Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ảnh đế hết mình cống hiến

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

"Nghịch tử!"

Hô Diên Du vừa quát, vừa giơ tay ném một cuộn trục vào người con trai thứ đang quỳ giữa điện: "Nếu không phải thư đổi tù binh được đưa tới tay ta, ta còn không biết Mật Dương đã đổi chủ. Ngươi định giấu chuyện này đến bao giờ?"

Hô Diên Hành bị cuộn trục đánh trúng vào cổ, toàn thân run lên, nhưng không dám tránh né, cúi thấp đầu nói: "Con không định che giấu, là quân Ngụy phong tỏa tin tức, con tưởng Tiên Lại vẫn đang giữ thành."

"Ngươi còn dám nói!" Hô Diên Du tức giận đứng phắt dậy, bước nhanh tới giữa điện, chỉ tay vào hắn mắng: "Lại giao trọng thành quân sự như Mật Dương cho một kẻ vô dụng như Tiên Lại trấn thủ, chúng ta đã phải hao tổn bao nhiêu binh lực mới công chiếm được nó, chỉ còn chờ đánh hạ Bạch Lan Hình là có thể dễ dàng đoạt lấy đất Yến Kiệu, giờ thì công sức đổ sông đổ bể. Ngươi, ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng!"

"Phụ thân!" Hô Diên Hành vô cùng sợ hãi, vội quỳ bò đến dưới chân Hô Diên Du, dập đầu nói: "Phụ thân, con biết sai rồi. Con đã cho người thăm dò kỹ lưỡng, binh lính trong thành Mật Dương canh phòng lơi lỏng. Chỉ cần phụ thân cho con thêm một cơ hội, chưa đến nửa tháng, con nhất định đoạt lại được thành."

"Canh phòng lơi lỏng?" Hô Diên Du giận đến mức mặt đỏ tía tai, quay sang nhìn trưởng tử đang đứng bên cạnh: "Con nói cho nó biết."

Hô Diên Man Man nhận lệnh, bước lên hai bước, giả bộ khó hiểu: "Nhị đệ e là đã bị thuộc hạ lừa gạt rồi. Theo ta điều tra được, hiện nay Mật Dương thủ vệ nghiêm ngặt, lương thảo dồi dào, suốt tháng qua còn không ngừng gia cố công sự phòng ngự, chỉ riêng Ô Bảo đã xây được hai cái. Nhị đệ hoàn toàn không hay biết gì sao?"

Nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch ấy, Hô Diên Hành làm sao còn không hiểu là ai mật báo, nghiến răng nói: "Sao huynh không nói rõ những ô bảo đó là ai xây? Nếu không phải năm nghìn kỵ binh Đại huynh phái đi thất bại trước Chiêu Nam, khiến hơn ngàn quân bị bắt, thì làm sao Mật Dương lại rơi vào mưu kế của quân Ngụy!"

"Thì ra Nhị đệ cũng biết quân Ngụy xây dựng ô bảo à? Vậy sao không sai người ngăn cản? Để đến khi hai ô bảo hoàn thành, chẳng phải là thêm phiền phức cho chúng ta sao?"

Hô Diên Man Man cười lạnh: "Hay là Nhị đệ sợ xuất binh sẽ gây động tĩnh lớn, sợ phụ thân biết được thì sẽ tức giận hại đến thân thể, nên cố tình án binh bất động? Nếu vậy thì Nhị đệ thật là hiếu thảo quá đi!"

"Ngươi!" Hô Diên Hành mắt đỏ rực lên vì giận: "Hô Diên Man Man, ngươi đừng có vu khống ta!"

"Đủ rồi!" Hô Diên Du không muốn nghe hai người tranh cãi, trầm giọng nói: "Công sức mấy tháng qua giờ đã như đổ nước xuống giếng cạn, uổng phí vô ích, cả hai các ngươi đều phải tự kiểm điểm!"

Hai người lập tức cúi đầu đáp: "Dạ."

"Hiện giờ không phải lúc tranh luận ai đúng ai sai." Hô Diên Du trở lại ngồi trên chủ vị, nói: "Đại quân ở bên ngoài, lương thảo quân nhu khó tiếp tế, thời cơ không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải chiếm được Yến Kiệu trước khi mùa đông tới."

Hô Diên Hành lập tức cao giọng: "Phụ thân, con xin được đích thân dẫn quân đánh chiếm Mật Dương!"

Hô Diên Du lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng vì con trai vẫn chưa nhìn rõ tình thế, nói: "Mật Dương phòng thủ kiên cố, khó công phá trong thời gian ngắn, dù sao quân thủ thành cũng chưa đến một ngàn người, chúng đã muốn giữ cái thành nát đó thì cứ để chúng giữ, đợi đại quân chiếm được Bạch Lan Hình, chúng ta muốn lấy Tốn Dương cũng dễ như trở bàn tay."

Hô Diên Hành sững lại, mơ hồ nói: "Phụ thân nói là, Bạch Lan Hình..."

"Bạch Lan Hình...." Hô Diên Du cắt ngang lời hắn, quay đầu nhìn trưởng tử: "Do con và Đại Đương Hộ dẫn quân, nhất định phải đánh hạ trong một trận."

"Con nhất định hoàn thành mệnh lệnh của phụ thân!" Hô Diên Man Man mừng rỡ, lập tức chắp tay nhận lệnh, dừng lại một chút rồi hỏi: "Vậy còn việc đổi tù binh, có nên đồng ý không?"

Nhắc tới chuyện này, Hô Diên Du liền thấy phiền. Trong mắt ông, mấy tên vô dụng đó chẳng có gì đáng để đổi lại, nhưng Tiên Lại dẫu sao cũng là người trong tộc của Hoàng hậu Yên thị...

Thở dài một tiếng, Hô Diên Du nói: "Quân Ngụy hao tâm tổn trí để cứu con dân của mình, nếu ta không đáp ứng, e rằng sẽ bị nói là máu lạnh vô tình. Vậy thì lần này ta sẽ làm người tốt, trả lại đám nô lệ nhu nhược bất kham ở Hưng quận và Đoan Môn cho chúng đi."

"Phụ thân anh minh." Hô Diên Man Man mỉm cười, cúi đầu nhìn thần sắc chật vật của Hô Diên Hành, rồi quay người rảo bước rời khỏi đại điện.

*

"Ha ha ha ha, có thấy dáng vẻ Hô Diên Hành lúc nãy không, bị phụ thân đánh cho mặt mũi bầm dập, còn phải quỳ gối dập đầu cãi lý, thật là ngu xuẩn đến buồn cười!"

Vừa về tới phòng, Hô Diên Man Man liền không nhịn được cười sảng khoái.

Doãn Vân Ảnh cầm bầu rượu lên rót rượu cho hắn, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Điện hạ hôm nay đã hả giận chưa?"

"Hả giận chứ, sao lại không!" Hô Diên Man Man uống cạn một chén rượu, cười lạnh nói: "Hô Diên Hành dựa vào thế lực ngoại tộc của mẹ hắn, nhiều lần đoạt quyền binh của ta, phá hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay cuối cùng cũng trả được mối hận!"

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn dáng vẻ yêu kiều của nữ tử bên cạnh, lập tức đổi sắc mặt, nắm lấy tay nàng kéo vào lòng, thấp giọng nói: "Ái thiếp nói không sai, hắn quả nhiên nhắc tới chuyện thất bại ở Chiêu Nam trước mặt phụ thân, định lôi ta xuống nước. May mà ta đã sớm được nàng nhắc nhở, không bị hắn chọc giận, phụ thân cũng bỏ qua chuyện này. Ảnh Nhi thông minh như vậy, ta nên thưởng nàng thế nào đây?"

"Ảnh Nhi không cần thưởng gì cả." Dù đang ngồi trên đùi nam nhân, Doãn Vân Ảnh vẫn không hề để lộ sơ hở, mỉm cười cúi đầu tựa lên vai Hô Diên Man Man, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, dịu dàng nói: "Chỉ cần lúc xuất chinh, điện hạ cho phép Ảnh Nhi đi theo, hầu hạ điện hạ mọi lúc, thần thiếp đã mãn nguyện rồi."

Hô Diên Man Man nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp: "Ảnh Nhi đã không thể rời khỏi ta, ta tất nhiên sẽ chiều ý nàng. Ngày mai đại quân xuất phát, nàng cùng ta đến Bạch Lan Hình."

Doãn Vân Ảnh mím môi cười, trong lòng âm thầm ghi nhớ thông tin trong lời hắn.

*

Phía đông thành Mật Dương, thao trường quân doanh.

Trăm quận binh cầm đao hai lưỡi, xếp hàng tiến bước, từng mũi đao lóe sáng như tuyết dưới ánh mặt trời.

"Chuẩn bị..."

"Giết!"

Một tiếng hô dõng dạc của Bộ Kinh Vân vang lên, quận binh đồng thanh hô khẩu hiệu, khí thế hừng hực vung đao chém vào người rơm phía trước. Trong chớp mắt, lá cỏ bay tung toé, hỗn loạn đến mức không thấy rõ bóng người.

"Thu binh!"

Lệnh vừa ban ra, đội ngũ nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu, trật tự nghiêm chỉnh.

"Đội tiếp theo, ra khỏi hàng."

...

Nửa giờ sau, buổi diễn tập chính thức kết thúc.

Bộ Kinh Vân bước tới bên Khương Thư, nói: "Lần đầu diễn tập, vẫn còn nhiều thiếu sót như hàng ngũ chưa đủ chỉnh tề, tốc độ phản ứng chậm, vẫn cần tăng cường huấn luyện."

"Chỉ trong một tháng mà có được hiệu quả thế này đã là rất khá rồi." Khương Thư cảm khái: "Dĩ nhiên, chiến trường biến hóa khôn lường, nếu còn có thể tiến bộ thêm thì càng tốt."

Bộ Kinh Vân gật đầu tán đồng, rồi bước lên đài tỷ võ, tổng kết đợt diễn tập lần này.

Khương Thư không có ý định tham gia, chỉ đứng ở một bên quan sát.

Từ sau khi Tạ Âm nhậm chức, hắn đã thay y xử lý một nửa công vụ.

Tạ Âm xuất thân thế gia, gia tộc có nhiều người làm quan trong triều, tai nghe mắt thấy, mưa dầm thấm đất từ nhỏ nên xử lý chính vụ còn thành thạo hơn cả Khương Thư. Ngay cả chuyện sau khi thành lập thương hội, không tìm được nguồn tiêu thụ hàng hóa khiến y đau đầu, đối phương cũng hỗ trợ liên lạc với thương đội Tạ gia để giải quyết, hiệu suất làm việc khiến Khương Thư tự cảm thấy không bằng.

Có một trợ thủ đắc lực như vậy, Khương Thư cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng bận rộn chính sự, thi thoảng còn có thể ra ngoài dạo chơi, mỹ danh gọi là thể nghiệm và quan sát đời sống của dân.

Hôm nay nghe Bộ Kinh Vân nói doanh trại có một buổi diễn tập ra trận, y liền tới xem, còn dẫn Hình Tang theo.

Hình Tang mỗi ngày đều luyện tập với A Mãnh, A Nguyên, võ nghệ tiến bộ vượt bậc, lại quyết tâm muốn vào quân doanh, đã siêng năng luyện chữ đọc sách nhiều ngày, cuối cùng cũng đạt được yêu cầu mà Khương Thư đặt ra cho hắn.

Hôm nay dẫn hắn đến đây, chính là chuẩn bị cho hắn vào quân doanh.

Nghe Bộ Kinh Vân liệt kê những điểm thiếu sót trong buổi diễn tập với đám binh sĩ, Khương Thư thuận miệng hỏi người bên cạnh: "Ngươi thấy thế nào?"

"Kỹ xảo thì có thừa, nhưng niềm tin không đủ." Hình Tang đánh giá: "Họ vốn không coi người rơm là kẻ địch thật sự, vì vậy dù cầm đao sắc trong tay cũng chỉ chém đứt cỏ rơm. Nếu là ta, những cọc gỗ ấy sớm đã bị chặt thành nhiều khúc."

Khương Thư nghe vậy bật cười, trêu chọc: "May mà không ai có quyết tâm như ngươi, nếu không diễn tập xong một đội thì đội tiếp theo cũng không còn người rơm để tập."

Hình Tang liền bặm môi, đang định phản bác, đúng lúc này Bộ Kinh Vân gọi hai binh sĩ cao lớn vạm vỡ bước tới, ngắt ngang đề tài của họ.

"Hai người này tên là Lưu Tuần, Dịch Hổ." Bộ Kinh Vân chỉ hai binh sĩ, nói với Khương Thư: "Ngài nói muốn chọn hai quận binh để bồi dưỡng, bản lĩnh của họ là xuất sắc nhất. Trong trận tập kích ban đêm trước kia, mỗi người đều giết chết mười mấy quân Hung Nô, vì thế được thăng làm đội chủ."

Khương Thư gật đầu. Trận tập kích hôm đó y biết rõ tình hình, kỳ thực ngày đó quận binh tham chiến chỉ có hai trăm, người sống sót chắc chắn đều là dũng sĩ. Nhưng làm tướng khác với làm lính, ngoài việc biết giết địch còn cần đầu óc mưu lược. Hai người này trước mắt tham gia chiến đấu còn ít, cần quan sát thêm một thời gian nữa mới có thể quyết định có nên bồi dưỡng hay không.

Sau khi để cấp trên nhận diện xong, hai đội chủ trở về đội ngũ.

Khương Thư liền nói với Bộ Kinh Vân: "Yết nhân bên cạnh ta vẫn luôn muốn được ra trận giết địch, hôm nay ta đến đây là để đưa hắn gia nhập quân doanh. Tên này tính cách ngang ngược, sợ rằng không dễ phục tùng mệnh lệnh, sau này làm phiền tướng quân chỉ dạy nhiều hơn."

Nghe vậy, Bộ Kinh Vân quay đầu đối diện đôi mắt xếch đầy sắc lạnh của Hình Tang. Bởi vì đồng tử nhạt màu, ánh mắt người này luôn cho cảm giác lạnh lẽo tàn khốc.

Bộ Kinh Vân không khỏi nhớ lại ánh mắt tàn nhẫn của đối phương khi dùng dao găm giết chết thủ lĩnh quân địch trong trận chiến đêm ấy.

Hắn từng thấy trạng thái khi chiến đấu của người này, ý thức chiến đấu và sự phối hợp cơ thể đều không chê vào đâu được. Có một võ tướng thiên bẩm như vậy muốn gia nhập quân doanh, đương nhiên hắn sẵn sàng nhận. Còn về chuyện không dễ quản giáo mà Khương Thư nói, hắn không để trong lòng.

Bao năm dẫn binh ngoài hiện thực, Bộ Kinh Vân không biết đã gặp bao nhiêu kẻ cứng đầu, cuối cùng cũng huấn luyện cho ngoan ngoãn. Yết nhân này còn trẻ, hắn hoàn toàn tin mình có thể dạy dỗ được.

Nghe Bộ Kinh Vân nhận lời, Khương Thư quay sang Hình Tang, dặn dò: "Vào quân doanh rồi, học văn luyện chữ cũng không được lười. Ta sẽ thường xuyên tới kiểm tra."

Thanh niên Yết tộc hừ lạnh một tiếng, coi như đáp ứng.

Khương Thư lại hỏi: "Bài học đầu tiên ta dạy ngươi là gì?"

Khinh Tang không kiên nhẫn quay đi, không thèm đáp.

"Không để ý đến ta à?" Khương Thư nhướng mày, trực tiếp đưa tay nắm cằm hắn, xoay mặt hắn lại nhìn thẳng vào mình, hỏi: "Tên ta viết thế nào còn nhớ không?"

Hình Tang nhìn thẳng y vài giây, đột nhiên tháo giáp tay bên phải xuống, xắn tay áo lên đến khuỷu tay.

Khương Thư liền thấy trên cánh tay hắn có một vết sẹo mới đông máu chưa lâu, đỏ sậm, nổi rõ từng nét, từng nét từng đường khắc thành hai chữ "Khương Thù".

"Dùng dao găm ngươi tặng khắc lên." Thanh niên Yết tộc dùng đôi mắt nâu nhạt nhìn y, lời nói lạnh lùng: "Ghi nhớ đủ sâu chưa?"

Khương Thư: "...." Cũng không cần sâu đến vậy đâu.

Dù rất khiếp sợ đối với hành vi khắc tên y lên tay của Hình Tang, nhưng nghĩ đến lối suy nghĩ kỳ quái khác người thường của nhân vật chính, nếu đối phương thực sự ghét mình đến một mức độ nhất định thì hành động này cũng không quá bất ngờ.

Dù thế nào, Khương Thư vẫn đưa Hình Tang vào quân doanh, nghĩ thầm đổi giáo quan chuyên nghiệp hơn, biết đâu có thể uốn nắn hắn về lẽ chính đường ngay.

Xử lý xong chuyện của Hình Tang, Khương Thư cùng Bộ Kinh Vân tới binh khí phường, chuẩn bị xem vũ khí hỏa dược kiểu mới do Trương Tử Phòng chế tạo.

Vừa bước ra khỏi thao trường, Bộ Kinh Vân bỗng dừng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Khương Thư quay đầu, thấy bảng điều khiển trò chơi của hắn đang mở khung trò chuyện, dường như đang liên lạc với ai đó, bèn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Bộ Kinh Vân thu lại ánh nhìn, cau mày nhìn y: "Doãn Vân Ảnh liên lạc với ta."

Khương Thư dĩ nhiên biết Doãn Vân Ảnh là ai, vào đêm đoạt thành, lối chơi gián điệp của Doãn ảnh đế đã gây bão khắp diễn đàn.

"Hắn nói gì?"

"Hung Nô tập kết năm vạn đại quân, hai ngày sau sẽ chính thức tiến công Bạch Lan Hình."

Nghe xong, Khương Thư im lặng.

Vì đã sớm chuẩn bị nên y không quá bất ngờ, chỉ có chút cảm khái. Trận chiến này, cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro