Chương 16
[Triệu Tử Hiên ở phía sau nhìn một màn này không khỏi cảm thán, người Triệu gia bọn họ di truyền gen đúng là không tồi, ngay cả đặc điểm này cũng giống như. Cũng không biết mọi chuyện là như thế nào, nhưng đối tượng mà người Triệu gia kết hôn cùng đều là nhất kiến chung tình.
Triệu Tử Hiên đối với Bùi Niệm là như vậy, Triệu Hạo Hiên đối với Lâm Ảnh cũng thế.]
------------------------------------
Edit: Giản Mân
Bữa sáng ăn qua loa, Bùi Niệm cầm đao Triệu Tử Hiên đưa cho cậu, có chút thấp thỏm. Tuy rằng đã giết tang thi được ba ngày nhưng cậu vẫn cần chém hai nhát mới hạ được một con tang thi.
Mà nguyên nhân Bùi Niệm thấp thỏm ngày hôm nay là vởi vì Triệu Tử Hiên quyết định đến siêu thị lớn thu thập vật tư, phải biết rằng sau mạt thế khu vực có tang thi dày đặc nhất chính là siêu thị lớn cùng bệnh viện.
Bùi Niệm tin tưởng với năng lực của Triệu Tử Hiên tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng điều cậu sợ chính là mình sẽ gây cản trở cho hắn.
Yên lặng lên xe, Bùi Niệm thầm nghĩ nếu như tang thi quá nhiều, cùng lắm là tránh qua một bên, tránh gây phiền toái cho mọi người. Cho dù sau đó có bị Triệu Vũ Đồng cười nhạo thế nào, cậu cũng không để ý, dù sao đã quen rồi.
Vào nội thành, con đường đi đến nơi Triệu Tử Hiên định thu thập vật tư có không ít tang thi đi tới đi lui, trên đường hai anh em Triệu Hạo Hiên cùng Triệu Lập Hiên thay phiên nhau lái xe.
Cũng may kỹ thuật lái xe của hai anh em họ không tồi, tránh được không ít tang thi, thật vất vả lắm mới đến được siêu thị, mọi ngời hút một hơi lạnh, bọn họ lần đầu tiên thấy nhiều tang thi như vậy.
Xuống xe, nhanh chóng diệt sạch những tang thi tiến lại đây, mọi người không chần chừ thêm giây nào, chạy nhanh vào trong siêu thị.
Triệu Tử Hiên lựa chọn siêu thị này bởi nó là siêu thị lớn nhất D thị, vật tư đầy đủ, đồng nghĩa với việc tang thi cũng vô cùng nhiều. Nhìn tang thi bên trong siêu thị bắt đầu tụ lại chỗ bọn họ mấy người Triệu Tử Hiên trực tiếp nghênh đón.
Vì muốn mau chóng tiêu diệt tang thi, mọi người đều sử dụng dị năng của mình, Bùi Niệm đi theo phía sau bọn họ chỉ có thể nhìn. Hôm nay cậu không có hy vọng động thủ, Triệu Tử Hiên ở bên cạnh một tay phóng dị năng, một tay nắm chặt tay hắn, thực sự có chút đáng giận.
Diệt sạch tang thi tầng 1, Triệu Tử Hiên liền phân phó mọi người ở dưới chờ hắn. Hắn mang theo Bùi Niệm trực tiếp đi lên tầng 3, quét sạch tang thì tầng này rồi bắt đầu đem những vật tư ở đây thu hết vào trong không gian.
Đối với việc sử dụng không gian, Triệu Tử Hiên đã vô cùng nhuần nhuyễn, rất nhanh vật tư ở tầng 3 đều bị hắn thu vào hết. Nghĩ đến sau này đồ dùng trong mạt thế càng ngày càng ít, Triệu Tử Hiên dứt khoát đến tầng 4 thu hết một lượt trang phục, không để lại cái nào.
Mang Bùi Niệm xuống lầu, Triệu Khoan đã sớm thu thập xong, bốn người kia cũng mỗi người một túi vật tư lớn, khó khăn lắm mới đến siêu thị lớn một chuyến, đương nhiên là lấy càng nhiều càng tốt.
Ra khỏi siêu thi, phát hiện cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc đang giết tang thi, nước mặt Bùi Niệm nhịn không được mà rơi xuống. Không nghĩ đến sau khi trọng sinh lại, cậu sẽ rời nước mắt, nhưng thực sự không thể kìm lại được.
Vốn dĩ theo như quỹ đạo kiếp trước, còn phải chờ một tháng sau bọn họ mới gặp được nàng, không nghĩ tới hiện tại mới bắt đầu mạt thế ngày thứ 5 liền gặp được.
Bùi Niệm có thể thấy, đương nhiên Triệu Tử Hiên cũng vậy, "Hạo Hiên, đi cứu người." Xem ra rất nhiều chuyện sau khi trọng sinh liền không giống kiếp trước nữa.
Hạo Hiên tuy có chút kinh ngạc khi thấy Triệu Tử Hiên bảo hắn đi cứu người, nhưng vẫn làm theo. Hắn buông túi đồ trong tay xuống, nhanh chóng chạy qua.
Diệt sạch tang thi, Triệu Hạo Hiên không khỏi có chút bội phục, nữ nhân này vậy mà dám một mình đến đây.
"Cảm ơn." Lâm Ảnh vốn dĩ cho rằng mình sắp chầu trời rồi, không nghĩ đến vậy mà lại được cứu.
"Chuyện nhỏ không tốn sức, không cần khách khí." Nhìn về phía nữ nhân, tim Triệu Hạo Hiên nhảy lên một cái.
Thấy mấy người đứng cách đó không xa, Lâm Ảnh đoán họ là đội ngũ cũng với người vừa cứu nàng.
"Vị tiểu thư này, nguy hiểm như vậy sao ngươi lại chạy ra đây một mình ?!" Thấy tang thi đã được diệt sạch, Bùi Niệm liền vội vàng từ trong tay Triệu Tử Hiên giãy dụa, chạy tới trước mặt Lâm Ảnh.
"Ha ha, ta vừa đến đây chưa được bao lâu, không có người quen gì, những người ở chỗ ta ở lại quá nhát gan, căn bản không dám ra ngoài, rất nhiều người chết vì đói, ta chỉ có thể một mình tự đi kiếm đồ ăn. Chỉ là không nghĩ đến tang thi lại nhiều như vậy." Nhìn thấy Bùi Niệm chạy đến, Lâm Ảnh đối với cậu rất có hảo cảm, thiếu niên này có chút giống em trai nàng.
"Vậy chị có muốn gia nhập đội ngũ của bọn em không, chúng ta có thể cùng nhau thu thập vật tư." Bùi Niệm tin tưởng Triệu Tử Hiên nhất dịnh sẽ không phản đối quyết định của cậu.
"Đủng rồi đó vị tiểu thư này, người trong đội ngũ chúng tôi đều không tồi đâu." Triệu Hạo Hiên thuận theo nói.
Triệu Tử Hiên ở phía sau nhìn một màn này không khỏi cảm thán, người Triệu gia bọn họ di truyền gen đúng là không tồi, ngay cả đặc điểm này cũng giống như. Cũng không biết mọi chuyện là như thế nào, nhưng đối tượng mà người Triệu gia kết hôn cùng đều là nhất kiến chung tình.
Triệu Tử Hiên đối với Bùi Niệm là như vậy, Triệu Hạo Hiên đối với Lâm Ảnh cũng thế. Kiếp trước Lâm Ảnh vì Triệu Hạo Hiên mà chết, đả kích này đối với hắn quá lớn, nếu không phải trước khi chết Lâm Ảnh bảo hắn cố gắng sống tiếp, chỉ sợ Triệu Hạo Hiên sẽ chết theo nàng.
"Thực lực của ta chẳng có là bao, phải đằng nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn." Không nghĩ tới sẽ được bọn họ mời gia nhập, nhưng Lâm Ảnh cũng không có từ chối, nàng dù sao cũng chỉ có một mình, gia nhập một đội ngũ không tồi sẽ sống lâu thêm được một chút.
"Xin vị tiểu thư này xưng hô như thế nào ?!" Triệu Hạo Hiên nắm bắt thời cơ mà hỏi, về sau đều cùng là người trong đội ngũ, sẽ rất nhanh thân thiết hơn.
"Ta gọi là Lâm Ảnh."
"Chị Ảnh, em là Bùi Niệm, rất vui được quen biết chị." Bùi Niệm là thực sự vui vẻ.
Kiếp trước trừ bỏ Triệu Tử Hiên thì chính là Lâm Ảnh đối với cậu tốt nhất, vẫn luôn chiếu cố cậu như em trai của nàng. Sau đó Lâm Ảnh vì cứu Triệu Hạo Hiên mà bị tang thi cao cấp làm bị thương, Bùi Niệm dùng dị năng của mình chữa cho nàng nhưng lại bởi vì cấp bậc quá thấp mà thất bại, khiến cho cậu hối hận không thôi.
"Bùi Niệm, em rất giống em trai của chị." Em trai Lâm Ảnh nửa năm trước đã qua đời ởi vì tai nạn xe, khi đó Lâm Ảnh vô cùng đau khổ. Hai chị em bọn họ vẫn luôn sống nương tựa vào nhau, Lâm Ảnh chưa từng nghĩ đến em trai nàng ra đi sớm như vậy. Sau đó mạt thế đến, nàng từng nghĩ sớm rời khỏi thế gian không sạch sẽ này cũng tốt.
"Vậy chỉ liền coi em như em trai chị là được, em cũng sẽ coi chị như chị gái của mình." Gặp lại Lâm Ảnh, Bùi Niệm đặc biệt phấn khởi, đời này cậu nhất định không để Lâm Ảnh chịu bất kỳ tổn thương nào.
"Được nha." Nói xong, Lâm Ảnh liền tiến đến ôm lấy cánh tay Bùi Niệm, cùng nhau đi về phía trước.
Triệu Hạo Hiên bị bỏ lại phía sau, chỉ có thể im lặng đuổi kịp hai người. Dù sao với sự để ý Bùi Niệm của anh cả, hai người họ rất nhanh liền tách ra.
"Tử Hiên, em mời chị Ảnh gia nhập đội ngũ của chúng ta." Bùi Niệm tủm tỉm cười.
"Chào, ta là Triệu Tử Hiên, hoan nghênh gia nhập." Tuy có chút ghen khi thấy Bùi Niệm thân mật với Lâm Ảnh, nhưng Triệu Tử Hiên lại nhịn xuống, hắn biết hai người họ chỉ coi nhau như người thân mà thôi.
Thấy Triệu Tử Hiên chỉ chào hỏi mà thôi, Triệu Hạo Hiên không khỏi kinh ngạc rớt cằm, hắn còn đang chờ Triệu Tử Hiên tách bọn họ ra nha, như vậy hắn mới có thể cùng Lâm Ảnh nói chuyện nhiều hơn.
"Chị Ảnh, đây là Triệu Khoan, dị năng không gian, đây là Triệu Vũ Đồng dị năng thủy hệ, Triệu Lập Hiên là dị năng hỏa hệ, Phương Thiên thủy hệ, Tử Hiên kim hệ, ta thì không có dị năng." Bùi Niệm giới thiệu hết mọi người cho Lâm Ảnh, nhưng lại cố tình bỏ qua Triệu Hạo Hiên.
"Chào mọi người, ta là Lâm Ảnh, mộc hệ dị năng." Thấy Bùi Niệm giới thiệu tỉ mỉ mọi người trong đội ngũ cho mình, Lâm Ảnh càng yêu mến cậu hơn.
"Ta là Triệu Hạo Hiên, biến dị băng hệ." Phát hiện Bùi Niệm bỏ quên mình, Triệu Hạo Hiên đành tự mình lên tiếng giới thiệu.
"Lâm Ảnh, hoan nghênh gia nhập."
Đối với sự gia nhập của Lâm Ảnh, mọi người không có chút bài xích nào, dù sao ngay cả Triệu Tử Hiên cũng đồng ý rồi. Bọn họ đương nhiên sẽ không có bất cứ phản đối nào với quyết định của hắn.
"Nên trở về Triệu trạch."
Hôm nay đến siêu thị lớn một chuyến, không gia của Triệu Khoan khẳng định đã chứa đầy, đến nơi khác chỉ có thể giết tang thi mà thôi, còn không bằng sớm chút trở về.
Triệu Tử Hiên biết Bùi Niệm có rất nhiều chuyện muốn nói với Lâm Ảnh, vậy nên hắn để Lâm Ảnh ngồi trong cùng, còn mình thì ôm Bùi Niệm ngồi bên cạnh nàng.
Bùi Niệm sớm đã bị Triệu Tử Hiên ôm quen rồi nên không cảm thấy có gì không đúng.
Chỉ có Lâm Ảnh hứng thú đánh gia hai người họ, nàng không nghĩ đến hai người này vậy mà là một đôi, đương nhiên nàng cũng không có gì là chán ghét hay phản cảm. Hiện tại đã là mạt thế, hai nam nhân ở bên nhau có gì ghê gớm chứ. À, chủ yếu nữa là vì trước khi mạt thế đến, Lâm Ảnh thích nhất là đọc tiểu thuyết đam mỹ.
Nhìn Lâm Ảnh ở bên cạnh mình, Bùi Niệm có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Bởi vì cậu trọng sinh, kiếp trước cậu đã trải qua hết thảy mọi việc, nhưng Lâm Ảnh hiện tại chưa có trải qua.
Kiếp trước Lâm Ảnh kể cho Bùi Niệm nghe chuyện của nàng không ít, cậu biết em trai nàng đã chết vì tai nạn xe nửa năm trước mạt thế, sau đó Lâm Ảnh vẫn luôn một mình sinh hoạt.
Hai chị em nương tựa nhau mà sống cũng không có khá giả gì, vất vả lắm em trai Lâm Ảnh mới tốt nghiệp đại học, không ngờ lại xảy ra tai nạn xe. Nếu không phải nàng cùng rời nơi đầy ký ức thương tâm kia đến D thị, tìm một nơi không ai một ai quen biết bắt đầu lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro