Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

[Đạo lý thất phu vô tội hoài bích (*) có tội bọn họ đều hiểu rõ, nếu để người khác biết được bí mật của Triệu Tử Hiên, chỉ sợ sẽ mang lại cho Triệu gia tràn ngập nguy cơ.]

------------------------------------

Edit: Giản Mân

"Vị giáo sư Lý thức tỉnh dị năng hệ tinh thần kia tên đầy đủ là gì ?!" Bùi Niệm không để ý trọng điểm nhưng Triệu Tử Hiên lại khác.

Tuy rằng người họ Lý có không ít nhưng trực giác mách bảo Triệu Tử Hiên rằng vị giáo sư họ Lý kia bọn họ có quen biết.

"Kêu Lý Văn Bác, gã thực sự rất lợi hại, khi các ngươi còn đang chiến đấu với tang thi thì gã đã chạy rồi." Vừa nghĩ đến điều này giáo sư Chu không khỏi thầm hận, sau khi Lý Văn Bác đến viện nghiên cứu, hắn đã cho Lý Văn Bác được hưởng đãi ngộ tốt nhất, thế nhưng gã lại dám dùng dị năng ám chỉ hắn lưu lại nơi này chờ chết, chính mình thì chạy đi.

Nghe được tên người kia qua miệng giáo sư Chu, Bùi Niệm hít một ngụm khí lạnh, không ngờ được bọn họ cùng Lý Văn Bác đã lướt qua nhau như vậy.

Còn Triệu Tử Hiên thì thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, những thứ điên rồ kia cũng chỉ có gã mới làm ra được. Xem ra hắn phải tìm cơ hội hỏi Bùi Niệm một chút về những viện liên quan đến Lý Văn Bác.

Nếu như hắn đoán không sai, Lý Văn Bác kia cũng trọng sinh giống như bọn họ, bằng không cấp bậc dị năng của gã sao có khả năng tăng nhanh như thế. Chỉ là hắn không nghĩ tới người này lại gian xảo đến vậy, chờ ngay lúc hắn đang không xác định được có thể đánh thắng những tang thi kia hay không liền bỏ chạy.

"Các ngươi sai khiến tang thi thu thập nhiều vật tư như vậy, đều để ở đâu rồi ?!" Tuy rằng không đi hết tất cả các siêu thị trong thành phố nhưng Triệu Tử Hiên lại biết vật tư ở nơi này hầu hết đều bị bọn họ phái tang thi đi thu thập đến đây.

"Dưới nơi này một tầng, chẳng qua Lý Văn Bác vẫn luôn không cho phép ta đến nơi đó." Lúc trước gã đã sớm cùng Lý Văn Bác làm ước định sẽ không đặt chân đến tầng kia, cho nên gã luôn giữ lời hứa, dù sao sau khi mạt thế đến Lý Văn Bác đối xử với gã không tệ, không để gã chết đối, tự nhiên gã không muốn cùng với Lý Văn Bác nổ ra tranh chấp gì.

"Các ngươi chờ ở đây, ta một mình đến tầng kia xem xét tình huống." Hỏi được vấn đề mình muốn biết, Triệu Tử Hiên liền dừng lại, dự định sau khi xem các tầng kia rồi lại hỏi tiếp.

Đi xuống một tầng nữa, nhìn căn phòng chứa đầy vật tư, Triệu Tử Hiên cực kỳ không khách khí mà thu hết vào không gian của mình.

Sau khi thu vật tư xong liền nhìn đến những thứ trong phòng thí nghiệm, Triệu Tử Hiên không nhịn được nổi lên lửa giận, không nghĩ tới Lý Văn Bác đã sớm bắt đầu mấy thứ nghiên cứu biến thái này rồi. Trong phòng này có không ít người đã chết, mà hai tay hoặc hai chân của những người đó đều được thay thế bằng tay và chân của động vật.

Thời điểm nhìn đến cái xác cuối cùng, Triệu Tử Hiên thực sự phẫn nộ, Lý Văn Bác vậy mà đem tay chân tang thi gắn vào cơ thể con người. Kiếp trước bị nhốt trong viện nghiên cứu mấy tháng, Triệu Tử Hiên chưa thật sự nhìn thấy những vật nghiên cứu thế này, nếu hiện tại những thí nghiệm của Lý Văn Bác đã điên rồ như vậy rồi, vậy thì trải qua mấy năm nữa không biết sẽ càng biến thái hơn bao nhiêu nữa.

Yên lặng rồi khỏi tầng này, Triệu Tử Hiên thầm nghĩ hắn nhất định phải nhân lúc thời gian còn sớm nhanh chóng giải quyết Lý Văn Bác, bằng không nếu như để Lý Văn Bác tiếp tục thực hiện những thí nghiệm này, không biết sẽ còn bao nhiêu người chết dưới tay gã nữa.

Đi đến chỗ cầu thang bộ, thấy không có đường xuống dưới nữa, Triệu Tử Hiên liền xoay người đi lên, trở lại chỗ mấy người Bùi Niệm.

Bởi vì đám người Bùi Niệm còn ở lại, Chu giáo sư thành thành thật thật ngồi một chỗ không nhúc nhích. Người này thực ra vô cùng sợ chết, Lý Văn Bác đã chạy, gã lại luôn trốn ở viện nghiên cứu, phải biết rằng ngày hôm qua có không ít thời gian để người này chạy trốn.

"Viện nghiên cứu này tổng cộng có bao nhiêu tầng ?! Lý Văn Bác trốn đi từ nơi nào ?!" Triệu Tử Hiên đã dạo qua tầng thứ 8 một vòng nhưng vẫn không tìm thấy cửa đi xuống tầng nữa, hiện tại mạt thế đã đến, thang máy sớm dừng hoạt động, không biết Lý Văn Bác trốn ra ngoài kiểu gì.

"Tám tầng, lúc trước thời điểm thành lập viện nghiên cứu này các tầng đều có cầu thang bộ để di, còn có tầng một và tầng hai có nơi bí mật để đi đến cầu thang bộ, Lý Văn Bác chính là từ thang bộ tầng 1 trốn ra."

Từ cửa bí mật ở tầng 1 Lý Văn Bác có thể đến tầng nầm thứ 5 lại đi thêm ba tầng nữa liền trốn ra ngoài, mấy người Triệu Tử Hiên sẽ không phát hiện ra. Khi đó nhóm Triệu Tử Hiên đang bận đánh nhau cùng với tang thi, nào có thời gian chú ý đến việc khác chứ.

"Viện nghiên cứu này của các ngươi chủ yếu nghiên cứu hạng mục gì ?! Vì cái gì ở tầng ngầm thứ 4 lại có nhiều thi thể của trẻ em như vậy ?!" Đây chính là điều Bùi Niệm muốn biết nhất, những đứa nhỏ kia đều là hy vọng của tương lai, cứ như mà bị giết chết.

"Đây là điều không thể nói." Chu giáo sư trực tiếp từ chối giao tiếp với Bùi Niệm, nếu như gã nói những hạng mục nghiên cứu này ra, gã liền bị giết chết trước khi đến được căn cứ T thị.

"Là bởi vì nghiên cứu này có quan hệ với người cầm quyền thành phố T cho nên mới không thể nói." Tạ Nhất Thần vẻ mặt âm trầm, nói ra ẩn ý trong lời của Chu giáo sư.

Nhiệm vụ căn cứ đề ra là mang giáo sư của viện nghiên hoặc là tài liệu nghiên cứu về, phần thưởng cũng hậu hĩnh, nếu không phải người cầm quyền biết rõ nơi này đang nghiên cứu cái gì sao có thể đặt ra nhiệm vụ thế này.

"Mọi người tìm xem có tài liệu gì dùng được mang về căn cứ không, còn người này...trực tiếp thiêu sống đi." Triệu Tử Hiên lạnh nhạt nói ra quyết định đối với Chu giáo sư, dù sao cũng không hỏi được điều gì có ích.

Có thể thực hiện những nghiên cứu điên rồ như vậy thì đã chuẩn bị tâm lý nhận lấy kết quả, người này tuyệt đối không thể để tồn tại trên đời, cho nên đừng trách hắn tàn nhẫn. Hắn muốn cái chết của gã được tất cả mọi người chứng kiến, hoàn toàn xác định người này đã bị đốt thành đống tro tàn, không có khả năng hồi sinh.

Hiện tại thực lực đội ngũ của hắn còn quá yếu, tiếp theo hắn phải dốc sức phát triển đội ngũ, tranh thủ sớm ngày đem quyền lực căn cứ T thị nắm trong tay, toàn lực truy kích Lý Văn Bác. Một ngày chưa giết được Lý Văn Bác, hắn không yên tâm.

Trước khi mạt thế đến nghiên cứu của bọn họ đã khiến nhiều người chết như vậy, mạt thế đến, luật phát chẳng còn hữu dụng nữa thì sinh mạng con người chẳng đáng để tâm đến nữa. Lần này Lý Văn Bác trốn thoát, nếu như gã đến tìm những người cầm quyền các căn cứ hợp tác, chỉ sợ số người vô tội chết dưới nghiên cứu của Lý Văn Bác càng nhiều.

Nhưng hiện tại cho dù hắn muốn đuổi theo giải quyết Lý Văn Bác thì cũng không có cái thực lực này. Triệu Tử Hiên có thể đoán được Lý Văn Bác có người chống lưng cho, mà quyền lực của người này không thua gì Triệu gia. Sau khi trọng sinh, Triệu Tử Hiên liền cho người Triệu gia dốc toàn lực truy tìm Lý Văn Bác, nhưng vẫn luôn không điều tra được manh mối nào, nếu như không có người ở đằng sau giúp đỡ, Triệu Tử Hiên tuyệt đối không tin.

Nghe thấy quyết định của Triệu Tử Hiên, sắc mặt Chu giáo sư trắng bệch vô lực ngồi bệt trên đất, người này vừa nhìn liền biết là loại người tàn nhẫn độc ác, chỉ cần đã quyết thì sẽ không thay đổi, cho dù gã xin tha cũng vô dụng,

Trước khi bắt đầu nghiên cứu, Chu giáo sư đã từng nghĩ rốt cuộc có nên thực hiện hay không. Nhưng khi đó những người đứng đầu thành phố T đều dồn sức ép lại đưa ra điều kiện quá hấp dẫn, dần dà gã cũng bị đả động, hiện tại rơi vào kết cục như vậy coi như là bị trừng phạt thích đáng.

Mệnh lệnh của Triệu Tử Hiên hạ xuống, mọi người lập tức nhanh chóng chạy đi tìm tài liệu nghiên cứu, Chu giá sư cùng với Lý giáo sư chạy trốn kia nếu đã trốn ở chỗ này, tự nhiên tài liệu nghiên cứu ở đây là nhiều nhất.

Mọi người hợp lực tìm hơn một giờ, mới tìm ra được tài liệu có tác dụng với nhân loại nhiều nhất, mà những nghiên cứu điên rồ của Chu giáo sư kia....Tuy rằng biết đó là những tài liệu nghiên cứu mà những người cầm quyền căn cứ muốn có nhất nhưng vẫn thu thập, bọn họ chọn ra những nghiên cứu mang lại tổn hại ít nhất đối với nhân loại để mang về.

"Anh cả, đã thu thập xong rồi. Những thứ còn lại hoặc là vô dụng, không thì chính là gây nguy hiểm cho con người."

"Hạo Hiên, ngươi đi theo Lập Hiên thiêu hết những tài liệu này cùng với người kia. Những tầng khác những thứ có thể thiêu liền thiêu hết đi, tuyệt đối không thể để người khác tìm được đồ vật gây hại cho con người ở chỗ này."

Dù sao bọn họ nộp những nghiên cứu này xong liền coi như hoàn thành nhiệm vụ, chuyện khác không cần quan tâm. Đáng tiếc trong đội ngũ của bọn họ không có dị năng giả có năng lực phá hoại lớn, nếu không bọn họ đã đem viện nghiên cứu này phá hủy rồi. Thế nhưng hắn đã để lại vài thứ ở dưới tầng 8, mấy người Triệu Hạo Hiên sẽ hiểu vì sao hắn an bài như vậy.

"Máu chóng hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta ở trên xe chờ các ngươi."

Hiện tại viện nghiên cứu này đã không còn bất luận mối nguy hiểm gì, hai người Triệu Hạo Hiên cũng đã là dị năng giả cấp 3, Triệu Tử Hiên thực yên tâm hai người họ sẽ an toàn.

Đối với an bài của Triệu Tử Hiên, Triệu Hạo Hiên cùng Triệu Lập Hiên không có bất kỳ ý kiến gì, thấy tất cả mọi người đã rời đi, Triệu Lập Hiên liền bắt đầu phóng hỏa. Đương nhiên hắn khẳng định là thiêu Chu giáo sư trước, ai bảo người này tội ác tày trời chứ.

Nhưng Triệu Lập Hiên cũng không phải dạng người cực kỳ độc ác, trực tiếp cho Chu giáo sư một đao, tiễn lên đường nhanh chóng, không để cho hắn có thời gian để lại lời trăng trối.

Lửa của dị năng giả hỏa hệ so với lửa bình thường có nhiệt độ cao hơn lửa thường, rất nhiều thứ lửa thường không thể đốt thì lửa của dị năng giả hỏa hệ lại đốt được.

Dưới sự khống chế của Triệu Lập Hiên, hắn phóng lửa sẽ không đốt hết cả bốn tầng hầm, chỉ để dư lại một tầng cùng mấy phòng trống là được.

Sau khi giải quyết xong hết các tầng, Triệu Lập Hiên cũng Triệu Hạo Hiên liền đến tầng thứ 8.

Khi bọn hắn nhìn những người chết bị khóa trên giường ở tầng thứ 8 này, đối với Lý giáo sư chạy trốn kia hận đến thấu xương. Người nọ rốt cuộc là biến thái đến mức độ nào mới có thể đem tứ chi động vật cùng tang thi ghép vào cơ thể con người chứ.

Yên lặng hỏa táng cho những thi thế đó, cầm đồ vật Triệu Tử Hiên lưu lại lên, nhìn xung quanh thấy không còn gì để hỏa táng, hai người liền ăn ý rời khỏi nơi này. Còn những vật tư mà Chu giáo sư nói được đặt ở tầng ngầm thứ 8 này đã đi nơi nào, bọn họ lựa chọn quên đi.

Lúc này Triệu Hạo Hiên đã hiểu rõ vì sao Triệu Tử Hiên lại để hắn cùng đi với Triệu Lập Hiên, chỉ sợ là để bọn họ biết hắn không muốn bí mật này bị lộ ra.

Cho tới nay hai bọn họ đều vô cùng buồn bực, trước mạt thế nửa năm Triệu Tử Hiên đã lệnh cho họ thu thập rất nhiều vật tư, kết quả cuối cùng bọn họ lại không lưu lại D thị, vậy thì không phải lãng phí một đống vật tư sao ?! Đều là tiền cả đấy !! Nhưng hiện tại bọn họ đã rõ ràng rồi, những vật tư đều bị Triệu Tử Hiên giữ, chỉ là không nói cho bọn họ biết mà thôi.

Đạo lý thất phu vô tội hoài bích (*) có tội bọn họ đều hiểu rõ, nếu để người khác biết được bí mật của Triệu Tử Hiên, chỉ sợ sẽ mang lại cho Triệu gia tràn ngập nguy cơ.

Hai người liếc nhìn nhau nở nụ cười khổ, bọn họ tình nguyện cái gì cũng không biết, thật sự không muốn đeo trên lưng một bí mật lớn như vậy. Chỉ nhìn vào đồ vật mà Triệu Tử Hiên để lại, bọn họ liền biết Triệu Tử Hiên cũng là bất đắc dĩ mới để cho họ biết bí mật này.

Phân phó họ trước đi thiêu hủy hết những đồ vật có thể thiêu hủy từng tầng một, lại đúng giờ đặt bom, tự nhiên là không có ý định để viện nghiên cứu này tồn tại nữa. Hắn thậm chí còn lo lắng uy lực của bom không đủ mạng, dẫn tới người khác phát hiện tư liệu nguyên cứu của viện nghiên cứu, mới để họ đi phá hủy trước.

Quả nhiên chỉ có thể là Triệu Tử Hiên, chỉ có hắn là có thể suy nghĩ kế hoạch vẹn toàn như vậy, không để cho căn cứ thành phố T có khả năng lấy được những tư liệu những nghiên cứu điên rồ kia.

Nhưng rốt cuộc hai người vẫn cảm thấy có chút không vui, trước kia Triệu Tử Hiên sẽ không vì loại người sẽ vì người khác mà suy xét. Hiện tại hắn lại làm ra hành động như vậy, thật sự là không thể tin được.

Thế rồi họ nghĩ đến tính cách của Bùi Niệm, hai người liền bình thường trở lại. Triệu Tử Hiên chỉ sợ là quá yêu Bùi Niệm, mới có thể vì Bùi Niệm mà thay đổi lớn như vậy, đương nhiên bọn họ cũng vui vẻ vì thay đổi này của Triệu Tử Hiên.

Hai người cứ như vậy đi đến từng tầng thiêu hủy hết những đồ vật có thể, dành chút thời gian để đặt bom ở cửa cầu thang, sau đó liền nhanh chóng rời đi, tụ họp với mọi người.

Những quả bom hẹn giờ kia tuy rằng không cùng thời gian nhưng cái ở tầng ngầm thứ ba bọn họ hẹn giờ là mười phút, đủ thời gian để bọn họ thoát ra bằng lối thoát nhanh nhất có thể. Bằng không tòa nhà này đổ sụp thì bọn họ cũng phải chôn theo.

Sau khi cùng mọi người đoàn tụ, Triệu Hạo Hiên trực tiếp ngồi lên ghế lái, khởi động xe.

Mọi người vô cùng kinh ngạc khi thấy hành động của hắn, nhưng sau vài phút trôi qua liền nghe thất tiếng nổ mạnh, tất cả đều hiểu rõ vì sao Triệu Hạo Hiên lại vội vã lái xe đi như vậy.


thất phu vô tội hoài bích (*) : Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

Những người bình thường không có thân phận bảo vệ thường vì trong mình có vật bất phàm hoặc quý hiếm mà rước vào mình không ít phiền toái, thậm chí mất mạng.

Câu tục ngữ còn mang hàm ý người thường không có tội, tội của họ là mang thứ cao hơn thân phận của mình. Tội ở đây là "dám" sở hữu thứ vượt quá khả năng có thể bảo vệ của mình. Có được trân bảo mà không biết giữ mình giữ miệng chỉ là cái cớ để người ta hại.

Ngoài ra nó còn dụng ý ám chỉ những người tài thường bị ghen ghét, đố kị, kẻ vô tri lại vui vẻ sống. Thế mới nói mẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc - tự dưng mình nhớ đến câu nói của Táo công chức: "Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh mà thông minh nó tìm cách tiêu diệt. Cứ lừng khừng mà sống lại hay." Câu nói này bao hàm nghĩa cực thâm thúy. Tài giỏi mà không biết cách ẩn nhẫn dễ thành cái bia hãm hại cho người xung quanh ngắm tới. Con người mà, bản tính đều có chút đố kị. Ngọc sáng trong đêm tối càng dễ bị nhắm tới. Nhiều khi phải "giả dối", thông minh che đậy để bảo vệ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro