
Chương 5: Một cảnh sát tóc xoăn giấu tên
Nói đến việc Hagiwara Kenji quen biết với Yosano Akiko thế nào, thì phải quay lại chuyện của bảy năm trước.
Lúc đó anh và người bạn thanh mai trúc mã Matsuda Jinpei vừa tốt nghiệp cảnh sát học viện, được điều thẳng vào đội cơ động xử lý chất nổ, cũng gần như đã thích ứng với công việc cảnh sát.
Đã là người của tổ xử lý bom, thì mỗi khi có án bom mìn phải xuất hiện là điều hiển nhiên. Ngược lại, chuyện thành viên tổ xử lý bom chết vì bom... hình như cũng là chuyện "hợp lẽ"?
Tiếng còi cảnh sát hú gấp gáp, Hagiwara nhìn qua cửa kính xe thì thấy ven đường có một cô gái tóc cam mặc lễ phục trắng đang biểu diễn ảo thuật cho bọn trẻ. Xe chạy quá nhanh, đến mức anh không kịp chắc chắn liệu cô ảo thuật gia với mái tóc rực rỡ như ánh hoàng hôn ấy có thực sự đang nhìn mình, hay cúi mũ chào anh một cách trang trọng hay không.
Có lẽ là đúng. Dù gì thì khoảnh khắc ấy, trong lòng anh cũng dâng lên một cảm giác ấm áp chân thật, cùng suy nghĩ "trở thành cảnh sát thật tốt". Sự tôn trọng cô truyền đến, anh thực sự cảm nhận được.
Để rồi đến giây phút cuối cùng, Hagiwara Kenji lại chẳng có chút hối hận nào. Dù lúc đầu chọn làm cảnh sát chỉ vì "nghề này sẽ không bao giờ phá sản", chọn vào đội xử lý bom cũng chỉ vì muốn ở cạnh bạn thân.
Nhưng ngọn lửa bừng cháy trong tim anh, từ đầu đến cuối chưa từng lụi tắt một chút nào - có lẽ đó chính là cái gọi là "sứ mệnh".
Hagiwara đã chuẩn bị tâm lý để chìm hẳn vào bóng tối. Thế nhưng, khi mở mắt ra lần nữa, cơ thể anh chẳng hề có chút đau đớn, thậm chí còn thấy thoải mái như vừa tắm suối nước nóng, như vừa được massage. Nhưng băng gạc quấn đầy người và trần nhà trắng xóa trước mắt lại đang nói cho anh biết -
Đúng vậy, anh vừa trải qua một vụ nổ cực gần. Nhưng anh vẫn sống, anh đã được cứu về.
"Cảnh quan Hagiwara, anh đúng là siêu may mắn đấy! Lúc anh được đưa vào bệnh viện Beika cấp cứu, trùng hợp bác sĩ nổi tiếng Yosano vừa mới chính thức nhận lời mời của bệnh viện! Chính cô ấy đã tiếp nhận và trực tiếp chữa trị cho anh!" - cô y tá vào phòng kiểm tra vui mừng thông báo, còn không giấu nổi niềm hạnh phúc khi thấy bệnh nhân sống sót từ cõi chết trở về.
Sau khi thay chai dịch truyền, cô y tá nhanh chóng rời đi.
Ngay sau đó, người bước vào chính là nữ bác sĩ Yosano Akiko.
Người phụ nữ với đôi mắt trong suốt như hồng ngọc, khí chất lạnh lùng tựa băng tuyết nơi đỉnh trời. Chiếc áo blouse trắng trên người cô theo từng bước chân tung bay, như đôi cánh thiên thần, khiến người ta gần như không thể nào quên nổi ngay từ lần gặp đầu tiên.
"Tôi là bác sĩ chủ trị của anh, Yosano Akiko, cảnh quan Hagiwara." - ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói sắc bén, - "Tôi hy vọng anh sẽ biết trân trọng cái mạng sống thứ hai này của mình."
Ngoài những lời dặn dò và thuốc men, cô gần như không nói thêm một câu nào với anh, thái độ công việc, lạnh lùng đến cực điểm.
Cho đến ngày anh xuất viện. Anh đã bất ngờ khi thấy chính bác sĩ Yosano lại đến tiễn mình. Anh vốn định nói vài câu cảm ơn. Nhưng chưa kịp mở miệng, thì ngay trước mặt Matsuda và mấy y tá, Yosano bất ngờ giáng thẳng một cú đấm nặng như trời giáng vào mặt anh.
Hagiwara đau đến mức ôm mặt ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác chẳng hiểu gì.
"Trong thời gian nằm viện, tôi là bác sĩ, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến bệnh nhân, làm chậm quá trình hồi phục." - trong mắt Yosano lóe lên ngọn lửa dữ dội mà anh không thể nào đọc hiểu, - "Nhưng sau khi biết một cảnh sát gỡ bom như anh lại không mặc đầy đủ đồ chống nổ khi làm nhiệm vụ... tôi đã nhẫn đến tận bây giờ. Hagiwara, anh thừa hiểu sự khác biệt giữa có và không mặc đồ chống nổ rồi chứ?!"
Trong tình huống đó, sự khác biệt chính là: "có thể còn một hơi thở nguyên vẹn" và "chết tan xác, nhặt cũng không nổi".
"Chỉ cần còn một hơi thở, tôi có thể liều hết sức để cứu! Nhưng cách anh coi thường mạng sống của mình khiến tôi nghĩ rằng anh chẳng có chút ý chí cầu sinh nào cả!" - Yosano nghiêm khắc nhìn anh, giọng sắc như dao, - "Hãy nhớ lấy cơn đau này. Không phải lần nào anh cũng may mắn như vậy. Nếu còn để bản thân rơi vào tình trạng đó một lần nữa, thì cho dù anh có được đưa đến tay tôi... tôi cũng sẽ để mặc anh chỉ còn đúng một hơi thở!"
Cú đấm đó, không chỉ đau trên mặt. Trái tim Hagiwara cũng đập mạnh một nhịp, không phải khó chịu, mà là rung động vì lời nói như sấm sét của người bác sĩ ấy.
Matsuda lúc đó cười nghiêng ngả. Nhưng bốn năm sau, chính anh ta cũng ăn một cú đấm y hệt từ Yosano, đến mức rơi cả răng giả, đau đến gập người lại. Lúc đó anh mới hiểu cú đấm ngày xưa Hagiwara chịu mạnh đến mức nào.
Từ đó, cả hai đều khắc sâu một điều: Yosano có thể cứu bệnh nhân về mà không để lại một vết sẹo. Nhưng nếu coi thường mạng sống, thì cú đấm của cô chính là sự trừng phạt tàn khốc nhất.
Chỉ cần nhớ lại, Matsuda vẫn còn thấy răng ê buốt.
"Hagi cái thằng đó..." - Matsuda đóng bản ghi hình trực tiếp về Kaito Kid và Kira mà hắn đã thu lại, vừa tắt TV vừa bực bội lầm bầm, - "Mình giúp nó làm cái trò này để làm gì không biết nữa!"
Liếc nhìn đồng hồ, anh ta chợt giật mình, lập tức gọi điện cho Hagiwara. Nhưng gọi bao nhiêu lần cũng bị cúp máy.
Matsuda mặt đanh lại, quyết gọi tới khi nào đối phương bắt mới thôi.
Cuối cùng, đầu dây kia cũng nhấc máy.
"Cậu biết mấy giờ rồi không hả?!"
"Nhưng mà mình vừa hẹn được với bác sĩ Yosano đó nha! Cô ấy tan ca lúc 2 giờ 45! Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. Mình ăn khuya với Yosano rồi sẽ về."
"Tôi cũng đi."
"......Hả?"
Matsuda mặt không cảm xúc, nhấn từng chữ:
"Tôi. Cũng. Đi. Ăn. Khuya."
"Ể?!!!"
"'Ể?!!!' cái gì?! Ngạc nhiên lắm sao?! Tôi chờ cậu đến tận giờ này rồi đó! Cậu nói là 2 giờ 45 mới hẹn được, thì bây giờ chắc vẫn còn đang trên đường đến quán đúng không?! Mau khai địa chỉ ra! Thành khẩn thì khoan hồng, chống đối thì xử nghiêm!" - Matsuda gần như gào lên.
"Không, không, không... tôi chỉ thấy hơi xúc động thôi..." - giọng Hagiwara vang lên, như một ông bố già nhìn thấy đứa con tự kỷ bấy lâu nay cuối cùng cũng chịu giao tiếp.
"Xúc động cái quái gì mà xúc động hả?! Mà vừa nãy cậu dám cúp bao nhiêu cuộc gọi của tôi?!"
“Ê hê~”
“Ê hê cái đầu to của cậu ấy!”
Và thế là kết quả cuối cùng chính là: giữa Hagiwara Kenji và Yosano Akiko ngồi chen một cỗ máy ăn khuya vô cảm mang tên Matsuda Jinpei.
Anh chàng cảnh sát tóc xoăn đen, không hiểu sao hôm nay lại xù lông như con nhím, cắn miếng thịt heo chiên trong bát đầy căm phẫn, cứ như thể đó là miếng thịt xé ra từ người bạn thanh mai trúc mã Hagiwara Kenji của mình vậy.
Kenji thì ngậm đôi đũa, mặt mũi tội nghiệp, như có đôi tai chó cụp xuống, chẳng hiểu mình đã làm gì khiến bạn nối khố phật ý. Trong khi đó, Yosano Akiko lại thản nhiên ăn phần cá nướng của mình, rồi cất giọng phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
“Cảnh sát Matsuda, khuya thế này rồi sao anh vẫn chưa ngủ? Ngày mai chẳng phải còn phải đi làm sao?”
“Phải đấy, bởi vì tôi phải giúp ai đó ghi lại buổi phát sóng trực tiếp trên đài Egoda tối nay, có sự xuất hiện của hai tên siêu trộm.” – Matsuda nghiến răng nghiến lợi, “Nghe nói bác sĩ Yosano rất thích mấy tên siêu trộm đó nhỉ?”
“Họ đáng yêu mà, đúng không? Lúc nào cũng mang lại bất ngờ và nụ cười cho những người ngày nào cũng sống trong guồng quay nhàm chán, mệt mỏi.” – Akiko đáp, “Tất nhiên, việc họ tiêu hao tài nguyên cảnh sát cũng là sự thật. Nhưng với Kid và Kira, trong trường hợp chắc chắn họ không gây tổn thất kinh tế, thì cảnh sát huy động lực lượng lớn như vậy có lẽ cũng hơi quá rồi, nhỉ?”
Đó là do lập trường khác nhau, sinh ra sự nghi kỵ và đối đầu thôi.
Phải biết rằng, hai siêu trộm đó thực ra đã vô tình giúp nâng cao kinh tế và sự chú ý đối với thành phố Egoda. Kaitō Kid và Kaitō Kira vốn dĩ là siêu trộm tung hoành khắp thế giới, nhưng những năm gần đây lại thường xuyên xuất hiện tại Nhật, đặc biệt là ở Egoda. Họ hành tung thần bí, khó lường.
Mà có vài thám tử thì chỉ cần nói dăm ba câu là có thể vạch trần sạch sẽ thân phận của Kid — bất kể là đời thứ nhất hay đời thứ hai.
“Có lẽ tại thành phố Egoda quá yên bình thôi. Tỷ lệ tội phạm vốn dĩ thấp, cảnh sát ở đó bình thường chẳng có mấy vụ án mạng để xử lý. Thành ra, mỗi lần siêu trộm xuất hiện thì ai cũng hăng máu….” – Matsuda nói dở, chợt khựng lại.
“Ảo thuật vốn dĩ là thứ có thể mang lại niềm vui mà, đúng không?” – Akiko mỉm cười, nhấp một ngụm nước lạnh, “Là người tham gia, tôi càng thấu hiểu cái cảm giác căng thẳng và phấn khích đó. Không thể phủ nhận được rằng hai ảo thuật gia mang danh siêu trộm ấy thật sự đem đến nụ cười và sự ngạc nhiên cho khán giả.”
Quả thật là vậy, mỗi lần Kid hay Kira xuất hiện, đều có fan hoặc người hiếu kỳ kéo đến chờ sẵn. Khi họ ra sân khấu bằng cách xuất hiện ngoạn mục, sẽ luôn có những tràng vỗ tay và tiếng reo hò không ngớt. Ai cũng mang trên mặt nụ cười và sự chờ mong — trừ mấy ông đại gia sắp mất báu vật.
Matsuda vừa nhai thịt heo vừa nghĩ ngợi, động tác bất giác chậm lại.
“Trong lúc ghi hình, Matsuda cảnh sát có chịu yên tĩnh mà thưởng thức màn ảo thuật của siêu trộm không?” – Akiko dịu giọng, khéo léo khuyên nhủ anh chàng cảnh sát gỡ bom lúc nào cũng bị công việc đè nặng cả thể xác lẫn tinh thần.
“Ờ… vì tôi cứ phải chờ tin tức của thằng Hagi kia, nên cũng chẳng xem được mấy.” – Matsuda đáp, phớt lờ tiếng kháng nghị bên trái từ người bạn thanh mai.
“Vậy thì về nhà hãy xem lại đi. Dù sao Matsuda cảnh sát cũng đã mất công ghi hình. Tôi thấy anh nên học cách thư giãn một chút. Đây chỉ là lời khuyên thôi. Nói thật thì, Tokyo dạo này liên tiếp xảy ra mấy vụ đánh bom, thật sự không dễ dàng đâu.”
Matsuda nhìn sang Akiko. Vẻ đẹp lạnh lùng, tinh tế của cô bác sĩ ấy vẫn không đổi so với bảy năm trước. Chỉ một chút son môi cũng khiến cô toả sáng rực rỡ. Có lẽ bởi vì cô thật sự yêu công việc của mình, nên cho dù tăng ca đến tận gần ba giờ sáng, trông cô vẫn đầy sức sống. So với những người mệt mỏi vì công việc lặp đi lặp lại, cô quả thật có một thứ ánh sáng khác biệt.
Đúng là một mỹ nhân — một mỹ nhân có cú đấm đau điếng. Nếu như tính tình mềm mại hơn một chút thôi, anh cũng có thể hiểu vì sao Hagi lại muốn tiếp xúc với cô ấy…
“Hử?” – Thấy Matsuda đang nhìn mình, Akiko hỏi, “Cảnh sát Matsuda nhìn tôi, có gì muốn nói sao? Trên mặt tôi có dính gì à?”
“Chỉ là cô có thể….” – Đừng giống như đàn ông thế nữa, cứ thế này thì tốt rồi.
“Á á á á——!!!”
Bên cạnh bỗng vang lên tiếng hét của Hagiwara Kenji, suýt nữa kéo rách cả tai Matsuda.
“Làm cái quái gì vậy Hagi!” – Matsuda quay phắt sang.
“À… tôi… tôi vừa nhớ ra mình để quên đồ ở trụ sở cảnh sát!” – Kenji cười gượng, lôi Matsuda đứng dậy, vừa đẩy vừa nói: “Jinpei-chan, cậu đi lấy hộ tôi nhé. Giờ tôi phải tiễn bác sĩ Yosano về.”
“Hả? Đồ của cậu thì tự cậu đi lấy chứ!” – Matsuda ngơ ngác, thấy Kenji cứ kỳ lạ thế nào ấy.
“Tôi tự về được mà, yên tâm đi.” – Akiko cũng đứng dậy, bữa khuya của cô đã xong. Cô giơ tay tạo dáng “con gái cũng có sức mạnh đấy”, gương mặt hiện lên chút tinh quái: “Tôi còn đánh giỏi hơn mấy người nhiều. Nếu có kẻ nào dám ra tay với phụ nữ vào ban đêm, tôi sẽ cho hắn một bài học nhớ đời!”
Kenji trợn tròn mắt: “Á… thật, thật sự không cần tôi đưa về sao?”
“Không cần đâu! Hai anh mau về nhà đi. So với tôi, hai người mới là đối tượng cần chú ý an toàn ngoài đường đấy.”
Matsuda nheo mắt: “Đúng là đàn bà con gái mà như đàn ông.”
— Cuối cùng thì cậu vẫn nói ra rồi, Jinpei-chan.
Kenji thở dài trong lòng.
“À la~ thế thì tôi thật xin lỗi nha.”
Kết quả là, Kenji và Matsuda, với cái u đầu còn đỏ hỏn, cùng nhau về nhà. Hai người vốn đã góp tiền mua một căn hộ gần trụ sở cảnh sát để sống chung. Vừa là bạn thanh mai trúc mã, vừa làm cùng nghề, sống chung vừa giảm bớt áp lực kinh tế, vừa có thể chăm sóc lẫn nhau.
“Xời… đau thật đấy, cái cô đàn bà lực điền này vẫn đấm đau kinh khủng.” – Matsuda soi gương, “Tôi có đập đầu vào tường cũng chẳng ra cái bướu thế này đâu!”
“Jinpei-chan cậu thật là…” – Kenji nhìn gương mặt méo xệch, hoàn toàn mất hết dáng vẻ soái ca của bạn mình, rồi thở dài một hơi, “Thôi, cũng được, đây chắc là cách cậu và bác sĩ Yosano ‘giao lưu’ với nhau rồi.”
“À mà này, cậu để quên cái gì ở trụ sở cảnh sát thế?” – Bỏ qua cái bướu trên đầu, Matsuda hỏi.
“À… cũng chẳng phải thứ gì quan trọng. Để sáng mai qua lấy cũng được mà!”
“…Hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro