Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Rạp chiếu phim (5)

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Mitsuhiko.

“Cái đó…” Cậu bé do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nói thật:

“Lúc cháu đi toilet, thấy chị kia đang khóc ở cửa nhà vệ sinh nữ! Ngay trước khi bóng đen xuất hiện luôn đó!”

Sắc mặt thanh tra Megure lập tức trở nên nghiêm trọng, ông nhìn về phía Tomosato Yuriko:

“Chuyện này là sao? Tôi nhớ rõ cô nói rằng sau khi đi mua bento về thì ở lại khu vực ngoài phòng chiếu, không hề rời đi, đúng không?”

Tomosato Yuriko vội vàng giải thích:

“Là do kính áp tròng của tôi bị lỏng, nên lúc đun nước tôi có tranh thủ vào toilet đeo lại. Thời gian chỉ khoảng chưa tới một phút, tôi nghĩ không cần phải nói chi tiết như vậy…”

“Vậy lúc đó anh có để ý thấy chuyện gì không?” Megure quay sang hỏi Furuhashi Minoru.

“Không có, lúc đó tôi vẫn luôn ở ngoài phòng chiếu" Furuhashi đáp. “Dù sao thì anh cũng không cần nghi ngờ cô ấy đâu, vì lúc bóng đen xuất hiện, tôi với cô ấy đang ở cùng nhau.”

“Vậy thì chúng ta vào phòng chiếu kiểm tra thử xem sao!” Conan lên tiếng đề nghị.

Megure gật đầu, dẫn mọi người đi tới phòng chiếu phim.

Conan lặng lẽ đi theo phía sau, vừa đi vừa trầm ngâm. Một lúc sau, cậu không nhịn được kéo nhẹ vạt áo của Ike Hioso, nhỏ giọng hỏi:

“Anh phát hiện được gì đáng ngờ không?”

Ike Hioso bình thản trả lời:

“Là một đứa trẻ trưởng thành sớm, em nên học cách tự mình phá án.”

Conan nghẹn họng — bình thường chẳng ai lại bảo trẻ con tự giải quyết án mạng cả, “Em nói này… anh có đang hiểu lầm về định nghĩa 'trẻ em' không vậy?”

“Không.” Ike liếc cậu một cái, ánh mắt bình lặng như mặt nước:

“Chẳng qua anh không thấy hứng thú với vụ án này thôi.”

Conan đối diện với đôi mắt tím mang theo vẻ lạnh lẽo và lãnh đạm ấy, bất chợt nhớ đến phản ứng của Haruta Seiji khi nãy — cũng đúng, chỉ bị nhìn thôi mà mình đã rùng mình, huống chi Haruta lúc đó còn bị Ike dùng chất giọng lạnh tanh hỏi một câu đầy ám ảnh.

“Không lẽ anh giận bác Haruta lúc nãy nên mới không muốn can thiệp vào vụ này?”

“Một phần.” Ike thản nhiên thừa nhận, “Nhưng còn có lý do khác.”

Không có tiền thưởng, không vội về nhà, không được ăn cơm, cũng chẳng được ngủ — vậy thì lấy đâu ra động lực?

“Lý do gì nữa?”

“Lười.” Ike trả lời dứt khoát, rồi đi theo đoàn người vào trong phòng chiếu.

Conan: “…”

Mọi người cùng nhau vào phòng chiếu quan sát một vòng.

Conan trầm ngâm đi ra, hướng về phía nhà vệ sinh. Cậu phát hiện Ike Hioso cũng đi theo.

“Anh cũng muốn kiểm tra nhà vệ sinh nữ à?” Conan hỏi.

Ike nhìn cậu với ánh mắt nhàn nhạt:

“Anh sẽ bị cảnh sát bắt đấy.”

Conan ngẫm lại lời mình vừa nói, đúng là có gì đó sai sai, vội vàng giải thích:

“Ý em là... Tomosato có vào toilet, em muốn kiểm tra xem có dấu vết gì để lại không.”

“Anh biết” Ike đáp, rồi quay đầu bước vào nhà vệ sinh nam, “Nhưng anh thật sự cần đi vệ sinh.”

Ờ… được rồi.

Lần đầu tiên Conan cảm thấy làm trẻ con cũng không phải là không có lợi — chí ít có thể tự nhiên chạy vào toilet nữ mà không bị xem là biến thái.

Nhưng cái tên này thật sự định mặc kệ vụ án à?

Conan nhìn bóng lưng Ike rời đi, vẫn không thể đoán được suy nghĩ của anh ta qua đôi mắt tím vô cảm kia.

… Không được, giờ vẫn nên tập trung vào vụ án đã.

Trong toilet nữ, Haibara Ai từ buồng vệ sinh bước ra, lặng lẽ nhìn Conan vào cửa, đóng lại rồi cứ thế đăm chiêu tiến sâu vào bên trong.

Một lúc sau, cô lạnh nhạt lên tiếng:

“Cậu đang thử cảm giác đâm đầu vào tường à?”

Conan giật mình hoàn hồn, đứng lại cách bức tường không xa, đổ một lớp mồ hôi lạnh, rồi xoay người bước về phía gương:

“Tôi chỉ đang nghĩ mãi không hiểu tại sao cô Tomosato lại phải vào toilet chỉ để thay kính áp tròng.”

Haibara đi tới, ngồi xuống mép bồn rửa tay, mở vòi nước và rửa tay:

“Vụ này cậu nên bàn với Ike Hioso thì hơn.”

“Anh ta hình như chẳng để tâm đến vụ này chút nào…” Conan chống hai tay lên bệ rửa, nhìn vào gương. Không nói thì thôi, chứ nếu chỉ dựa vào mình, cậu vẫn có thể phá án mà!

“Vậy anh ta có đầu mối gì không?” Haibara hỏi.

“Ai mà biết, nhìn mặt anh ta chẳng đoán ra nổi" Conan nhìn gương, lẩm bẩm, “Cậu từng nói trong nhà Ike có mấy cuốn sách tâm lý học đúng không? Tôi nghi anh ta học để đối phó với bác sĩ tâm lý nào đó. Nhưng cũng không cần thiết lắm. Nhìn cái mặt lạnh tanh đó là đủ khiến người ta không thể hiểu nổi rồi.”

Không biểu cảm sao…

Haibara bỗng nhớ tới nụ cười duy nhất mà cô từng thấy ở Ike — vào buổi tối hôm đó. Cặp mắt ấy khi cười thực sự rất đẹp, chỉ là… kể từ hôm đó, hình như chưa bao giờ cô thấy Ike cười nữa.

“Gì thế?” Conan thấy cô thất thần liền hỏi.

“Không có gì.” Haibara tắt vòi nước, ngẩng đầu nhìn gương:

“Chỉ là đang nghĩ… Cậu thật sự đã quen với chuyện này rồi. Tôi mỗi sáng chỉ cần nhìn thấy chính mình trong gương là lại nổi da gà. Tôi luôn muốn hỏi người trong gương kia — rốt cuộc cậu là ai?”

“Trẻ con thì đừng nên nghĩ nhiều như vậy.”

Cửa toilet bị đẩy ra, Ike Hioso đứng đó, chưa bước vào.

Conan vội vàng lục lại trong đầu xem mình vừa nói có điều gì bí mật không. May mắn là Haibara chưa nói đến chuyện thuốc teo nhỏ.

Chỉ có điều… hình như cậu vừa nói vài lời chẳng hay ho lắm về Ike? Khụ, nhưng đó cũng là sự thật mà.

Haibara cũng tự rà soát lời mình, may mà không buột miệng nói Ike nhỏ mọn đến mức không chịu cười.

“Hai người đều thích vào toilet nữ chơi à?” Haibara khoanh tay nhìn hai người.

“Anh đi vệ sinh xong thì nghe có người nói ‘nhìn gương mà nổi da gà’, nên ghé qua xem sao" Ike nói, đứng ở cửa nhìn vào, “Anh thì không nổi da gà, nhưng mỗi lần nhìn vào gương, lại thấy rất kỳ quặc.”

Cậu quay đầu nhìn về phía gương. Nếu có ai nên thấy không thoải mái thì chắc là cậu. Có đôi lúc sáng dậy, nhìn thấy khuôn mặt trong gương, bộ não còn phải mất vài giây mới nhớ ra đó là chính mình.

“Cho nên anh chọn cách không nhìn gương.”

Haibara ban đầu còn lo Ike có dấu hiệu rối loạn nhân cách hay gì đó, nhưng đoạn sau thì… không còn gì để nói nữa.

“Đừng nhìn vào gương lâu quá" Ike tiếp tục bình thản nói, “Nhìn mãi cũng thấy bản thân kỳ quặc thật đấy. Cẩn thận không lại phải đến gặp bác sĩ điều trị chính của anh.”

Haibara: “…”

Cô đúng là có mắt như mù mới từng thấy anh ta ấm áp.

Conan cố nhịn cười:

“Khụ, chúng ta quay lại trước đi.”

“Có những lúc gương là công cụ để đánh lừa người ta.” Ike nhìn vào gương, như thể đang hồi tưởng lại gì đó. Trong bản gốc, Haibara sẽ đưa ra gợi ý cho Conan — giờ cậu thay cô đưa ra câu nhắc khéo.

Conan sững người, trong đầu vụt qua một tia sáng — gương? Đánh lừa?

Thấy vẻ mặt của Conan, Ike biết không cần nói thêm gì nữa. Cậu xoay người bước đi.

Rất nhanh sau đó, Conan cũng vội đuổi theo, “Anh đã sớm biết thủ pháp của hung thủ rồi?”

Haibara theo sát phía sau, đầy tò mò nhìn Ike.

“Nhiều trò ảo thuật dùng gương" Ike đáp, “Anh vốn là fan của ảo thuật.”

Ý cậu là: chuyện này chẳng có gì ghê gớm.

Conan liếc Ike một cái, cố gắng đè lại tâm trạng phức tạp trong lòng, nghiêm mặt phân tích:

“Nếu vậy thì… chỉ còn lại một người có thể thực hiện thủ pháp đó! Anh không chỉ đích danh hắn, là vì thiếu bằng chứng đúng không?”

Ike: “…”

Cậu thật sự không định quản vụ này…

Mà công nhận, cậu cũng chẳng nhớ rõ bằng chứng cụ thể là gì. Ngay từ đầu còn không định động não, có nghĩ thì cũng không chắc đã nhớ được.

Conan vẫn trầm tư, vừa đi vừa nghĩ, đến gần khu chiếu phim thì khóe môi khẽ nhếch:

“Em biết chứng cứ ở đâu rồi!”

Ike cúi nhìn cậu, thấy đôi mắt kính phản chiếu ánh sáng theo một cách vi phạm các định luật vật lý cơ bản:

“Vậy giao cho em giải quyết, nhóc con”

Conan xụ mặt. Cậu đâu thể nói với người khác rằng một thằng nhóc mới tí tuổi như mình phá được vụ án chứ?

“Khụ, dù sao em cũng là trẻ con, chi bằng em nói cho anh biết chứng cứ, để anh đứng ra phá án thì hợp lý hơn…”

“Phiền phức.” Ike từ chối thẳng.

Conan thật sự không hiểu nổi kiểu người này — phá án không vui sao? Vạch mặt hung thủ không hả hê sao?

Mà cái kiểu người không có hứng ấy lại còn giỏi một cách bất thường, đúng là bất công!

“Vậy… để đội thám tử nhí đứng ra phá án vậy!” Conan quyết định kéo nhóm bạn nhỏ vào để chia sẻ hào quang. Như vậy nếu có lỡ bị nghi ngờ, vẫn có thể lấp liếm qua Ike Hioso ở bên cạnh.

“Tuỳ.” Ike không phản đối.

Tìm ra hung thủ thì giống như chọn đáp án trong một bài trắc nghiệm — chỉ cần biết là đủ, chọn xong là xong.

Còn phá án? Là phải giải thích từng bước một, từ vì sao lại chọn đáp án đó, vì sao loại trừ phương án kia, mỗi bước quan trọng như thế nào… Mệt mỏi không chịu nổi.

Cậu thật sự không hiểu sao Conan có thể ngày nào cũng đi “giảng giải”.

Trong sảnh chiếu phim, Conan tìm được Genta, Ayumi và Mitsuhiko, tụ lại thì thầm gì đó.

Haibara đứng khoanh tay quan sát. Ba đứa nhỏ thì thỉnh thoảng gật đầu lia lịa, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Ike Hioso bằng ánh mắt lấp lánh sùng bái như muốn nói:

“Tụi em sẵn sàng rồi, mau bắt đầu đi anh ơi!”

Ike ngẩn ra, chợt hiểu — chắc Conan vừa đẩy hết công trạng phát hiện hung thủ sang cho cậu.

Cậu tìm tới Megure đang khom người xem lại vị trí thi thể, nói:

“Thanh tra Megure, tôi đã biết hung thủ là ai rồi.”

“Thật sao?” Megure giật mình ngẩng lên, “Vậy là… vụ này quả nhiên không phải tự sát?!”

Ike gật đầu, sau đó quay sang nhóm người đang đứng chờ:

“Hung thủ chính là anh Furuhashi. Còn về thủ pháp và căn cứ suy luận… xin giao cho đội thám tử nhí trình bày.”

“Đúng vậy! Để tụi em lo!” Mitsuhiko nghiêm mặt tuyên bố.

Megure nhìn đám nhóc như đang chờ được diễn vai chính, đầu đầy vạch đen:

“Rồi rồi… giao cho mấy đứa.”

So với việc tự dựng sơ đồ hiện trường rồi ngồi đoán mò thủ pháp, lần này ít nhất có người chịu trình bày giải thích. Cũng không tệ… Ông còn đòi hỏi gì nữa cho được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro