều nay sẽ lần theo dấu vết kẻ đứng sau hung thủ đầu tiên – người vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối suốt thời gian qua.
Nhưng đáng tiếc là… cô bị Amuro Tooru ngăn cản.
“Tôi không thể xác định, nhưng căn cứ vào hai mục tiêu đánh bom mà tôi từng nói với anh, kẻ đó có khả năng cao nằm trong nhóm người mà tôi đã đề cập trong bức thư đầu tiên gửi cho anh.
Chỉ là… những người đó, kẻ thù của họ thật sự quá nhiều.”
Nói đến đây, giọng cô lại lộ rõ vẻ bất lực. Những người kia – ngoài người bị lôi kéo vào âm mưu Kazami Yuya và người hơi mờ ám Hayakawa Keiyuu – thì hầu như ai cũng mang đầy tội lỗi trên tay.
“Được rồi, tôi hiểu rồi.”
Vẻ tươi cười ban đầu của Morofushi Hiromitsu giờ đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt:
“Tôi sẽ thông báo cho những người đang ở trên tàu. Phía cô còn cần chúng tôi hỗ trợ gì không?”
Nghe được câu trả lời ấy, Akikawa Sarina – người còn chuẩn bị sẵn một số lý do khác – chỉ biết thở dài trong lòng:
“Bên tôi không cần gì thêm. Những chuyện sau này… đều giao cho các anh, những gì tôi có thể làm, tôi đã làm hết rồi.”
Cô còn có thể làm gì nữa chứ? Đến chiếc áo choàng cũng đã bị người ta lột sạch, còn làm được gì nữa đâu!
---
Tiểu kịch trường:
(Akikawa Sarina: Hả??? Các anh điều tra ra dễ dàng như vậy??? Rõ ràng Vermouth đã cảnh cáo tôi rồi, còn có họng súng của Gin… Bọn họ cũng tra ra??? Không đúng nha, tôi làm cẩn thận lắm mà!!!
Kẻ sắp bị lộ thân phận nằm vùng và muốn rút khỏi tổ chức thì dùng cái chết giả để thoát thân; kẻ tội ác tày trời thì báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý; hoặc là đợi Gin ra tay, thanh trừng phản đồ cho sạch sẽ!
Akai Shuichi: Hửm??? Tôi là người “tội ác tày trời” à? Không phải nên dùng “giả chết” với tôi sao? Sao lại là “báo cho FBI” hả???
Một số thành viên tổ chức đã từng giả chết để thoát thân: Nhìn cái người này với Gin đúng là cùng một loại người đấy. Không thì Gin cũng đâu có khả năng thưởng thức hắn đến vậy. Lima nói đúng thật! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro