Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Scorpion (7)

Hoshi Seiran trong lòng đầy nghi hoặc—tại sao trong túi của cô lại có những món đồ không thuộc về mình? Cô nheo mắt, nín thở, giây phút do dự giữa giết sạch đám người trước mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ike Hioso ẩn hiện trong màn khói, nhìn thấy phản ứng của Hoshi Seiran, ánh mắt khẽ lướt qua khuôn mặt của “Shiratori Ninzaburo”, lập tức xông lên giả vờ tấn công, tạo cơ hội để Hoshi Seiran nhanh chóng ra quyết định.

“Đứng lại!” – Conan hô lớn từ trong làn khói, phối hợp một cú hỗ trợ.

Hoshi Seiran liếc mắt nhìn, phát hiện vẫn còn người chưa mất ý thức, không dám do dự thêm nữa. Cô tùy tiện nổ một phát súng về phía Ike Hioso, chẳng cần biết anh có né được không, rồi lao về phía boong tàu, nhảy xuống biển, biến mất giữa làn nước tối đen.

Conan lập tức đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước. Cậu đứng lại bên mạn thuyền, nét mặt nghiêm trọng, mắt nhìn chằm chằm mặt biển giờ đã bình lặng trở lại.

Ngay lúc đó, một bóng người cũng lập tức xông ra, đảo mắt một vòng nhìn mặt nước, ánh mắt tối sầm.

“Khốn kiếp! Để cô ta trốn thoát rồi!”

Conan ngẩn ra—Cảnh sát Shiratori?

Không đúng! Shiratori đâu có phản ứng nhanh đến thế khi bị tấn công bất ngờ như vậy. Dù cho có kịp phản ứng, cũng sẽ không lộ ra thần sắc… đáng sợ như thế.

Là ai?

Tên đó rốt cuộc là ai?

Ike Hioso tranh thủ lúc Hoshi Seiran rời đi, khéo léo đánh lạc hướng sự chú ý của Conan, rồi mới thu lại vẻ mặt lạnh lùng. Anh quay sang nhìn Conan, ánh mắt kia mang theo vài phần đề phòng.

Anh thật sự lo Conan—với cái danh “ học sinh tử thần”—sẽ bất ngờ đá một cú, đá luôn Hoshi Seiran đang vật lộn trong biển lên boong tàu mất.

Dù sao giờ đây Hoshi Seiran cũng đã rời xa con tàu, mục tiêu có thưởng lần này xem như được bảo vệ khỏi tay tử thần rồi...

Conan cũng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chăm chăm “cảnh sát Shiratori”, trong đầu không ngừng phân tích.

Dịch dung?

Là Kid sao?

Không, nếu cậu đoán không sai, Kid đã giả dạng thành Ike Hioso lên thuyền từ sớm rồi.

Vậy thì kẻ trước mặt này rốt cuộc là ai? Đồng lõa của Kid?

“Conan, vào trong đi.” – Ike Hioso cười nhẹ, dùng chất giọng ôn hòa bắt chước Shiratori,

“Giờ vẫn còn nghi phạm mang súng chưa rõ tung tích, một đứa trẻ đứng bên ngoài rất nguy hiểm.”

“Dạ vâng ~” – Conan bị tốc độ thay đổi sắc mặt quá nhanh của người trước mắt làm cho rùng mình, vội chạy về khoang tàu.

Trong khoang, mọi người đang dần tỉnh lại dưới sự hỗ trợ của Kuroba Kaito. Cảnh sát quyết định kết thúc nhiệm vụ, rút quân và trở về tổ chức kế hoạch truy bắt tiếp theo.

Ike Hioso vẫn mang thân phận “Shiratori”, theo trực thăng cảnh sát rời khỏi tàu. Khi tới sở cảnh sát, anh mượn cớ tránh sự chú ý, nhanh chóng rút lui. Ra đến đường cái, anh “mượn tạm” một chiếc xe, phóng thẳng đến lâu đài Yokosuka.

Cùng lúc đó, Hoshi Seiran sau khi nhảy xuống biển, xác định được phương hướng, cố gắng bơi về phía bờ.

Khoảng cách từ đây đến cảng Tokyo không hề gần, ngay cả cô cũng không chắc bản thân có thể bơi đến nơi.

May thay, giữa đường cô bắt gặp một con thuyền đánh cá cũ kỹ, hoen rỉ trôi dạt trên biển.

Hoshi Seiran thận trọng quan sát một lượt, rồi mới leo lên nghỉ ngơi, chẳng hay biết rằng có hai người đang âm thầm trao đổi qua hộp thư về cô.

Kuroba Kaito:
[Chỗ cô ta nhảy xuống cách xa vịnh Tokyo lắm, nếu không tìm được thuyền nào, khả năng chết đuối giữa biển là rất cao.]

Ike Hioso:
[Tôi đã chuẩn bị cho cô ta một chiếc thuyền đánh cá bị bỏ hoang, đủ để nghỉ ngơi, hồi sức rồi tự bơi vào bờ.]

Kaito:
[Không sợ cô ta chạy thoát thật à?]

Ike:
[Tin đồn không thể hoàn toàn tin, nhưng cũng đủ để phân tích. Nhìn cách hành động trong quá khứ, cô ta là kiểu người lạnh lùng, tàn nhẫn, máu trả thù cao, không đạt mục đích không dừng. Biết trong lâu đài Yokosuka còn có một quả trứng, chắc chắn cô ta sẽ quay lại, vừa để đoạt báu vật, vừa để giết Mori Kogoro báo thù, một công đôi việc.]

Kaito:
[Nhưng đống gas và lựu đạn cay là do anh mượn từ tôi. Trong túi bỗng dưng xuất hiện mấy món không thuộc về mình, cô ta nghi ngờ không phải lẽ thường sao? Biết đâu lại âm thầm cảnh giác, giấu đi chẳng hạn.]

Ike:
[Ngoài hai quả gas, trong túi còn có một tấm card của Siêu đạo chích Kid, có dòng chữ “bảo vật này ta lấy”. Với phong cách hành động của Kid, Hoshi Seiran rất có thể sẽ nghĩ: “Tên trộm này định mượn mình để đánh lạc hướng, không ngờ lại vô tình giúp mình một tay…”]

Kaito:
[..Vậy giờ anh đang trên đường đến lâu đài Yokosuka rồi à?]

Ike:
[Còn hai tiếng nữa là tới.]

Kaito:
[Vậy tôi làm gì đây? Cái tên tiểu quỷ kia bắt đầu nghi ngờ thân phận tôi rồi. Tôi còn định xem kiệt tác cuối cùng của “Ảo thuật gia thế kỷ” cơ mà!]

Ike:
[Cậu chẳng phải luôn có cách xoay sở sao?]

Kaito:
...Sao tự dưng thấy bản thân cũng bị sắp đặt đâu vào đấy thế này?

Kuroba Kaito lắc đầu, dọn sạch hộp thư, bước ra khỏi phòng vệ sinh giả bộ đi rửa tay.

Lúc đó, cửa mở, Conan xuất hiện.

“Không đuổi theo để báo thù à?”

Kuroba Kaito khựng lại, sau đó làm ra vẻ không có gì, tiếp tục lau tay, hỏi ngược:

“Cậu phát hiện từ khi nào?”

“Lúc ta hỏi ngươi có từng gặp người Trung Quốc mắt xám chưa. Ngươi chọn giả làm một người ít nói, cảm xúc bình lặng vì nghĩ sẽ dễ giấu mình, đúng chứ? Nhưng ngươi không biết một điều—bình thường Ike sẽ chẳng bao giờ nói mấy từ đệm như ‘à’ hay ‘ừ’. Hắn lười đến mức chẳng buồn dùng cả ngữ khí từ. Cái đó lộ rồi.”

Kaito: …

Cái đấy là do Ike Hioso lúc diễn chứ bộ!

“Ta còn xác định nhờ Hiaka nữa cơ" Conan tiếp tục, “Anh Ike lúc nào cũng mang Hiaka bên người. Dù hay ẩn dưới tay áo, nhưng thỉnh thoảng vẫn thò đầu ra. Một người ghét động vật như ngươi , lại chẳng thấy bóng dáng con rắn đâu—sai sót lớn nhất.”

Kaito bắt đầu hiểu ra—thì ra cách đối phó mấy thám tử siêu cấp là cứ im lặng, hành động thầm lặng, để họ tự suy luận. Chiêu của Ike không sai!

“Vậy là cậu xác nhận rồi à?” – Kaito hỏi.

“Đương nhiên. Tôi đã gọi Hattori đến khách sạn nơi Ike ở, anh ta tìm thấy Hiaka trong bụi cỏ. Có vẻ sáng nay ngươi đã dùng thủ đoạn gì đó khiến Ike ngủ, rồi thay trang phục lên thuyền. Tôi nghĩ chỉ cần lục soát quanh phòng vệ sinh, chắc là tìm được hắn thôi.”

“Không đâu" Kaito cười vẫn giữ gương mặt Ike Hioso, “Tôi vẫn còn cần thân phận này một lúc. Giờ chưa thể để hắn bị phát hiện.”

“Ngươi định làm gì?” – Conan cảnh giác. “Ngươi không sợ ta sẽ vạch trần sao?”

“Tùy cậu thôi.” – Kaito nhún vai. “Nhưng cậu nghĩ Scorpion sẽ bỏ cuộc dễ vậy à? Có tôi theo sau vẫn an toàn hơn.”

“Anh cũng muốn quả trứng đó?”

“Không, tôi chỉ muốn thưởng thức thôi" – Kaito đáp, giọng mỉa. “Với lại, Ran hình như đang nghi ngờ cậu điều gì đó…”

Conan cau mày. Nghĩ lại, hôm nay đúng là Ran hành động khác lạ thật…

“Nếu tôi giúp cậu giải ám hiệu, đóng vai thám tử thay cậu thì sao?” – Kaito dụ dỗ, “Với danh nghĩa Ike Hioso thì việc phá án cũng hợp lý thôi.”

Conan suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp. Trước khi rời đi, cậu liếc “Ike” một cái đầy châm chọc:

“Anh Ike rất yêu thương Hiaka. Ngươi không để nó bên người, mà tiện tay vứt ngoài bụi, món nợ này to đấy.”

Kaito khựng bước, mặt đen lại:

“Tôi không dám động vào rắn thì sao!”

Rõ ràng là tên kia tự ném con rắn đi để lừa các người còn gì…

Conan quay lại:

“Nếu ngươi dám động vào hai quả trứng đó, ta sẽ vạch trần ngươi ngay!”

“Tùy cậu.”

“Ngươi có mang theo đồng bọn không?”

“Không.”

Kaito nhanh chóng rời đi.

Conan đứng ngẩn người ở cửa nhà vệ sinh, trong đầu vẫn quanh quẩn một câu hỏi—nếu không phải Kid, thì ai đã dịch dung thành cảnh sát Shiratori?

...

Đêm khuya.

Gần lâu đài Yokosuka, một chiếc xe tiến vào khu rừng phía sau.

Chẳng bao lâu sau, lại có một chiếc xe khác bám sát theo.

Trong xe, Hoshi Seiran rút ra tấm card của Kid từ trong túi, nhìn chăm chú một lúc.

Tên trộm này nhét vào khi nào? Lúc lên thuyền cô đã kiểm tra rồi, rõ ràng không có gì bất thường. Tức là—tên trộm kia không chỉ biết thân phận thật của cô, mà còn dám đùa giỡn như vậy…

Còn những người đã tiếp xúc qua cũng không thể loại trừ, đặc biệt là tên thám tử đáng ghét đó!

Giả vờ làm ông chú lơ mơ, vậy mà lại giấu mặt kỹ đến mức như thế…

Tấm card này, có nên để lại hiện trường để đánh lạc hướng cảnh sát không nhỉ?

Cô khẽ bật cười, bước xuống xe, tiện tay ném card xuống đất.

Không cần thiết.

Dù gì cảnh sát sớm muộn cũng nghi ngờ là cô làm, sẵn đang tổ chức truy bắt. Cứ lẻn vào trước, đợi đám người đó sa vào bẫy, rồi… cả người lẫn tòa lâu đài, tất cả sẽ cùng biến mất!

Ánh mắt Hoshi Seiran lạnh băng, từng bước đến trước cổng lớn của lâu đài.

Cô dùng kỹ thuật thuần thục phá khóa, cẩn thận đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức, có một luồng gió mạnh tạt vào bên, cô lập tức né người và giơ súng.

Nhưng phản công thất bại—cô gục xuống, mất đi ý thức.

Ike Hioso bình thản dùng khăn tay tẩm ether chạm nhẹ thêm một chút, đảm bảo Hoshi Seiran ngủ thật sâu. Sau đó anh đeo găng tay, nhặt khẩu súng trong tay cô lên quan sát.

PPK/S, sản xuất tại Đức, là biến thể của dòng PPK—gọn nhẹ, tiện dụng, có nhiều cơ chế an toàn. Không phải khẩu yêu thích của anh, nhưng dùng làm chiến lợi phẩm thì cũng rất ổn.

Khoản tiền thưởng không yêu cầu phải giao nộp cả khẩu súng, giữ lại làm dự phòng cũng không tệ. Không có súng, cảnh sát vẫn đủ bằng chứng để buộc tội cô.

Có điều, đây là khẩu súng dùng để bắn chết Sagawa Ryu. Một khi Hoshi Seiran bị bắt, cảnh sát sẽ sớm biết khẩu súng này trong tay ai. Nếu anh dùng nó sau này, đạn đạo sẽ tố cáo anh.

Vẫn cứ nên giữ lại thì hơn.

Ike Hioso cẩn thận xóa dấu vết để lại lúc vào, rồi vác cô rời khỏi lâu đài. Trước khi đi, anh liếc nhìn cánh cửa—dấu vết phá khóa vẫn còn.

Chuyện này… thì đành chịu, không thể xóa sạch hoàn toàn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro