Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Viên đạn lên nòng lúc hoàng hôn 19

Nói xong, thanh tra Megure lại quay sang nhìn mọi người trong phòng. Anh ta vẫn tin tưởng mọi người có mặt ở đây, nhất là sau khi nghe được kết quả điều tra vừa rồi từ Shiratori Ninzaburou.

Tuy nhiên, một số việc vẫn cần phải xác nhận theo lệ thường.

“Xin hỏi, các vị vào lúc 10 giờ rưỡi sáng bốn ngày trước đang ở đâu?”

“Bọn em ba người đều ở trường.” – Suzuki Sonoko lập tức trả lời. Hôm đó không phải ngày nghỉ, nên với tư cách học sinh, bọn họ đương nhiên đang đi học.

Amuro Tooru nhớ lại một chút:
“Hôm đó tôi trực cả ngày, làm việc ở Poirot.”

“Tôi cũng ở công ty.” – Akikawa Sarina tính toán lại thời gian biểu của mình. Hôm đó cô vừa hay làm việc ở công ty, không đến trụ sở tổ chức. Nhiệm vụ điều tra tình báo liên quan đến du thuyền cũng vừa hoàn thành, nên chỉ ngồi rảnh rang trong công ty.

Bị hỏi về chứng cứ ngoại phạm bốn ngày trước, ngoài Mori Ran và Amuro Tooru ra, những người khác đều có phần khó hiểu vì sao thanh tra Megure lại hỏi chuyện cũ. Sera Masumi thì ngược lại – cô ngẫm nghĩ tính toán thời gian, rồi nhớ lại tin tức báo chí, cảm thấy mình có thể đã đoán được vụ án mà thanh tra Megure đang nhắc tới.

“Thanh tra Megure, chuyện này có liên quan đến hung thủ sao?” – Mori Kogoro rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi.

Thanh tra Megure lắc đầu. Ông ấy không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt cũng đoán được đại khái anh ta đang nghĩ gì. Quả nhiên, vẫn cần kiểm chứng lại những lời khai về chứng cứ ngoại phạm.

Tuy vậy, những người bị nghi ngờ lại không có vẻ gì căng thẳng, ngược lại còn bắt đầu phân tích vụ án như thể đang suy luận thay cho cảnh sát.

“Cảnh sát à, tôi cảm thấy dựa vào các dấu vết hiện trường thì khả năng lớn là người quen gây án. Dù sao kẻ lạ cũng sẽ không...” – Ai đó trong phòng vừa nói vừa quan sát.

Lúc này, Hase vẫn đang suy nghĩ cách ngăn Mori Kogoro can dự vào vụ án. Bình thường nhiệm vụ chính của hắn là đi theo Kikuma Jintaro ăn chơi đàn đúm, lâu ngày đầu óc cũng chậm lại, không giỏi tính toán.

Suy nghĩ mãi mà không tìm ra lý do hợp lý, hắn dứt khoát dùng chiêu quen thuộc: lấy quyền lực đè người. Hắn quyết định viện cớ, lấy thân phận nghị sĩ của người chết để bác bỏ quyền tham gia điều tra của Mori Kogoro.

Nghĩ thông rồi, hắn nhìn về phía Mori Kogoro – lúc này đang tập trung suy luận:

“Thám tử Mori, trong tình huống tất cả những người ở đây đều chưa được loại khỏi diện tình nghi, tôi nghĩ tư cách thám tử tư như ngài không nên tham gia điều tra với tư cách nhân chứng.”

Lời này vừa thốt ra liền cắt ngang câu nói còn dang dở của Mori Kogoro. Mọi người trong phòng nghe vậy liền nhìn Hase với ánh mắt kỳ quái.

Sự việc đến nước này, những người được gọi là từng “xung đột” với người chết tối hôm qua đều đã có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng – gần như đã được loại khỏi diện nghi vấn.

Điều đáng nói là – người khả nghi nhất thực ra không phải ai trong số họ.

Thế nên khi Hase còn dùng lý do đó để bác bỏ quyền tham gia điều tra của một thám tử nổi tiếng, lại còn nói ra những lời đầy tính áp đặt như vậy, ai nấy không khỏi sinh nghi về hắn.

“Khoan đã, tại sao các người lại nhìn tôi như thế?” – Hase theo phản xạ lui lại một bước. “Tôi nói sai gì à?”

“Chẳng lẽ anh chính là hung thủ?” – Suzuki Sonoko nghi hoặc nhìn hắn. Gã này nhìn sao cũng thấy khả nghi.

Không đợi Hase phản bác, thanh tra Megure đã phủ định suy đoán của Suzuki Sonoko:

"Hase-san đã được xác nhận có chứng cứ ngoại phạm.”

Nếu không thì bọn họ đã chẳng để ông ta cùng đi xác nhận người.

Tuy vậy... thanh tra Megure vẫn liếc nhìn Hase đang ngoài mạnh trong yếu. Quả thực, giống như Sonoko từng nói, Hase trông vẫn khá đáng nghi.

Hase không biết thanh tra Megure đang nghĩ gì khi nói hắn có chứng cứ ngoại phạm.

Dù sao thì, trước khi thư ký của nghị sĩ quay trở lại, hắn vẫn là người đại diện cho người nhà nạn nhân – hoàn toàn có lý do yêu cầu cảnh sát không để thám tử bên ngoài tham gia.

Hắn cũng chưa biết “nghị sĩ đại nhân” hiện tại đang rơi vào rắc rối lớn, nên vẫn rất đắc ý.

Hắn kiêu ngạo đảo mắt nhìn một lượt mọi người trong phòng, rồi nói:

“Thiếu gia chúng tôi dù sao cũng là con một của nghị sĩ. Thanh tra Megure, để tránh gây ảnh hưởng xấu đến nghị sĩ vì cái chết của thiếu gia, tôi yêu cầu vụ án này chỉ do phía cảnh sát phụ trách, không được để người ngoài – dù là thám tử – tham gia điều tra.”

“Còn nữa, phía cảnh sát cần giữ bí mật hiện trường vụ án. Không lẽ các vị điều tra án mà nhất định phải nhờ đến thám tử mới làm được sao?”

Câu này... đã quá muộn rồi thì phải?

Nghe đến đây, vài người trong phòng đồng loạt ngán ngẩm trong lòng. Yêu cầu “bảo mật hiện trường” lúc này đã vô nghĩa.

Ngoại trừ mấy vị thành niên như Ran, phần lớn người ở đây đều đã thấy hiện trường, kể cả Conan – người ban đầu bị đuổi ra ngoài – cũng đã lén quan sát.

Akikawa Sarina liếc sang Amuro Tooru, thấy đối phương đang chìm trong suy nghĩ.

【Tên kia giờ chắc đang đau đầu tìm cách xử lý vụ việc – điểm xâm nhập hắn dự tính đã chết, giờ không biết nên xoay hướng điều tra thế nào đây.】

【Ký chủ, ngài có biết Amuro Tooru đang điều tra gì không?】

【Không rõ. Nhưng chắc chắn có liên quan đến Tổ Chức.】

Akikawa Sarina rời ánh mắt khỏi Amuro Tooru, chuyển sang quan sát Conan – lúc này đang trầm tư nhìn chằm chằm vết máu trong phòng, nãy giờ vẫn chưa nói gì.

Thu hồi tầm mắt, cô tiếp tục trò chuyện trong lòng với hệ thống:

【Những người lên thuyền lần này có vài người từng giao dịch với Tổ Chức trong suốt ba năm qua – cả cá nhân lẫn tài phiệt. Trong đó có mấy người từng dùng dịch vụ kế toán của ta, thậm chí dòng tiền cũng do ta kiểm toán.】

【Một vài chứng cứ ta cố tình để lại, không dễ phát hiện nhưng đủ để cảnh sát lần ra. Nếu hắn điều tra đúng mấy người đó, vậy chắc chắn sẽ lần ra dấu vết ta để lại.】

【Không, chắc chắn là hắn nhằm vào mấy người kia.】

Akikawa Sarina lại ngước lên nhìn Amuro Tooru, phát hiện hắn đã khôi phục vẻ mặt thường ngày, thậm chí còn nở nụ cười nhẹ khi phát hiện ánh nhìn của cô.

Hiểu rằng hắn đã nghĩ ra cách đối phó tình huống hiện tại, cô không nhìn nữa, tiếp tục cúi xuống chăm chú nhìn sàn nhà:

【Sớm biết bọn họ đã tra ra, lúc trước đã không nên để hệ thống báo án về phía nhà Kikuma. Giờ thì hơi giống "gậy ông đập lưng ông"...】

【Dù sao thì... chuyện chúng ta nhận hối lộ, chắc không gây phiền cho cảnh sát đâu nhỉ.】

Akikawa Sarina hơi chột dạ. Cô báo án chỉ vì thấy cảnh sát quá chậm chạp, trong khi từ lúc cô tung manh mối đầu tiên đã ba năm trôi qua mà họ vẫn chưa hành động gì.

Thế nên cô mới đẩy vụ án ra ánh sáng bằng cách chọn một mục tiêu không liên quan đến Tổ Chức, nhưng vẫn có thể lần ra dấu vết mà cô cố ý để lại. Dù cảnh sát không chú ý thì cô vẫn có thể dùng cách khác để ép họ điều tra.

Ai ngờ – cảnh sát đã sớm lần ra nhóm người đó từ lâu.

【Tôi cảm thấy... chắc là không sao đâu.】 – hệ thống bối rối đáp, vì thấy ký chủ của mình cũng không chắc lắm.

【Không sao. Dù sao cũng đã đưa manh mối cho họ rồi. Làm thế nào là việc của họ.】 – Akikawa Sarina quyết định không để bản thân và hệ thống quá áp lực. Nếu chuyện như vậy cũng khiến cảnh sát khó xử, thì sau này cô sẽ không hợp tác với họ nữa.


(Rei & Hiromitsu: Tụi tôi không phải đâu! Tụi tôi đâu có biết gì! Tụi tôi đúng là mới tra được thật mà! Lần sau không giấu manh mối kỹ quá một chút được không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro