Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1:

"Quả Tử, dậy làm nhiệm vụ thôi!"

Bụng bị cái gì đó đè mạnh, Lâm Quả giật mình tỉnh giấc từ cơn chóng mặt sau khi dịch chuyển.

"Lần sau tụi mình có thể thay đổi cách gọi khác được không hả?" Xoa xoa thái dương đang đau nhức, Lâm Quả bực bội sờ vào con thỏ trắng mập ú đang nằm trên bụng cậu: “Thân thể này có uống rượu không? Sao tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng nhỉ?"

Dựng dựng lỗ tai lên, con thỏ trắng mập ú - hệ thống cá nhân 011 của Lâm Quả, ngay lập tức giơ cái móng lông lá ấn vài cái trên người cậu: "Đúng là có một chút cồn còn sót lại, cậu có cần thuốc giải rượu hông?"

"Thôi, trước khi làm rõ tình hình thì đừng hành động thiếu suy nghĩ." Chống tay lên chiếc giường mềm mại rồi ngồi dậy, Lâm Quả dời con thỏ bám trên áo mình sang một bên, nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh.

Đây là một phòng ngủ riêng tư, khác hẳn với sự gọn gàng đồng nhất của khách sạn, nơi này tràn ngập dấu vết sinh hoạt của chủ nhân ở đây. Mang đôi dép lê bị đá lung tung một bên, Lâm Quả trong lòng loại trừ khả năng cẩu huyết do say rượu đi nhầm phòng khách sạn.

Nhìn cái người này với mái tóc rối bù xù và khuôn mặt ngơ ngác, 011 không yên tâm nhảy lên giường: "Quả Tử, cậu còn nhớ nhiệm vụ của chúng ta là gì không?"

"Nhớ chứ." Nhướn đôi mày, Lâm Quả lười biếng ngáp một cái: “Nói đi, lần này trừng trị ai?"

011 vừa hé miệng lại im bặt: "...Tôi biết ngay là cậu không đáng tin mà."

999 lần nghịch tập không có tình cảm đã ăn mòn đầu óc của đối phương rồi.

"Làm ơn thu lại ý nghĩ bạo lực ấy đi." Thỏ trắng mắt đỏ lườm một cái: “Cậu phải nhớ, khẩu hiệu nhiệm vụ lần này là—"

"Tôi và phản diện là siêu bạn thân.” Gương mặt Lâm Quả vô cảm nhìn chằm chằm con thỏ mập bên giường: “Bé Mười Một, tôi cảm thấy lần nâng cấp này của cậu có gì đó không ổn nhỉ?"

Hệ thống nhà người khác càng nâng cấp càng mạnh, chỉ có riêng hệ thống nhà cậu càng nâng cấp thì càng ngốc. Là nhân viên vip của cục xuyên nhanh trừng trị cặn bã, Lâm Quả nhờ 999 lần trình diễn xuất thần mà leo lên đầu bảng tổng điểm, nhưng sau khi liên tục nâng cấp hệ thống cá nhân của mình, cậu lại bị điều đến bộ phận cứu vớt.

Đột nhiên bị điều đi cũng không nói, còn phải gánh vác cả công việc trừng trị cặn bã nữa, bắn cho 011 ánh mắt hình viên đạn, Lâm Quả cảm thấy lần nhận thưởng này quả thật là khó chịu vô cùng.

Ngoài việc tăng cân và nhận thêm hai nhiệm vụ, cậu chả thấy con thỏ này có cái chỗ nào gọi là nâng cấp hết.

"Làm gì có, nè, ít nhất chúng ta đã nâng được hạng thành viên cửa hàng hệ thống mà.” 011 nhỏ giọng phản bác một câu, nhắm mắt chuyển chủ đề: “Không nhắc đến chuyện này nữa, tôi gửi nội dung nguyên tác của thế giới này cho cậu nha."

Là một trong số ít hệ thống cao cấp của cục xuyên nhanh cứu vớt thế giới, năng lực của 011 không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Việc hóa thân thành thỏ trắng chỉ là sở thích cá nhân của nó thôi, không có nghĩa nó thật sự là một con thỏ bình thường.

Biết lần này bản thân phải cứu vớt nhân vật phản diện trong tiểu thuyết đam mỹ, Lâm Quả tiếp thu tốt việc nhân vật chính là hai người đàn ông. Ký ức của nguyên chủ dần hiện ra lúc Lâm Quả thả lỏng cảnh giác, nhanh chóng quét qua cốt truyện trong đầu, cậu đã có cái nhìn khái quát về tình hình của bản thân.

Đây là một thế giới nhỏ phát sinh từ một bộ đam mỹ phi truyền thống. Nhân vật công chính là Tịch Duệ, tổng tài của một công ty niêm yết, còn nhân vật thụ chính là Quý Hòa Quang, sinh viên năm cuối mới bước vào kỳ thực tập. Giống như mấy kịch bản tổng tài kinh điển, Tịch Duệ thường ngày gặp vô số các loại mỹ nhân, ngay từ cái nhìn đầu tiên trông thấy Quý Hòa Quang đã bị chàng trai ấm áp và dịu dàng này thu hút.

Tuy nhiên, khác với mô-típ tổng tài ngọt ngào quen thuộc, Tịch Duệ lại lạnh lùng và đặt lợi ích lên trên hết. Để nhanh chóng đánh bại đối thủ rồi chiếm lĩnh thị trường, Tịch Duệ đã đưa người yêu của hắn là Quý Hòa Quang đến bên cạnh phản diện Yến Bách làm nội gián.

Cốt truyện tiếp theo là màn chia tay và tái hợp ngược luyến tình thâm của hai nhân vật chính công thụ. Cuối cùng, người chống đỡ thế giới Tịch Duệ thành công ôm mỹ nhân trong tay, còn công ty của phản diện Yến Bách thì bị phá sản, dẫn đến bệnh tim tái phát đột ngột mà qua đời.

"Chậc, cuộc đời của ông anh này thật bi thảm ghê.” Sờ sờ cằm, Lâm Quả bước vào phòng tắm tìm gương: “Có lẽ bộ phận cứu vớt này vẫn rất cần thiết."

Trong gương là một thiếu niên khoảng 18, 19 tuổi, gương mặt ưa nhìn với đôi mắt nâu nhạt hơi tròn, vừa thấy là biết rất thuần khiết chưa trải sự đời. Lâm Quả khẽ cong cong khóe môi, đôi môi hồng hơi chu chu mỉm cười lộ ra vẻ tươi tắn đáng yêu.

Nhân vật hiện tại của cậu là một thiếu gia có gia thế hùng hậu. Vì nguyên chủ trong truyện chỉ là nhân vật phụ làm nền không tên, cho nên thế giới nhỏ này tự động công nhận tên của Lâm Quả.

Cha của nguyên chủ và Yến Bách có quan hệ bạn bè không tồi, với thân phận này, Lâm Quả có thể dễ dàng tiếp cận với mục tiêu nhân vật hơn.

"Còn nhẹ nhàng hơn việc cậu làm ở bộ phận trừng trị đấy.” 011 tung tăng nhảy nhót theo Lâm Quả, vẫy chân gọi ra vài trang giấy ảo: “Hiện tại cốt truyện đã đến đoạn Tịch Duệ và Yến Bách xảy ra mâu thuẫn trong dự án hợp tác. Nắm chắc thời gian, cậu phải nhanh chóng tạo mối quan hệ tốt với phản diện trước khi Quý Hòa Quang đến đó nha."

Kết cục của Yến Bách chịu ảnh hưởng lớn từ Quý Hòa Quang. Để xoay chuyển kết cục bi thảm đó, Lâm Quả phải nỗ lực tách hai người này ra trước mới được.

"Nếu tôi nhớ không lầm, Yến Bách hiện tại đang ở dưới lầu nhà nguyên chủ.” Lâm Quả nhéo cái lúm đồng tiền trên gương mặt nguyên chủ, thử đủ mọi biểu cảm của thân thể này: “Đi thôi nào, chúng ta lặng lẽ meo meo làm quen với nhau trước nhé."

Chú thỏ trắng gật đầu, sau đó hóa thành ánh sáng nhỏ biến mất trong không trung. Lâm Quả chỉnh sửa tóc lung tung, mang dép lê rồi vặn cửa phòng ngủ.

*

Tốt xấu gì cũng là nhân viên vip của bộ phận trừng trị, Lâm Quả thường ngày tuy trông có vẻ không đáng tin nhưng khi đã nhận nhiệm vụ, cậu luôn có đủ tố chất chuyên môn để khiến bất cứ ai cũng phải lau mắt mà nhìn.

Bước chân vững vàng nhưng ánh mắt lại có chút mê ly, Lâm Quả từ chối lời đề nghị đỡ về phòng của người giúp việc, theo định vị của 011 lẻn đến khu vực nhà kính phía sau nhà chính.

Đêm nay có buổi tiệc rượu do cha của nguyên chủ tổ chức. Sau bữa tiệc, có lẽ do hứng thú trào dâng muốn bàn chuyện dự án mới, cha nguyên chủ đã mời hai người bạn thân đến nhà để tiếp tục thảo luận.

Yến Bách là một trong hai người bạn đó.

Nguyên chủ vốn bị ép uống vài ly rượu vang đỏ trong buổi tiệc trước đó, cho nên khi được cha đưa về nhà, cậu đã trong trạng thái choáng váng mơ màng mà quay lại phòng ngủ. Nếu Lâm Quả không đến, nguyên chủ sẽ ngủ một mạch đến sáng mà không có bất kỳ liên hệ nào với Yến Bách.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, Lâm Quả nhếch môi cười cười, men theo cầu thang bên ngoài leo lên tầng hai của nhà kính, nấp sau một bụi hoa hồng trắng kiều diễm, cuối cùng cậu cũng gặp được mục tiêu của nhiệm vụ lần này.

Đó là một người đàn ông anh tuấn với vẻ quý phái tự nhiên, khí chất điềm tĩnh. Ở độ tuổi ngoài 30, anh toát lên nét thành thục độc nhất vô nhị của người đàn ông trưởng thành.

Ánh sáng từ nhà kính khiến làn da của người đàn ông càng thêm trắng nhợt, các đường nét khuôn mặt cũng không bén nhọn, thế nhưng lại có đôi mắt đen tuyền như nước hồ mùa đông, chỉ cần nhìn thoáng qua từ bên cạnh, Lâm Quả đã cảm nhận được sự lạnh lùng xa cách của người này.

[Cậu chắc người như thế này sẽ yêu nhân vật thụ đến mức phá sản rồi chết sao?] Lâm Quả thầm chửi trong lòng một câu, [Thỏ mập kia, đừng nói là cậu đưa nhầm kịch bản cho tôi nhé?]

011 bất đắc dĩ đáp lại: [Mô tả trong nguyên tác đều là phiến diện, thế giới nhỏ này sẽ tự động hoàn thiện bối cảnh. Tốt xấu gì cũng đã thực hiện gần cả ngàn nhiệm vụ rồi, ngài có thể đừng biểu hiện vụng về như thế được không?]

[Nhưng mà điều này cũng khác quá xa so với miêu tả trong nguyên tác rồi đó. Dịu dàng, sâu sắc và EQ thấp, cậu nhìn anh ta bây giờ có điểm nào giống vậy không hả?]

[Từ góc nhìn của nhân vật chính mà nói...]

“Ai đó, bước ra đây.”

Giọng nói lạnh lùng từ tầng một vang lên làm 011 hoảng sợ đến mức cắt ngang câu chuyện. Lâm Quả nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, chậm rãi thò đầu ra từ phía sau bụi hoa.

Nhìn xuống, đối diện với một đôi mắt đen nhánh, Lâm Quả phối hợp mà làm ra vẻ ngạc nhiên: "Yến... Yến Bách? Sao anh lại ở đây?"

—Chiếc áo sơ mi hơi nhăn nhúm và gương mặt nhỏ hồng hào, ai nhìn cũng biết đây là một chú mèo nhỏ đang say rượu.

Gọi thẳng tên có lẽ hơi bất lịch sự, nhưng nguyên chủ là con út nhà họ Lâm sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đối với những "người lạ" không quá quen thuộc, cậu quả thật không thể tỏ ra ngoan ngoãn.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng thời điểm Yến Bách nhìn rõ cậu, Lâm Quả dường như cảm nhận được một tia chán ghét từ anh.

Chán ghét? Con thỏ mập kia rốt cuộc đã hố cho cậu một thân phận khốn nạn gì thế này?

Yến Bách không trả lời, chỉ lặng lẽ xoay người, ánh mắt quay lại nhìn chậu hoa ban nãy. Phải thừa nhận, khi Lâm Quả mang vẻ mặt ngây thơ chui ra từ bụi hoa hồng, anh mới chợt hiểu được nụ cười của cha Lâm mỗi khi nhắc đến Lâm Quả.

Nhưng anh vốn luôn không thích đứa nhỏ này.

Vì vậy, giữa bọn họ không cần có bất kỳ liên hệ nào.

Chỉ là Yến Bách đã đánh giá thấp sức mạnh của một con ma men, vì vậy khi thiếu niên mang dép lê, trên đầu dính cánh hoa lộc cộc chạy đến trước mặt anh, Yến Bách hiếm khi ngây người sửng sốt.

“Em biết anh, Yến Bách.” Thiếu niên đứng trước mặt anh nghiêm túc mở miệng, trong hơi thở còn mang theo chút mùi rượu nhẹ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Yến Bách đã biết người này ít nhất đã say năm phần.

Thu hồi ánh mắt khỏi đóa hoa, Yến Bách đứng dậy từ chiếc ghế tựa được chuẩn bị riêng cho mình. Anh không có ý định chấp nhất với kẻ say, càng không có ý định dây dưa với Lâm Quả.

Đây là một đứa trẻ được cha mẹ và anh chị em nuôi dưỡng trong nhung lụa, chỉ cần anh hơi tỏ ra lạnh lùng, sự kiêu ngạo trong xương cốt đối phương sẽ khiến cậu quay lưng rời đi.

Nhưng thủ đoạn ngó lơ này tối nay lại không hiệu quả, thiếu niên bất ngờ nắm lấy tay anh, đôi mắt hạnh tròn xoe đột nhiên chứa đầy vẻ uất ức và khó hiểu.

Cùng với một tia tức giận.

Nhiệt độ cơ thể đối phương rất cao, giống như một cái lò sưởi nhỏ thích hợp để ôm vào mùa đông. Cảnh cáo liếc vào đôi tay đan nhau của hai người, Yến Bách cực kỳ thuần thục mà hạ thấp sắc mặt.

Đây là biểu cảm anh thường dùng trong sinh hoạt, bởi vì tất cả mọi người đều sợ hãi vẻ mặt này của anh.

Nhưng con ma men này lại là một sinh vật không thể giải thích bằng lẽ thường, đứa trẻ ngày thường chẳng bao giờ chủ động tiếp cận anh, không chỉ không sợ khuôn mặt lạnh lùng của này, mà còn nhõng nhẽo lắc lắc tay anh—

"Yến Bách, tại sao anh không thích em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro