Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Nhấp vào xem những phúc lợi bất ngờ

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Sáng sớm, gió lạnh thổi vù vù, sương nhẹ bao phủ.

Một làn gió lạnh buốt thổi qua hành lang, Khương Thư không khỏi siết chặt chiếc áo choàng trên người, cảm nhận hơi lạnh luồn vào ống quần, càng bước nhanh hơn trên đường đến công sở.

Vừa bước vào chính đường, y lập tức đóng cửa phòng, ngăn cản cơn gió bắc lạnh lẽo ở bên ngoài.

Trong đường, thư đồng đến sớm đã nhóm lò sưởi, đặt than hồng rực bên bàn sách.

Khương Thư cởi áo choàng đưa cho Tử Minh, những việc khác tạm thời không quản, trước tiên ngồi xuống bàn sách sưởi ấm, cho đến khi hai tay ấm lại, mới ngồi thẳng lưng bắt đầu làm việc.

Công văn trên bàn đều là vừa mới được đưa đến vào buổi sáng, lật trang đầu tiên liền thấy có quan viên đề cập rằng mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, kiến nghị nhắc nhở bách tính chú ý phòng chống cây trồng bị đóng băng.

"Mùa đông năm nay quả thật đến đặc biệt mãnh liệt!" Y cảm thán, đặt bút phê duyệt lên công văn.

"Bộc* nhớ là lá trong sân cũng chưa vàng được mấy ngày, không biết sao, liền đột nhiên vào đông rồi." Tử Minh phụ họa, bưng trà nóng vừa pha xong đặt lên bàn án.

*Bộc: gốc là , xưng hô của người hầu.

"Có lẽ vài ngày nữa, liền có thể nhìn thấy tuyết đầu mùa."

Chuyên tâm làm việc, thời gian buổi sáng trôi đi lặng lẽ không tiếng động.

Khi một chậu than gần như cháy hết, cũng gần đến lúc dùng bữa trưa.

Nhận thấy động tác gấp công văn lại của Khương Thư, Tử Minh đang định mở lời nhắc nhở Khương Thư đi hậu đường dùng cơm, lúc này bên ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng thông báo, nói là Lai Đồ gửi thư đến.

Tính toán thời gian, tin tức về chiến sự ở phương bắc cũng nên được đưa đến rồi.

Khương Thư ngước mắt nói: "Vào đi."

Ngay sau đó, cửa phòng bị lính gác ngoài cửa đẩy mở nửa cánh, lính truyền tin nhanh chóng bước vào trong đường, quỳ một gối dâng thư nói: "Sứ quân, đại thắng rồi, quân ta đã công phá huyện Tham Ca, giành lại toàn bộ lãnh thổ quận Lai Đồ!"

"Ừm." Vì đã sớm biết chuyện này, Khương Thư nhận lấy chiến báo, sau khi mở ra xem qua liền đặt sang một bên, sau đó như thường lệ hỏi: "Đại quân khi nào trở về?"

Lính truyền tin thấy Thứ sử bình tĩnh như vậy, thầm than sứ quân quả nhiên là sứ quân, nghe được tin tức kích động lòng người như vậy vẫn không nhanh không chậm, vững như núi Thái Sơn.

"Đô đốc nói, đợi hoàn thành bố trí biên phòng, liền sẽ dẫn đại quân về thành."

"Tốt." Khương Thư gật đầu đáp lời, một lát sau thấy binh sĩ vẫn quỳ trong đường, liền nói: "Còn chuyện gì nữa?"

"Sứ quân, thuộc hạ có một câu hỏi." Binh sĩ mặt đỏ bừng nói.

"Ngươi nói đi."

"Lần này đại quân về thành, có còn nghi thức chào đón như lần trước không?" Lính truyền tin vốn là cựu binh ở Tuân Châu, trong lòng vẫn luôn nhớ cảnh tượng quân Mật Dương thắng trận trở về thành, trên đường tràn ngập đèn lồng biểu ngữ chúc mừng, bách tính đổ ra đường chào đón, trong lòng khát khao muốn được trải nghiệm lại cảnh tượng oai phong tự hào đó một lần nữa.

Khương Thư còn tưởng hắn muốn hỏi vấn đề gì nghiêm túc, nghe vậy không khỏi cười nói: "Đương nhiên là có."

Lính truyền tin lập tức càng thêm kích động ôm quyền: "Đa tạ sứ quân."

Sau khi binh sĩ lui xuống, Khương Thư liền suy nghĩ về việc chào đón đại quân trở về.

Lần này khác với những lần trước, quân Tuân Châu không chỉ nhiều lần đánh bại quân Hung Nô, mà còn đoạt lại toàn bộ lãnh thổ Tuân Châu, công lao lớn như vậy nhất định phải ăn mừng thật long trọng!

Y suy nghĩ một lát, tính toán ngày đại quân về thành, hẳn là vào khoảng trước sau ngày Lạp Nhật*.

*Lạp Nhật (腊日) là một ngày lễ truyền thống trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, thường rơi vào ngày mùng 8 tháng Chạp (âm lịch), còn gọi là Lạp Bát (腊八). Ý nghĩa chính là tạ ơn thần linh, tổ tiên, cầu xua tai dịch và mong phúc lộc, mùa màng cho năm mới.

Giao thừa, đại tế báo công.

Dù sao đến ngày Lạp Nhật nhất định phải tổ chức hoạt động tế thần, không bằng nhân dịp tiệc ăn mừng, lại tổ chức một hội hoa đăng, mời một đội hành na chuyên nghiệp tế thần nhảy múa xua đuổi ôn dịch, để bách tính cùng nhau vui vẻ.

"Sứ quân, đã đến giờ dùng cơm trưa rồi." Thấy sứ quân ngồi bất động, Tử Minh nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ừm." Khương Thư lơ đãng đáp lời rồi đứng dậy, trong lòng ghi nhớ chuyện này.

*

Chiều tối hôm đó, khi nhiều người chơi đang chuẩn bị xuống dòng, trò chơi đột nhiên hiển thị một thông báo hoạt động.

[Hệ thống: Phúc lợi bất ngờ, lễ hội Lạp Tế đã đến rồi nha!

Vào dịp giao thừa cuối năm nay, để cảm ơn đông đảo người chơi đã đồng hành cùng "Mô phỏng Đại Nguỵ" thêm một năm nữa, trò chơi đã lên kế hoạch một lễ hội Lạp Nhật đầy phấn khởi cho người chơi!

Hoạt động 1: Lễ hội hoa đăng. Mở một cửa hàng hoặc gian hàng tại lễ hội hoa đăng Lạp Nhật, doanh thu phát sinh trong thời gian hoạt động sẽ được kết chuyển vào tài khoản tích phân của chủ cửa hàng dưới dạng gấp đôi tích phân sau khi lễ hội kết thúc.

Tức là trong thời gian hoạt động, mỗi khi chủ cửa hàng kiếm được 1 đồng, sau khi hoạt động kết thúc sẽ nhận được 2 tích phân!

Hoạt động 2: Lễ diễu hành Lạp Tế. Tối lễ hội sẽ tổ chức nghi thức tế thần trừ quỷ long trọng, nghi thức bao gồm hoạt động diễu hành cầu phúc, đăng ký tham gia hoạt động, và hóa trang thành bất kỳ vị thần nào bạn yêu thích, là có khả năng nhận được hộp quà bất ngờ do NPC tặng!

Hoạt động 3: Quà tặng của trò chơi. Bất kỳ người chơi nào tham gia Lễ hội Lạp Nhật, trong thời gian hoạt động chụp bất kỳ ảnh nào và tải lên diễn đàn, 10 người chơi có số lượt thích nhiều nhất do đông đảo cư dân mạng bình chọn sẽ nhận được một bộ trang phục giới hạn lễ hội "Trang phục cưỡi ngựa săn bắn" do trò chơi tặng.

Bất ngờ nhiều, phúc lợi nhiều, hãy nhanh tay hành động đi thôi!

Lưu ý: Gian hàng hoa đăng cần phải xin phép quan phủ, buôn bán không phép, coi như từ bỏ phúc lợi hoạt động.

Thời gian hoạt động: Thời gian trong trò chơi, ngày mùng 8 tháng Chạp, từ 18:00 đến 24:00.

Địa điểm hoạt động: Thành Mật Dương, quận Hưng, chợ Đông, chợ Tây, phố Quảng Diên.]

Thông báo này vừa ra, diễn đàn trò chơi lập tức sôi sục.

[Dương Quốc Khánh: Hoạt động phúc lợi mới mọi người thấy chưa, cảm giác thú vị quá!

Cơ Tuyết: Đây không phải là hội chùa thêm cosplay sao?

Tiết Tiểu Đào: Trông có vẻ thú vị thật, nhưng hoạt động lớn như vậy, sao nhóm sản xuất không thông báo trước một tháng chứ, mười ngày thì không kịp chuẩn bị cả quần áo và đạo cụ!

Mộ Vũ: Tôi biết làm quần áo và đạo cụ, tìm một người biết trang điểm và một người biết làm tóc để lập nhóm!

Long Thành: Tôi là chuyên gia trang điểm hiệu ứng chuyên nghiệp, ai có nhu cầu thì nhắn riêng, không miễn phí, giá cả nói chuyện riêng.

Lý Triết Đức: Chen ngang một câu, Quỷ Vương có tính là thần không? Tôi muốn hóa trang thành Diêm Vương.

Độc Cô Cầu Bại: Ở đây hình như không có Tề Thiên Đại Thánh nhỉ? Kệ đi, tôi nhất định phải hóa trang thành Đại Thánh.

Trương Thanh Hàn: Ha ha, chân thân Bàn Cổ của tôi cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi...

口口*: Tôi vừa muốn mở quầy lại vừa muốn diễu hành thì sao, làm cả hai có bị hỏng việc không?

*trong raw nó vậy nè mọi người:

Quan Phong: Xem ra chỉ có mình tôi đơn thuần muốn mở quầy, vậy đúng lúc, cái quầy đối diện quan phủ là của tôi rồi!

6v90h1: A a a, người chơi ICloud thấy mọi người thảo luận mà thèm quá, rơi nước mắt của người xui xẻo rồi...]

*

Buổi sáng, bầu trời trong xanh như men ngọc, kéo theo vài sợi mây mỏng như tơ.

Trong ký túc xá học sinh phía sau quận học, Chu Thi đang vừa ăn khoai lang nướng nóng hổi, vừa quét dọn hành lang dưới mái hiên ngoài nhà.

Chổi lướt qua sàn gỗ, bụi bay lên, những hạt bụi nhỏ li ti lấp lánh dưới ánh nắng khô ráo, trong trẻo của mùa đông.

Hôm nay thời tiết đẹp, trời quang đãng và không gió, đúng dịp mùng một không phải lên lớp, Chu Thi liền tranh thủ thời gian này chuẩn bị tổng vệ sinh ký túc xá.

Đang đắm chìm trong công việc nhàn nhã, trên hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã "bộp bộp", phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng.

"Chu huynh, ta về rồi!"

Nghe thấy tiếng động, Chu Thi lập tức ngẩng đầu, ngay sau đó liền thấy bạn cùng phòng ôm một bao bố lớn nặng trịch thở hổn hển chạy đến trước mặt mình.

"Sao ngươi lại ăn khoai lang nướng nữa, không ngán sao?" Quan Phong vừa đến liền hỏi.

Chu Thi cúi đầu nhìn củ khoai lang nướng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào trong tay, đơn giản đáp: "Không ngán, rất ngọt."

Chu Thi cực kỳ yêu thích khoai lang nướng, từ Nghi Châu đến đây học, lần đầu tiên nếm thử nó ở phòng ăn của quận học, hắn quả thực đã kinh ngạc như thấy vật báu trên trời.

Sao lại có một loại lương thực như vậy, không chỉ sản lượng lớn có thể no bụng, sau khi nấu chín lại có hương vị ngọt ngào mềm mại đến thế, rõ ràng là món ăn được làm riêng cho hắn, một người nghèo khó lại mê đồ ngọt!

Quan Phong cũng chỉ hỏi bâng quơ, rất nhanh liền chuyển sự chú ý, đẩy cánh tay hắn nói: "Ngươi vào đây với ta trước, ta có chuyện lớn muốn nói với ngươi."

Chu Thi đặt cây chổi bên cửa, theo hắn đi vào trong nhà, hứng thú chờ hắn mở lời.

Đối với người bạn cùng phòng này, Chu Thi vẫn luôn có thiện cảm, mặc dù đối phương lười biếng, ồn ào, không yêu sạch sẽ, thỉnh thoảng còn nói ra vài từ mà người khác nghe không hiểu, nhưng khí thế sôi nổi như rồng như hổ tỏa ra từ người thanh niên có tướng mạo không tệ này lại khiến hắn rất thích.

Bước vào ký túc xá hai người tương đối chật hẹp, Quan Phong mở chiếc bao bố mà hắn mang về, từ bên trong lấy ra từng tập giấy được buộc bằng dây gai, sau đó lại đổ ra giường một đống sợi gai đã nhuộm màu và những dải lụa rõ ràng là phần thừa.

Chu Thi thấy những tờ giấy đó tuy sạch sẽ phẳng phiu, nhưng màu sắc lại hơi xám vàng, rõ ràng không phải loại giấy họ thường dùng để viết, liền nghi hoặc hỏi: "Đây là gì?"

Quan Phong quay người cười thần bí, tháo dây gai, rút một tờ giấy ra ngồi trên giường vừa gấp vừa nói: "Quan phủ đã dán thông báo, Lạp Nhật sẽ tổ chức hội hoa đăng, chuyện này ngươi biết rồi chứ?"

Chu Thi gật đầu.

"Ta đã đi xin quan phủ một gian hàng, vị trí cực kỳ tốt, ở ngay đối diện quan phủ." Quan Phong chậm rãi nói: "Ta đã thăm dò rồi, những người khác chủ yếu bán đồ ăn, thức uống, đồ trang trí đẹp mắt gì đó, thật sự quá cũ kỹ, còn ta thì khác, ta định bán túi đựng quà, ngươi xem, chính là cái này!"

Chỉ thấy hắn gấp hộp giấy lại, miệng hộp được gấp gọn gàng, dùng một cây kim thô đục một lỗ ở giữa, luồn một đoạn dây gai nhỏ qua và thắt nơ, sau khi hoàn thành liền thành một chiếc túi quà nhỏ nhắn tinh xảo.

"Sao, đẹp chứ, cái này này?"

"Không tệ." Chu Thi thành thật trả lời.

"Hì hì, ta còn biết làm các kiểu khác nữa, đến lúc đó dù có bày bán không được, bán rẻ cho các chủ quầy làm bánh kẹo cũng được, vấn đề là làm cái này khá tốn công."

Quan Phong nói xong, trên mặt bỗng lộ vẻ cầu khẩn, mắt mong mỏi nhìn hắn nói: "Chu huynh, ngươi phải giúp ta, không có sự giúp đỡ của ngươi, ta tuyệt đối không thể làm đủ hàng trước Lạp Nhật."

"Cái này..." Chu Thi cau mày, muốn từ chối nhưng không biết mở lời thế nào.

Hắn đến đây để chuyên tâm cầu học, không muốn lãng phí thời gian vào việc gấp giấy vô nghĩa như vậy.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi làm không công, ta trả lương cho ngươi, mười túi quà một đồng tiền thì sao?"

Chu Thi nghe hắn nói vậy, lại có chút khó xử.

Từ Tương quận ngàn dặm xa xôi đến Mật Dương cầu học, tiền tiết kiệm của hắn đã gần như dùng hết vào đầu tháng trước, có thể sống đến bây giờ hoàn toàn nhờ tiền công làm thêm cho tòa soạn và những bữa ăn rẻ tiền ở phòng ăn quận học.

Hắn quả thật rất cần tiền.

Nhớ lại động tác gấp túi giấy của Quan Phong vừa nãy, nhanh chóng và dễ dàng, làm mười cái có lẽ còn chưa tốn một khắc đồng hồ, nếu tận dụng thời gian rảnh rỗi để làm, mỗi ngày kiếm mười đồng tiền hẳn là không thành vấn đề.

Mười đồng tiền đủ để hắn ăn no một ngày ở phòng ăn quận học rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Thi đã có xu hướng, nhưng trước khi đồng ý vẫn hỏi một câu: "Như vậy, ngươi còn có thể có lời không? Ta thấy những tờ giấy này dày dặn, phẳng phiu, hẳn là không rẻ."

"Yên tâm đi, chỉ cần bán được, ta tuyệt đối có lời!" Quan Phong vỗ ngực nói, trong lòng thì nghĩ dù lợi nhuận không cao, theo quy tắc trò chơi, doanh thu gấp đôi thành tích phân, hắn cũng tuyệt đối kiếm lớn!

Thấy hắn tự tin như vậy, Chu Thi liền yên tâm, đáp lời: "Được, ngươi dạy ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro