Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Kẻ săn mồi mỉm cười trong bóng tối 6

【Ký chủ, người này là thủ phạm duy nhất sao?】

Sau khi hệ thống tự đánh dấu Hayajawa Keiyuu, nó nhìn đối phương đang dõi mắt theo ký chủ nhà mình rời đi. Khi thấy hắn quay người, đóng cửa phòng rồi đi về phía thang máy, hệ thống cũng chuẩn bị tiêu hao năng lượng để tiếp tục quan sát, nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi:

【Chưa thể xác định, nhưng hắn có vẻ đáng nghi.】

Nghĩ đến hành động vừa rồi — đối phương bất ngờ mở cửa và ánh mắt rõ ràng mang theo chút hoảng loạn — trong mắt Akikawa Sarina vụt qua một tia lạnh lùng:
【Hắn ra ngoài quá đúng lúc.】

Hệt như một kẻ đi săn đang theo dõi con mồi, chỉ cần phát hiện có người khác tới gần mục tiêu, liền lập tức ló mặt đe dọa — như muốn bảo vệ con mồi chỉ mình được quyền săn.

Nhưng như vậy cũng tốt. Cô không sợ phạm nhân lộ răng nanh, chỉ sợ bọn chúng giấu quá kỹ.

Tất nhiên, những điều liên quan đến Hayakawa Keiyuu hiện tại chỉ là suy đoán. Cũng có khả năng vừa rồi hắn chỉ tình cờ ra ngoài và gặp cô.

Khi cô đi vòng qua hành lang hình chữ U, về phía nửa hành lang nơi phòng mình, trong suốt quãng đường ấy hệ thống vẫn không phát hiện thêm vật khả nghi nào. Điều đó khiến Akikawa Sarina yên tâm hơn một chút.

Về đến phòng, Akikawa Sarina không vào phòng ngủ thay đồ ngay, mà ngồi xuống sofa trong phòng khách, trầm ngâm suy nghĩ...

Bất kể thủ phạm là ai, có thể khẳng định rằng đối phương không phải kiểu tội phạm hành động vì "hận đời" hay muốn trả thù xã hội mù quáng. Việc hắn đặt chất nổ ở tầng 22 và 24 cho thấy hành vi mang tính mục tiêu rõ ràng — là để trả thù cá nhân.

Trong trường hợp không thể đạt được công lý bằng con đường chính đáng, cô không phản đối việc một số người dùng cách riêng để trừng phạt kẻ từng hại họ. Nhưng ít nhất, không được liên lụy đến người vô tội.

Rất rõ ràng, phạm nhân lần này đã vượt quá ranh giới ấy. Dựa vào kết quả nhiệm vụ mà hệ thống cung cấp, hành vi của hắn đã khiến người vô tội bị cuốn vào.

Akikawa Sarina hơi khép mắt, nhớ lại: tầng 22, loại trừ người vô tội là Tobita Minamiroku....à không vẫn nên gọi hắn là Kazami Yuya đi, loại trừ vị công an vô tội này ra thì mục tiêu rõ ràng là Miyagawa Tomoki.

Còn tầng 24, mục tiêu là Takahara Shunta và Hayakawa Keiyuu...

【Hệ thống, trước đó cậu nói phạm vi nổ là từ trên xuống dưới, vậy tầng 25 là phòng của ai?】

Cô nhớ trên bản đồ, tầng 21 và 23 đều là phòng họp – thuộc khu vực công cộng.

【Là phòng ngủ của vợ chồng Ishihara.】

Ngón tay Akikawa Sarina gõ nhẹ lên đầu gối theo nhịp:
【Vợ chồng Ishihara à...】

Ngay lúc cô sắp chạm đến suy luận nào đó, điện thoại bất ngờ rung lên.
Là Amuro Tooru gọi đến — khiến cô thoáng ngạc nhiên. Chẳng phải hôm qua đã thống nhất sẽ giảm liên lạc sao?

Cô nhấc máy. Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của Amuro Tooru vang lên:

“Akikawa-san.”

“Là Amuro-san sao? Có chuyện gì vậy?”

Nghe cách anh xưng hô, cô biết chắc quanh anh lúc này có người khác.

Amuro Tooru liếc mắt nhìn xung quanh rồi cười nói:
“Chỉ là mọi người thấy Akikawa-san vẫn chưa tới ăn trưa, nên lo lắng liệu em có gặp chuyện gì không. Họ nhờ anh gọi điện hỏi thăm một chút.”

Trong giọng nói của anh mang theo sự quan tâm chân thật mà người ngoài không nhận ra.

Người khác không nhận ra, nhưng Akikawa Sarina thì nghe rõ ràng.
“Không sao đâu, chỉ là lúc rời khỏi rạp chiếu phim, em vô tình làm đổ đồ uống lên quần áo.

Trên đường về phòng thay đồ thì gặp Hayakawa-san – thư ký của Ishihara-san – nên trò chuyện vài câu, lỡ mất chút thời gian. Em thay đồ xong là đến ngay đây.”

Vì không muốn khiến họ nghi ngờ, cô đã nửa thật nửa giả kể lại chuyện vừa xảy ra.

Nói dối tốt phải biết pha chút sự thật — nhưng cô quên mất người đang nghe mình là Amuro Tooru, bậc thầy trong lĩnh vực này.

Nghe cô nói xong, nụ cười trên mặt Amuro Tooru có chút nhạt đi, nhưng rất nhanh đã trở lại như thường. Trừ Conan – người luôn âm thầm quan sát – thì không ai phát hiện sự thay đổi cảm xúc thoáng qua của anh.

Sau khi cúp máy, Conan liền quan sát Amuro Tooru — người đang mỉm cười giải thích tình hình của Akikawa Sarina cho mọi người — rồi chìm vào trầm tư.

Vẻ mặt của Amuro Tooru lúc nãy chắc chắn không phải ảo giác của mình. Là do Akikawa-san đã nói điều gì đó sao?

Ngay sau đó, Conan cũng nhận ra bản thân lại đang suy luận về chuyện tình cảm người khác, liền nhắc nhở chính mình:

Chuyện tình cảm của họ, nên để họ tự giải quyết.

Về phía Akikawa Sarina, sau khi cúp máy, cô khẽ thở dài một hơi.

Còn chưa kịp để hệ thống hỏi han gì, cô đã trực tiếp đi vào phòng ngủ thay đồ — khiến hệ thống bị “ném” vào phòng tối.

Hai phút sau, hệ thống mới được “thả” ra.

Vừa được giải phóng, việc đầu tiên nó thấy là ký chủ đang dùng điện thoại Lima để gửi tin. Ngay lập tức, sự chú ý của hệ thống bị thu hút vào việc đó, quên luôn chuyện trước đó mình định hỏi.

【Ký chủ, tôi cứ tưởng ngài sẽ dùng thân phận Lima để gửi tin cho Bourbon chứ?】

Nghe hệ thống nói vậy, tay Akikawa Sarina hơi khựng lại. Sau khi bấm gửi, cô giấu điện thoại vào chỗ ẩn rồi đáp:

【Vẫn nên gửi cho Morofushi thì hơn.】

Cô không giống như trước sẽ giải thích lý do vì sao chọn gửi cho Morofushi Hiromitsu, mà sau khi giấu điện thoại xong liền lập tức rời khỏi phòng.

Khi Akikawa Sarina bước vào nhà ăn, mọi người có vẻ vừa mới bắt đầu bữa ăn. Cô nhìn thoáng qua đã đoán được họ đang đợi mình.

Sau khi chào hỏi mọi người, cô lịch sự nói lời xin lỗi:

“Xin lỗi, đã để mọi người phải đợi lâu.”

Lần này, mọi người không cố ý để chỗ cạnh Amuro Tooru trống cho cô, nhưng vì chỉ có bốn người lớn nên cô và Amuro Tooru vẫn ngồi cạnh nhau.
Bên phải cô là Amuro Tooru, bên trái là Yoshida Ayumi – thành viên của đội thám tử nhí.

Mouri Kogoro cười ha hả:
“Akikawa-san khách sáo quá! Thực ra tôi và tiến sĩ Agasa cũng vừa đến.”

Tiến sĩ Agasa cũng ngại ngùng cười:
“Hôm qua cảm ơn Akikawa-san đã giúp chăm sóc lũ trẻ.”

Dù biểu cảm của Akikawa Sarina vẫn điềm tĩnh như trước, nhưng ánh mắt cô lúc này đã dịu dàng hơn rất nhiều. Khí chất lạnh lùng thường thấy quanh cô dường như cũng trở nên mềm mại hơn.

Hôm nay, mọi người đổi sang một nhà hàng kiểu Pháp yêu cầu đặt trước trên du thuyền — không còn là tiệc đứng như trước.

Lúc gọi điện trước đó, Amuro Tooru đã hỏi cô muốn ăn gì để tiện gọi trước.

Nhưng khi ấy Akikawa Sarina đang suy nghĩ chuyện khác, nhất thời không biết nên ăn gì, nên dứt khoát bảo anh gọi gì cũng được — cô không có kiêng kỵ hay món gì ghét.

Thực ra cả hai đều hiểu ý trong câu nói ấy — chính là cô thích ăn gì, không thích gì, Amuro Toorubđều biết rõ. Vì vậy, để anh chọn giúp là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro