Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 160: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 19

Nghe thấy câu hỏi của Conan, Amuro Tooru chớp mắt một cái, rồi nói:
“Rum... đây cũng là thông tin do người bí ẩn phía sau em cung cấp à?”

Giọng điệu của Amuro Tooru không hề che giấu, toát lên sự thăm dò rõ rệt. Anh cố tình giấu đi điều mình thực sự muốn tìm hiểu dưới vẻ ngoài thử dò xét.

Conan chỉ nghĩ rằng Amuro Tooru đang dò xét mối quan hệ giữa mình và FBI, liền lắc đầu:
“Thông tin về Rum không phải từ người kia mà ra.”

Nhận được câu trả lời này, Amuro Tooru gật đầu:
“Vậy à...”

Anh đứng dậy lần nữa, cúi đầu nhìn Conan:
“Anh sẽ trả lời câu hỏi thứ hai của em trước. Thông tin anh biết về Rum cũng không nhiều lắm. Anh liên lạc với hắn chủ yếu qua thư từ. Dù có nói chuyện thì cũng đều thông qua bộ đổi giọng.”

Có lẽ phía “cô ấy” biết nhiều hơn chăng? Vừa trả lời Conan, Amuro Tooru vừa âm thầm cân nhắc trong lòng.

Nếu là ngày thường mà Conan hỏi câu này, chắc chắn anh sẽ tìm cách lấp liếm cho qua.

Nhưng vì sau này anh còn phải nhờ Conan điều tra giúp một số chuyện, nên những câu hỏi đơn giản thế này, tốt nhất là nên trả lời nghiêm túc.

Nếu lần này còn nói dối, biết đâu Conan – tuy là một đứa trẻ có tính cách tốt – cũng sẽ thật sự giận anh.

Thấy đứa nhỏ trước mặt lắng nghe rất nghiêm túc, Amuro Tooru nói tiếp:
“Mặc dù anh là cấp dưới của hắn, nhưng anh chưa từng gặp hắn ngoài đời thực.

Về những đặc điểm đặc biệt liên quan đến Rum mà tổ chức đồn thổi... anh nghĩ, Conan-kun, em hẳn đã biết từ người bí ẩn phía sau em rồi.”

Conan nhớ đến những đặc điểm về Rum mà Haibara Ai từng kể, cố kiềm chế phản ứng gật đầu theo bản năng, cười gượng hai tiếng rồi lại định dùng tuyệt chiêu “giả ngây thơ” để đánh lạc hướng. Tuy chiêu này cũ rồi, nhưng hiệu quả vẫn tốt.

Tuy nhiên, hành động đó trong mắt “lão cáo già” Amuro Tooru lại chẳng khác nào xác nhận hoàn toàn những gì anh đang nghi ngờ.

Nghĩ tới tin nhắn mình nhận được trước khi lên thuyền, và những lời Rum từng nói tại căn cứ lần trước, Amuro Tooru bổ sung:
“Đúng rồi, còn một điểm nữa: Rum là người rất khó chịu khi người khác làm trái lệnh hắn.”

...

"Rất khó chịu khi người khác làm trái lệnh hắn..."

Đi theo phía sau Amuro Tooru và cuối cùng cũng được cùng anh điều tra vụ án, Conan lặng lẽ nhớ lại thông tin mà mình vừa nghe được từ Amuro Tooru không lâu trước đây.

Cậu lại ngẩng đầu, liếc nhìn Amuro Tooru đang đi phía trước, rồi nhớ lại câu trả lời của anh cho câu hỏi đầu tiên…

Conan nhớ lại lúc Amuro Tooru trả lời câu hỏi liên quan đến Rum, rồi đột nhiên biến thành kiểu Bourbon khiến người khác thấy sợ…

Vậy nên, rốt cuộc lúc đó Amuro Tooru là cố ý dọa cậu, hay là đang ngầm nhắc nhở?

Việc anh còn ở gần văn phòng của bác tiến sĩ, thật sự là vì điều tra số tiền bị cắt giảm sao?

Trực giác Conan mách bảo rằng, trong chuyện này, Amuro-san nhất định không nói thật…

Hoặc có thể, Amuro-san cũng không hoàn toàn nói dối...

Dựa vào tính cách của Amuro-san, chẳng phải anh là kiểu người... chỉ trả lời một nửa sự thật sao?

...

Akikawa Sarina đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trên tay cô là chiếc điện thoại mà cô dùng để làm “Lima”. Nhưng lúc này ánh mắt cô không hướng về màn hình điện thoại, mà đang dừng lại ở bàn trà trước mặt.

Dưới gầm bàn trà ngay trước mặt cô, một chiếc máy nghe trộm mini đang hoạt động.

Lúc này hệ thống trong đầu cô cuối cùng cũng hiểu vì sao ký chủ của mình lại nói rằng: “Cái máy nghe trộm này xử lý thế nào cũng như ôm bom lớn vậy.”

【Ký chủ, nếu không thì để tôi phá sóng khu vực này nhé? Dù sao thì ngài cũng đã nghỉ ngơi cả buổi chiều trong phòng ngủ rồi. Người ngủ trong phòng, phòng khách không nghe thấy tiếng cũng là chuyện bình thường mà.】

【Tuy cũng là một cách... nhưng nếu anh ta đột ngột gọi điện thì sao?】

Ánh mắt Akikawa Sarina lúc này ánh lên cảm xúc đen tối khó lường, rất rõ ràng là những gì cô nghĩ trong lòng không hoàn toàn giống với những gì cô đang nói với hệ thống.

Sau khi phát hiện nơi này có thiết bị nghe lén do Amuro Tooru đặt, tảng đá lớn mà cô luôn ôm trong lòng cuối cùng cũng xem như rơi xuống đất – nặng nề mà rơi xuống.

Cô biết điều này đại diện cho điều gì. Lần này không giống như lần trước khi anh ta đặt máy nghe lén trong xe cô.

Lần trước có thể chỉ là để loại trừ nghi ngờ. Nhưng lần này...

Rất có thể anh ta đã nghi ngờ cô...

Tình huống xấu hơn nữa là: có thể anh ta chỉ còn thiếu một bằng chứng cuối cùng để xác nhận thân phận thật của cô. Hoặc tệ hơn, anh ta đã xác nhận rồi. Việc đặt máy nghe lén lần này là một lời cảnh cáo trong im lặng.

Cảnh cáo rằng... cô không được hành động nữa.

Akikawa Sarina siết chặt điện thoại trong tay, lớp vỏ kim loại lạnh lẽo in hằn vào lòng bàn tay cô. Mặc dù hệ thống đã giúp cô vô hiệu hóa cảm giác đau đớn, nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ ràng cơn đau nhẹ ấy.

Chính cơn đau đó đã khiến Akikawa Sarina tỉnh lại khỏi chuỗi suy nghĩ hỗn loạn. Sau một hồi cân nhắc, cô đứng dậy, xoay người quay về phòng ngủ.

Cô vừa mới nghĩ thông rồi. Nhiệm vụ của cô có thể thực hiện mà không cần phải ra ngoài. Chỉ là... cách này sẽ khiến đám cảnh sát bận rộn một phen.

Hừ, lần này cô sẽ không cảm thấy áy náy gì cả.

Ai bảo hắn dám hạn chế cô ở trong nhà cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro