
41. Rạp chiếu phim (6)
Đội Thám tử nhí bắt đầu hành động.
Conan bước vào phòng chiếu phim, nhanh nhẹn thao tác máy chiếu, trong khi Haibara Ai đảm nhận việc điều chỉnh hệ thống làm lạnh, đảm bảo không khí trong phòng thật mát mẻ. Ở một góc khác, ba cô cậu nhóc Genta, Ayumi và Mitsuhiko tíu tít bàn tán, thay phiên nhau giải thích, phối hợp nhịp nhàng ăn ý.
Ike Hioso cũng không đứng ngoài cuộc. Anh chàng nắm lấy sợi dây thừng, đóng vai một “nạn nhân” bị treo lơ lửng, diễn xuất đầy nhập tâm. Sau khi mọi người kéo nhau đến phòng chiếu phim để xem Conan trình bày thủ pháp phá án, Haibara Ai quay lại, liếc nhìn Ike Hioso:
“Muốn qua đó xem không?”
Ike Hioso buông dây, nhảy xuống nhẹ nhàng: “Đi thôi.”
Haibara Ai xoay người, bước về phía phòng chiếu phim, giọng nói cố tỏ ra bình thản:
“Trên người anh có gắn thêm vật nặng, tăng trọng lượng lên kha khá rồi. Để đảm bảo màn trình diễn không gặp vấn đề, em vừa vặn mở điều hòa lạnh hết cỡ. Nếu bị cảm, đừng trách em.”
Ike Hioso quay đầu, nhìn Haibara Ai với ánh mắt đầy ý vị.
Haibara Ai bất giác đưa tay sờ mặt: “Mặt dính gì sao?”
“Thật ra em có thể nói đơn giản hơn" Ike Hioso chậm rãi, giọng điệu như đang dạy trẻ con, từng chữ rõ ràng, “Cẩn, thận, kẻo, cảm.”
Haibara Ai sững người, vẻ điềm tĩnh thường ngày trên mặt vỡ vụn. Má cô ửng đỏ, vừa lúng túng vừa tức tối. Nói vòng vo thế thì đã sao? Cô chỉ không muốn nói thẳng thôi, được không?
(╬ Ò ‸ Ó) Được chứ?!
“ANh thật lắm chuyện!” Haibara Ai bực bội đáp.
“Chờ chút.” Ike Hioso đột nhiên dừng bước, rút điện thoại ra, nhanh tay chụp lén Haibara một tấm ảnh.
Haibara Ai ngớ ra: “Anh làm gì thế?”
“Để anh cho em xem lại biểu cảm vừa nãy của mình.” Ike Hioso chỉnh sửa tấm ảnh một chút, rồi hạ điện thoại xuống để Haibara có thể nhìn thấy.
Ngoài tấm ảnh của Haibara, phía dưới còn kèm một dòng chữ:
[Siêu dữ dằn!]
Kết hợp với gương mặt rõ ràng đang xấu hổ, lúng túng nhưng cố tỏ ra nghiêm nghị của Haibara, bức ảnh trông hợp không tưởng!
Haibara Ai: “…”
Ike Hioso hài lòng thu về một “kho báu” biểu cảm độc nhất vô nhị của Haibara, cất điện thoại, ung dung bước tiếp.
Haibara Ai vội đuổi theo: “Xóa ngay đi!”
Ike Hioso: “Anh không chia sẻ cho ai đâu, yên tâm.”
Haibara Ai: “Dù thế cũng không được, xóa ngay!”
Ike Hioso: “Không xóa.”
Haibara Ai: “…”
Cô âm thầm tính toán. Nếu đánh nhau với Ike Hioso, khả năng có thểthắng của cô…
Khụ, thôi bỏ đi. Hay là nghĩ cách cướp điện thoại từ tay anh ta? Không, không, phải suy tính xem có cách nào khác để lấy được cái điện thoại đó chứ…
Trong phòng chiếu phim
Furuhashi Minoru cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
“Nhưng tại sao cậu lại làm chuyện đó ở đây?” Muramatsu Akio, ông chủ rạp chiếu phim, vừa thất vọng vừa khó hiểu, “Tôi cứ nghĩ cậu luôn yêu quý rạp chiếu phim này.”
“Thật ra, tôi đã tự nhủ với bản thân hàng trăm lần rằng không được làm chuyện này ở đây" Furuhashi Minoru bước đến bên cửa sổ quan sát, giọng nói xen lẫn hoài niệm và đau xót, “Tôi thích nhất là đứng ở cửa sổ này, nhìn ra ngoài. Từ đây, tôi có thể thấy rõ mọi phản ứng của khán giả khi thưởng thức phim, không sót một chi tiết…”
Muramatsu Akio cúi đầu, thở dài. Thanh tra Megure Juzo cũng không giấu được tiếng thở nặng nề.
Furuhashi tiếp tục: “Nhưng gã đáng ghét đó đã khiến lượng khách của chúng ta ngày càng ít đi. Hôm qua rõ ràng là Chủ nhật, vậy mà chỉ có duy nhất một khán giả là hắn ta…”
Ike Hioso, vừa bước vào cửa, khựng lại: “…”
Hôm nay là thứ Ba, vậy hôm qua là Chủ nhật?
Anh ta luôn nghĩ hôm qua là thứ Hai, vì cả trường Tiểu học Teitan lẫn trường Trung học Teitan và Ekoda đều đi học. Hóa ra không chỉ thời gian bị rối, mà ngay cả ngày học cũng chẳng thể làm mốc tham chiếu.
Nghĩ lại lời Conan từng nói: “Học một buổi sáng, nghỉ hai mươi ngày”, cũng chẳng có gì lạ…
Furuhashi Minoru vẫn tiếp tục than thở: “Vì thế, tôi muốn treo hắn trước cửa sổ này, để hắn cũng nếm thử cảm giác đó. Để hắn nhìn rõ khung cảnh thê lương, bi thảm này, cảm nhận sự cô đơn, trống trải ấy…”
“Cho dù hắn nhìn cảnh quạnh hiu đó cả trăm lần, hắn cũng chẳng thể hiểu được tâm trạng của anh đâu" Ike Hioso bước vào,, “Con người sinh ra vốn độc lập, mỗi người là một thực thể riêng biệt, không bao giờ thực sự cảm nhận được cảm xúc của người khác. Dù có cố, cũng chỉ là tưởng tượng hay đồng cảm dựa trên sự nhập vai. Cái gọi là ‘thấu hiểu’ chẳng qua là sự đồng điệu từ những quan điểm tương đồng, những trải nghiệm tương tự, hay từ nỗi cô đơn sâu thẳm trong lòng. Nhưng thực tế, không ai có thể đồng cảm với cảm xúc của người khác như chính bản thân họ.”
Thanh tra Megure: “Ừm…”
Nói với Furuhashi rằng “người kia không thể hiểu cậu” vào lúc này, hình như hơi tàn nhẫn…
Nhưng ông cũng chẳng thể phản bác. Chẳng lẽ lại an ủi Furuhashi bằng cách nói dối rằng “tôi hiểu cảm giác của cậu như chính bản thân tôi”?
Genta thì thầm với Ayumi và Mitsuhiko: “Tuy không hiểu anh Ike đang nói gì, nhưng nghe có vẻ rất có lý!”
“Ừ" Ayumi gật đầu, quay sang hỏi Mitsuhiko, “Cậu hiểu gì không?”
“Cái này…” Mitsuhiko cười gượng, “Tớ cũng không hiểu.”
Conan nghe lỏm được cuộc trò chuyện của ba đứa trẻ, vừa buồn cười vừa bất lực. Trẻ con đúng là vô tư, chẳng có gì phiền muộn. Nhưng không hiểu gì mà vẫn thấy có lý là sao chứ?
Furuhashi Minoru ngẩn người, rồi cười khổ: “Có lẽ vậy. Nhưng giờ hắn đã chết, nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa.”
“Thôi được, chuyện còn lại để về Sở Cảnh sát Đô thị rồi tính tiếp" Thanh tra Megure lên tiếng.
“Ông chủ, tôi thực sự xin lỗi" Furuhashi quay sang Muramatsu Akio, “Tôi đã làm chuyện ích kỷ này, còn khiến rạp chiếu phim của chúng ta mất mặt vào ngày cuối cùng.”
“Giờ nghĩ lại, có lẽ đây cũng là số phận" Muramatsu Akio tự giễu, “Thực ra, trước khi gã đó đến, lượng khách của chúng ta đã ngày càng ít. Một rạp chiếu phim như thế này vốn không thể có được những bộ phim mới ăn khách. Có lẽ chúng ta đã nên đóng cửa từ lâu. Hơn nữa, với sự phổ biến của các nền tảng phát hành phim, dùng điện ảnh để tạo ra giấc mơ… có lẽ đã không còn hợp thời nữa.”
Ike Hioso, với kinh nghiệm từ kiếp trước về sự phát triển của ngành điện ảnh, biết rằng dù TV, máy tính hay điện thoại có phổ biến thế nào, rạp chiếu phim vẫn không hề biến mất. Anh lên tiếng:
“Cứ chia làm hai bước.”
“Hả?”
Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Ike Hioso.
Ayumi định phản bác lời Muramatsu Akio, nhưng nghe Ike Hioso nói vậy, cô bé tò mò chớp mắt, tạm gác lời lại.
“Điều đầu tiên cần làm là xác định điểm bán hàng độc đáo” Ike Hioso nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy thuyết phục. “Không có phim mới để chiếu cũng không phải là vấn đề. Hãy biến rạp này thành nơi tái hiện những kiệt tác điện ảnh. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, ông Muramatsu hoàn toàn có thể đánh giá và tuyển chọn những bộ phim kinh điển. Hãy phân loại theo chủ đề và lên lịch chiếu rõ ràng—tuần này là phim kinh dị , tuần sau là phim hài. Nếu ông ấy chưa tự tin, hãy mời chuyên gia hỗ trợ. Uy tín là yếu tố sống còn.”
Conan gật gù trong đầu. Những bộ phim anh xem thời thơ ấu vẫn được phát sóng đến bây giờ. Không có quyền phát phim mới, chỉ phát những bộ phim kinh điển cũng đâu có gì khó?
Muramatsu Akio sững sờ. Sao ông lại không nghĩ ra điều này trước đây?
“Bước tiếp theo là củng cố lợi thế” Ike Hioso nói tiếp, giọng đầy tự tin. “Hãy quảng bá để công chúng biết đến sự đặc biệt của rạp chiếu phim này—biết rõ mỗi tuần sẽ chiếu thể loại gì. Danh tiếng không cần tiền bạc lớn để xây dựng, chỉ cần kiên trì và chiến lược. Và đừng quên, rạp chiếu phim có một lợi thế không gì thay thế được: trải nghiệm hình ảnh, âm thanh và không khí sống động mà TV hay máy tính không thể mang lại. Nếu có điều kiện tài chính, hãy đầu tư nâng cấp những yếu tố đó để tạo nên sự khác biệt thực sự.”
“Thật… thật sự quá lợi hại…” Mitsuhiko tròn mắt thán phục.
Ayumi gật đầu lia lịa: “Tớ cũng thấy xem phim ở rạp khác hẳn xem trên TV!”
Genta hào hứng: “Nếu biết tuần này có phim Gomera, tớ chắc chắn sẽ đến xem!”
Haibara Ai trầm ngâm: “Chỉ có Gomera thì hơi đơn điệu. Có thể thêm Kamen Rider hay những phim cũ khác, tạo thành tuần phim chủ đề phù hợp cho trẻ em.”
Conan gật đầu. Nếu có tuần phim trinh thám, cậu chắc chắn sẽ không kìm được mà đến xem. Những phim chưa xem thì phải xem hết! Những phim từng xem nhưng rất hay, xem lại một lần nữa cũng chẳng sao!
Ike Hioso đúng là có đầu óc kinh doanh. Chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra ý tưởng cứu vãn một rạp chiếu phim sắp đóng cửa, thậm chí còn có tiềm năng bùng nổ.
“Ông chủ!” Tomosato Yuriko nhìn Muramatsu Akio đầy kỳ vọng.
Muramatsu chần chừ: “Ý tưởng này… thực sự quá tuyệt, nhưng chúng tôi…”
“Nếu cần đầu tư, mai liên hệ tôi" Ike Hioso rút sổ tay, ghi tên và số điện thoại, xé tờ giấy đưa cho ông, “Trước 1 giờ chiều.”
Muramatsu thở phào, nhận tờ giấy: “Tôi sẽ liên hệ anh vào ngày mai.”
“Dù không còn đứng bên khung cửa sổ ấy để ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nhưng chắc chắn cảnh vật sẽ ngày càng rộn ràng hơn, phải không?” Furuhashi Minoru khẽ thở dài, rồi quay sang Conan. “Cậu bé đeo kính… nếu biết cách vận hành máy chiếu, hãy giúp phát sóng bộ phim hôm nay nhé. Khi phim bắt đầu, cậu có thể vào phòng chiếu xem cùng các bạn. Đến khi kết thúc, quay lại tắt máy là được. Yuriko sẽ hỗ trợ trông chừng. Xem như lời xin lỗi vì đã khiến các cậu mất hứng. Hãy xem trọn vẹn bộ phim hôm nay nhé.”
“Vâng!” Conan gật đầu. Thật ra cậu đã xem phim này nhiều lần rồi, có xem tiếp hay không cũng không quan trọng…
Khi lực lượng cảnh sát rút lui, Haibara Ai tiến lại gần Conan, ánh mắt không giấu nổi sự nghiêm túc. “Cậu nhận nhiệm vụ chứ?” cô hỏi, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý.
“Hả?” Conan ngẩn người.
Haibara Ai nói: “Giúp tôi lấy điện thoại của Ike Hioso. Đây là nhiệm vụ của tôi dành cho cậu.”
“Cậu muốn lấy điện thoại của anh ta làm gì?” Conan thắc mắc.
“Anh ta chụp ảnh tôi" Haibara Ai đáp, “Tổ chức biết tôi lúc nhỏ trông thế nào. Nếu bọn chúng thấy ảnh của tôi, cậu biết hậu quả sẽ ra sao.”
“Cậu có thể nói thẳng với anh ta, bảo xóa ảnh đi?” Conan đề nghị.
Haibara Ai nhớ đến tấm ảnh, mặt tối sầm: “Anh ta không chịu xóa.”
“Thật sao? Nếu cậu yêu cầu, dù thế nào…” Conan ngập ngừng, rồi bật cười, thích thú nói, “Này Haibara, đừng nói cậu cũng bị chụp cái gì kỳ quặc nhé?”
Haibara Ai liếc Conan: “Cũng? Kỳ quặc?”
“Khụ…” Conan lảng mắt. Trước đây anh chỉ kể với Haibara và tiến sĩ Agasa rằng Ike Hioso lục lọi video của anh, nhưng không nói rõ đó là video anh giả làm trẻ con nghịch ngợm hay hát hò. “Thôi được, tôi nhận vụ này. Dù sao tôi cũng muốn kiểm tra xem anh ta có còn giữ video của tôi không.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro