Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

[Tuy rằng Bùi Niệm đã khiến Triệu Tử Hiên quên đi những chuyện không vui kiếp trước, nhưng chính bản thân cậu lại không quên được những ánh mắt khinh miệt, còn có người thường châm chọc, mỉa mai cậu.

Chỉ là nhớ kỹ những việc này khiến cho nó trở thành động lực thúc đẩy chính mình, chờ đến khi cậu làm ra thành quả xuất sắc, cho dù chỉ có thể giúp đỡ được Triệu Tử Hiên một chút thì đó cũng là do chính bản thân Bùi Niệm cậu khổ khổ cực cực, nỗ lực đạt được.]

------------------------------------

Edit: Giản Mân

Tạ Nhất Thần cùng Ngô Trác thấy Triệu Tử Hiên bị Bùi Niệm từ chối, liền nhất trí dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Triệu Khoan, hy vọng hắn có thể kể càng nhiều chuyện bọn họ không biết cho họ nghe.

Một Triệu Khoan yêu thích kể chuyện thấy ba ánh mắt chờ mong nhìn mình, liền đem toàn bộ mấy chuyện cẩu huyết nhất mà hắn biết kể cho họ nghe.

Về Triệu Tử Hiên, bị bắt ngồi nghe mấy chuyện linh tinh không có hứng thú, chỉ có thể tự mình tìm việc cho mình, một tay ôm vai Bùi Niệm, một tay khác nắm tay cậu bóp tới bóp lui.

Bùi Niệm nghe đến nhập thần, không chú ý đến mấy động tác nhỏ này của Triệu Tử Hiên, dù sao cậu đã quen với mấy hành động này của hắn.

Một lần nghe kể chuyện này, bắt đầu từ 7 giờ liền đến 8 rưỡi, thầm nghĩ Lâm Ảnh cùng Triệu Hạo Hiên rất nhanh sẽ trở lại, mọi người liền cùng nhau xuống dưới lầu. Dù sao Bùi Niệm cũng đã nói rằng muốn ăn đêm, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Nhưng có một điều khiến cho Bùi Niệm vô cùng thất vọng, Triệu Lập Hiên và Cao Tuấn Ngạn vậy mà mỗi người một nơi, một chút tương tác cũng liền không có.

Bởi vì Bùi Niệm đã lên tiếng, Triệu Khoan vừa xuống lầu liền đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đêm cho mọi người. Trước kia bọn họ đều có thói quen dùng xong cơm chiều liền ra phòng khách ngồi một chút sau đó đi về phòng nghỉ ngơi, hắn chưa từng làm bữa ăn đêm bao giờ cả.

Triệu Hạo Hiên cùng Lâm Ảnh khi trở về có chút kinh ngạc, sao hôm nay tất cả mọi người đều ở phòng khách vậy.

"Hạo Hiên, nói lại mọi chuyện ta nghe xem nào." Dù sao cũng là em gái của mình, Triệu Tử Hiên vẫn quan tâm đến nàng. Vốn dĩ Triệu Vũ Đồng trước đây đã bị Phương Thiên lôi kéo đi làm không ít chuyện xấu, hắn đương nhiên phải chú ý đến tình hình của hai người.

Tuy rằng có người lạ ở đây nhưng Triệu Tử Hiên vẫn bảo hắn báo cáo tình hình, Hạo Hiên liền hiểu người này có thể tin được, nếu không thì Triệu Tử Hiên cũng không lên tiếng nói như vậy.

"Hai người các nàng sáng này liền đi dạo quanh căn cứ cả buổi, bữa trưa thì đến căn tin ở căn cứ giải quyết, buổi chiều lại tiếp tục đi dạo. Một ngày này liền tiêu hết hơn 300 tinh hạch."

Theo dõi cả một ngày, Triệu Hạo Hiên không thể không thừa nhận Triệu Tử Hiên là người thích hợp làm lão đại nhất trong số bọn họ, bởi vì nếu như là hắn cùng với Lập Hiên tuyệt đối không thể đưa ra quyết định đuổi Triệu Vũ Đồng đi.

Một ngày theo dõi này, Triệu Hạo Hiên có thể nói rằng Triệu Vũ Đồng không phải là người có tự chăm lo sinh hoạt cho chính mình. Nàng chỉ biết tiêu xài hoang phí, căn bản không ý thức được hoàn cảnh của mình hiện tại là như thế nào.

Nàng cũng Phương Thiến hai người cộng lại mới có được 1000 tinh hạch, ngày hôm qua thuê nà đã tiêu hết 100 tinh hạch, hôm nay lại tiêu 300 tinh hạch. Với 1000 viên tinh hạch, những người thường ở trong căn cứ đã có thể tiêu rất nhiều năm, nhưng ở trên tay các nàng có khả năng không đến 10 ngày liền hết.

Hắn vốn định chạy đến dạy dỗ Triệu Vũ Đồng một trận nhưng bị Lâm Ảnh ngăn lại.

Lâm Ảnh nói chỉ khi nào các nàng không thể sinh hoạt thoải mái ở căn cứ được nữa mới có thể nhìn rõ lòng người, khi đó mục đích của Triệu Tử Hiên sẽ đạt được. Triệu Hạo Hiên không thể phản bác Lâm Ảnh, bởi vì nàng nói đúng, vậy nên cho dù hắn có đau lòng Triệu Vũ Đồng phải chịu khổ nhưng vẫn quyết định mặc kệ, để các nàng tiêu hết tinh hạch.

"Ngày mai đến lượt ai đi quan sát ?!"

Nói về trình độ tiêu xài của Triệu Vũ Đồng, Triệu Tử Hiên biết rất rõ, trước khi mạt thế đến nàng đã cực yêu thích mua sắm, Triệu Tử Hiên đã sớm muốn dạy dỗ nàng một trận nhưng các trưởng bối luôn ngăn cản.

Hiện tại nếu có thể sửa đổi cái tật xấu thích mua sắm đồ linh tinh của nàng, cũng coi như là việc tốt ngoài ý muốn.

Chẳng qua thoạt nhìn bây giờ Triệu Vũ Đồng còn chưa ý thức được sai lầm của chính mình, cũng không cho rằng lời nói đuổi nàng ra khỏi đội ngũ là sự thật, mới có thể không cố kỵ điều gì mà mua sắm như vậy. Thế nhưng chờ đến khi cách nàng tiêu hết tinh hạch, Triệu Vũ Đồng liền biết hắn xử phạt nàng có thật hay không.

"Anh cả, ngày mai là đến lượt em." Ngô Trác giơ tay nói.

Tuy rằng đây là chuyện của mấy anh em nhà họ Triệu, nhưng mọi người đều coi nhau như anh em mà đối đãi, bọn họ biết bản tính Triệu Vũ Đồng không xấu, chỉ là bị chiều hư mà thôi. Theo lẽ đó mà bọn họ chủ động yêu cầu được phân chia thời gian đi nhìn Triệu Vũ Đồng, mà không phải cả ngày ở căn cứ chơi.

"Vậy làm phiền mọi người, Vũ Đồng muốn làm cái gì thì cứ kệ nàng, không cần can thiệp, với thực lực của hai nàng thì cũng không đến mức là không sống được qua ngày."

Triệu Tử Hiên không thể không nhắc nhở một lần nữa, bởi vì nếu như hai người Triệu Vũ Đồng gây ra chuyện mà mọi người trong đội ngũ lại giúp các nàng xử lý thì chỉ sợ sẽ làm cho Triệu Vũ Đồng không nhận ra lỗi của mình, càng thêm ngang ngược. Cho nên ngoại trừ mặc kệ thì chẳng còn biện pháp nào tốt hơn.

"Anh cả anh yên tâm đi, bọn em biết nặng nhẹ." Hắn cùng Tạ Nhất Thần luôn muốn cùng đi giám sát Triệu Vũ Đồng, đây là chuyện mọi người trong đội ngũ đều biết.

Ăn xong bữa khuya, mọi người cùng nhau lên lầu, còn về việc cần làm ngày mai, tất cả đều hiểu rõ khẳng định là chuyện về cửa hàng.

Vừa mới đi làm nhiệm vụ trở về, cái gì cũng không thiếu, trước mắt đội ngũ bọn họ chỉ có ba việc cần làm.

Chuyện thứ nhất chính là về Triệu Vũ Đồng và Phương Thiến, hiện tại bọn họ đã phân công rõ ràng thời gian từng người đi nhìn hai người các nàng, tin tưởng với năng lực mua sắm của hai nàng, chuyện này thực mau có thể giải quyết.

Chuyện thứ hai cùng chuyện thứ ba liên quan đến nhau, đầu tiên là khai trương cửa hàng của Bùi Niệm, sau đó là ở trong cửa hàng tuyển thành viên mới cho đội ngũ nhỏ , chờ đến khi số người đạt 50 người sẽ đi thăng cấp thành đội ngũ lính đánh thuê.

Trở lại trên lầu, sau khi cùng nhau tắm uyên ương, nghĩ đến ngày hôm qua đã ăn no đủ nên cho dù bị Bùi Niệm cọ ra lửa thì Triệu Tử Hiên cũng nhịn xuống, để cậu có thời gian nghỉ ngơi.

Hai người vừa nằm xuống giường, Triệu Tử Hiên liền vươn tay kéo Bùi Niệm ôm vào trong lòng.

"Tử Hiên, sao anh hiện tại thích ôm em như vậy a ?! Trời nóng muốn chết, ôm nhiều đến mức người em toàn là mồ hôi rồi đây này." Buổi sáng Bùi Niệm đã muốn hỏi Triệu Tử Hiên điều này, chỉ là ngại không muốn nói chuyện riêng tư của bọn họ trước mặt nhiều người mà thôi.

"Anh từ trước đến nay đều thích thân mật với em, em còn không biết sao ?!" Đột nhiên Triệu Tử Hiên có chút không vui, sao Bùi Niệm lại không hiểu được tâm tư của hắn chứ. "Kiếp trước em có bao giờ chịu hòa hảo với anh, anh chỉ có thế nhịn, hiện tại anh không có ý định nhịn nữa đâu, em đừng có mà cản anh."

Vừa nghĩ đến lúc sáng khi vào phòng dành cho khách quý, Bùi Niệm không cho hắn ôm, Triệu Tử hiên liền có chút buồn bực.

"Em về sau sẽ không từ chối anh nữa." Nghe Triệu Tử Hiên nói như vậy, Bùi Niệm không khỏi đau lòng, cậu không nghĩ đến nguyên nhân lại là như vậy. Nếu sớm biết như thế, cậu đã không từ chối Triệu Tử Hiên thân mật.

Kiếp trước cậu cùng Triệu Tử Hiên hiểu lầm chồng chất, gần mặt cách lòng, khiến cho hai người chịu không ít khổ sở, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm cả hai đều bỏ mạng. Một đời này tự nhiên cậu sẽ để ý đến cảm nhận của Triệu Tử Hiên hơn, không để bi kịch kiếp trước tái diễn.

"Ngoan quá." Triệu Tử Hiên vừa nói vừa ôm người trong lòng chặt hơn.

Mặc dù cảm thấy có chút nóng nhưng Bùi Niệm không ngăn Triệu Tử Hiên áp sát. Nếu cậu đã đồng ý để hắn thân mật mọi lúc mọi nơi thì sẽ không nuốt lời, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Triệu Tử Hiên.

"Chuyện cửa hàng em có tính toán gì không ?!" Đây là chuyện Bùi Niệm phải tự mình xử lý, điều duy nhất hắn có thể làm chính là hỗ trợ cậu hết sức mình.

"Triệu Khoan không phải có dị năng không gian sao ?! Chúng ta đã đủ vật tư rồi, em tính dùng một ít vật tư trao đổi ít đồ vật hỗ trợ cho những người lập đội ngũ." Hoặc là dùng đồ vật khác đổi cũng được, dù sao bọn họ cái gì cũng không thiếu.

Buổi sáng bọn họ ở nơi giao nhiệm vụ gặp khó khăn vì nhiệm vụ thứ nhất và thứ ba, đã có rất nhiều người chú ý đến, chờ đến khi đội ngũ họ tìm thêm thành viên, hẳn sẽ có không ít người tới xin gia nhập.

Khi đó sẽ tuyển những người thoạt nhìn có nhân phẩm tốt vào đội ngũ, như vậy đội ngũ mới sẽ dễ quản lý hơn. Với những loại người chỉ biết nghĩ đến mình, mặc kệ sống chết của người khác, bọn họ đương nhiên không cần.

"Anh cũng biết em chưa từng làm qua những chuyện như này, tất cả chỉ là giả thuyết em đặt ra mà thôi, đến lúc đó anh phải giúp em đó." Cậu cho tới bây giờ chưa từng động đến chuyện làm ăn buôn bán, nên khi muốn mở một cửa hàng ở mạt thế đương nhiên là khẩn trương, lo lắng. Rất nhiều chuyện cậu cần sự giúp đỡ của Triệu Tử Hiên.

"Tiểu Niệm thông minh như vậy, nhất định có thể đem chuyện cửa hàng xử lý tốt." Lấy hiểu biết của hắn về Bùi Niệm, kỳ thực Bùi Niệm là một đứa nhỏ sáng dạ, chỉ là cậu giống như Triệu Vũ Đồng cực dễ tin người. Trải qua việc của kiếp trước, Bùi Niệm đã sửa được tính xấu này, cho nên hắn tin tưởng bảo bối của hắn có thể làm tốt chuyện này.

"Em sẽ nỗ lực làm thật tốt."

Hiện tại mở một cửa hàng, cho dù không thể ra ngoài căn cứ giết tang thi thu thập vật tư nhưng cũng giúp được Triệu Tử Hiên phần nào, không đến mức lại bị người khác châm chọc mỉa mai, nói cậu là sủng vật được Triệu Tử Hiên nuôi.

Tuy rằng Bùi Niệm đã khiến Triệu Tử Hiên quên đi những chuyện không vui kiếp trước, nhưng chính bản thân cậu lại không quên được những ánh mắt khinh miệt, còn có người thường châm chọc, mỉa mai cậu.

Chỉ là nhớ kỹ những việc này khiến cho nó trở thành động lực thúc đẩy chính mình, chờ đến khi cậu làm ra thành quả xuất sắc, cho dù chỉ có thể giúp đỡ được Triệu Tử Hiên một chút thì đó cũng là do chính bản thân Bùi Niệm cậu khổ khổ cực cực, nỗ lực đạt được.

"Anh sẽ đợi nhìn thành công của em."

Bùi Niệm nghiêm túc như vậy thực sự quá mức mê người, cũng không biết có phải liên quan đến dị năng của Bùi Niệm hay không nhưng mỗi lần cậu nghiêm túc Triệu Tử hiên liền cảm thấy cả người cậu giống như phát sáng, hấp dẫn ánh mắt của hắn vô cùng.

"Anh cứ chờ coi đi, đến lúc đó khẳng định sẽ có kết quả tốt." Được Triệu Tử Hiên cổ vũ, Bùi Niệm nhiệt tình thêm mười phần.

"Thời gian không còn sớm nữa, nên ngủ thôi."

Vốn dĩ hôm nay tính tha cho cậu, nhưng cuối cùng Triệu Tử Hiên vẫn nhịn không được mà ra tay ăn sạch bảo bối trong lòng. Ai bảo Bùi Niệm trước mặt hắn lúc này quá mức mê người cơ chứ.

Sau khi đem Bùi Niệm làm đến ngất xỉu, Triệu Tử Hiên mới nhớ đến hắn xem nhẹ một chuyện, hắn còn chưa biết rõ chuyện về dị năng của Bùi Niệm là như thế nào. Dù sao những dị năng giả hệ trị liệu kiếp trước không hề có ảnh hưởng đến tang thi như Bùi Niệm.

Chỉ là bây giờ xác thực thời gian không còn sớm, chỉ có thể chờ đến ngày mai hỏi rõ Bùi Niệm sau, rồi mọi người trong đội ngũ cùng nhau nghiên cứu vấn đề này.

Dù sao trong đội ngũ ngoại trừ Lâm Ảnh ra thì mọi người đều biết về dị năng của Bùi Niệm, Lâm Ảnh là người đáng tin cậy, để nàng biết cũng không ảnh hưởng gì.

Còn có chuyện của Triệu Vũ Đồng, hắn cần phải làm điều gì đó để Phương Thiến lộ ra bộ mặt thật nhanh hơn.

Thực ra Triệu Tử Hiên cũng chẳng định đuổi Phương Thiến ra khỏi đội ngũ, một phần đội ngũ còn đang cần người, một phần vì hắn nghĩ dù sao ả cũng là một người con gái, tuổi cũng nhỏ, một mình sống ở mạt thế này cũng sẽ không dễ dàng gì.

Chỉ là Triệu Tử Hiên phát hiện Phương Thiến có điểm dị thường, cho nên không thể không đưa ta quyết định kia. Hắn phát hiện ả thế nhưng là song hệ dị năng, hơn nữa còn là dị năng hệ trị liệu giống với Bùi Niệm.

Nghĩ đến kiếp trước Phương Thiến ở trong đội ngũ ba năm nhưng không một ai phát hiện ra ả còn có dị năng hệ trị liệu, Triệu Tử Hiên không khỏi cảm thán một tiếng, tâm tư của người phụ nữ này cũng đủ sâu.

Nếu không phải lúc trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ, hắn tình cờ nhìn thấy Phương Thiến sử dụng dị năng thì hắn hoàn toàn không phát giác ra chuyện này.

Chỉ là nếu đã phát hiện, lại nhớ lại việc Lâm Ảnh chết ở kiếp trước, Phương Thiến không hề có động thái gì, Triệu Tử Hiên liền quyết định đá Phương Thiến ra khỏi đội ngũ. Một kẻ tâm tư sâu như vậy, không thể lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro