Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Scorpion (4)

"Cũng chính là bảy giờ ba mươi phút.” Ike Hioso lên tiếng, dứt khoát đưa ra đáp án.

Conan khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Ike một cái như thể muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe.

“Báo hiệu lần này là đếm từ chữ cái thứ mười hai, nhưng là đếm từng ký tự, chứ không phải từng chữ cái theo bảng alphabet, nên bắt đầu đếm từ ký tự ‘L’ là không đúng. Cách giải mã của anh, từ báo hiệu mà tìm đến chữ thứ mười hai… đúng thật là thuyết phục hơn hẳn.”

Lúc đầu cứ tưởng hắn chỉ là một tên phèn vô danh, ai ngờ lại đột ngột bật chế độ thiên tài, khiến cả hội ngơ ngác như gà mắc tóc. Nhớ lại chuyện vừa nãy còn lo Ike Hioso bị Hattori Heiji đè bẹp trong màn giải mật mã mà thấy quê giùm...

Heiji cũng gật đầu đồng tình:

“Cung Sư Tử kéo dài từ 23/7 đến 22/8, còn cung Xử Nữ là từ 23/8 đến 22/9. Câu ‘từ hoàng hôn Sư Tử đến tảng sáng Thiếu Nữ’ chính là ám chỉ ngày 22 hoàng hôn đến 23 rạng sáng. Mà bảy giờ hai mươi phút tối cũng chính là thời điểm hoàng hôn.”

Conan thu lại ánh mắt đánh giá Ike Hioso, nhẹ gật đầu. “Đi thôi, nhanh đến tháp Tenshu!”

“Khoan đã!” Hattori Heiji bất chợt lên tiếng, cau mày: “Có gì đó không ổn…”

“Không phải chứ?” Conan quay sang, ngạc nhiên. “Tớ thấy giải như thế là ổn mà?”

“Không phải sai ở phần thời gian" Heiji nói, vừa trầm tư vừa phân tích. “Mà là… nếu thời gian lúc đầu bọn mình suy đoán sai, vậy câu ‘ánh sáng chiếu lên gác mái’ cũng có thể sai luôn. Biết thời điểm rồi mà đi sai chỗ thì cũng vô dụng thôi…”

Trời đang trong xanh, chẳng hề có giọt mưa nào. Hattori vẫn chưa nhận ra manh mối về “tháp Tsuten” nằm ngay trong câu đó.

Ike Hioso lúc này khẽ liếc đồng hồ, mục đích là trì hoãn một chút thời gian để cảnh sát có thể bố trí mai phục. “Trước mắt, tốt nhất vẫn nên gửi thời gian giải mã được cho bên cảnh sát.”

“Phải rồi!” Hattori lấy điện thoại ra định gọi. Nghĩ tới việc mình không phải là người giải ra mật mã, Heiji cũng không tiện giành công, nên đưa điện thoại cho Ike: “Anh nói với họ đi, tôi nghĩ thêm về cái vụ ‘gác mái’ này.”

Ike khoanh tay, chẳng buồn động vào máy. “Lặp lại à? Ngại lắm.”

Heiji hơi khựng lại, sau mới hiểu Ike đang chê phiền, ý là ‘tự nói đi, tôi lười’. Đành cầm lại điện thoại, thuật lại nguyên văn những suy luận của Ike cho cảnh sát.

Ike thì mở điện thoại ra chỉ để xem giờ.

Conan ngẩng đầu lên thấy vậy, tưởng Ike đang sốt ruột vì thời gian gấp. Cậu thở dài, tiếp tục cúi đầu, suy nghĩ xem còn điểm nào mình bỏ sót.

Gọi điện xong, Heiji quay lại. “Tôi  đã liên hệ rồi. Thanh tra Nakamori đem viên ngọc đi giấu ở một chỗ mà chỉ có ông ấy và hai cảnh sát khác biết. Họ không nói cho mình biết vị trí, nhưng nếu biết giờ trộm, chắc chắn họ sẽ tăng cường cảnh giác. Bảo vệ được viên ngọc, Kid coi như thất bại.”

Conan chẳng buồn diễn vai “bình thường” trước mặt Ike nữa, ai cũng biết rồi, khỏi cần giả vờ. “Nhưng không lần ra được vị trí thật sự khiến tôi tức quá... rõ ràng chỉ còn một chút thôi!”

Heiji cũng cau mày: “Câu ‘ánh sáng chiếu lên gác mái’… có lẽ không ám chỉ gác mái đơn thuần, mà là một tòa nhà cao tầng. Nhưng nếu là ánh sáng ban đêm, thì nhiều nơi phù hợp lắm…”

Ike xem đồng hồ, 6 giờ 49 phút. Lạnh lùng nói: “Tháp Tsuten.”

Heiji bỗng ngẩng lên nhìn Ike, hai ánh mắt chạm nhau. Không nói thêm gì, Heiji xoay người, cắm đầu chạy về hướng tháp Tsuten. “Đi!”

“Khoan đã—!” Conan định chạy theo, nhưng bị Ike xách lên như túi đồ.

Ike bước ra ven đường, giơ tay gọi taxi.

Conan nhìn bóng Heiji đã khuất dần, rồi lại nhìn chiếc taxi vừa dừng lại, trầm mặc.

Đây là lần đầu tiên cậu nghi ngờ chỉ số thông minh của mình với tư cách một thám tử… rốt cuộc có phải thua một người nên nhập viện tâm thần không?

Lên xe, Ike buông Conan xuống, chỉ tay về phía Heiji. “Đuổi theo cái tên da ngăm mặc áo sơ mi xanh chạy phía trước.”

“Hả?”

“Bạn tôi đó. Nhanh lên.”

“À, vâng!”

Chiếc xe phóng đi.

Nhưng Heiji chạy xe rất nhanh. Xe taxi ban đầu còn không đuổi kịp, vừa đuổi gần thì lại bị chặn đèn đỏ.

Ike nhìn về phía trước: “Giữ tốc độ này, cậu ta sẽ đến trước chúng ta một chút.”

Conan nhìn cái bóng dáng đang chạy như bay, bất lực ôm mặt.

Tài xế nghe vậy tưởng bị chê chậm, thấy bị tổn thương nghề nghiệp. Lái xe mà thua cả người chạy bộ là nhục đấy! Anh lập tức đạp ga, tăng tốc!

Ở phía trước, Heiji vẫn cắm đầu lao đi như gió, không hề ngoái lại. “Phải báo cho cảnh sát ngay... Conan, gọi điện đi!”

…Không ai trả lời.

Heiji hơi khựng lại. Quay đầu — không thấy bóng dáng Conan và Ike đâu cả.

Hai giây sau, một chiếc taxi bẻ cua gấp, thắng cái “két” ngay cạnh cậu.

Conan suýt nữa thì bay luôn ra cửa sổ vì lực quán tính. May mà được Ike kịp thời kéo lại.

Ike hạ cửa kính, nhìn Heiji: “Lên xe đi.”

Heiji thở hồng hộc, chui vào ghế phụ.

“Vậy tức là” Heiji thở dốc, “hai người ngồi xe nhìn tôi chạy suốt đoạn đường?”

“Làm ơn, là cậu không chịu đợi bọn tôi thì có.” Conan nheo mắt. “Tụi này gọi được xe rồi mới bảo tài xế đuổi theo cậu đấy.”

Tài xế tiếp lời: “Thật mà, hai cậu ấy bảo tôi đuổi theo cậu. Nhưng mà cậu chạy nhanh quá…”

Heiji chết lặng, mắt đậu hũ: “…Ra vậy.”

7:14.

Xe taxi dừng trước tháp Tsuten.

Ike trả tiền. Conan và Heiji lao vào trong, thấy thang máy chưa xuống thì chạy thẳng thang bộ.

Ike thong thả bước đến trước thang máy, ấn nút. Đánh giá thời gian.

Nếu thang máy không dừng ở tầng trệt, thì lên tầng cao bằng thang bộ hay thang máy cũng không lệch mấy. Mà vào giờ này, đâu có ai dùng thang máy?

Đinh ~

Thang máy đến nơi. Cửa mở.

Ike bước vào. Quả thật, thám tử là loài sinh vật vội vã.

Ở tầng cao nhất, Kuroba Kaito đang đứng trên bục, thả những con bồ câu trắng tung cánh. Áo choàng trắng tung bay trong gió, hắn giơ tay chào khán giả trong dáng vẻ vô cùng lịch thiệp.

Quả nhiên là Siêu đạo chích Kid!

Heiji và Conan chạy thục mạng lên tầng, bỏ cả thang máy, thở dốc gần chết, cuối cùng cũng phá cửa thoát hiểm ra sân thượng.

Kid cúi đầu chào: “Thưa quý ông và quý bà… màn trình diễn xin được phép bắt đầu—”

Rầm!

Cửa thoát hiểm bật mở.

Conan khom lưng thở phì phò, nhưng vẫn gắng ngẩng đầu lên: “Không… màn trình diễn của ngươi đến đây là hết rồi, Siêu đạo chích Kid!”

Đinh ~

Cửa thang máy phía sau mở ra.

Ike Hioso bước ra, bình tĩnh đến mức khiến người ta tức. Nhìn Heiji và Conan thở hồng hộc, anh biết mình tính toán thời gian hoàn hảo.

Heiji quay đầu: “…”

Có khi nãy nên đợi thang máy thật.

Đúng lúc đó, Kid bấm nút điều khiển từ xa.

Pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời Osaka.

Heiji nghiến răng: “Ngươi tính dùng pháo hoa dụ cảnh sát ở tháp Tsuten, để lẻn vào chỗ giấu trứng đúng không? Nhưng tiếc rồi! Bọn ta đã báo cảnh sát từ trước!”

“Thật ra ban đầu đúng là định thế" Kid mỉm cười, lịch thiệp đến khó chịu. “Nhưng khi biết các cậu đã giải được mật mã… tôi cũng đành thay đổi kế hoạch. Dù sao pháo hoa cũng chuẩn bị rồi, đêm hè nên có chút sắc màu…”

Hắn giơ tay bấm nút lần nữa.

Một vụ nổ từ xa vang lên. Cả thành phố Osaka bất chợt chìm trong bóng tối — mất điện hoàn toàn.

Heiji và Conan sững người.

“Cái gì?” Conan chạy đến rìa sân thượng, nhìn thành phố tối om. “Mất điện ư?”

Kid dùng ống nhòm nhanh chóng dò tìm điều gì đó. Hắn biết Ike là người đã giải được mật mã, vốn cũng là người hắn mời đến xem màn biểu diễn. Nhưng để tránh bị nghi ngờ có liên hệ với Siêu đạo chích Kid, hắn cố tình tạo tình huống rạch ròi.

Lúc này, Ike lặng lẽ tháo mấy cục chì đeo ở tay chân — là phụ trọng để rèn luyện.

Heiji quay lại định hỏi chuyện Ike thì giật bắn người khi thấy anh đang gỡ ra một con rắn!?

“Anh… anh mang cái gì vậy hả?!”

Ike lờ đi, đặt con rắn xuống, dặn dò: “Ở yên đây.”

Heiji nhận ra đó là con rắn từng phun lưỡi — lập tức nhảy lùi ba bước.

Conan cũng tròn mắt nhìn mấy cục chì nằm trên đất. Không lẽ tên này ngày thường vẫn đeo phụ trọng di chuyển à?

Ike ngẩng đầu nhìn Kid: “Cảnh sát giấu viên ngọc ở chỗ khác, ngươi biết điều đó nhưng không biết vị trí cụ thể.”

Kid nheo mắt. “Đúng thế.”

Conan lập tức hiểu: “Vì cảnh sát sẽ giấu viên ngọc ở chỗ kín có máy phát điện dự phòng, nên khi thành phố mất điện, chỉ cần nhìn chỗ nào còn sáng là ra. Loại trừ khách sạn lớn, bệnh viện thì sẽ tìm ra nơi giấu!”

“Đúng rồi.” Kid thu ống nhòm.

“Gọi cảnh sát ngay—” Conan định hét, nhưng im bặt giữa chừng, bởi vì…

Ike đã xông lên.

Một cú nhảy vọt, bám lấy khung cao, tung người, lật mình, đáp lên bục như một chiếc bóng không trọng lượng. Không kịp ai phản ứng, Ike đã áp sát Kid, siết chặt như một bóng ma giữa trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro